Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᝰ.ᐟ

[Trigger] Bí Mật
Kang Seong-jun x OC (nữ)
Rape, creampie, humiliation, vứt não khi đọc ⚠

Chuyện là Seong-jun, kẻ bắt nạt khét tiếng của chúng ta phát hiện "anh chàng xinh đẹp" là con gái. Và hắn nghĩ rằng hắn vừa trúng độc đắc

𐙚⋆°。⋆♡

Kang Seong-jun là một thằng khốn.

Cái danh xưng đó không chỉ là lời đồn, mà là chân lý được khắc bằng máu và nước mắt của lũ súc sinh dưới đáy chuỗi thức ăn trong cái trường nam sinh đầy rẫy luật ngầm này. Thú vui tao nhã nhất của hắn là khiến cho các nạn nhân xấu số của mình đau khổ, bằng nhiều cách khác nhau.

Nạn nhân thường thấy nhất là Park Gyujin và Seo Young-Dong. Và gần đây nhất là học sinh mới chuyển tới.

Một đứa con trai? Có lẽ vậy. Nhưng trông nó chẳng khác gì một con mèo cái bị lạc vào chốn đầy rẫy những con chó hoang. Nó nhỏ bé, yếu ớt, với làn da trắng nõn nà đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có dễ dàng để lại những vết bầm tím trên đó hay không. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to lúng liếng luôn cụp xuống như né tránh cả thế giới. Cái đám đần độn trong trường gọi nó là "anh chàng xinh đẹp". Seong-jun thì chỉ muốn gọi nó là "con mồi."

Hôm đó, tiếng trống tan trường vang lên như một hồi chuông xả lũ. Lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng Seong-jun chỉ lười biếng ngả người trên ghế, đôi mắt nheo lại như tìm kiếm thứ gì. Hắn được phân công dọn nhà kho. Một công việc của bọn đầu bò, và đương nhiên, không đời nào một người như hắn động tay vào thứ đó.

Seong-jun mỉm cười, một nụ cười khiến Park Gyujin đang thu dọn đồ đạc gần đó cũng phải vội vã lảng ra chỗ khác. Hắn thong thả bước đến chỗ con mồi mới.

“Nè, bạn học sinh mới.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng một cách giả tạo. Một cánh tay vạm vỡ, đầy những đường gân guốc quàng ngang qua vai nhỏ bé của nó. Hắn cảm thấy cả người nó khựng lại, cứng đờ như gỗ dưới tay mình. Mùi hương nhè nhẹ, không phải mùi mồ hôi hay nước hoa, mà giống như mùi sữa tắm trẻ con, thoang thoảng.

“Giúp tớ đến nhà kho dọn dẹp một tí được không?” Seong-jun cúi xuống gần hơn, hơi thở phả vào tai nó. “Tớ e là công việc quá nhiều để dành cho một người làm.” Giọng hắn nài nỉ, nhưng trong đó là một mệnh lệnh không thể chối từ.

Cái đứa được gọi là "anh chàng xinh đẹp" đó cứng đờ người. Đôi mắt to màu nâu nhạt liếc nhìn Seong-jun. Nó nuốt khan, cái cổ họng mảnh khảnh lộ rõ nhịp động. Rồi nó chậm chạp gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như vô hình.

"Tốt lắm." Seong-jun nở một nụ cười đầy mãn nguyện, nhưng không chạm đến mắt. Hắn siết chặt hơn cái ôm giả dối trên vai nó, gần như lôi nó đi về hướng nhà kho ở cuối dãy hành lang. "Chúng ta sẽ rất vui đấy."

Cánh cửa nhà kho cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, phả ra một luồng không khí ẩm mốc và nặng mùi bụi bặm. Seong-jun đẩy nó vào trong rồi bước theo sau, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn với một tiếng "cạch" rợn người.

Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ lọt vào, cắt ngang bóng tối, rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa điên cuồng. Seong-jun dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, quan sát con mồi đang đứng giữa căn phòng chật chội, ngập tràn những dụng cụ thể thao hỏng hóc và đồ dùng học tập cũ kỹ.

