Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Thanh Thanh Thùy Tiếu
Tác giả: 青青谁笑.
Tên Trung Quốc: 暖风不及你深情.
Nam chính: Mặc Cảnh Thâm.
Nữ chính: Quý Noãn.
Vô cùng mê bộ này! Mọi người chờ nào tôi rảnh tôi đọc lại thêm một lần nữa rồi review cho nhá!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ cưới người khác. (Mặc Cảnh Thâm)
2. Những chuyện liên quan đến em đều không phiền toái. (Mặc Cảnh Thâm)
3. Trước đây anh luôn tốt với em, ngay cả khi em càn quấy mà anh vẫn không ngừng tiến lại gần em. Dù bây giờ anh có cảm thấy em thay đổi quá đột ngột hay không, mong anh đừng nghi ngờ trái tim em. Chẳng sợ khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, anh đã đi mấy chục bước, nếu anh mệt rồi thì cứ giao cho em, để em đi tiếp. Hãy để em làm điều đó, hãy để em học cách trân trọng tất cả những điều này, để có được anh... được không? (Quý Noãn)
4. Vợ của anh hiện giờ là em, sau này cũng chỉ là em. (Mặc Cảnh Thâm)
5. Bà Mặc, tuy rằng ghen tuông chứng tỏ em rất quan tâm anh, nhưng nếu vì vậy mà khiến em chịu ấm ức, anh sẽ rất đau lòng. (Mặc Cảnh Thâm)
6. Cô ấy không cần bất kỳ bản lĩnh gì cả, chỉ cần cô ấy là Quý Noãn là đủ rồi. (Mặc Cảnh Thâm)
7. Tôi may mắn lắm mới lấy được người vợ như bây giờ. Từ sau khi có cô ấy, cuộc sống bình lặng của tôi mới có sự thay đổi. Ở trong mắt tôi, cô ấy là người quan trọng nhất. Con người sống trên đời đều cần có một đôi tay để nắm lấy, không rời không bỏ, như thế mới không đơn độc. (Mặc Cảnh Thâm)
8. Hãy tin anh, cho dù cuộc sống có nhiều điều bất trắc, anh vẫn luôn ở bên em. (Mặc Cảnh Thâm)
9. Cô ấy là người mà tôi vô cùng yêu thương. Tình yêu này sâu sắc đến mức hai tiếng bà Mặc cũng không đủ để biểu đạt tất cả. (Mặc Cảnh Thâm)
10. Trên trời dưới đất, kiếp trước kiếp này, chỉ cần nơi nào có anh, em bằng lòng vượt mọi chông gai. (Quý Noãn)
11. Nam Hành cười nhạo, khẽ dựa vào ghế sofa, thoải mái gác hai tay lên lưng ghế như đại gia, nhìn hai người một đút một ăn như keo sơn trên giường bệnh, giễu cợt nói: "Một đại tiểu thư từng ngang ngược, càn rỡ, không coi ai ra gì thế kia, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào hả? Có gì đáng yêu đến mức Tổng Giám đốc Mặc đây đành lòng cam tâm tình nguyện trói buộc nửa đời sau của mình với cô ấy?"
Câu hỏi này rất hay, chính là câu hỏi mà vừa rồi Quý Noãn đã muốn hỏi. Mặc Cảnh Thâm không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đè muỗng cháo mà Quý Noãn vừa đưa tới miệng mình xuống, cười nhẹ: "Một cô bé mười sáu tuổi chu mỏ hà hơi lung tung, vừa thổi vừa nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, còn chưa đủ đáng yêu hay sao?"
Quý Noãn: "..." Có thể đừng nhắc lại chuyện này được không?
Theo quan điểm ở số tuổi hiện tại của cô, m* nó, đây rõ ràng là thiểu năng. Nam Hành hung dữ lườm nguýt: "M* nó, vậy mà cũng được xem là đáng yêu?"
Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch cặp lông mày rậm lên, thản nhiên nói: "Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lén uống mấy ly rượu rồi trốn trong góc để tránh đám đông trong các buổi tiệc ở Hải Thành. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi vừa nghe nói phải kết hôn liền lập tức chặn xe của ba mình trên đường, dùng lý lẽ kiên quyết tranh luận không cưới người mà mình không yêu. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lấy kéo đâm thủng hai mươi mấy lỗ trên chiếc váy cưới đặt may ở trung tâm chỉ vì muốn đào hôn. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi cố ý tự bẻ gãy ngón tay của mình trong hôn lễ rồi hùng hồn tuyên bố ngón tay mình đã tàn phế không thể đeo nhẫn cưới. Cô ấy cũng vô cùng đáng yêu khi hôn lễ kết thúc không chịu ném hoa cưới mà trốn sau cánh gà sân khấu nhai cánh hoa trút giận..."
