Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chỉ Là Hợp Đồng

Trưa hôm đó, tài khoản chính thức của công ty giải trí Trình Diệu bất ngờ đăng thông báo chính thức.

"Về sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trần Tấn ngày hôm qua, công ty xin đính chính: Cô gái xuất hiện cạnh Trần Tấn chỉ là trợ lý tạm thời trong quá trình hợp tác công việc. Do tình huống bất ngờ và áp lực từ truyền thông, nghệ sĩ Trần Tấn đã phát ngôn không rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã gây hoang mang. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người là đồng nghiệp dưới vai trò người mẫu – trợ lý."

Chỉ một giờ sau, hashtag "Trần Tấn có bạn gái?" rớt hạng chóng mặt, thay bằng dòng chữ "hiểu lầm rồi, trợ lý thôi mấy bà ơi". 

Fanclub thở phào nhẹ nhõm, một vài tài khoản còn chọc ghẹo gọi Lâm Tố là "trợ lý tập sự cute".

Còn cô, vẫn như mọi ngày, ngồi chỉnh từng tách cà phê và kiểm tra đạo cụ theo checklist. Vẻ mặt bình tĩnh, im lặng làm việc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Trần Tấn là thỉnh thoảng cứ nhìn cô, rồi lại nhếch môi cười nhẹ "Trợ lý thôi à? Ừ, tôi đợi xem cô làm trợ lý được bao lâu"

Lâm Tố theo quản lý bước vào công ty, không gian sáng loáng, từng bước chân như vang vọng trên sàn đá bóng loáng khiến cô khẽ siết chặt túi xách. Quản lý đưa cô đến khu vực hành lang VIP, dẫn lối vào thang máy riêng. Khi thang máy vừa mở ra, Lâm Tố bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm từ người con gái đứng phía trước.

Người đó mặc vest công sở đen ôm dáng, giày cao gót bóng loáng, gương mặt sắc sảo được trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng và... khinh bỉ không hề che giấu.

"Cô là... trợ lý mới của Trần Tấn à?" Giọng cô ta vang lên đầy châm chọc "Trông... cũng ngoan ngoãn đấy."

Quản lý khẽ nhíu mày, vội kéo Lâm Tố đi nhanh hơn nhưng không thể tránh khỏi lời lẽ tiếp theo.

"Làm trợ lý không phải chỉ cần gương mặt xinh xắn đâu, em gái. Nhớ giữ vững vị trí đó được lâu một chút, nếu không lại bị thay như tôi thôi"

Lâm Tố bất giác quay đầu lại. Người con gái ấy quay đi đầy kiêu ngạo. Cô không biết rằng đó chính là Triệu Hân, trợ lý cũ đã theo Trần Tấn suốt hai năm - người từng rất được tín nhiệm, cho đến khi đột ngột bị chuyển sang làm trợ lý cho một người mẫu hạng hai.

Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của cô "trợ lí hợp đồng" 

 Triệu Hân bị thay thế mà không được báo trước, bao nỗ lực đều bị phủi sạch. Từ ngày đó, Triệu Hân ôm hận trong lòng, xem Lâm Tố như cái gai trong mắt.

Khi đến văn phòng Trần Tấn, Lâm Tố được hướng dẫn làm quen với các công việc chi tiết hơn như sắp xếp trang phục, kiểm tra đạo cụ, theo dõi lịch chụp hình. Cô loay hoay học việc đến trưa, chưa dám ngồi xuống nghỉ thì cửa mở.

Trần Tấn bước vào, ánh nắng hắt qua cửa kính khiến cả người anh như phát sáng. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng đơn giản, vài nút trên cùng mở lơi, tóc hơi rối nhưng khí chất lại ngông cuồng lạ thường.

"Chưa ăn gì à?" Anh hỏi, đôi mắt liếc qua túi xách vẫn còn trên vai cô.

"Dạ... chưa" Cô khẽ đáp, vội vã cúi đầu.

"Không có sức thì làm sao theo tôi nổi?"  Trần Tấn nhíu mày, rồi ra lệnh  "Ngồi xuống ăn với tôi "

Lâm Tố đỏ mặt, hai tai nóng ran. Cô ngồi xuống đối diện anh, lúng túng mở hộp cơm mình mang theo. Còn Trần Tấn thì gọi ngay trợ lý phụ mang vào hai hộp đồ ăn cao cấp.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Triệu Hân khi cô tình cờ đi ngang qua văn phòng, khiến đôi môi cô ta mím chặt đến trắng bệch. Tối hôm đó, Lâm Tố đi qua hành lang vắng để mang tài liệu đến cho quản lý, bất ngờ bị chặn lại ở góc khuất.

Triệu Hân khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên cô.

"Cô nghĩ... mình đặc biệt lắm à? Cô tưởng mình sẽ giữ được vị trí đó bao lâu? Tôi đã mất hai năm để đứng bên cạnh anh ấy, còn cô chỉ cần một tin đồn để chen vào. Cô biết người như Trần Tấn sẽ coi cô là gì không?"

