Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1: Chương 17: Cảm xúc bị lãng quên

Một tháng trôi qua.

Hôm nay, tôi sẽ tham dự một buổi tiệc ngoài trời cùng với cha và Albedo. Lời mời từ Hầu tước Baron đã gửi đến hai hôm trước, cũng là bạn làm ăn của cha, nên bây giờ chúng tôi đang trên đường đến đó, bắt đầu một ngày thật tươi mới.

Xe ngựa dừng lại ngay trước cổng dinh thự to lớn, sau khi xét danh phận thì chúng tôi được phép vào trong. Hầu tước Baron trực tiếp ra nghênh đón rồi đưa gia đình tôi đến nơi diễn ra bữa tiệc.

Tất cả đều được bày trí ở bên ngoài, ngay cạnh một bệ nước cao có hình sư tử rất to, tôi cùng Albedo tham quan xung quanh, tiện thể chào hỏi những người quen thuộc ở đó. Không ngờ lại tình cờ gặp được ngài Đại thủ tướng Alrcarot và anh Robert cũng có mặt trong buổi trò chuyện.

"Chào anh Robert, không ngờ lại gặp được anh ở buổi tiệc này, đúng là may mắn thật!"

Cả anh Robert và Albedo cùng chào hỏi nhau, sau đó ba người chúng tôi đến bàn thưởng trà và tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Selena không đến tham dự sao ạ?"

"Ừm, hôm nay em ấy bận việc với mẹ, nên chỉ có tôi và cha đến thôi."

Tiếc thật, tôi cũng muốn gặp Selena nữa, dạo này tôi bận nhiều khóa học ma pháp nên chưa rảnh đến chơi cùng cô ấy, lần tới phải mời cô ấy đi tham quan thư viện nhà mình mới được.

Ngồi được một lúc, Thủ tướng Alrcarot đến nói gì đó với Robert, rồi cả hai cùng rời đi trước. Tôi tranh thủ ăn vài đĩa bánh ngọt trong lúc Albedo đang bận giao lưu với người khác, cha có đến dặn dò chúng tôi đôi lời rồi đến chỗ Hầu tước Baron để bàn công việc. Vì quá chán, tôi rời khỏi bàn ngồi và đi loanh quanh một lúc trước khi nhập tiệc.

Tính ra, việc tổ chức giao lưu ngoài trời cũng khá mới lạ, tôi thích không gian rộng rãi, vừa thoáng mát lại dễ dàng đi lại nữa!

Trong lúc tôi đang đi dạo, tình cờ gặp một nhóm con gái đang chơi đuổi bắt trông rất vui vẻ, lúc đó tôi không để ý đến họ lắm nên cũng bỏ qua. Albedo đến tìm tôi rồi cả hai cùng quay lại chỗ ngồi, vừa mới đặt mông xuống ghế thì xảy ra chuyện. Một tiếng hét vang lên từ chỗ bệ nước, tôi và Albedo lập tức chạy đến đó.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"C- Cô gái đó đã đẩy ngài Robert xuống bệ nước!"

Một người phụ nữ run rẩy trả lời, tôi cố chen vào bên trong để đến gần nơi xảy ra sự việc trên. Cách đó không xa, tôi đã nhìn thấy anh Robert đang ngồi trong bệ nước, toàn thân thì ướt nhẹp, về vị tiểu thư đang đứng ở đó, tôi nhận ra cô ấy chính là một trong những đứa trẻ chơi trò đuổi bắt lúc nãy.

Những người chứng kiến xung quanh bắt đầu tụ tập thành từng nhóm, không ngừng bàn tán về tình huống diễn ra trước mắt, không một ai trong số họ chịu ra mặt để giải quyết sự việc cả.

Chuyện gì vậy? Tại sao không ai đến để giúp anh Robert chứ?

Tôi nhìn ra được vẻ mặt của anh Robert lúc này vô cùng tệ, trước lời xì xầm của mọi người, tôi tự mình bước đến chỗ anh ấy.

