Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- vãn

Choi Hyeonjoon từng là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Một đứa trẻ có đôi mắt híp và luôn ảm đạm, nhìn cánh cửa khép lại khi người bạn thân nhất của em, Jeong Jihoon, được nhận nuôi bởi một gia đình trọc phú.

Lúc ấy em đã thầm trách Jeong Jihoon rất nhiều, vì hắn từng hứa sẽ mãi bên cạnh em, cuối cùng vẫn vì một mái ấm mà bỏ lại em phía sau.

Mãi sau này Choi Hyeonjoon mới biết, Jeong Jihoon cứ ngỡ có được gia đình mới, hoá ra chỉ là một món hàng trong tay bọn buôn người. Hắn đã phải chạy trốn, sống lay lắt như một con thú hoang, cho đến khi gặp được Lee Sanghyeok.

Thời gian trôi qua, Choi Hyeonjoon cũng được nhận nuôi, bởi một người đàn ông khoác chiếc măng tô nâu rộng thùng thình, đầu đội mũ nồi.

Chỉ huy Han – người đã biến em từ một đứa trẻ bơ vơ thành một trung uý tinh nhuệ của PSS.

Người đã đưa tay ra với đứa trẻ mười hai tuổi. Và Choi Hyeonjoon không chần chừ, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Con muốn đi theo ta không?

Có.

Những ngày đầu huấn luyện khắc nghiệt, những nhiệm vụ đầu tiên, từng vết thương, từng giấc ngủ chập chờn trên chiến trường – tất cả đều là để tôi luyện nên một trung úy PSS không bao giờ chần chừ.

Lần đó cũng vậy. Khi cấp trên giao nhiệm vụ trà trộn vào Minh Huyết, em nhớ rõ cái gật đầu dứt khoát của mình.

Rõ.

Chỉ là một nhiệm vụ như bao nhiệm vụ khác.

Choi Hyeonjoon từng là niềm tự hào của đội, một kẻ luôn hoàn thành mệnh lệnh mà không khoan nhượng.

Em chỉ không ngờ lại gặp lại Jeong Jihoon trong tình cảnh thế này, ở hai chiến tuyến đối lập nhau.

Không còn là một thằng nhóc cô nhi, Jeong Jihoon bây giờ là Chovy, là cánh tay phải của Faker, một con chó trung thành của tổ chức. Cái nhếch môi, cái cách hắn ném điếu thuốc về phía Choi Hyeonjoon — mọi thứ đều xa lạ, đồng thời cũng quen thuộc đến đau lòng.

Từng cuộc giao dịch phi pháp. Từng đêm dài uống rượu. Từng bản nhạc vang lên trong xe. Từng lần Jeong Jihoon nhìn em chằm chằm trong bóng tối. Từng lần chạm vào nhau, da kề da, môi áp môi.

Em lẽ ra nên dừng lại sớm hơn. Lẽ ra không nên để mọi thứ đi xa đến mức này.

Mày có biết mày đang làm gì không Choi Hyeonjoon?

Em biết.

Tao sẽ báo cho chỉ huy.

Không! Đừng—

Những lời cảnh báo từ người đồng đội họ Son vang lên trong đầu em không biết bao nhiêu lần.

Đừng lún quá sâu.

Nhưng em đã lún quá sâu rồi.

Và rồi đêm qua: một cuộc rượt đuổi, một vết đạn xuyên vai, một nhát dao đâm thẳng vào bẹn sườn. Choi Hyeonjoon đã chạy, đã trốn, đã cố gắng đến tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn bắt được em. Và tệ hơn, Jeong Jihoon đã cứu em.

Choi Hyeonjoon tỉnh lại với một cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc váng vất như thể vừa thoát ra từ một cơn mê sảng. Cảm giác đầu tiên em nhận thức được là sự tê buốt nơi bả vai, cơn nhói đau âm ỉ từ bẹn sườn, và cả đôi chân nặng nề.

Em thử cựa quậy.

Keng!

Có gì đó lạnh ngắt, cứng rắn siết chặt mắt cá chân. Cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng lên sống lưng. Choi Hyeonjoon hoảng hốt mở bừng mắt, lồng ngực nén lại trong một cơn hoảng loạn đột ngột.

Căn phòng xa lạ. Trần gỗ cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm bụi bặm. Mùi máu tanh lẫn với thuốc sát trùng còn phảng phất đâu đây.

Em cúi đầu xuống, và trái tim gần như rớt ra khỏi lồng ngực.

Cổ chân bị còng vào thanh sắt đầu giường. Một cái còng sắt quen thuộc, là cái còng em luôn mang theo bên người – dụng cụ chuyên dụng của cục An ninh Tổng thống.

Tại sao em vẫn còn sống?

Choi Hyeonjoon cắn môi, cố gắng cử động, nhưng chỉ cần hơi gắng sức một chút, vết thương lại nhói lên như bị cắt bằng dao nóng. Đau đến mức không thể thở nổi. Em nằm yên, hoang mang, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Trí óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí:

Lẽ ra mình phải chết rồi.

