[TRỞ VỀ]
Nghê Hoàng đẩy cửa vào phòng, đêm đã khuya lắm rồi, luyện binh bao giờ cũng kết thúc trễ. Sau một tháng chỉ dẫn Mục Thanh cách huấn luyện binh sỹ, đến hôm nay tiểu đệ của nàng đã thành thục rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nàng hoàn toàn có thể yên tâm để Mục Thanh một mình thống lĩnh Mục phủ.
Thần người nhìn ánh trăng rực sáng cả căn phòng, như tấm áo choàng bàng bạc của ai ngày đông năm ấy, từng hình ảnh lại hiện về. Mỗi đêm, Nghê Hoàng đều mong giấc mơ sẽ đưa nàng gặp lại Lâm Thù, nhưng đến nay nàng chưa bao giờ thấy.
"... Lâm Thù ca ca... Huynh lúc nào cũng cương quyết, nói đi là đi thật."
Nàng thì thầm tựa người lên thành cửa sổ, nhắm mắt để cơn gió đêm lùa qua làn tóc. Một giọt nước lóng lánh rơi khỏi khóe mắt. Bao nhiêu đêm đã qua, nỗi đau vẫn chẳng suy suyển. Đầu óc miên man những thứ không rõ ràng, tự lúc nào Nghê Hoàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Nàng thấy mình đang bước đi trong một vùng tối, xung quanh là làn sương mờ đục, lúc tụ lại, khi tan ra. Nghê Hoàng không biết nơi này là đâu, chỉ tiếp tục đi tới phía trước. Đột nhiên, từng sắc đỏ lập lòe rơi xuống từ bầu không. Những đóa hoa bỉ ngạn ẩn hiện trong bóng tối, như từng ngọn đèn lồng rực rỡ đêm Nguyên tiêu. Đưa tay định chạm vào một đóa hoa, Nghê Hoàng bị đẩy ngược lại khiến nàng bất ngờ suýt té ngã. Bên tai chợt vang lên một giọng nói quỷ dị.
"Nơi đây là đường đến Minh giới. Mệnh ngươi chưa tận, quay lại đi."
"Minh giới... Đây là Minh giới ư? Ta... ta đến đây tìm người... Xin hỏi ... đã từng có ai tên Lâm Thù qua đây chưa...?"
"Đoạn dây tơ hồng cột trên tay ngươi, đầu kia vẫn nằm tại trần thế. Sinh mệnh y mong manh nhưng chưa tận, tồn tại ở ranh giới của kết thúc và khởi đầu."
Nghê Hoàng choàng tỉnh, mồ hôi rịn trên trán. Giấc mơ thật đến nỗi nàng vẫn như nghe được tiếng nói âm u khàn đặc. Có phải do nàng quá nhớ Lâm Thù nên bản thân tự huyễn hoặc như thế không...? "Tồn tại ở ranh giới của kết thúc và khởi đầu", phải chăng ... là Mai Lĩnh?
Lặng lẽ mở chiếc hộp vẫn dùng để lưu giữ những cánh thư, Nghê Hoàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp giấy. Đôi mắt ánh lên sự quả quyết, nàng cho vào tay nải một vài vật dụng cần thiết, đặt bút lưu lại mảnh giấy cho Mục Thanh bảo đừng đi tìm nàng, xong việc sẽ về. Kéo chặt áo choàng, nàng thúc ngựa đi ngay trong đêm.
Bảo nàng ngốc cũng được, điên cũng được, nhưng nàng tin vào giấc mơ của mình, nàng tin Lâm Thù ca ca của nàng còn sống.
* * *
Niềm hy vọng tìm được Lâm Thù trở thành nguồn sức mạnh lớn cho Nghê Hoàng, chỉ mong có thể đến Mai Lĩnh nhanh nhanh một chút. Đi được vài ngày, Nghê Hoàng cũng đã thấm mệt. Trăng lên cao mà nàng còn chưa qua được cánh rừng này, định tiếp tục cho ngựa băng rừng, chợt ánh sáng lờ mờ đằng xa bắt lấy ánh mắt nàng. Thử vận may tìm chỗ qua đêm, đến nơi mới biết là một am ni cô.
