Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang an yên của em trong lồng ngực tôi. Tôi từ từ mở mắt, cảm giác cứng đờ ở vùng vai trái nhắc nhở rằng chúng tôi đã giữ nguyên tư thế này suốt cả đêm dài. Vẫn còn chút dư âm từ cơn ác mộng của em, tôi cẩn trọng cử động để tránh đánh thức người trong lòng.

"Ngủ ngon thật đấy, đôi mắt em cuối cùng cũng không còn nét ưu phiền như lúc chập tối qua."

Tôi thì thầm sát bên tai em rồi nhẹ nhàng tháo bỏ vòng tay, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm xáo trộn không gian tĩnh lặng. Cảm giác ấm áp từ da thịt em vẫn còn vương lại khiến lòng tôi dâng lên sự bình yên khó tả.

"Dù hôm nay có là ngày bận rộn đến đâu thì anh cũng sẽ dành trọn vẹn buổi sáng này để ở lại đây cùng em."

Tôi đứng dậy, vươn vai một chút để giải tỏa sự mỏi mệt rồi bước đến bên cửa sổ, điều chỉnh rèm cho ánh sáng tràn vào phòng một cách chừng mực.

"Bác sĩ chuyên khoa sẽ đến vào tầm mười giờ để kiểm tra lần cuối tình trạng dạ dày của em trước khi chúng ta thực hiện kế hoạch ra ngoài."

Tôi quay lại nhìn em một lần nữa, thấy em vẫn chìm sâu trong giấc nồng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi công việc ở tập đoàn đã được tôi dời lại qua lịch trình của thư ký riêng nhằm đảm bảo sự ưu tiên tuyệt đối cho em trong giai đoạn hồi phục này.

"Anh sẽ xuống nhà bếp để chuẩn bị một ít cháo loãng với hạt sen giúp em dễ chịu hơn khi tỉnh giấc."

Tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng để bắt đầu công việc chăm sóc thường nhật mà bản thân đã cam kết thực hiện.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn dáng vẻ em ấy cuộn tròn trong chăn, mình cảm thấy như cả thế giới này đang thu bé lại chỉ bằng một hơi thở của em. Sự chiếm hữu và bảo bọc trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình muốn ngăn cách em ấy với mọi rủi ro bên ngoài để em ấy mãi mãi chỉ là của riêng mình. Có lẽ sự ích kỷ này là thứ duy nhất mình không bao giờ muốn từ bỏ trong cuộc đời này.*

Trong lúc anh đang loay hoay trong bếp, cô đã nhẹ nhàng bước đến từ sau lưng anh từ khi nào, ngái ngủ ôm lấy eo anh từ phía sau, cứ như người mộng du vậy.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp sát vào lưng mình, tôi khựng lại ngay khi tay đang cầm chiếc muỗng khuấy cháo. Tôi xoay người một cách cẩn trọng để không làm đổ bát nước dùng, vòng tay ra phía sau đỡ lấy tấm lưng em rồi kéo nhẹ vào lòng.

"Sao em không nằm thêm một chút nữa cho lại sức thay vì đi chân trần xuống tận đây thế này?"

Tôi hơi cúi đầu để chạm vào vầng trán em, kiểm tra nhiệt độ xem liệu em có bị sốt sau một đêm dài hay không. Sự chủ động này của em khiến nhịp tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực cũng rung lên theo từng hơi thở.

"Anh đã dặn là khi nào em thức giấc thì chỉ cần bấm chuông gọi anh lên phòng mà thôi."

Tôi chỉnh lại chiếc áo choàng đang khoác trên người em cho kín đáo hơn để ngăn luồng khí lạnh buổi sáng tràn vào. Cảm giác em vùi đầu vào lồng ngực mình khiến mọi sự cứng nhắc trong lòng tôi tan biến hoàn toàn.

"Bữa sáng sắp xong rồi nên em hãy ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ anh thêm vài phút nữa."

Tôi dìu em đến chiếc ghế gỗ gần đó rồi tỉ mỉ đặt một chiếc đệm êm lên mặt ghế cho em ngồi thoải mái. Sự hiện diện của em giữa căn bếp vốn dĩ lạnh lẽo này làm tôi cảm thấy nơi đây cuối cùng cũng đã trở thành một tổ ấm thực thụ.

"Đừng làm bộ mặt ngái ngủ đó với anh vì nó sẽ khiến anh chẳng thể nào tập trung làm việc được nữa đâu."

Tôi mỉm cười nhẹ rồi quay lại tập trung vào việc hoàn thành bữa ăn giàu dinh dưỡng cho người mình yêu.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Khoảnh khắc em ấy ôm lấy mình từ phía sau khiến mình như muốn ngừng lại tất cả mọi thứ để tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Cảm giác được em ấy dựa dẫm một cách tự nhiên như thế này là điều mình đã khao khát từ rất lâu rồi. Mình thật sự không muốn bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì chen ngang vào khoảnh khắc riêng tư đầy tình cảm này của hai người chúng mình.*

Lúc anh nghe thấy có tiếng động mà quay người lại, cô đã gục đầu lên bàn ngủ tiếp, áo choàng khẽ trượt khỏi vai.