"Mau nắm lấy tay em đi, anh Robert!"

Lúc tôi đưa tay ra, anh Robert mới ngước mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt sững sờ, anh chậm rãi nắm lấy tay tôi và cả hai cùng nhau bước ra khỏi bệ nước.

Giữ chặt bàn tay đang dần lạnh đi, tôi đưa anh đến trước mặt cô gái vừa gây ra chuyện. Vừa nhìn thấy tôi lại gần, cô ta run rẩy lùi lại, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống.

"T- Tôi thực sự xin lỗi tiểu thư Rufilia, lúc nãy là tôi sơ ý nên-"

"Tại sao tiểu thư lại xin lỗi tôi?"

Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi càng thêm sợ hãi.

"T- Tôi xin lỗi ngài Robert, xin ngài hãy bỏ qua cho hành động dại dột của tôi!"

Như đã nhận ra ý từ câu nói của tôi, cô gái lại cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Khi đó, anh Robert không nói gì, chỉ lặng lẽ nép mình về phía sau, rồi lại giữ chặt lấy tay tôi hơn.

Hình như anh ấy muốn rời khỏi đây, mình phải nhanh chóng giải quyết tình hình trước mắt đã!

Tôi cũng nói rõ mọi chuyện với cô gái đó, rằng đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi không có ý định trách móc ai, nhưng nhìn về thái độ của những người xung quanh, tôi không kìm được sự bực tức trong lòng mình, cứ thế mà nói thẳng với họ.

"Tuy tôi không phải là người chứng kiến tất cả, nhưng nếu xem xét mọi việc dựa theo địa vị của họ thì đúng là đáng xấu hổ thật đấy."

Khi tôi vừa dứt câu, xung quanh bỗng dưng chìm trong im lặng, tôi lập tức kéo anh Robert rời khỏi đó trong sự chứng kiến của tất cả bọn họ. Albedo vội vã chạy đến hỏi thăm tình hình, sau đó giúp tôi đưa anh Robert đến nơi an toàn.

"Anh không sao chứ ạ?"

Nghe tôi hỏi, anh Robert chỉ lắc đầu và không trả lời, từ nãy đến giờ, anh ấy cứ mãi cúi mặt xuống làm tôi lo lắm, cả Albedo cũng bất lực không thể làm gì được với tình trạng của anh lúc này.

"Hay là em đưa anh Robert đến phòng thay đồ đi, nãy giờ bị ngấm nước, cẩn thận anh ấy bị lạnh."

"Vâng, chị cứ để em lo cho!"

Nói rồi, Albedo đỡ lấy người anh Robert chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng, anh ấy giữ tay tôi lại, miệng lẩm bẩm nói.

"Em đi cùng tôi có được không?"

Sau câu nói của anh, cả tôi và Albedo đều hết sức bàng hoàng. Thân tôi là con gái, làm sao đi vào phòng thay đồ nam được!

Albedo cũng nhìn ra vấn đề của sự việc, lập tức giải thích với anh Robert, nhưng dù có nói gì, anh ấy vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. Quyết định cuối cùng, tôi đành buông anh ấy ra mà nói.

"Anh cứ yên tâm, tôi sẽ ngồi ở đây chờ hai người quay lại!"

Lúc này, anh Robert mới chịu đồng ý, rồi cùng Albedo vào phòng thay đồ. Tôi ngồi xuống ghế mà thở ra, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mà lòng chợt thêm mệt mỏi, sau cùng, tôi vẫn không quên được dáng vẻ thất thần của anh Robert lúc ở bệ nước, càng nghĩ lại càng thấy đau thương mà.