Vừa dừng ngựa, cửa am đã mở, một tiểu ni cô bước ra cung kính cúi chào Nghê Hoàng. Chưa kịp mở lời đã nghe tiểu ni cô lên tiếng.
"Mời cô nương vào trong. Sư phụ sớm biết có người đến nên đã dặn dò trước."
Nàng ôm một bụng thắc mắc theo tiểu ni cô đi vào. Am này lưng dựa núi, tựa một vật trang trí kỳ lạ khảm vào đá. Đón nàng bên trong là một vị sư cô mang nụ cười hiền hậu.
"Con đi pha thêm cho ta một ấm trà gừng. Vừa đi đường sương gió, cô nương cần giữ ấm cơ thể."
Tiểu ni cô lễ phép lui ra. Nghê Hoàng ngồi xuống đệm, xoa tay lên lồng ấp ấm áp sư cô đưa cho nàng.
"Xin hỏi sư cô, sao Người lại biết ta đến?"
"Ta đã nằm mộng thấy cô nương. Trong lòng cô nương luôn canh cánh nhiều chuyện, có thể ta sẽ cho cô nương được một vài giải đáp."
"... Nghê Hoàng đa tạ sư cô. Đúng là Nghê Hoàng có rất nhiều khúc mắc. Nhưng nếu muốn có câu trả lời... thì cần điều kiện gì?"
"Tiểu am giúp đỡ vô điều kiện với bất cứ ai hữu duyên với nơi heo hút này, huống chi là với những dũng tướng hy sinh bản thân vì sự yên bình ấm no của dân chúng. Nay cô nương đã đến, là cơ duyên trời định. Hãy uống chung trà này, những điều cô nương cần sẽ biết được thôi."
Nghê Hoàng nhìn chung trà nóng với những lá trà trôi lờ lững, một hơi uống cạn. Niềm hy vọng lại một lần nữa đánh bại sự bán tín bán nghi của nàng. Vị sư cô đón lấy chung trà từ tay nàng, chăm chú nhìn những bã trà vương ở đáy chung, mỉm cười nhẹ bảo "Mời cô nương hỏi".
"Ta... có đang đi đúng hướng không?"
"Đúng."
"Người ta đang tìm, huynh ấy còn sống đúng không?"
"Sống không sống, chết không chết."
"Sư cô nói vậy là ý gì...?"
"Người cô nương đang tìm lẽ ra số đã tận, nhưng chính vì y chọn lựa hy sinh bản thân trong khi có thể chọn con đường khác để bù đắp lại tháng ngày đau thương lúc trước, nên có lẽ đã thấu được trời cao. Đây gọi là không chết. Tuy nhiên, y sẽ không thể tỉnh lại nếu trong một năm không tìm được đủ ba thứ. Đây chính là không sống."
"Ba thứ?"
"Đúng. Do thân thể người này tổn hại rất nhiều, nếu muốn y hồi phục cần phải có ba thứ, đan dược, huyết liên hoa và một đạo bùa."
"Sư cô, xin cho Nghê Hoàng biết phải tìm những thứ này ở đâu?"
"Có tìm được hay không, còn phải nhờ vào vận may của cô nương. Hãy cứ tiếp tục con đường Người đang đi. Ta chỉ biết được đến đó, đáng tiếc không thể giúp hơn."
"Đa tạ sư cô, Người đã giúp Nghê Hoàng rất nhiều rồi."
Vị ni cô nhanh chóng đỡ Nghê Hoàng khi thấy nàng định hành đại lễ. Bà khuyên nàng đừng nên quá kích động, vận số đã mở ra một con đường, sẽ không dễ dàng đóng lại. Trong am đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi. Nằm xuống giường mà trong đầu nàng vẫn rõ mồn một từng câu từng chữ sư cô nói. Vì còn đoạn đường xa trước mắt nên nàng cố ép mình ngủ, lơ mơ rồi lại tỉnh, trời vừa hửng sáng lại thúc ngựa lên đường.
Khi đến được Mai Lĩnh thì đã gần đầu đông. Những gì còn sót lại sớm đã vùi sâu dưới làn tuyết lạnh, dù vậy Nghê Hoàng vẫn không thể quên, đây từng là chiến trường phủ ngập máu của những tướng sỹ và nước mắt của những người còn ở lại. Từng bước đi, nàng như nhìn thấy dấu chân của y, trải dài khắp ngọn núi.