"Nào," hắn cất giọng, giờ đây đã bỏ đi vẻ ngọt ngào, trở nên trầm và đầy đe dọa. "Bắt đầu đi. Dọn sạch đống hỗn độn này cho tao."

Nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ hoang mang trong làn ánh sáng mờ ảo. Nhưng nó không dám phản kháng. Nó cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon dài run rẩy nhặt những quả bóng rổ cũ, xếp chúng vào một góc.

Seong-jun nhìn nó, cảm giác thỏa mãn dâng lên từng đợt. Hắn bước tới, giày gõ lộp cộp trên nền xi măng lạnh lẽo. Hắn dừng lại ngay sau lưng nó, hơi thở phả vào gáy.

"Chậm quá," hắn gầm gừ, cúi xuống sát tai nó. "Mày tưởng mày đến đây để chơi à?"

Cơ thể nó giật nảy lên. "Tôi...tôi đang làm nhanh nhất có thể," một giọng nói nhỏ, the thé, đầy run rẩy. Nghe chẳng khác gì tiếng một con chim non bị thương.

Seong-jun cười khẩy, đưa tay ra, không chạm vào nó, mà nhặt lên một cây gậy bóng chày cũ kỹ được dựa ở góc tường. Hắn vỗ nhẹ lòng bàn tay mình bằng cây gậy, tạo ra những tiếng "bộp, bộp" chết chóc.

"Mày biết không," hắn nói, giọng trầm xuống, đầy vẻ suy tư độc ác. "Có rất nhiều cách để “dọn dẹp” một thứ gì đó. Đôi khi, cần phải dùng đến...biện pháp mạnh." Ánh mắt hắn không rời khỏi cái gáy trắng ngần, mảnh mai đang run rẩy của nó.

Nó cúi đầu, vội vã dọn dẹp nhanh hết mức có thể. Mãi đến khi cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đó, nó mới dám bẽn lẽn đứng trước mặt Kang Seong-jun.

"Tôi làm xong rồi ạ..."

Một cú đấm trời giáng ập xuống không một lời cảnh báo. Tiếng "bộp" đầy thô bạo, nặng nề, vang lên trong không gian chật hẹp của nhà kho. Nó thậm chí còn không kịp kêu lên, toàn thân văng ra xa, ngã vật xuống nền xi măng lạnh giá, đầy bụi bẩn. Một cơn đau nhói, buốt óc lan ra từ gò má, khiến đầu óc nó quay cuồng. Mùi tanh của máu tràn ngập khoang miệng. Nó ôm lấy mặt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, không thể hiểu nổi.

"T-tôi dọn chưa sạch sao..?" Giọng nó run rẩy, nghẹn ngào, lẫn với tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế. Nó ngước nhìn Kang Seong-jun, kẻ đang đứng sừng sững như một con quỷ dữ, ánh mắt hắn lạnh lùng và đầy vẻ khoái trá.

Seong-jun cười khẩy, một nụ cười không chút nhân tính. Hắn lắc đầu, như thể đang ngắm nghía một trò tiêu khiển thú vị.

Trước khi nó kịp hiểu rõ mọi chuyện, một cú đá khác đã ập xuống bụng nó. "Ực!" Hơi thở trong phổi nó bị ép ra ngoài trong một tiếng nấc nghẹn ngào. Cơ thể quằn quại, co rúm lại, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vào sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau nhói từ bụng lan tỏa khắp người, khiến nó không thở nổi, chỉ biết nằm đó mà run lẩy bẩy.

Kang Seong-jun nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình, ánh mắt hắn dạo qua thân hình mảnh khảnh, yếu ớt đang co quắp vì đau đớn. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên. Hắn khụy xuống, một tay nắm lấy mái tóc mềm mại của nó, kéo đầu nó ngửa ra sau, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn – nơi chỉ có sự tàn bạo và hứng thú lạnh lùng.

"Mày là con trai à?"

