6
Taeju không phải người tò mò. Cậu không tìm kiếm những thứ không được giao, không hỏi những điều không được nói. Nhưng có những sự thật không cần tìm cũng tự tìm đến.
Và khi chúng đến, chúng không gõ cửa — chúng đạp tung nó.
Một tập hồ sơ cũ, bị bỏ quên trong kho lưu trữ. Một bản ghi âm bị lỗi, không ai để ý. Một đoạn báo cáo nội bộ, không ai kiểm tra. Tất cả ghép lại thành một bức tranh — không hoàn chỉnh, nhưng đủ để Taeju nhận ra: cái chết của cha Jiwoo không phải do cảnh sát.
Mà do Dongcheon. Mà cụ thể hơn... do ông ấy - Choi Mujin.
Cậu ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt không biểu cảm. Tập hồ sơ nằm trên bàn, mở ra như một vết thương. Những dòng chữ lạnh lùng:
"Mục tiêu: Yoon Dongho. Lý do: nguy cơ phản bội. Người ra lệnh: Choi Mujin."
Taeju không sốc. Cậu đã sống đủ lâu để biết rằng lòng tin trong Dongcheon là thứ dễ bị thay thế nhất. Nhưng cậu không ngờ — rằng Mujin lại giấu Jiwoo. Rằng hắn lại dùng cái chết của cha cô để biến cô thành một quân cờ. Rằng hắn lại tin cô đến mức giao cả mạng sống của mình cho cô, mà chưa từng nói sự thật.
Cậu không biết nên làm gì.
Nói ra? Im lặng? Phản bội? Trung thành? Mỗi lựa chọn đều là một vết cắt. Và cậu không chắc mình còn đủ máu để chịu thêm.
—
Tối hôm đó, Mujin gọi cậu vào văn phòng. Không có Jiwoo. Chỉ hai người.
"Cậu có vẻ mệt" hắn nói.
"Tôi ổn" Taeju đáp.
Mujin nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Rồi nói: "Tôi biết cậu đã thấy hồ sơ."
Taeju không phản ứng. Không ngạc nhiên. Không phủ nhận.
"Cậu nghĩ tôi sai?" Mujin hỏi.
Taeju nhìn hắn.
Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn từng khiến Mujin im lặng — giờ đây đầy mâu thuẫn.
"Tôi nghĩ ông đã chọn đúng" cậu nói. "Nhưng tôi không chắc ông còn đúng nữa."
Mujin gật đầu. Không giận. Không trách. Chỉ im lặng.
"Tôi không nói với con bé" hắn nói. "Vì tôi cần con bé tin tôi."
"Và ông nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ biết?" Taeju hỏi.
Mujin không trả lời.
—
Sau cuộc nói chuyện, Taeju ra ngoài. Cậu không về nhà. Không đến sân thượng.
Cậu đến nơi cha Jiwoo từng bị giết — một con hẻm nhỏ, tối, ẩm mốc.
Không ai nhớ.
Không ai nhắc.
Nhưng cậu đứng đó, như thể đang chờ một điều gì đó xuất hiện từ bóng tối.
Jiwoo đến. Không ai gọi. Không ai báo. Nhưng cô đến.
"Tôi biết anh đang giấu gì đó" cô nói.
Taeju không trả lời.
"Chú ấy thay đổi" cô tiếp tục. "Tôi không biết vì sao. Nhưng tôi thấy."
Taeju nhìn cô.
Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn không ai hiểu — khiến Jiwoo im lặng.
"Tôi không ghét chú ấy" cô nói. "Tôi chỉ muốn biết sự thật."
Taeju quay đi. Không phải vì sợ. Mà vì không muốn nói dối.
"Tôi không thể nói" cậu nói. "Vì nếu tôi nói, ông ấy sẽ không còn là ông ấy nữa."
Jiwoo không phản ứng. Cô quay đi.
Nhưng trước khi rời khỏi, cô nói: "Tôi muốn biết là ai đã giết cha tôi"
Taeju đứng đó, một mình. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com