Đứng trên mỏm núi, cảnh vật thu vào tầm mắt. Nghê Hoàng tự hỏi, có phải ngày trước y cũng đã từng lặng yên ngắm nhìn vẻ bao la của đất trời, lặng lòng để chuẩn bị bước vào chiến trận... Y có từng nghĩ đến nàng vào giây phút đó...? Có từng mong gặp lại nàng như nàng từng giây từng phút chờ đợi y không?
Chợt một cơn rung động dội lên từ dưới chân, mặt đất nứt toạc ra, chưa kịp định thần, Nghê Hoàng đã thấy cơ thể mất kiểm soát. Cả người rơi thẳng xuống hố sâu. Điều cuối cùng nàng nhớ, là vệt sáng màu xanh thiên thanh xinh đẹp.
* * *
Cổng thành Kim Lăng, lặng im bất biến qua năm tháng.
Cảnh Duệ dừng ngựa, thần người nhìn con đường đã bốn năm rồi cậu không thấy. Nơi này giờ tấp nập người qua lại, các hàng quán đông vui ồn ã. Nụ cười nở trên mặt dân chúng thành Đại Lương, bách tính có cuộc sống ấm no đầy đủ.
"Cảnh Duệ! Cảnh Duệ!"
Tiếng gọi thân thuộc gần lại theo bóng dáng chàng thanh niên hùng dũng dẫn đầu một toán quân phi ngựa đến. Cảnh Duệ mỉm cười xuống ngựa. Dự Tân lập tức phi thân đến ôm chặt lấy tên bằng hữu lâu lắm mới gặp lại, miệng không ngừng liếng thoắng.
"Cảnh Duệ! Ngươi về khi nào vậy? Ở lại được bao lâu? Ngươi ốm đi phải không? Tương tư ai à? Cần thì hạ mình để bản công tử đây chỉ cho vài chiêu lấy lòng nữ nhân."
"... Lâu rồi không gặp, cái miệng của ngươi tét ra đến tai rồi ư?! Hay ở chỗ Đông tỷ không được nói, giờ nói bù với ta?!"
"Ầy.... Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ta, ở với Đông tỷ thiệt là đáng sợ aaaa..."
"Nói quá! Ta nghe nói có Niếp đại ca đỡ cho ngươi mà."
"... Có đấy, nhưng mười lần thì cũng chỉ hai, ba lần thôi...Đôi khi ta thắc mắc, chẳng hiểu làm thế nào Niếp đại ca chịu nổi Đông tỷ. À phải rồi, ngươi lần này cũng về báo cáo tình hình luôn đúng không? Ở lại thành bao lâu?"
"Ta định về khoảng vài tháng rồi quay lại Bắc Cảnh. Phía Đại Du dù giờ đã yên ổn nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn."
"Ừ, Lâm Thù ca ca cũng đã từng dặn phải chú ý nhiều động tĩnh từ phía đó."
"... Cũng bốn năm rồi nhỉ... Thế mà ta cứ tưởng như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua... Ai mà ngờ chứ."
"Vào thành thôi! Hoài niệm hãy cứ để từ từ. Ta và ngươi sẽ cùng nhau ôn lại."
Cảnh Duệ gật đầu, cả hai lên ngựa cùng đoàn quân vào thành. Họ vào thẳng hoàng cung yết kiến Lương đế. Thái giám đưa hai người đến Ngự thư phòng, vừa vào trong đã thấy Mông Chí và Vệ Tranh ở đó. Sau khi nghe báo cáo tình hình sơ bộ phía biên giới Đại Du và Bắc Yên, Tiêu Cảnh Diễm hỏi thêm Dự Tân về việc vận chuyển lương thực và một số điều cần thiết.
Cảnh Duệ bâng quơ nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cánh cung cũ được đặt trang trọng bên vách thư phòng, cách bày trí vẫn giản đơn như ở Tĩnh Vương phủ. So với ngày còn là một thân vương, vị hoàng đế hiện tại cứ như một người khác, mang vẻ trầm ổn làm yên lòng người cùng một khí thế khiến bất cứ ai cũng đều phải phục tùng. Hồi tưởng lại ngày xưa, Cảnh Duệ cố nén tiếng thở dài. Sau trận đánh với Đại Du, sự thật vỡ lẽ, lúc đó cậu và Dự Tân mới biết Mai Trường Tô là Lâm Thù. Chưa kịp mừng thì người đã mất. Thì ra cái cảm giác thân thiết lần đầu gặp Mai Trường Tô chính là cảm giác ngày xưa được gợi lại. Dù là Lâm Thù ca ca hay Tô huynh, đều là ngưỡng vọng của cậu. Nếu biết sớm thì có phải tốt hơn không ...