Nó đông cứng. Mọi cơn đau dường như tạm thời biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi nguyên thủy, sâu thẳm hơn cả nỗi sợ bị đánh đập. Nó gật đầu một cách máy móc, cứng nhắc, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Seong-jun cười nhẹ, một nụ cười không chạm đến mắt. Hắn thả tay ra, để nó ngã vật xuống sàn. Rồi hắn dùng mũi giày đẩy nhẹ vào hông nó, giọng điệu trở nên thấp và đầy ác ý. "Mày thích bị đâm không?"

Khuôn mặt non nớt kia biến sắc. Sự kinh hoàng hiện rõ đến mức đau đớn. Nó lùi lại, cố thu mình vào góc tường, như một con thú đang cố tìm chỗ trốn.

Nhưng Seong-jun không cho nó cơ hội. Hắn chụp lấy vạt áo đồng phục của nó với một sức mạnh kinh người.

"Chà," hắn khàn khàn nói, đầu ngón tay thô ráp của hắn lần theo đường cong của xương quai xanh, khiến nó run lên từng cơn. "Tao chưa làm tình với con trai bao giờ." Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt nó. "Nhưng tao nghĩ tao có thể thử với mày. Trông mày xinh đẹp mà nhỉ? Tao thích chơi với những đứa xinh đẹp."

Nói rồi, hắn dùng lực, lôi phắt nó dậy, ép nó úp mặt vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ đầy bụi bặm ở góc phòng.

Nó hét lên. Nhưng không được bao lâu.

Tiếng thét kinh hoàng vừa cất lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Một cú đấm nữa trời giáng xuống, khiến đầu nó quay ngoắt sang một bên, môi nứt toác, máu ứa ra loang đỏ cả cằm. Nó không dám kêu nữa, chỉ còn biết rên rỉ khẽ, những tiếng nức nở nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. Nước mắt giàn giụa, hòa lẫn với máu, tạo thành những vệt nhòe kinh dị trên khuôn mặt trắng trẻo.

Seong-jun không vội. Hắn thưởng thức cảnh tượng ấy như một kẻ sành rượu đang nhấm nháp từng giọt. Tay hắn với xuống thắt lưng nó, những ngón tay thô ráp mò mẫm cái khóa. Một cái lách cách vang lên, chiếc thắt lưng lỏng ra. Rồi hắn kéo xuống, chậm rãi, như đang mở một món quà.

Và rồi hắn đứng hình.

Đôi mắt hắn đảo lên, nhìn xuống. Từ khuôn mặt đẫm nước mắt và máu, xuống đến phần bụng dưới phẳng lì, trắng nõn. Không có gì. Không có thứ mà một thằng con trai bình thường phải có. Một tia bối rối hiện lên trong mắt hắn.

Với một động tác thô bạo, Seong-jun giật phăng chiếc áo sơ mi trắng. Những chiếc cúc áo văng tung tóe, lộ ra phần ngực đang được nịt chặt bằng những dải vải màu be.

Nó là con gái.

"Anh chàng xinh đẹp" nà là một con mèo cái thực sự.

Một khoảng lặng chết người.

Rồi bất ngờ, Seong-jun cúi gầm mặt xuống, vai hắn run lên. Một tiếng cười phá lên, khô khan, điên loạn, vang vọng trong căn nhà kho chật hẹp, đầy ám khí. Hắn ngửa mặt lên cười, nước mắt gần như trào ra từ đôi mắt đen ngòm đầy vẻ độc ác. Hắn cảm thấy mình như vừa trúng số.

Hắn chụp lấy cằm nó, ép nó phải nhìn mình. Những ngón tay hắn siết chặt, in hằn lên làn da mỏng manh. Ánh mắt hắn quét qua những vết bầm, vết máu trên mặt nó, và bất ngờ, hắn làm ra vẻ mặt giả dối, đầy tiếc nuối.

"Bạn học thân mến à," giọng hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng đến rợn người. Một tay hắn vuốt ve má nó, nơi vết bầm đang dần hiện rõ. "Sao mày không nói sớm hơn nhỉ? Tao rất lấy làm tiếc vì lỡ đánh vào khuôn mặt dễ thương của mày đấy."