Cả hai người họ nhanh chóng quay lại chỗ tôi, rồi cùng nhau trở về nơi tổ chức tiệc. Ngay khi biết chuyện xảy ra, cha tôi và ngài Thủ tướng đã trực tiếp đến hỏi, Albedo lên tiếng giải thích cho họ nghe, khi đó, anh Robert cũng khẳng định bản thân vẫn ổn nên hai người họ mới chịu bỏ qua, và dặn dò chúng tôi không được tự tiện đi xung quanh nữa.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Thủ tướng Alrcarot đã tuyên bố sẽ giữ kín và bỏ qua cho sự việc đã xảy ra. Cùng với lời đề nghị từ Hầu tước Baron, mọi người ra về trong im lặng, kể từ ngày đó, không một ai nhắc về nó nữa.

Hai ngày sau, tôi nghe tin anh Robert bị cảm nên tức tốc đến thăm anh ấy. Vừa đến nơi, Selena trực tiếp ra đón và đưa tôi đến phòng của anh. Cô ấy đem theo đồ ăn và thuốc trị cảm, khẽ đặt trên bàn ngay cạnh giường mà anh Robert đang nằm.

"Anh hai, em đưa tiểu thư Rufilia đến thăm anh này!"

Robert từ từ mở mắt ra và nhìn về phía chúng tôi, bộ dạng của anh bây giờ rất yếu, mặt đỏ hừng hực vì cơn sốt, chậm rãi ngồi dậy và nói.

"Cảm ơn vì đã đến thăm tôi, em không cảm thấy phiền chứ?"

"Không, không hề! Em hi vọng anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, Selena đã rất lo cho anh mà!"

Robert khẽ gật đầu, sau đó, một nhóm hầu gái đem thau nước lạnh vào phòng và thay khăn nhiệt cho anh, cả tôi và Selena cũng tận tình phụ giúp. Khi anh đã uống thuốc xong, Selena định để anh Robert nằm xuống thì bị từ chối, anh nói mình tự làm được. Mặc kệ cô ấy đang yêu cầu anh nằm nghỉ, nhưng rồi anh chỉ lắc đầu mà rời khỏi giường, đi đến bàn tiếp khách ngay cạnh.

"Tiểu thư Rufilia, em mau ngồi đi, Selena giúp anh đem ít trà và bánh nhé?"

"A, vâng..."

Selena chỉ thở dài và làm theo lời anh Robert đã dặn. Tôi ngồi xuống ngay đối diện anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy, tôi không khỏi lo lắng mà hỏi anh thêm lần nữa.

"Anh ổn chứ ạ? Hay là anh mau đi nghỉ đi, lần sau em lại đến."

"Không sao, tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, em đừng lo lắng quá."

Tôi đành bỏ cuộc trước sự cứng đầu của anh ấy, mặt vẫn còn đỏ thế kia, sao mà không lo cho được.

Chúng tôi ngồi với nhau trong bầu không gian thinh lặng, tưởng chừng nó sẽ diễn ra hệt như hồi đó, nào ngờ đâu, anh ấy lại chủ động bắt chuyện trước.

"Ngày hôm đó, thực sự xin lỗi vì đã gây phiền phức đến cho em."

"Không đâu ạ! Em không để tâm đến chuyện đó đâu!"

Tôi lập tức lắc đầu, nhưng anh lại trưng ra vẻ mặt hối lỗi làm tôi càng thêm khó xử, vì vậy, tôi đã dành ra chút thời gian giải thích rõ sự việc, để anh Robert cảm thấy yên tâm hơn.

Ngồi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Selena quay về phòng, tôi định ra ngoài tìm cô ấy thì anh Robert bỗng dưng gọi tôi lại, nói rằng không cần thiết.

"Có được không ạ?"

"Em ấy có thể bận chút việc, sẽ sớm quay lại thôi."

Nghe anh Robert nói vậy, tôi đành ngồi xuống, lắng nghe anh kể về chuyện của Selena.

"Từ ngày gặp em, Selena cứ như người khác vậy, con bé cởi mở và cười nhiều hơn trước, điều đó làm gia đình tôi rất vui, cũng nhờ có tiểu thư Rufilia mà Selena mới được như hôm nay, cảm ơn em rất nhiều."