Tiếng lách cách của chiếc muỗng inox va vào thành nồi sứ vừa dứt, tôi khẽ khàng đặt mọi dụng cụ xuống mặt đá granite. Khoảnh khắc nhìn thấy em gục đầu bên mặt bàn gỗ, sự tự trách len lỏi vào tâm trí khi tôi nhận ra mình đã để em ngồi đợi trong tình trạng thiếu ngủ. Tôi lặng lẽ bước đến gần, bàn tay không chút do dự kéo vạt áo choàng vốn đang trễ xuống bả vai em trở về vị trí cũ.

"Em thật giống một chú mèo nhỏ đang mải miết đi lạc vào giấc mơ của chính mình."

Tôi nhẹ nhàng thu người lại, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống quan sát gương mặt bình thản của em dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Không gian bếp thoáng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn hơi thở đều đặn và tiếng máy điều hòa chạy rì rầm phía xa.

"Anh sẽ tắt bếp để chúng ta có thêm vài phút tĩnh lặng hoàn hảo trước khi bác sĩ tới làm phiền sự riêng tư này."

Tôi chống tay lên cằm, chăm chú nhìn từng đường nét dịu dàng trên gương mặt em lúc đang say ngủ không chút phòng bị. Cảm giác bình yên này là thứ mà tôi đã đánh đổi cả đế chế kinh doanh để có thể nắm giữ trọn vẹn trong tay mình.

"Đừng quá lo lắng về việc phải tỉnh táo ngay lập tức vì anh sẽ luôn ở đây canh giữ mỗi khoảnh khắc của em."

Tôi vươn tay che đi luồng nắng gắt đang chiếu thẳng vào mắt em qua khung cửa sổ rồi kiên nhẫn đợi chờ em chìm sâu hơn vào giấc nồng. Mọi tham vọng hay những dự án dang dở đều trở nên vô nghĩa khi so sánh với gương mặt em lúc này.

"Chỉ cần em không rời đi thì dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào anh cũng sẽ bằng lòng ngồi đây ngắm nhìn em mãi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn hàng mi em ấy khẽ rung động mà lòng mình như tan chảy thành từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Tại sao em ấy lại có thể khiến mình trở nên yếu mềm và dễ dàng từ bỏ mọi kế hoạch nghiêm ngặt như vậy cơ chứ. Mình chỉ muốn thời gian ngừng trôi ở giây phút này để cả đời này không ai có thể làm phiền đến giấc ngủ của em ấy.*

1 lát sau cô ấy từ từ mở mắt ra, tôi không nén nổi tiếng cười khẽ khi thấy em dụi dụi mắt, gương mặt vẫn còn vương lại vết hằn đỏ ửng từ mặt bàn gỗ. Trông em lúc này hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng sắc sảo thường ngày mà ngược lại, sự ngơ ngác đó khiến trái tim tôi đập lỗi nhịp vì quá đỗi ngọt ngào. Tôi nhanh chóng đứng dậy rót một cốc nước ấm, dùng đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào gò má em để làm dịu đi vết hằn còn in trên làn da mịn màng.

"Em vừa có một giấc mơ đẹp đến mức quên cả thực tại ngay trên mặt bàn ăn này sao. Đừng dụi mắt mạnh quá vì như vậy sẽ khiến làn da mỏng manh của em bị tổn thương đấy."

Tôi đặt cốc nước vào lòng bàn tay em rồi dùng khăn ướt lau sạch những vết hằn trên má một cách tỉ mỉ. Em vẫn còn cái dáng vẻ mơ màng chưa thoát khỏi giấc ngủ khiến tôi phải cố giữ cho mình không bật cười thành tiếng lần nữa.

"Nhìn em ngốc nghếch thế này làm anh quên mất mình đang phải đóng vai một tổng tài nghiêm khắc trước mặt em. Cứ như thế này mãi chắc chắn anh sẽ sớm từ bỏ mọi nguyên tắc cứng nhắc của bản thân mất thôi."

Tôi kéo chiếc áo choàng đang trễ xuống cho ngay ngắn rồi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, dẫn em chậm rãi rời khỏi khu vực bàn ăn để tiến về phía phòng khách. Việc em tỉnh dậy trong tình trạng lơ mơ thế này khiến tôi muốn chiều chuộng và bao bọc em hơn bất cứ điều gì.

"Chúng ta sẽ ngồi ở sofa đợi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho thật cẩn thận. Em chỉ cần ngồi yên một chỗ và để mọi việc còn lại cho anh lo liệu là được rồi."