Nước mắt nó chảy dài hơn. Sự dịu dàng giả tạo kia còn đáng sợ hơn gấp trăm lần những trận đòn. Nó run rẩy, toàn thân co rúm lại, như thể cố thu nhỏ bản thân để biến mất khỏi thực tại kinh hoàng này.

Seong-jun cười, một nụ cười nham hiểm. Hắn cúi xuống, miệng áp sát tai nó, hơi thở nóng hổi phả vào.

"Giờ thì..." giọng hắn khàn đặc, đầy hứa hẹn đen tối. "Trò chơi mới thực sự bắt đầu, công chúa ạ."

Hắn chụp lấy cổ chân mảnh khảnh của nó, bàn tay to lớn và thô ráp siết chặt như một chiếc còng sắt. Một cú giật mạnh, chiếc quần tây cùng lớp vải lót mỏng manh bị tuột xuống, phơi bày phần da thịt trắng nõn, run rẩy dưới ánh sáng mờ ảo.

"Không... làm ơn... đừng..." Nó khóc nức nở, hai tay cố gắng kéo chiếc quần lên, nhưng chỉ như muỗi đốt inox. Những lời van xin bị ngắt quãng bởi những cơn nấc nghẹn ngào.

Seong-jun trừng mắt, một ánh nhìn lạnh lùng khiến nó đông cứng. "Bạn học thân mến," giọng hắn đầy đe dọa. "Vì mày là con gái nên tao tạm thời kiềm chế không đánh mày đấy. Biết điều chút đi."

Lời cảnh cáo đó khiến nó im bặt, chỉ còn biết run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài không ngừng. Hắn không dừng lại ở đó. Tay hắn luồn vào, giật phăng chiếc nịt ngực đang cố gắng che giấu sự thật.

Một thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đến tội nghiệp. Một vài vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng trẻo. Bầu ngực căng tròn với hai núm vú hồng hào, non tơ đang co rúm lại vì lạnh và sợ hãi. Seong-jun nhìn chằm chằm, hắn mới thực sự nhận ra: khuôn mặt này, quả thực, nữ tính đến mức không thể nhầm lẫn.

Một nụ cười gian tà nở trên môi hắn. Tay hắn cởi thắt lưng của chính mình, tiếng khóa kéo kim loại nghe thật rùng rợn. Khoá kéo được kéo xuống. Hắn lôi ra thứ của mình, dương vật đã bán cương, to lớn và đáng sợ.

Hắn bước tới, ép sát nó vào chiếc bàn gỗ. Mùi mồ hôi, mùi máu và mùi sợ hãi hòa lẫn vào nhau.

"Bú cho tao," hắn ra lệnh, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Một tay hắn nắm lấy tóc nó, kéo đầu nó về phía thứ thịt da đang căng phồng, gân guốc kia. "Ngoan nào. Tao không thích phải nhắc lại."

Đôi mắt nó mở to, ngập tràn nước mắt và sự kinh hoàng. Ánh nhìn của nó dán chặt vào cánh tay đang giơ lên của Seong-jun, nơi những cơ bắp cuồn cuộn và ý chí bạo tàn đang chuẩn bị trút xuống thêm những đòn đau. Một tiếng nấc nghẹn ứa ra từ cổ họng. Sự phản kháng cuối cùng trong nó tan biến, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn thuần túy: muốn tránh né thêm đau đớn.

Nó nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lông mi ướt đẫm rung rung. Cái miệng nhỏ, mềm mại run rẩy mở ra, từ từ tiến về phía thứ dương vật to lớn, gân guốc và đáng sợ đang chĩa thẳng vào mặt nó. Mùi đàn ông xộc vào mũi, khiến dạ dày nó quặn lên.

Nó ngậm lấy. Một cảm giác kinh tởm và xa lạ tràn ngập. Cái đầu to, nóng hổi chạm vào vòm họng non nớt, khiến nó suýt nôn ọe. Nước mắt chảy dài không ngừng, hòa lẫn với mồ hôi và nước bọt. Nó cố gắng nhớ lại những cảnh mờ ảo từ những bộ phim cấm nó từng từng xem, cố bắt chước những cử động ấy.

