[25]
phuwintang đã cập nhật một ảnh mới:
Người đẹp ngủ trong phòng 😚
♡ ppnaravit, dunknatachai, chen_rj và 34.525 người khác thích bài viết này
Xem tất cả 4.245 bình luận
fourth_ig: tôi ở chung nhà mà tưởng nhà có mỗi 2 người đó ở ko ấy 😃
↪neotrai: m bị cho ra rìa rồi em =)))
↪satang: ráng cho 2 người họ không gian riêng đi, đợi Phuwin tán đổ thầy rồi tụi mình được hưởng hoa hồng😌
↪phuwintang: chờ mà coi, ngày Phuwin này rước người về rinh ko còn lâu đâu😉
chen_rj: ơ thế là t ko còn là người duy nhất được ngắm Pòn Pon ngủ nữa rồi à
↪phuwintang: P'Pond từ giờ là của em rồi, anh xê ra đi
↪chen_rj: ai nói Pond là của m? Pond đã lên tiếng xác nhận đâu?
↪phuwintang: @dunknatachai bồ anh có ý kiến với em kìa
↪dunknatachai: Chen à, em muốn ngắm Pond ngủ hả?
↪chen_rj: hong có, quá khứ rồi á anh🥺
↪dunknatachai: nếu ko muốn ra sô pha thì chỉ được phép ngắm anh ngủ thôi nghe chưa😊
↪chen_rj: dạaaaaaaaa
↪phuwintang: em đang suy nghĩ có nên block 2 hai người ko🙂
metrainhagmm: trời oiiiiii, thầy Pond ngủ đẹp trai quá, chồng yêu oiiiiiii😍
↪phuwintang: 7749 cách giết người, em muốn chết theo cách nào nè😊
honghot241: ủa vậy là Phuwin và thầy Pond hẹn hò nhau thật hả?
↪phuwintang: đúng rồi đó em
↪tamchuyenmuonnoi: Phuwin xác nhận rồi kìa mn ơi 😱😱😱
↪abcxyz24: sốc quá, chưa gì tui đã thất tình rồi sao😢
...
Pond ngồi đọc từng cái bình luận trong bài đăng mới nhất của Phuwin về mình. Đọc đến bình luận xác nhận hai người đang hẹn hò khiến anh nhướng mày, xoay đầu nhìn sang người đang ngồi vẽ tranh gần đấy.
Phuwin ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng như một tấm voan mỏng nhẹ phủ lên một nửa gương mặt cùng nửa thân của cậu, họa xuống mặt sàn trơn nhẵn chiếc bóng của người con trai với dáng người tạc tượng. Bàn tay thon dài cùng mớ dây chằng chạy dọc cánh tay đang mải miết di chuyển cây cọ vẽ trên lớp giấy canson. Màu vẽ đặc quánh theo từng phân lớp đậm nhạt dính lem nhem lên khắp quần áo và da thịt, trông không khác gì một đứa trẻ hiều kì đang chơi đùa với sắc màu.
Pond bám vào nạng, cà nhắc đi đến bên Phuwin. Nhìn vào bức vẽ đang còn dang dở, Pond dùng đôi mắt vào nghề lâu năm của mình vừa nhìn đã nhận ra ngay những khuyết điểm trong cách vẽ của cậu. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng có phong cách và điểm khác biệt riêng của mình. Đối với Pond, những gì Phuwin thể hiện khi được soi dưới lăng kính nghệ thuật của anh có thể sẽ có nhiều điểm thiếu sót. Nhưng nếu để đặt tác phẩm của hai nghệ sĩ với tuổi nghề, tuổi đời cùng quan điểm sống khác nhau lên bàn cân so sánh thì quá là khập khễnh đi. Đó là lý do anh thường sẽ không chủ động chỉnh sửa cách vẽ hay bài vẽ của cậu, mà đợi cậu nói ra mong muốn của mình rồi anh sẽ đưa ra lời khuyên để cậu đạt được thành quả theo ý mình, giống như lúc này đây.
-Thầy ơi, chỗ này hình như tỉ lệ chưa ổn đúng không thầy?
Pond khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng khi Phuwin đã tự mình nhận ra được sai sót của bản thân.
-Em cần xác định vật mẫu chính của mình để xài đúng tỉ lệ. Ở đây em sử dụng tỉ lệ xoắn ốc là đúng rồi nhưng canh chỉnh tỉ lệ chưa chuẩn.
Nói rồi Pond cầm lấy cây bút chì trên tay Phuwin, vươn người tới chỉnh lại lỗi sai cho bức vẽ.
-Phải chia tỉ lệ theo hàng dọc thế này, có thể không cần quá chính xác nhưng phải tương đối. Em hiểu chưa?
