5
Một nhiệm vụ đơn giản. Một cuộc giao hàng định kỳ. Không có cảnh sát, không có đối thủ.
Nhưng vẫn có máu. Và lần này, là máu của cậu - Jung Taeju.
Chiếc xe tải bị phục kích ở đoạn đường vắng. Không ai ngờ. Không ai chuẩn bị. Taeju bị bắn vào vai, rồi vào chân. Cậu vẫn cố gắng lái xe thoát khỏi hiện trường, máu chảy ướt áo, tay run rẩy. Jiwoo ngồi ghế sau, không bị thương. Cô gọi về Dongcheon, giọng bình tĩnh, không hoảng loạn.
Khi xe về đến trụ sở, Mujin đã đứng chờ.
Không ai gọi hắn. Nhưng hắn đến. Không nói gì.
Chỉ nhìn Taeju được đưa vào phòng y tế, máu chảy thành vệt dài trên sàn.
Taeju không ngất. Cậu tỉnh táo, nhưng không nói.
Khi bác sĩ khâu vết thương, cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Không phải vì đau. Mà vì thất vọng.
Không phải với Jiwoo.
Mà với chính mình — vì cậu đã không còn là người được tin tưởng.
Mujin bước vào phòng y tế. Không ai đi cùng. Không có Jiwoo. Chỉ hắn.
"Cậu ổn không?" hắn hỏi, giọng thấp.
Taeju gật đầu. Không nhìn hắn.
"Cậu không nên đi chuyến đó" Mujin nói. "Tôi đã định giao cho Jiwoo."
Taeju quay lại. Nhìn hắn.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn — không trách móc, không giận dữ. Chỉ là một câu hỏi không lời: " Vậy tại sao ông vẫn để tôi đi?"
Mujin không trả lời. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, im lặng.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy không giống những lần trước.
Nó nặng hơn. Sâu hơn. Như thể giữa họ là một khoảng cách không thể lấp đầy.
"Tôi không tin ai ngoài cậu" (?) Mujin nói, sau một lúc lâu. "Nhưng tôi cần người khác ngoài cậu."
Taeju không phản ứng. Cậu hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
"Jiwoo làm tốt" Mujin nói. "Con bé không giống cậu. Nhưng con bé cần thiết."
Taeju nhắm mắt. Không phải để nghỉ. Mà để không phải nhìn hắn.
—
Ba ngày sau, Taeju xuất viện.
Vết thương chưa lành, nhưng cậu vẫn đến trụ sở.
Không ai yêu cầu. Không ai cấm.
Nhưng khi cậu bước vào, Jiwoo đang ngồi ở bàn làm việc của cậu — xem hồ sơ, ghi chú, xử lý thông tin.
Cậu không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn cô. Jiwoo ngẩng lên, không ngạc nhiên.
"Chú ấy bảo tôi tạm thời thay anh" cô nói.
Taeju gật đầu. Rồi quay đi.
—
Tối hôm đó, Mujin gọi cậu vào văn phòng. Không có Jiwoo. Chỉ hai người.
"Cậu nên nghỉ thêm" hắn nói.
"Tôi không cần" Taeju đáp.
Mujin nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Rồi nói: "Cậu không giống trước nữa."
Taeju không trả lời. Cậu không biết phải nói gì. Hoặc không muốn nói.
"Cậu từng là người duy nhất tôi tin" Mujin nói.
"Giờ thì... tôi không chắc."
Taeju nhìn hắn.
Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn từng khiến Mujin im lặng — giờ đây chỉ còn là tro tàn.
"Tôi vẫn là người đó" Taeju nói.
Mujin gật đầu. Nhưng không tin.
—
Đêm đó, Taeju đứng một mình trên sân thượng Dongcheon.
Gió lạnh.
Dưới kia, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy.
Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã tắt.
Phía sau, không có tiếng bước chân. Không ai đến. Không ai hỏi. Không ai nhìn.
Taeju đứng đó, một mình. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com