"Cảnh Duệ, ngươi sao thế? Sắc mặt không được tốt, có việc gì ư?"
"Xin Hoàng thượng thứ lỗi, thần không có việc gì ạ."
"Ở đây không có người lạ, cứ nói ra đi."
"... Thần ... quay về thành ... có quá nhiều thứ gợi lại chuyện cũ."
Một thoáng xao động xuất hiện nơi đáy mắt Cảnh Diễm, hắn hiểu Cảnh Duệ đang nói đến điều gì, vì bản thân hắn cũng đã cố kìm nén cảm xúc của chính mình. Y để lại bóng lưng quá lớn, đến nỗi từng người bọn họ đều không thể tìm được vùng sáng mà thoát ra.
"Ngươi và Dự Tân đều là dũng tướng của triều đình. Hãy giúp Trẫm bảo vệ giang sơn y dùng sinh mạng đánh đổi. Sự tin tưởng của y với hai ngươi chưa bao giờ thay đổi. Đừng phụ tấm lòng y."
"Xin Hoàng thượng yên tâm. Nguyện vọng của chúng thần là được dốc lòng dốc sức cho quốc gia."
"Tốt lắm. Giờ nếu không còn gì nữa thì các ngươi cứ lui về nghỉ ngơi, riêng Vệ Tranh hãy ở lại một lát."
Cảnh Diễm cũng ra lệnh cho thái giám và cung nhân lui ra. Khi chỉ còn lại hai người mới lên tiếng.
"Có tin tức gì của Nghê Hoàng không?"
"Bẩm Hoàng thượng, vẫn không có. Thần đã liên lạc nhờ Giang Tả Minh giúp đỡ nhưng bên đó cũng chưa có tin tức gì."
"Ngày đó Nghê Hoàng chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ bảo đừng đi tìm, cứ nghĩ là muội ấy cần tĩnh tâm, vài tháng sẽ về. Không ngờ biệt tích gần bốn năm..."
"Thần chỉ lo, không biết Quận chúa có làm điều gì dại dột không..."
"Ta tin Nghê Hoàng sẽ không làm vậy. Muội ấy, là người kiên cường hơn bất cứ ai." – Cảnh Diễm đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn cánh cung thân quen đã sờn cũ – "Giá mà lúc đó Trẫm cương quyết không cho y đi ... Trẫm ... hận mình khi đó đã không giữ y..."
"Hoàng Thượng! Xin Người đừng nghĩ vậy. Hoàng thượng... đã thành toàn cho mong ước của Thiếu soái... Có trách, chỉ trách ông trời sao lại để Thiếu soái không may mắn như vậy..."
"Tiểu Thù bướng bỉnh nhà ngươi ... ngươi thật sự muốn rời xa bọn ta đến vậy sao ...?!"
Cảnh Diễm lẩm bẩm, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Trận đánh năm đó, ngày đoàn quân trở về, thiếu mất vị giám quân. Mông Chí mắt đỏ hoe bảo y đã biến mất, để lại cho họ vỏn vẹn dòng chữ "Tạm biệt". Cảnh Diễm gần như phát điên, bao nhiêu thứ có thể làm đều dốc hết sức để tìm y. Nhưng tất cả đều vô ích. Y như bốc hơi khỏi mặt đất.
Bên ngoài cửa sổ, những thân cây chỉ còn sót vài chiếc lá, một mùa đông nữa sắp đến. Tận trong sâu thẳm, bất cứ ai từng biết Lâm Thù và Mai Trường Tô vẫn cố nhen nhóm cho mình niềm tin một ngày nào đó sẽ gặp lại cố nhân, như khi y đã từng điềm tĩnh trở về thành Kim Lăng sau mười hai năm vần vũ.