Những chuyển động vụng về, ngượng ngịu. Hàm nó mỏi nhừ, cổ họng đau rát. Tiếng thở dốc, nghẹt ngào của nó hòa lẫn với tiếng thở gấp, đầy khoái cảm của Seong-jun phía trên.

"Khá lắm..." Seong-jun rên lên đầy thỏa mãn, bàn tay hắn siết chặt hơn vào mái tóc nó, điều khiển nhịp độ theo ý mình. "Cứ thế đi, đồ đĩ nhỏ."

Mỗi cú đẩy sâu hơn vào cổ họng khiến nó nghẹt thở, những cơn co thắt ở cuống họng như phản xạ tự nhiên lại càng kích thích kẻ đang thống trị.

Seong-jun không còn kiên nhẫn nữa. Cảm giác cái miệng nhỏ, nóng hổi và vụng về kia đã đẩy hắn đến cực điểm. Một tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng, hắn siết chặt tay trên tóc nó, giữ chặt đầu nó lại, không cho nó có cơ hội rút ra. Rồi hắn đẩy mạnh hết cỡ, cả người hắn căng cứng.

"Ứm..!!"

Hắn phóng thích. Từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng sâu vào cuống họng. Nó giật mình, hoảng hốt, cố gắng vật vã để thoát ra, nhưng bàn tay sắt của hắn như một chiếc kẹp, giữ chặt nó tại chỗ. Những cơn co thắt ở cổ họng nó càng kích thích hắn đổ thêm nhiều hơn.

Cuối cùng, hắn cũng buông ra.

Nó vội vã lao ra, gần như ngã ngửa. Những cơn ho dồn dập, sặc sụa, cơ thể co quắp. Tinh dịch trắng đục, nóng rát trào ra từ khóe miệng, chảy dài xuống cằm, cổ, để lại những vệt nhớt nháp, thô tục trên làn da trắng nõn. Nó ho đến mắt đỏ ngầu, nước mắt, nước mũi giàn giụa, thở hổn hển từng hơi ngắn, cố gắng tống khứ cái mùi vị đàn ông gớm ghiếc ra khỏi cuống họng.

Seong-jun đứng đó, nhìn xuống nó với ánh mắt hài lòng tột độ. Trò chơi chưa kết thúc. Trái lại, nó mới chỉ thực sự bắt đầu.

"Chưa xong đâu, công chúa ạ," hắn khàn khàn nói, giọng đầy dục vọng chưa nguôi.

Hắn chụp lấy cổ chân mảnh khảnh của nó, kéo mạnh, lôi cơ thể đang run rẩy, yếu ớt đó ra khỏi góc phòng. Chiếc quần tây và đồ lót vẫn vướng ở một bên mắt cá chân, tạo thành một hình ảnh nhục nhã và đau đớn. Da thịt nó cọ xát với nền xi măng thô ráp, để lại những vệt đỏ ửng.

Seong-jun xoay người nó lại, ép nó nằm úp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một tay hắn ghì chặt lưng nó xuống, tay kia vuốt ve một cách thô bạo dọc theo sống lưng mảnh mai, xuống tới mông tròn, nhỏ nhắn đang run lên.

"Lần đầu phải không?" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai nó, hơi thở nóng rực. "Đừng lo. Tao sẽ khiến mày nhớ mãi không quên."

Hắn dùng đầu gối tách hai chân nó ra. Không còn gì có thể che chở cho sự trong trắng đó nữa.

Nơi đó ửng hồng, e ấp, ẩm ướt. Một mùi hương nhẹ, ngọt ngào, hoàn toàn nữ tính phảng phất, đối lập gay gắt với mùi mồ hôi, máu và bạo lực trong căn phòng.

Nó ré lên, một âm thanh the thé đầy kinh hoàng và xấu hổ. Hai chân nó đạp loạn xạ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng sức lực của nó quá yếu ớt so với Seong-jun. Hắn chỉ cần dùng một tay ghì chặt phần lưng dưới là đã đủ khiến nó không thể nhúc nhích.

"Câm đi," Seong-jun gầm gừ, giọng khàn đặc đầy dục vọng.

Rồi hắn cúi xuống.