12. Quý Noãn thấp giọng hỏi: "Anh đối xử với em thật tốt, gần như chẳng để em nếm trải một chút cực khổ hay đau đớn nào. Em bị anh cưng chiều đến mức sắp biến thành công chúa pha lê rồi, không chừng vừa rơi xuống đất là vỡ ngay."
Im lặng một lát, anh mới khẽ cười: "Ở bên cạnh anh, em không cần phải nếm trải bất kỳ đau đớn hay cực khổ của thế gian."
Quý Noãn lẩm bẩm: "Đây là đặc quyền chỉ thuộc về bà Mặc sao?"
"Đây là đặc quyền thuộc về em, chỉ dành riêng cho Quý Noãn mà thôi."
13. Mặc Cảnh Thâm, em chỉ muốn anh sống sót. Cho dù anh không đến thành phố T đón em như ước hẹn, em cũng sẽ đến tìm anh. Chỉ cần anh còn sống, em có thể đi bất cứ đâu để tìm anh.
Trên trời dưới đất, kiếp trước kiếp này, chỉ cần nơi nào có anh, em bằng lòng vượt mọi chông gai. Em chỉ muốn anh sống... (Quý Noãn)
14. Mặc Cảnh Thâm, em nói cho anh biết, giữa chúng ta chỉ có cái chết ngăn cách ở trăm năm sau, tuyệt đối không có sống chia lìa! (Quý Noãn)
15. Tôi bằng lòng chấp nhận tất cả sinh ly tử biệt, dù em hận tôi cả đời, chỉ cần em học được cách sống một mình tốt hơn, chỉ cần em mạnh khỏe thì ra sao cũng được, nhưng sao em lại trở về? (Mặc Cảnh Thâm)
16. Chỉ cần người mình yêu thích, thì kể cả đồ trang sức bạc triệu cũng không sánh bằng một chiếc nhẫn bạc.
17. Hóa ra tình yêu lớn nhất dành cho một người, chính là tình nguyện chịu đựng toàn bộ những đau khổ mà người kia không thể chịu, tình nguyện gánh vác tất cả cũng không để người kia phải chịu tổn thương.
18. Anh không cần, em chỉ cần là chính em. Anh yêu con người hiện tại của em, không phải thay đổi, không phải học gì hết. Em không cần phải tiếp xúc với những chuyện này, cứ sống một cuộc sống yên bình mới là quý giá nhất. Anh hi vọng em luôn luôn bình an, không cần phải dính dáng đến những thứ liên quan đến súng đạn gì hết. (Mặc Cảnh Thâm)
19. Em cảm ơn anh đã yêu em cả kiếp trước và kiếp này. Cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em. Cảm ơn anh vẫn còn cần em. Mặc Cảnh Thâm, em nói, em không yêu anh đều là giả, em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh. Đến bây giờ cũng chưa bao giờ ngừng yêu. (Quý Noãn)
20. "Vậy chúng ta đi chơi hai tháng nữa nhé?" Vừa nói, Quý Noãn vừa tính thời gian: "Trước tiên chúng ta ở lại Argentina này chơi mấy ngày nữa, sau đó tạt qua Mỹ. Em muốn đến New York xem show thời trang, còn muốn đến Los Angeles thăm lại nơi em đã từng học lúc mười mấy tuổi. Sau đó em muốn đến Luân Đôn để cho anh xem chỗ ở và công ty cũ của em trong ba năm kia. À, em còn muốn đến Ireland, muốn đến Hy Lạp, muốn đến Ai Cập... Tính như thế, có phải hai tháng cũng không đủ không?"
"Hai tháng không đủ thì ba tháng, ba tháng không đủ thì một năm, anh sẽ đi khắp nơi với em, được không?"
"Bảo boss lớn của Tập đoàn Shine nghỉ phép đi khắp nơi với em như thế, thật sự có thể chứ?"
"Có thể, vợ là quan trọng nhất, những cái khác đều là thứ yếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com