* * *
Lê Cương cúi người chỉnh lại chồng sách cho ngay ngắn, theo thói quen cũ, vẫn đặt sách theo thứ tự những quyển Tông chủ thích xem nhất ở trên. Quay người định rót trà, không thấy chiếc ấm đâu, Lê Cương hơi lớn giọng.
"Chân Bình! Ngươi đem ấm trà đi đâu rồi?"
"Đây! Nước trà nguội rồi, ta vừa đi thay nước nóng."
"... Ờ."
Chân Bình đem ấm trà vào, tự tay rót đầy chung trà để lên bên kia bàn, rồi chỉnh lại tấm đệm cho ngay ngắn. Bốn năm qua, hai người đều giữ thói quen như khi còn Mai Trường Tô, từ khoảng thời gian dùng trà, cho đến những đồ vật y thường sử dụng. Tất cả đều được chuẩn bị mỗi ngày không thay đổi.
"Chân Bình... Ngươi nói xem, bây giờ Phi Lưu thế nào nhỉ?"
"Lúc ấy, sức khỏe Tông chủ đã rất yếu rồi. Tông chủ luôn không muốn chúng ta đau lòng, có lẽ vì vậy mới lặng im rời đi. Chúng ta thì còn có thể cố chịu đựng, còn Phi Lưu ... Đứa trẻ đó yêu thương Tông chủ như vậy, đến lúc Tông chủ có chuyện gì, không biết nó sẽ thế nào, ta cũng thật lo lắng cho nó."
"Nghĩ đến việc Tông chủ lúc nào cũng chỉ lo cho người khác không tiếc đến bản thân là ta lại đau lòng. Nhưng Lận công tử đến giờ vẫn không cho chúng ta biết rốt cuộc ngày đó chuyện gì đã xảy ra với Tông chủ?!"
"... Có lẽ vì ngài ấy đã hứa ... Đối với Tông chủ, chưa bao giờ Lận công tử nuốt lời."
Lê Cương trầm mặc thở dài, điều đáng tiếc nhất là hai người dù tìm đủ mọi cách vẫn không thể tìm được tung tích Lận Thần để hỏi. Còn rất nhiều thắc mắc Lê Cương muốn biết, chỉ có Lận Thần mới có thể giải đáp, vậy mà người từ đó như bốc hơi khỏi thế gian.
Quận chúa cũng không biết đi đâu, đến nay cũng gần bốn năm rồi còn gì. Giang Tả minh, Mục Vương phủ, cả quân lính triều đình, bao nhiêu người như vậy cũng không tìm được một mẩu tin tức nào. Mục Vương gia lo đến phát bệnh lên rồi.
"Ngươi cứ lo việc trong minh đi, mai ta sẽ đi liên lạc thử với một vài bang phái khác để tăng cường thêm nhân lực tìm kiếm. Chân Bình ta cũng chỉ lo được việc này."
Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, một thiếu niên mặt đỏ gay chạy thẳng vào phòng, có vẻ đã chạy rất nhanh, chưa vào phòng đã hưng phấn la lên.
"Lê Đà chủ! Chân Đà chủ! Có ... có bồ câu đưa thư của Lận công tử gửi cho hai vị!"
"Cái gì?!" – Cả Chân Bình và Lê Cương đồng thanh nhào tới, giật mảnh giấy trong tay người vừa đến.
"Mồng 8 tháng này, đi xe ngựa đến Lang Nha các, lấy những đồ ta đã dặn chuẩn bị, chờ ở sườn núi phía bắc Mai Lĩnh. Không rề rà!"
"Đây là ý gì?! Sao đột nhiên gửi cho chúng ta mấy câu khó hiểu thế này?!" – Lê Cương ngớ người, đầu óc quay mòng mòng.
"Ngươi hỏi ta thì ta trả lời được chắc." – Chân Bình nhăn mặt – "Trước giờ Lận công tử này dù có không đáng tin thế nào cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không có nguyên do... Cứ chuẩn bị đi, hôm nay đã là mùng 6 rồi, chuẩn bị nhanh còn lên đường cho kịp, gặp sẽ biết thôi."