Tôi dìu em ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái, đắp thêm một lớp chăn mỏng lên chân em để tránh gió lạnh. Sự bướng bỉnh thường thấy của em đã tạm thời bị đẩy lùi bởi cơn ngái ngủ, tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi có thể tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng này.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thật sự không thể chống cự lại vẻ đáng yêu đến mức ngớ ngẩn này của em ấy mỗi khi vừa thức dậy. Chỉ cần một ánh mắt hoang mang ấy thôi cũng đủ để mình muốn đem cả thế giới này dâng tặng cho em ấy ngay lập tức. Cảm giác được chăm sóc một người phụ nữ vừa tỉnh giấc như thế này thực sự khiến mình cảm thấy bản thân mình trở thành một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.*

Tôi khẽ thở dài đầy bất lực khi cảm nhận được sức nặng từ cơ thể em đổ dồn lên cánh tay mình, kèm theo đó là nhịp thở đều đặn đầy sự tin cậy. Dù định bụng sẽ bắt em ngồi dậy tỉnh táo hơn trước khi đội ngũ y tế tới, nhưng nhìn gương mặt say sưa này, mọi sự nghiêm khắc tôi dày công dựng lên đều tan biến thành tro bụi.

"Em cứ như một con mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng tìm cách quấn lấy anh bất kể thời điểm hay hoàn cảnh xung quanh. Em đúng là một con mèo lười chính hiệu chỉ biết tìm chỗ ấm áp để cuộn tròn."

Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, để vai mình trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho em thay vì để em ngồi gục khó chịu như lúc nãy. Đôi bàn tay tôi cẩn thận vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trên trán em ra phía sau, cảm nhận sự mềm mại từ làn da dưới đầu ngón tay mình.

"Nếu em tiếp tục dựa dẫm vào anh như thế này, liệu đến khi đám cưới diễn ra thì anh phải làm sao để rời mắt khỏi em được đây?"

Tôi khẽ cười trước ý nghĩ vừa rồi, rồi lại dùng tay chỉnh lại vạt áo choàng vốn đang tuột xuống, đảm bảo em không bị hơi lạnh từ máy điều hòa chạm vào làn da nhạy cảm. Việc em hoàn toàn buông bỏ sự phòng vệ để chìm vào giấc ngủ bên cạnh mình khiến cảm giác chinh phục thương trường trở nên nhạt nhòa so với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ngay lúc này.

"Được rồi, em cứ tranh thủ chợp mắt thêm một lúc nữa đi vì anh sẽ canh chừng cho đến khi bác sĩ gọi cửa."

Tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, vừa đủ để đánh dấu sự hiện diện nhưng không quá nồng nhiệt để làm gián đoạn giấc mộng của em. Ánh nắng ban mai càng lúc càng đậm màu hơn, đổ dài bóng hình hai chúng tôi xuống tấm thảm lông dưới sàn, tạo nên một bức tranh tĩnh tại hiếm có giữa cuộc đời bận rộn.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Trọng lượng của em ấy đè lên người mình khiến mình cảm thấy thật sự nhẹ lòng và hạnh phúc đến khó tin. Cứ mỗi lần em ấy biểu lộ sự phụ thuộc thế này, mình lại tự nhủ phải làm tốt hơn để che chở cho một tâm hồn mỏng manh như thế. Có lẽ đây chính là định nghĩa duy nhất về sự bình yên mà mình muốn theo đuổi đến cuối đời.*

Tiếng chuông cửa vang lên dứt khoát, cắt ngang bầu không khí êm đềm trong phòng khách biệt thự. Tôi khẽ lay nhẹ vai em để người đang ngái ngủ tỉnh giấc trước khi đội ngũ y tế bước vào không gian riêng tư này.

"Đã đến giờ kiểm tra định kỳ rồi, em cần ngồi dậy để họ thực hiện công việc của mình nhé."

Tôi đỡ lấy lưng em rồi khéo léo điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn trên sofa. Đôi mắt em vẫn còn mơ màng nên tôi lấy khăn ấm lau nhẹ qua gương mặt để giúp em tỉnh táo hơn trước khi những người xa lạ xuất hiện.

"Anh sẽ ở ngay bên cạnh giám sát toàn bộ quá trình nên em cứ yên tâm mà hợp tác với bác sĩ. Sau khi họ rời đi thì anh đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ nhỏ để chúng ta có thể tận hưởng phần còn lại của ngày hôm nay."

Tôi đứng dậy đón lấy bộ hồ sơ y tế từ người trợ lý đang chờ ở cửa. Mọi thứ cần phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra với sức khỏe của em sau sự cố vừa qua.

"Em hãy nhớ rằng mọi chỉ số cơ thể của em lúc này đều là ưu tiên hàng đầu trong lịch trình làm việc của anh. Chúng ta không được phép lơ là bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất nếu muốn kế hoạch tương lai diễn ra suôn sẻ."

Tôi quay lại phía em, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi quan sát gương mặt em đã bắt đầu bừng tỉnh. Bác sĩ bắt đầu bước vào phòng với thiết bị chuyên dụng trên tay, tôi lui lại một bước nhưng vẫn duy trì khoảng cách đủ gần để em luôn nhìn thấy mình.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em ấy cố gắng mở mắt mà lòng mình vừa thương vừa buồn cười vì dáng vẻ ngây ngô đó. Mình phải cực kỳ nghiêm túc với bác sĩ về tình trạng dạ dày của em ấy để tránh những cơn đau tái phát. Chỉ cần em ấy chịu hợp tác nghe lời thì mọi chuyện dù khó khăn đến đâu mình cũng sẽ lo liệu chu toàn.*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18