Robert nhẹ nhàng cúi đầu, để mái tóc đen huyền rũ xuống, che đi biểu cảm của anh lúc này.

Ngay cả tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi nằm ở con người anh ấy, từ lời nói, cách xưng hô, và cả cảm xúc bộc lộ trên gương mặt vốn dĩ không lay động, nay tôi lại được nhìn thấy nhiều hơn, và cũng không còn e ngại khi nói chuyện với anh nữa.

"Anh đừng nói vậy, vì được gặp Selena, em mới tìm được một người bạn cùng chia sẻ niềm vui với mình, em mới là người phải cảm ơn Selena mới đúng!"

"Là như vậy sao? Selena mà nghe em nói vậy, chắc con bé sẽ vui lắm."

Vừa nói, tôi chợt nhận ra ánh mắt của anh không còn nhìn vào tôi nữa, từng sự mệt mỏi càng hiện rõ hơn trên cơ mặt anh, như thể vẫn còn điều gì khác mà anh không muốn nói ra. Vì bức bối trong lòng bên tôi trực tiếp hỏi cho ra lẽ.

"Anh Robert vẫn còn chuyện muốn nói, đúng không ạ?"

"Em nhận ra ư?"

Đương nhiên, toàn bộ đều thể hiện rõ trên mặt anh cơ mà.

Tôi không nói ra tâm tư của mình, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh Robert bỗng dưng đứng dậy rồi đi đến bên cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai đang phản chiếu vào lớp kính mỏng, anh đưa tay chạm vào luồng sáng vô hình ấy, mắt ngước nhìn lên với một tâm tư khó hiểu.

"Bản thân là anh trai của Selena, tôi muốn làm gì đó để em ấy cảm thấy yên tâm hơn, nhưng tôi đã thất bại, chỉ khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng tồi tệ hơn."

Giọng nói bỗng dưng trầm hẳn, tôi lặng lẽ dõi theo hình bóng trước mắt mình, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của anh.

Như đã nói ban đầu, tôi không biết rõ anh Robert đã trải qua những gì trong route của mình, ngược lại, tôi hiểu được cảm xúc mà anh ấy muốn bày tỏ. Đâu phải ai cũng dễ dàng làm được điều mà bản thân mong muốn, cũng chính vì thế mà anh Robert được thiết lập như một nam chính trầm tính, nói thẳng ra là một con người vô tình vô cảm.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, qua nhiều lần tiếp xúc, tôi đã nhìn thấy sự khác biệt được thể hiện rõ ràng. Đơn giản chỉ là do anh ấy tự nghĩ bản thân không còn cảm xúc mà thôi.

"Anh đã từng nói chuyện này với gia đình mình không, việc bản thân đang cảm thấy thế nào?"

Robert chỉ im lặng rồi lắc đầu. Có vẻ tình trạng tệ hơn tôi nghĩ, chí ít, anh ấy nên nói rõ mọi chuyện với họ chứ, sao lại chọn cách giấu kín trong lòng. Tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại tự dằn vặt chính mình?

"Sao anh không thử thả lỏng bản thân một chút? Em nghĩ, nếu anh nói ra tâm trạng của mình, sẽ cảm thấy ổn hơn đó."

"Thật sự có thể ư?"

Anh chăm chú nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc, chứa đựng vô vàng câu hỏi muốn tôi phải nói rõ.

"Em cũng vậy mà! Chỉ cần bản thân cảm thấy buồn, hay mong muốn gì đó, em luôn chọn cách đến bên gia đình và những người bạn của mình để giải bày tâm trạng, đơn giản như vậy thôi nhưng đủ làm em thấy rất vui!"