Lê Cương gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Lâu nay tính cách kỳ quái của Lận Thần ai cũng biết, cách gửi thư không đầu không đuôi như vậy cũng chẳng phải lần đầu.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Chân Bình và Lê Cương lập tức xuất phát. Xe ngựa có đôi chỗ bất tiện hơn nên khi đến được Lang Gia các thì chậm hơn bình thường một ngày. Chưởng quản Lang Gia các đã chờ sẵn từ lâu, đem hai rương đóng sẵn để lên xe. Sau đó để cả hai nghỉ một đêm ở đó rồi mới tiếp tục hành trình.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, càng về phía bắc những cơn gió rét càng mạnh. Nghĩ đến năm đó Tông chủ của họ đã cố gắng tồn tại trong cái khắc nghiệt này, Lê Cương và Chân Bình đều cảm thấy xót xa.
Sau một đoạn đường trơn trượt vì băng tuyết, cuối cùng xe ngựa cũng đến nơi. Chân Bình kéo lại áo khoác, nơi này chẳng có lấy một bóng cỏ cây, chứ đừng nói đến con người.
"Chân Bình! Nhìn kìa!" – đang cố nhớ xem bức thư của Lận Thần còn chi tiết nào đặc biệt không thì đột nhiên Lê Cương gào lên. Nhìn theo hướng chỉ tay của Lê Cương, khuất phía sau một vách đá lớn phủ kín tuyết, từ lúc nào đã có một bóng thiếu niên đứng đó – "... Phi Lưu, là Phi Lưu!"
Lê Cương và Chân Bình phóng người về phía cậu. Lần đầu tiên cậu không né tránh, để họ ôm chặt lấy cậu. Lê Cương mau nước mắt, đã òa khóc nức nở, tay ôm mặt cậu, xuýt xoa rủa xả Lận Thần vì đã để cậu ốm thế này.
"Đi theo." – Phi Lưu đẩy Lê Cương ra, mỉm cười vẫy tay ra dấu. Cả hai không do dự, liền đuổi theo ngay.
Phi Lưu dẫn họ đi thêm một quãng ngắn, đến một khe núi hẹp cậu lách người đi vào, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể phát hiện khe núi này dẫn vào trong lòng núi. Chân Bình bám ngay sau, chưa kịp tiến thêm, tay áo đã bị Lê Cương kéo lại.
"Chân Bình... kéo ta với... ờ ... bụng ta bị kẹt rồi."
"... Hóp bụng vào! Xong chuyến này về ta bảo Cát thẩm cắt phần ăn của ngươi! – Chân Bình đen mặt, mạnh tay lôi Lê Cương theo."
Vài khắc sau, cả ba vào được bên trong. Phi Lưu thoăn thoắt nhảy qua các phiến đá tiến sâu vào hang, thỉnh thoảng dừng lại xem Chân Bình và Lê Cương có theo kịp không. Vào hơi sâu chút nữa, không khí quánh đặc mùi thuốc, ánh sáng lập lòe in trên vách hang. Lận Thần đang đứng xem xét vài lọ thủy tinh màu sắc kỳ lạ, nhận ra hai người, khóe miệng liền cong lên nụ cười quen thuộc.
"Lận công tử...! Thế này là sao? Ngài gửi thư gọi chúng tôi ...."
Câu nói dừng giữa khoảng không, vì họ bỗng phát hiện sau lưng Lận Thần, một dáng người quen thuộc đang nằm trên chiếc giường đá. Cả người y được bọc kín trong lớp đệm dày, chỉ chừa mỗi gương mặt, một vài loại cây cỏ lộ ra theo đường may tấm đệm. Bên cạnh, Nghê Hoàng đang ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt nhắm hờ phảng phất nét mỏi mệt. Lê Cương thất thần, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Lận công tử... Tông..." – Lận Thần ra dấu cho cả hai im lặng, hất mặt ý bảo họ đi cùng mình.
Lận Thần dẫn cả hai vào chỗ có vẻ là nơi để nguyên liệu thuốc. Vài lọ không ngã chỏng chơ trên mặt bàn. Hắn thuận tay gạt mớ lọ sang một bên.
"Quận chúa mấy hôm nay đều không ngủ, nên để nàng chợp mắt một lát."
"Nhưng mà... Quận chúa sao lại ở đây? Còn ngài và Phi Lưu? Thế này là thế nào? Lẽ nào khi ngài cùng Tông chủ biến mất chính là đến đây?"