Cái lưỡi thô ráp, nóng hổi của hắn chạm một cách thô bạo vào nơi nhạy cảm nhất. Nó giật nảy người, một cảm giác kinh tởm và kích thích lẫn lộn xộn xào trong đầu. Seong-jun không hề nhẹ nhàng. Hắn vùi mặt vào đó, liếm mút, nhai nghiến âm hộ nhỏ bé như đang thưởng thức một viên kẹo ngon lành. Tiếng mút, tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của hắn vang lên trong không gian tù đọng.

"Mmm..." Hắn ngẩng đầu lên, môi và cằm ướt nhẫy. "Vị tốt đấy." Một nụ cười quỷ dị nở trên mặt hắn. "Tao nghĩ lại rồi. Tao thích cái miệng nhỏ này rồi đấy."

Trái tim nó đóng băng. Trước khi nó kịp phản ứng, Seong-jun lại cúi xuống, lần này còn hung bạo hơn. Cái lưỡi của hắn như một thứ vũ khí, xâm nhập thô bạo, quét sạch mọi ngóc ngách, mút lấy hết hương vị hoảng sợ và tuyệt vọng từ cơ thể nó. Hắn dùng răng cắn nhẹ vào những mô mềm mại, khiến nó thét lên đau đớn.

Nó gào khóc, van xin, nhưng âm thanh chỉ biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cơ thể nó co giật, những ngón tay bấu chặt vào nền xi măng lạnh lẽo đến mức trầy xước. Cảm giác ghê tởm, đau đớn và một sự kích thích tội lỗi, không mong muốn dâng trào, khiến nó muốn phát điên.

Sự tấn công thô bạo và điêu luyện của cái lưỡi đó đã đẩy cơ thể nó vào một trạng thái mâu thuẫn không thể thoát ra. Những tiếng khóc nức nở, van xin dần yếu đi, bị thay thế bởi những âm thanh khác - những tiếng rên rỉ nhỏ, the thé, đầy xấu hổ mà chính nó cũng không thể kiểm soát nổi.

Khoái cảm, một cảm giác hoàn toàn xa lạ và tội lỗi, bắt đầu như những đợt sóng ngầm, gặm nhấm ý chí phản kháng cuối cùng. Nó cắn chặt môi, máu lại một lần nữa rỉ ra, cố kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ đó, nhưng cơ thể lại phản bội lại nó. Hông nó run rẩy, có lúc như vô thức nâng lên để đáp lại sự mơn trớn quỷ quái kia.

Đầu nó choáng váng, ngập tràn trong một mớ hỗn độn của sợ hãi, đau đớn, kinh tởm và...khoái lạc. Nó như đang rơi vào một cơn mê, nơi mọi thứ đều méo mó và đen tối.

Và rồi, khoảnh khắc nó mất cảnh giác nhất, sự xâm nhập thực sự ập đến.

Một vật thể cứng, nóng rực, to lớn một cách đáng sợ, thúc mạnh vào sâu bên trong. Không một chút cảnh báo, không một sự chuẩn bị nào. Chỉ có sự thô bạo tàn nhẫn.

"Kyaaa!!"

Cơ thể nó giật bắn lên, một cơn đau xé thịt, rách da dội thẳng lên não. Tiếng rên khoái cảm vừa thoát ra đã biến thành một thứ âm thanh nghẹt thở, đau đớn tột cùng. Cơn choáng váng khoái lạc tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo kinh hoàng về thực tại đang bị xé nát.

Seong-jun rên lên đầy thỏa mãn, cảm nhận sự chật chội, nóng hổi đang bó chặt lấy hắn. Một tay hắn vẫn ghì chặt hông nó, tay kia vươn lên, những ngón tay thô ráp véo mạnh vào hai núm vú hồng hào đang căng cứng vì một lý do nào đó mà nó không muốn hiểu.

"Khít thật đấy," hắn thở dốc, giọng khàn đặc vì ham muốn. Mỗi nhịp hắn đẩy vào đều là một cực hình với thân thể nhỏ bé bên dưới. "Tốt hơn tao mong đợi."