Có thể vì bản thân Robert được quá nhiều người kì vọng nên anh không dám trực tiếp đối mặt với mọi chuyện, nhưng bất kể là ai, dù là thần thánh hay con người, họ cũng có nhiều bức xúc và nỗi lòng riêng, cần một ai đó bên cạnh để cùng bày tỏ, san sẻ với nhau.

"Em có một gia đình hạnh phúc, họ đã giúp em vượt qua mọi khó khăn và luôn cổ vũ em tiến về phía trước. Cả anh cũng vậy mà, vừa có cha mẹ tài giỏi, có một cô em gái đáng yêu như Selena và người anh trai tốt như anh Robert, chẳng phải đó là một gia đình rất tuyệt vời hay sao ạ?"

Mắt anh mở to hơn, ánh sáng ngoài cửa phản vào hàng mi cong dài đang từ từ khép lại, anh khẽ nở nụ cười nhẹ và nói.

"Đúng vậy, tôi vẫn còn gia đình, những con người tuyệt vời luôn ở bên cạnh tôi, họ chính là niềm tự hào duy nhất đối với tôi."

Cuối cùng, anh ấy đã nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân, dáng vẻ bấy giờ là thứ mà tôi luôn mong ước được nhìn thấy nhất kể từ lúc gặp Robert. Nụ cười dịu dàng của anh làm trái tim tôi bừng lên sự ấm áp khó mà diễn tả được.

"Thời gian qua, anh đã làm rất tốt bổn phận của người làm anh rồi!"

Không nói gì, anh bỗng dưng tiến lại gần rồi ôm chặt lấy cơ thể tôi.

"A- Anh sao vậy ạ?"

"Xin em, hãy để tôi như vậy, chỉ một chút thôi."

Anh thì thầm một cách nhỏ nhẹ, và càng ôm chặt tôi vào lòng anh ấy. Hơi thở phả vào cổ làm tôi thấy nhột, cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể anh, nhưng tôi không từ chối, vì cái ôm ấy đã nói lên vô vàng cảm xúc mà anh đã chôn giấu, tôi muốn tự mình chấp nhận điều đó và đưa tay vòng qua sau lưng anh như một sự chấp thuận.

Thời gian như ngừng trôi, giữa khung cảnh rực lên sắc màu của bình minh rạng rỡ, cho đến khi Selena quay trở về phòng, anh Robert vẫn giữ chặt cơ thể tôi mà ngủ thiếp đi. Cả hai dìu anh đến giường, đắp chăn bông gọn gàng rồi cùng nhau đến phòng khách, Selena lập tức hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra, sau khi nghe xong, cô ấy chỉ mỉm cười như thể hài lòng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói.

"Anh ấy tuy rất ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm đến tôi và gia đình, nên thường hay giấu giếm cảm xúc trong lòng, thật may khi có tiểu thư bên cạnh để giúp đỡ anh ấy, tôi không biết nên cảm ơn thế nào nữa."

Không chỉ riêng anh Robert, Selena cũng rất để tâm đến anh trai của mình, tôi hâm mộ về cách họ nghĩ đến nhau và luôn tìm cách để giúp đỡ người còn lại, chỉ với lí do ấy thôi cũng đủ làm tôi muốn giúp họ nhiều hơn.

"Sau này, nếu tiểu thư cần điều gì, tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ, nên cả hai cứ mạnh dạn nói rõ với tôi nhé?"

Selena lập tức gật đầu rồi lại ôm lấy tôi, bừng khóc trong nụ cười rạng rỡ, tôi chỉ biết im lặng, vỗ về cơ thể nhỏ bé trong lòng, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay.

Được tiếp xúc với anh em họ là chuyện nằm ngoài dự đoán trước kia của tôi, nhưng cũng chính vì thế mà đến tận sau này, chúng tôi càng thêm thân thiết và hiểu rõ nhau hơn.

Nếu có một nguyện vọng, tôi ước cả hai sẽ tiếp tục mỉm cười và đón nhận thật nhiều niềm vui, bên cạnh những người mà họ trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com