Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.


Hoàng Triết đứng đó, kiên nhẫn, chờ đợi Phương Phương. Hơi thở anh luôn quấn lấy cô, mép quần cô rung lên, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ thả lỏng.

Cô hít một hơi chứa đầy dũng khí, thở nhẹ, có vẻ đã suy nghĩ kỹ càng.

"Vậy thì... em sẽ không đi."

Đôi mắt cô trong veo lướt qua Hoàng Triết, thoáng lay động vào vẻ lạnh lùng của anh, rồi chậm rãi gõ nhẹ lên lớp băng trên môi anh, lộ ra nụ cười mỏng đầy ấm áp.

Bất giác, Hoàng Triết muốn ôm Phương Phương vào lòng, tiếc rằng cô đã cúi đầu.

"Phương, anh không chính nhân quân tử lắm đâu."

Lời anh vừa cất, đặt trong hoàn cảnh này nhuốm bao nhiêu hàm ý riêng làm sao Phương Phương không hiểu. Người trưởng thành mà, chuyện bước qua ranh giới vốn chỉ còn phụ thuộc vào cảm xúc giữa đôi bên thôi.

Cô thỏ thẻ : "Đâu ai thực sự chính nhân quân tử, chủ yếu ai đủ bản lĩnh quản được bản thân thôi. "

Hoàng Triết cười nhẹ, ánh mắt mân mê xuống làn môi ửng đỏ. Ký ức về sự mềm mại kia khiến yết hầu anh khẽ lăn, dục niệm trong cơ thể âm ỉ trỗi dậy.

Anh hơi nghiêng người, rút tay ra khỏi túi quần rồi chậm rãi vươn lên, đầu ngón tay thanh lạnh hờ hững chạm gò má cô.

"Vậy em nói xem, làm cách nào quản được bản thân trước người mình thích để không bắt nạt cô ấy ?"

Giọng anh mềm mại chảy thẳng vào tim cô. Câu anh nói chẳng phải đùa cợt, cũng không hẳn nghiêm túc, giống một lời dụ dỗ đầy ẩn ý.

Phương Phương muốn tìm kiếm đáp án cụ thể hơn bên trong, tiếc rằng đôi mắt anh vẫn phẳng lặng chẳng hề bị tác động.

"Thì… đừng bắt nạt người ta quá đáng."

Anh bật cười, môi cong lên thích thú.

"Rất may, trước giờ anh chưa từng muốn bắt nạt bất cứ người phụ nữ nào cả.. "

"À.. " Phương Phương cắn môi, cảm thán.

Ánh mắt Hoàng Triết lặng lẽ thu vào từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt Phương Phương. Anh cười sâu, thân hình cao ráo bỗng nom xuống, để ánh nhìn hai người đồng mức. Khuôn mặt điển trai áp gần sát vành tai cô, giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng.

"Nhưng nay anh muốn bắt nạt một mình em... được không ?"

Phương Phương sững sờ. Một giây kia, toàn bộ tâm trí cô dường như lặng đi, dần dần mơ hồ.

Cô không dám tin vào tai mình.

"Em bằng lòng ở bên anh chứ ?" Anh hỏi thêm lần nữa, nhẹ nhàng mà nghiêm túc.

Phương Phương ngước mắt lên, lý trí thầm thúc giục cô đừng do dự, đây là cơ hội mà cô chờ đợi. Cô hấp háy hàng mi, môi khẽ mím rồi buông ra một tiếng khe khẽ.

"Anh... anh sẽ không bắt nạt em quá đáng chứ ?"

Tiết trời về đêm mát lạnh, ánh mắt Hoàng Triết trầm dịu, dưới ánh đèn sáng rực ngũ quan trên gương mặt anh càng rõ ràng, anh mỉm cười, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Trần Phương Phương nhất thời vì sự đường đột ở anh có hơi mất hồn, hai bàn tay theo phản xạ vội đẩy anh ra.

Hoàng Triết thoáng ý do dự, tự hồi nghĩ đến việc cô sẽ thấy khó chịu nếu anh cưỡng chế, nên đành thuận theo sự phản kháng mà tiếc nuối rời khỏi môi mềm, tuy nhiên ánh mắt lại chưa từng rời đi vẫn dõi về cô.

Anh hỏi : "Có xem là quá đáng không ?"

Phương Phương lúng túng vài giây, rồi lắc đầu.

Anh bật cười, vươn tay ôm lấy cô áp vào lồng ngực.

"Vậy chúng ta tiếp tục được không ? "

Phương Phương phì cười. Âm thanh mát dịu tựa giọt nước rơi vào mặt hồ đêm yên tĩnh, gợi lên từng gợn sóng trong lòng anh.

Lần này, nụ hôn của Hoàng Triết dịu dàng như mưa đầu mùa. Anh bồi đắp, dẫn dắt, để Phương Phương dần quen với sự xâm nhập khẽ khàng. Cô cũng không còn lạ lẫm, nhanh chóng đáp lại anh, dịu dàng mà nồng nàn.