Hắn cúi xuống, áp sát vào lưng nó, hơi thở nóng rực phả vào gáy. Một tay hắn buông núm vú, dùng lực bóp mạnh vào bầu ngực căng tròn, như đang nặn bóp một thứ đồ chơi.

"Còn vú này," hắn gầm gừ, hàm răng cắn nhẹ vào vành tai nó. "Tao rất thích. Mày giấu để làm gì cơ chứ? Để dành cho ai hả?"

Kang Seong-jun như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Mỗi cú húc mạnh, thô bạo của hắn đều dường như muốn xé toạc, đâm thủng mọi thứ bên trong cơ thể nhỏ bé kia. Căn nhà kho ngập tràn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của hắn và những âm thanh yếu ớt, đứt quãng, nửa như đau đớn nửa như van xin từ nó.

Đầu óc nó quay cuồng. Mọi suy nghĩ, mọi ý thức về bản thân dường như đã bị những cú húc đó đập nát, chỉ còn lại một mớ hỗn độn của cảm giác. Đau đớn, kinh tởm, và một thứ khoái cảm tội lỗi, không thể chối bỏ đang thiêu đốt từng thớ thịt. Nó không còn kêu được nữa, chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng, khàn đặc và đầy nước mắt.

"Hah..." Seong-jun thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhỏ giọt xuống sống lưng mảnh mai đang run rẩy dưới thân mình. "Tao nghĩ... tao sắp rồi..."

Hắn dừng lại một chút, tay nắm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó, ép nó phải xoay đầu lại. Ánh mắt mờ đục, đầy vẻ đau đớn và thất thần của nó buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm, đầy ác ý của hắn.

"Ăn thật ngon miệng nhé," giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ mỉa mai độc ác. "Tao hứa sẽ đút cho mày thật no."

Trước khi đôi mắt mở to kia kịp lóe lên tia hiểu biết hay sợ hãi mới, Seong-jun đã siết chặt hông, đẩy một lần cuối thật sâu, thật mạnh. Một tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng hắn. Từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào sâu bên trong, như muốn lấp đầy mọi ngóc ngách.

"Hức..!"

Cơ thể nó giật lên một cái, rồi đờ ra. Một cảm giác nóng rát, đầy ắp một cách kinh tởm lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Nó như tê liệt, không còn cảm thấy gì ngoài thứ chất lỏng nóng hổi đang làm dơ bẩn nơi sâu thẳm nhất.

Mắt nó mở to đến mức không thể to hơn, đồng tử giãn nở hoàn toàn, phản chiếu bóng hình kẻ đang cưỡng đoạt. Toàn thân nó co giật, cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cực khoái bị cưỡng ép và sự kinh hoàng tột độ. Trông nó như đang phê thuốc, hoàn toàn mất kiểm soát.

Kang Seong-jun nhìn thấy ánh mắt thất thần, cơ thể bất động đó, một nụ cười đắc thắng nở trên môi hắn. Hắn vẫn không rút ra, thay vào đó còn dùng tay véo nhẹ vào má nó.

"Mày có vẻ thích được hiếp nhỉ?" Hắn chế nhạo, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. "Trông mày phê lòi mắt cả ra."

"Được rồi, vì mày dễ thương nên tao sẵn lòng giúp mày." Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai nó, từng tiếng một đầy ám ảnh:

"Anh - chàng - xinh - đẹp ạ."

Rồi hắn rút ra. Một dòng chất lỏng trắng đục, lẫn máu hồng loãng, chảy ra từ nơi vừa bị xâm phạm, rơi xuống nền xi măng bẩn thỉu. Seong-jun đứng dậy, kéo quần lên, nhìn xuống thân thể đang nằm bất động, co quắp, đầy những vết bầm, máu và tinh dịch của mình. Hắn hài lòng.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà," hắn mỉm cười, lắc lắc điện thoại trong tay, rõ ràng là không có ý tốt. "Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi, công chúa."

𐙚⋆°。⋆♡

Cái gu của t cỡ này là creampie khong đó má 😇 này đọc vi vu thoi chứ đừng ai nghiêm túc quá nho, hông hợp thì out thui nè 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com