0
Hôn lễ của ta lại là tang lễ của người.
" Đáo Hiền, chờ ngày ta mang chiến công trở về, mang kiệu tám người khiêng đến cưới ngươi, có được không ?"
"Trịnh Vinh, ngươi gạt ta.Ta đợi lâu như vậy sao sao người mãi không về vậy. Cung cấm thâm sâu như ngục, đêm đông thấu rét tận xương. Huynh có biết ta lạnh lắm không...?"
" Phác Đáo Hiền, trẫm nói cho ngươi biết đời này từ kiếp này ngươi chỉ có thể là người của Trịnh Chí Huân ta."
Nhân sinh như ván cờ. Tình cảm sâu nặng bao nhiêu, cũng chỉ là quân cờ bị vận mệnh cuốn đi, chôn vùi dưới cát bụi thời gian.
#Trịnh Vinh - Trịnh Chí Huân - Phác Đáo Hiền #Tướng quân tử trận - Hoàng thượng - Sủng phi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com