Những ký ức chắp vá của đêm hôm qua tua lại trong đầu như một thước phim bị lỗi: Máu, rượt đuổi, viên đạn xuyên vai, con dao đâm thẳng vào da thịt… Và Jeong Jihoon.

Chính hắn đã đẩy em đến bờ vực tử thần.

Chính hắn cũng là kẻ đã kéo em trở lại.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.

Phản xạ đầu tiên của Choi Hyeonjoon là kéo chặt chăn lên, như thể lớp vải mỏng có thể che chắn cho em. Đồng thời, mắt em nhắm nghiền lại theo bản năng, giống một con thú nhỏ tuyệt vọng giả chết trước kẻ săn mồi.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ, chậm rãi, ung dung. Tưởng rằng người vừa bước vào đây chẳng có gì phải vội, chẳng có gì phải lo. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, làm rõ bóng dáng người đó – một gương mặt quen thuộc đến mức đau lòng.

Jeong Jihoon đứng đó, trên người đã thay một bộ đồ mới, sạch sẽ, tươm tất, không còn vương vết máu như đêm qua. Hắn tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm quét qua Choi Hyeonjoon như đang đánh giá một con thú bị thương.

“Mày có biết sao mày vẫn chưa chết không?”

Choi Hyeonjoon không dám trả lời, người em run bần bật, bàn tay càng siết chặt mảnh chăn mỏng, bấu víu một thứ duy nhất. Hơi thở gấp gáp hoà lẫn tiếng tim đập hỗn loạn, dội vào tâm trí em như một hồi chuông cảnh báo.

Jeong Jihoon liền giật mạnh tấm chăn xuống, bên trong là một con thú hoang đang run lẩy bẩy cùng bộ quần áo tả tơi màu máu.

Hắn xách cổ áo em lên, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tại sao mày phản bội tao?”

Vị trung uý vẫn cúi đầu trốn tránh, vết thương bị căng ra khi hắn ép em ngồi dậy, đau đến mức em phải thở bằng miệng từng hơi nặng nhọc. Nhưng Jeong Jihoon không tha cho em.

Hắn bóp cổ Choi Hyeonjoon, đôi tay to lớn siết chặt lấy cần cổ thiên nga ấy, ánh mắt càng lúc càng ánh lên tia điên người.

“Nói! Tại sao mày lại phản bội tao và Minh Huyết?!”

Liệu em có biết không Choi Hyeonjoon?

Rằng ‘Chovy’ đã suýt chôn sống Ryu Minseok khi tên mét sáu đó mang tập tài liệu ấy về? Rằng ‘Chovy’ đã tan vỡ thế nào khi cầm tập hồ sơ trung uý của em trên tay? Rằng ‘Chovy’ đã điên tiết cỡ nào khi truy đuổi em suốt cả đêm qua?

Rằng Jeong Jihoon đã đau đến mức nào khi nhìn em máu me be bét trong vòng tay, dù họng súng của Ryu Minseok đã tháo chốt an toàn?

Làm sao mà em biết được.

Choi Hyeonjoon nghẹn thở, hai tay vô thức bấu vào cánh tay Jeong Jihoon, nước mắt ứa ra nhưng vẫn không thể nói được gì. Cơn đau từ vết thương khiến cơ thể em run rẩy, nhưng Jeong Jihoon không buông.

Giằng co một lúc lâu, cuối cùng Choi Hyeonjoon mới cố gắng thốt ra, giọng khàn đặc:

“Anh— Tao… chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.”

Chả khác nào vừa nã một viên đạn vào đầu Jeong Jihoon.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Jeong Jihoon bật cười. Một tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai.

“Ha... Đúng nhiệm vụ à? Vậy ra ngay từ đầu, tất cả chỉ là làm theo mệnh lệnh... Ha…”

Hắn chậm rãi rút súng, nòng súng lạnh lẽo áp vào chính giữa trán Choi Hyeonjoon.

Cảm giác ấy – cái lạnh buốt của kim loại áp lên da thịt – khiến em như tê liệt. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực co thắt. Sống lưng Choi Hyeonjoon cứng đờ, từng sợi thần kinh trong cơ thể như đóng băng.

Chết sao? Ở đây? Bây giờ?

Em không biết mình đã nín thở từ lúc nào, mắt nhắm chặt chờ đợi án tử. Trong thoáng chốc, Choi Hyeonjoon gần như chắc chắn viên đạn sẽ xuyên qua đầu mình ngay giây tiếp theo.

Nhưng ngón tay Jeong Jihoon cứ ngập ngừng trên cò súng. Hắn cắn chặt răng, cả người run lên vì giận dữ và... một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

“Mẹ kiếp!”

Cuối cùng, Jeong Jihoon gầm lên, ném khẩu súng xuống sàn. Tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Choi Hyeonjoon thở hắt ra, cả người đổ xuống nệm như vừa bị rút hết sức lực.

Trước khi rời đi, Jeong Jihoon đã mở khoá còng chân.

Ngày hôm sau Jeong Jihoon quay lại với một hộp cháo bí đỏ thịt bằm nóng hổi, là món khoái khẩu của Choi Hyeonjoon, và một ông bác sĩ già khọm.