Hoàng Triết ôm cô nâng lên. Thân hình cô vừa vặn lọt trong vòng tay anh, hai chân quấn quanh eo anh. Va chạm gần gũi khiến dục hỏa tích tụ nãy giờ cháy bùng lên mãnh liệt.

Phương Phương có chút ngần ngại, sợ ảnh hưởng sức khỏe anh, nhưng nhìn cách anh bế bổng cô nhẹ tênh, cô biết mình đã lo lắng quá thừa.

Đôi môi họ vẫn quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

Khi anh buông môi cô, ánh mắt anh chứa đầy ái tình. Cô khẽ tựa trán vào anh, hơi thở phập phồng. Giữa khoảng cách mong manh ấy, đôi môi họ vẫn như chực chờ tiếp tục.

"Thật ra..." Anh hạ nhỏ giọng, như một lời tự sự : "Anh chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng rung động đến vậy. Nhưng khoảnh khắc gặp em, anh biết, mình đã không còn đường lui."

Nói xong, Hoàng Triết siết nhẹ lực tay thêm chút nữa, như thể muốn cô cảm nhận sự tồn tại của anh chân thật hơn.

Phương Phương bối rối trước lời thừa nhận của anh. Cô nở nụ cười dịu dàng.

"Em cũng thế."

....

Hoàng Triết yêu chiều khắc từng dáng vẻ thẹn thùng của Phương Phương vào đáy mắt, dục vọng chiếm hữu trong lòng càng nhiều hơn, anh cuồng nhiệt áp lấy môi mềm, bế cô vào phòng ngủ master, cả hai đổ xuống giường, lấy nụ hôn làm đường dẫn.

Trên bức tường trơn nhẵn họa rõ hai chiếc bóng đang quấn chặt lấy nhau, ôm hôn triền miên.

Bàn tay thanh lạnh của người đàn ông bắt đầu rời khỏi vòng eo mảnh khảnh chậm rãi di chuyển qua phần bụng nhẹ nhàng vuốt ve như một nửa muốn thăm dò phản ứng từ người con gái còn một nửa xem cô có bài xích với sự đụng chạm nơi khác hay không.

"Kh.. Ưm.. kh.. oan.. khoan đã.. ưm.. " Mỗi câu chữ Trần Phương Phương nói đều bị môi anh nuốt lấy.

Hoàng Triết bất đắc dĩ tạm ngừng nụ hôn, anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt ngấn sương ngập trong sắc tình của cô, thương yêu hỏi.

"Em muốn ngừng ?"

Phương Phương lắc đầu : "Không.. không phải, chỉ tại.. "

Lòng cô còn đau đáu rất nhiều vấn đề, cô sợ mọi thứ quá nhanh khi đôi bên chưa có sự thấu hiểu.

"Nếu em cần thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng thì anh sẽ đợi." Nhận thấy sự mâu thuẫn trong mắt cô, Hoàng Triết trấn an.

Phương Phương lắc đầu, mở lời : "Em suy nghĩ kỹ lưỡng từ lúc quyết định ở lại bên anh rồi, điều em băn khoăn là sợ anh chưa biết về hoàn cảnh cùng con người em thôi."

Phì ! Hoàng Triết bật nhẹ tiếng cười, khẩy yêu chóp mũi cô, thành thật nói : "Anh có tìm hiểu về em."

Phương Phương kinh ngạc, quên mất vấn đề anh rất giỏi trong việc truy thông tin người khác.

"Trần Phương Phương, 26 tuổi, là thợ làm bánh tại tiệm Candy Crush được ba năm, vòng bạn bè tương đối đơn giản, và cũng chưa từng thiết lập mối quan hệ yêu đương với ai. " Anh rành rẽ nói.

Không khí bỗng nhiên chậm lại, căn phòng trở nên yên ắng vì những lời Hoàng Triết nói. Phương Phương lẳng lặng tiếp nhận ánh mắt anh.

"Anh... tìm hiểu em từ lúc nào vậy ?"

Hoàng Triết bật cười, lần này là tiếng cười thật sự.

"Từ lúc... anh xác định muốn có em. Tất nhiên anh cũng sẽ sơ lược mình cho em biết, còn để nhiều hơn thì đợi sau này anh sẽ bổ sung. Hoàng Triết là tên đầy đủ của anh, 32 tuổi, hiện...  kinh doanh nhỏ, sức khỏe ổn định, trước giờ anh không quan hệ tùy tiện, càng không mắc bệnh về đường tình dục."

Phương Phương cười đến hai mắt híp thành hình bán nguyệt, buông bỏ mọi canh cánh.

"Chủ yếu.. có "an toàn" không anh ?"

Cô khẳng định lý trí mình đã sụp đổ tan tành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com