"Coi như là vậy."
"Ngài cũng thật tàn nhẫn quá đấy." – Lê Cương tỏ vẻ trách móc – "Thậm chí còn giấu chúng tôi đến giờ, ngài có phải đã ghi hận với chúng tôi nên làm thế không vậy?"
"Lận Thần ta tấm lòng bao la bát ái, đừng có vu oan cho ta!"
Lận Thần vừa dứt lời bên ngoài đã có tiếng động. Dường như Nghê Hoàng đã tỉnh. Chân Bình và Lê Cương lập tức chạy sang, vừa gặp Nghê Hoàng liền thi lễ. Nàng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ.
"Là ta gọi họ đến." – Lận Thần lên tiếng, từ từ bước lại chỗ Mai Trường Tô – "Cũng sắp đến lúc rồi. Chúng ta sẽ đưa y trở về."
"Lận công tử, ngài nói thật chứ?! Đừng lừa chúng tôi nhé. Tông chủ sẽ trở về thật ư? Đúng vậy ư?" – câu nói của Lận Thần khiến Chân Bình và Lê Cương cực kỳ kích động.
"Nhìn mặt ta xem. Mặt ta có chữ "rảnh" không? Hơi đâu đi trêu đùa hai tên già các ngươi?"
Lần đầu tiên Lê Cương và Chân Bình cảm nhận được niềm vui sướng khi thấy hy vọng của bản thân dần trở thành sự thật. Miệng thì cười trong khi mắt lại ngập nước, cứ thế ôm lấy Mai Trường Tô mà khóc. Nghê Hoàng bên cạnh cũng thấy sống mũi cay cay. Lận Thần im lặng, tình cảm hai người này với Trường Tô khiến hắn không muốn phá ngang cảm xúc của họ. Nhưng chờ hoài vẫn thấy hai tên đó chẳng chịu ngưng, chịu không nổi liền một cước đạp văng cả hai ra khỏi giường.
"Các ngươi định khóc ngập cái hang này mới chịu ngưng hay sao?! Ta gọi các ngươi đến là để giúp chúng ta. Khóc nữa thì cút!"
"Lận công tử, xin cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì, nhất nhất đều nghe theo ngài!"
"Tốt! Ra lấy hai rương các ngươi đem theo vào đây."
"Vâng!"
"... Ê ê, đi đâu vậy?"
"Thì chúng tôi đi lấy đồ. Có điều khe núi khá hẹp, không biết rương có vào vừa không."
"Lối vào chính... ở bên này." – Lận Thần nhíu mày chỉ tay về hướng ngược lại, nói tiếp – "Đường Phi Lưu dẫn các ngươi vào là đường nó thích đi. Các ngươi không động não chút nào sao?! Với cái khe như thế làm thế nào ta đem Trường Tô vào đây được?!"
"......" – Lê Cương và Chân Bình im lặng đi theo hướng Lận Thần chỉ, không quên nhìn Phi Lưu với ánh mắt "nhiều ý nghĩa".
Khệ nệ khiêng hai chiếc rương nặng chịch vào, không biết bên trong chứa thứ gì nên khi đặt xuống sàn hang họ đều cố gắng cẩn thận hết mức. Thẳng người lau mồ hôi, cả hai phát hiện trong hang giờ xuất hiện thêm một người lạ mặt. Nhìn qua hình như là một nhà sư Tây Tạng.
"Lận công tử... Vị này là ..."
"Đây là ân nhân của các ngươi đấy, người hiện đang cứu chữa cho Trường Tô chính là ông ấy."
"Đội ơn đại sư! Đội ơn Ngài!"
Vị sư thấy Lê Cương và Chân Bình đồng loạt quỳ sụp xuống tạ ơn liền bước đến đỡ họ dậy. Ông ra hiệu cho họ im lặng, quay lại tiếp tục khuấy chén thuốc đặc sệt màu rêu. Ông gọi Lận Thần, đọc một vài từ nghe rất khó hiểu, bóng áo trắng lập tức phóng đi tìm gì đó trong hai chiếc rương. Chỉ một khắc sau đã quay trở lại với ba, bốn chiếc lọ. Chân Bình lắc đầu trước ánh mắt thắc mắc của Lê Cương, tiếp tục quan sát. Cho một lượng nhỏ mỗi thứ chứa trong lọ vừa lấy từ tay Lận Thần lên lòng bàn tay mình, vị sư kiểm tra gì đó rồi chia làm ba phần. Một phần ông cho thẳng vào chén thuốc, một phần ông đốt lên rồi đưa Phi Lưu giã nhuyễn mới cho vào. Phần còn lại đưa cho Lận Thần.