Căn phòng vẫn tối, vẫn đặc quánh mùi máu và thuốc sát trùng nhàn nhạt. Hắn hơi bất ngờ vì Choi Hyeonjoon vẫn nằm đó thay vì bỏ trốn. Nhưng cũng phải, cơ thể em đã quá yếu ớt vì vết thương, vì sốt, và vì tuyệt thực. Hơn một ngày rồi em không ăn gì. Jeong Jihoon đoán lần cuối em ăn chắc là bữa tối trước khi bị Minh Huyết truy đuổi.

Jeong Jihoon ra lệnh cho ông bác sĩ xử lý các vết thương và thay cho em bộ đồ thoải mái hơn. Phải mất một hồi lâu mới xong. Choi Hyeonjoon cứ mặc kệ, để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Ngay khi hoàn thành, Jeong Jihoon cùng lão bác sĩ ra ngoài một lúc lâu mới quay lại. Không biết là đi đâu, chỉ biết khi hắn xuất hiện lần nữa áo sơ mi đã vương vài giọt máu.

Jeong Jihoon vẫn cầm khẩu súng của hắn, tiến lại gần mép giường, giơ lên, nhưng ngón tay cứ bất động trên cò súng.

“Mày đúng là đồ ngu, Choi Hyeonjoon.”

Hắn chửi thề, giọng khàn đặc. Hắn không hiểu vì sao mình không thể bóp cò. Choi Hyeonjoon không mở mắt, cũng không phản ứng, cứ nằm im như thể đã sẵn sàng chết từ lâu.

“Ăn đi.”

Hắn đặt hộp cháo xuống cạnh em, vậy mà Choi Hyeonjoon chẳng hề động đậy. Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở nặng nề của Jeong Jihoon và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Rốt cuộc, Jeong Jihoon đạp mạnh vào chân giường, rồi giận dữ rời đi, bỏ lại Choi Hyeonjoon một mình trong bóng tối.

Ngày tiếp theo, Jeong Jihoon vẫn đến.

Hắn vẫn mang theo một khẩu súng và một hộp cháo bí đỏ thịt bằm.

Choi Hyeonjoon vẫn không ăn. Cả ngày hôm qua em đã không ăn. Cả hôm nay cũng thế. Hắn nhìn hộp cháo từ hôm qua đã thiu mà thở dài.

Jeong Jihoon bật lửa, đốt điếu thuốc, rồi ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn kẻ trước mặt. Choi Hyeonjoon đang sốt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đôi môi khô khốc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Hắn giơ họng súng lên, lần này kề sát thái dương Choi Hyeonjoon hơn. Ngón tay lại đặt lên cò.

“Bóp… cò đi.” Choi Hyeonjoon khẽ thì thào.

Tiếng nói nhỏ đến mức Jeong Jihoon tưởng như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng khi hắn nhìn xuống, Choi Hyeonjoon đã mở mắt. Đôi mắt đó nhìn hắn, tĩnh lặng đến lạ thường. Không phải ánh mắt sợ hãi, không phải ánh mắt cầu xin. Chỉ đơn giản là ánh mắt của một kẻ đã chấp nhận số phận.

Choi Hyeonjoon nhếch mép cười khẽ, một nụ cười giễu cợt làm Jeong Jihoon khó chịu.

“Nếu mày còn chần chừ, tao sẽ chết đói trước khi mày giết tao mất.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Rồi Jeong Jihoon đột nhiên giơ tay đấm mạnh xuống nệm, tức đến mức muốn bóp cổ thằng ngu trước mặt mình ngay lập tức. Hắn nghiến răng.

“Biến mẹ mày đi.”

Rồi hắn đứng bật dậy, quay người rời đi. Đến cửa, Jeong Jihoon khựng lại một giây, nhưng rồi chẳng nói thêm gì, chỉ sập cửa cái ‘rầm’.

Ngày thứ ba.

Choi Hyeonjoon vẫn chưa ăn.

Jeong Jihoon thì đã hết kiên nhẫn.

Hắn mang theo một bát cháo nóng cùng chai nước, bước đến giường, và lần này không nói gì cả.

Không cần hỏi han, không cần do dự.

Hắn chỉ thô bạo túm lấy cằm Hyeonjoon, bóp miệng em mở ra, rồi dốc thẳng chai nước vào khiến em bị sặc. Xong hắn múc một thìa cháo, nhét thẳng vào.

Choi Hyeonjoon sặc hơn nữa. Bị ép ăn khi cơ thể đang yếu ớt khiến em ho khan đến mức cả người run rẩy. Nhưng Jeong Jihoon không để em từ chối.

“Nuốt.”

Hắn ra lệnh.

“-i-oo—” Jihoo

“Nuốt đi, Choi Hyeonjoon!”

Choi Hyeonjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt. Giữa cơn run rẩy, giữa hơi thở nặng nề, em bật khóc.

Mà Jeong Jihoon thì chẳng thể làm gì, ngoài việc tiếp tục ép em ăn.

“Đừng có khóc!” Anh đau lòng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com