Pond vẫn cứ thao thao bất tuyệt truyền đạt kiến thức cho Phuwin lại chẳng hay rằng mình đang vô thức ghé sát vào người cậu hơn. Lưng của Phuwin bấy giờ đã áp sát với lồng ngực của Pond, gương mặt anh ở ngay phía trên đầu, Phuwin chỉ cần nghiêng đầu nhìn chếch lên một xíu đã có thể nhìn thấy cần cổ và yết hầu của anh phóng to trong tầm mắt. Không hiểu sao cậu thấy anh lúc này quyến rũ đến lạ, hai mắt tròn xoe nhìn anh không rời, cổ họng vô thức nuốt ực xuống một cái.
Pond giảng một lúc không thấy phản hồi của Phuwin liền thấy lạ, cúi đầu nhìn xuống người nọ thì bắt gặp ánh mắt say mê đang dán chặt lên người anh.
-Em...sao thế?
Pond hạ thấp cây bút trên tay, vẫn chưa phát hiện ra tình huống bấy giờ đối với Phuwin có bao nhiêu câu dẫn.
Đột ngột, Phuwin dùng tay vòng ra sau gáy của Pond kéo anh vào một nụ hôn khiến anh bất ngờ đến trợn trừng hai mắt. Cây bút trên tay Pond cứ thế rời ra khỏi tầm với rồi rơi xuống đất.
Pond mất một lúc mới có thể định hình được mọi chuyện, dùng sức cố đẩy Phuwin ra nhưng một bên tay và một bên chân vẫn đang bó bột khiến cơ thể anh đứng không vững, cây nạng trên tay sau một hồi vùng vẫy cũng rơi ra từ khi nào.
-Phuwin! Em làm cái gì vậy?!
Không một câu trả lời, thay vào đó Phuwin tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác, một nụ hôn còn mạnh bạo hơn ban nãy và dùng đến cả lưỡi.
Phuwin đứng dậy để hôn anh sâu hơn, Pond vì thế mà nhất thời mất điểm tựa, chân đang bó bột phải đặt xuống đất để đứng vững khiến vết thương nhói lên làm anh nhăn mặt, rít lên giữa nụ hôn ướt át.
-A, em xin lỗi, em quên mất chân anh đau.
Thế rồi không để Pond kịp ú ớ thêm câu nào, Phuwin ôm lấy chân đau của Pond nhấc lên quàng qua eo mình, môi tiếp tục dây dưa với chiếc mỏ hỗn đang muốn chửi người của Pond.
Phuwin đưa Pond về đến tận giường rồi thả anh xuống đệm, môi chưa từng dứt ra khỏi nụ hôn. Đến khi Pond nổi điên lên dùng cái chân lành lặn của mình đạp vào người Phuwin một cái khiến cậu lăn xuống sàn, nụ hôn mới thật sự được chấm dứt.
Pond quệt lấy vệt nước bọt đọng lại nơi khóe miệng, gắt gỏng nhìn Phuwin đang lồm cồm bò dậy.
-Phuwin! Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy!
Phuwin ngồi bệt xuống sàn, phồng má bĩu môi nhìn Pond đầy giận dỗi.
-Anh không rung động một chút nào thiệt đấy hả? Em đã làm đến nước này rồi, tại sao vẫn bị anh từ chối chứ?
Pond thở dài bất lực trước đứa nhóc này.
-Tôi đã nói mình sẽ không yêu đương, Phuwin.
Như trẻ con không được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích, Phuwin giãy nảy lên, mắt ngập nước trông phát tội.
-Em đã cố gắng như thế, làm tất cả để rung động được anh, bộ anh không có trái tim hay sao vậy?
Pond không khỏi xót xa.
-Phuwin à...
-Pond Naravit, em ghét anh! Đồ không có trái tim!
Phuwin hét thật lớn trước khi bỏ chạy khỏi nơi này. Fourth vừa mới trở về vai va phải Phuwin, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng Phuwin khuất dần sau cánh cửa nhà.
Nhìn lại Pond đang ngồi thẫn thờ trong phòng, Fourth dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đặt số thuốc mới mua lên bàn, Fourth khoanh tay đứng trước mặt anh trai mình chất vấn:
-P'Pond, anh không thấy mình quá đáng với P'Phuwin à?
Pond liếc nhìn Fourth một cách vô cảm.
-Vậy mày muốn anh phải thế nào? Giả vờ đáp trả tình cảm của em ấy?
Fourth nhướng mày, khó hiểu hỏi lại:
-Anh thật sự không thích P'Phuwin dù chỉ một chút?
Một sự im lặng thoáng qua trong căn phòng.
Fourth không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đảo mắt một vòng rồi về phòng của mình, chỉ để lại một câu trước khi rời đi:
-Anh nên thoát khỏi cái vỏ bọc của mình được rồi đấy, anh trai à.
...
Tự nhiên vừa mở mắt ra cái đã thấy fic vươn lên đứng thứ #2 tag PondPhuwin. Sốp sợ hãi nha 😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com