Giọng nói ấy như những mũi kim đâm vào lòng ngực Lâm Tố, khiến tim cô đập hỗn loạn. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không đáp lại, chỉ siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi bước đi.

Cô không dám phản kháng. Vì cô biết... dù là trợ lí , cô cũng chỉ là "hợp đồng".

Buổi chụp hình sáng hôm sau , không khí trong phim trường nặng nề như sắp mưa. Trần Tấn đứng giữa ánh đèn máy ảnh nhưng gương mặt thì lạnh như băng, từng động tác tạo dáng đều cứng đờ thiếu cảm xúc. Nhiếp ảnh gia chỉnh máy đến lần thứ tư vẫn không bắt được khung ảnh hài lòng, đành bóp trán bất lực.

Quản lý đứng bên cạnh mặt xanh như tàu lá, thầm rủa trong đầu không biết ai chọc giận cái tên đại minh tinh này nữa.

"Cắt. Nghỉ mười phút" Đạo diễn cũng không kiềm được, la lên rồi quay đi thở dài.

Trần Tấn quăng áo khoác lên ghế, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Anh lướt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì, hay chính xác là... người nào. 

Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Tố vẫn ngồi yên ở góc, giữ đúng vai trò của một trợ lý nhỏ không tên không tuổi. Không ánh mắt, không nụ cười, không cả cái liếc nhìn.

Điều đó khiến Trần Tấn bực mình một cách không thể hiểu nổi. Rõ ràng hôm kia , cô còn là cô gái nhỏ trong vòng tay anh, ngơ ngác đáng yêu, gương mặt thoáng hốt hoảng như thỏ con bị bắt gặp. Còn hôm nay... lại như không quen biết.

Quản lý nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội đưa Trần Tấn vào phòng nghỉ. Đóng cửa lại, anh thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu, nhắc bản thân phải giữ được cái đầu tỉnh táo khi đối mặt với ông hoàng tâm trạng này.

Lâm Tố nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng căng thẳng, áp lực, cô cắn môi dưới, tim như rớt xuống đáy. Cô biết... nguyên nhân phần lớn là do thái độ của mình gây ra.

Tự thấy mình có lỗi, đến giờ nghỉ trưa, cô rón rén bước tới phòng nghỉ của Trần Tấn. Hít sâu một hơi, Lâm Tố gõ nhẹ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Cô gõ thêm lần nữa.

"Tôi đã bảo là đừng làm phiền!"  Giọng nói trong phòng vọng ra, gay gắt và lạnh lùng đến rợn người.

Lâm Tố khựng lại, đôi mắt cụp xuống. Cô nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng "Tôi... là Lâm Tố"

Phía sau cánh cửa vẫn là im lặng, khiến lòng cô như bị bóp nghẹt. Cô chần chừ giây lát rồi quay lưng định rời đi.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cô kéo mạnh vào trong.

"Cô coi tôi là không khí à?"  Trần Tấn nhíu mày, đóng cửa cái rầm, mắt nhìn cô như đang tra khảo.

Lâm Tố hoảng hốt, bị anh kéo đứng giữa phòng, hai tay siết chặt trước bụng, cúi đầu rối rắm. Trần Tấn ngồi xuống ghế sofa, vắt chân, gương mặt như hoàng tử ngạo mạn bước ra từ truyện tranh, nhưng cặp mắt lại tối sầm vì giận.

"Cô trốn tôi cả buổi sáng là sao? Cô không muốn làm trợ lý tôi nữa?"

"Tôi... tôi không có ý đó..."  Cô khẽ lắc đầu, giọng lí nhí.

"Vậy thì là gì?"  Trần Tấn nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên thấu cô.

Lâm Tố cắn môi, không thể thốt ra sự thật về lời đe doạ từ Triệu Hân. Cô không muốn gây thêm rắc rối, càng không muốn bị xem là người hay mách lẻo.

"Chỉ là... tôi không muốn khiến mọi người nghĩ sai về anh nữa. Anh vốn dĩ không cần phải... vướng víu vì tôi."

Trần Tấn im lặng. Một khoảng trống dài ngắt quãng giữa hai người. Gương mặt anh vẫn lãnh đạm, nhưng trong mắt lại loé lên tia tức giận mơ hồ không tên.

"Cô thật phiền. Đã đồng ý rồi thì làm cho trọn. Nếu còn tự ý thay đổi thái độ, đừng trách tôi không khách sáo."

Lâm Tố khẽ gật đầu.

Trần Tấn đứng dậy, cúi người về phía cô, áp sát đến mức cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh chạm vào vành tai mình.

"Và từ giờ, đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa. Đặc biệt là chuyện... có người dám đụng vào người của tôi."

Giọng nói ấy trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại chứa tia nguy hiểm khiến Lâm Tố thoáng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com