Khuấy đều vài lượt, cảm thấy đã ổn mới bảo Nghê Hoàng hơi đỡ Trường Tô dậy, cẩn thận cho y uống. Để y nằm một lát, vị sư quay lại chẩn mạch cho y. Nét cười nhẹ thoáng trên gương mặt làm nếp nhăn của ông như linh hoạt hơn, ông gọi Lận Thần và Nghê Hoàng, nói chuyện với họ bằng tiếng Tạng. Chân Bình nghe tiếng được tiếng mất, Lê Cương hoàn toàn mù tịt.
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Lê Cương, ngươi thu dọn giúp ta những đồ hiện tại đang có trong hang. Chân Bình, gửi thư về Lang Gia các, dặn chuẩn bị cho ta vài căn phòng."
"Tuân lệnh."
Dựa theo dặn dò của Lận Thần, Chân Bình và Lê Cương hoàn thành những việc được giao. Sáng ngày kế tiếp, Lận Thần lập một đàn tế khá kỳ quái, trên đó có rượu, bình hương và một hoa sen màu huyết dụ. Nghê Hoàng nằm yên lặng ở phía trước đàn tế. Lận Thần không quên đặt cho nàng lớp chăn dày để nàng ấm hơn dù nằm trên sàn đá lạnh.
"Lận công tử ... đây là ..."
"Chúng ta đánh cược lần này, xem Nghê Hoàng có thành công không." – Lận Thần mỉm cười giấu đi sự lo lắng thoáng qua ánh mắt.
Hang núi trong lòng Mai Lĩnh là nơi đã cứu mạng Trường Tô trong huyết án Xích Diễm. Ngày cuối cùng ấy, y một mình trở lại nơi này. Nếu không phải đã nghi ngờ từ trước, Lận Thần cũng bị y qua mặt. Lúc tìm thấy y, thì gần như đã muộn, hơi thở chỉ còn một tia mỏng manh. Hắn dốc toàn lực để giữ y lại, được ngày nào hay ngày ấy. Kéo dài được một khoảng thời gian, tình trạng Trường Tô bắt đầu chuyển biến xấu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn hận sự vô dụng của bản thân mình. Phi Lưu và hắn túc trực bên cạnh Trường Tô, cố nén chặt cảm giác vô vọng đè nặng trong lòng.
Đó là khi Nghê Hoàng xuất hiện. Hắn vẫn nhớ như in ngày đó, khi Nghê Hoàng vô tình rơi xuống nơi này. Do chấn động từ cú ngã, nàng đã hôn mê mất một ngày. Lúc vừa tỉnh lại, biết Trường Tô đang ở đây, lại nghe Lận Thần nói rõ sự tình, nàng thất thần quỵ ngã. Đột nhiên nàng hỏi hắn, có tin vào duyên số và vận mệnh không, hắn gật đầu bảo tin. Nàng kể cho hắn nghe về giấc mộng của nàng, và về am ni cô kỳ lạ đã đến trên đường đi. Đến lúc nàng nhắc đến ba thứ cần có, Lận Thần như tỉnh mộng.
Hắn không kịp giải thích, chỉ kịp dặn nàng chăm sóc Trường Tô thay hắn. Ba thứ có thể cứu được Trường Tô hóa ra luôn tồn tại trong ký ức của hắn. Ngày còn nhỏ, phụ thân thường đưa hắn theo ngao du khắp năm châu bốn biển. Trong một lần không cẩn thận, đã sa chân vào một hốc núi, với đàn sói tuyết hung hãn vây quanh. Nhờ các nhà sư người Tạng vô tình đi ngang cứu giúp mới toàn mạng ra khỏi đó. Để tạ ơn, phụ thân và hắn ở lại ngôi chùa đó ba năm, dùng y thuật của mình giúp đỡ dân chúng vùng đất nọ. Thời gian rảnh, phụ thân hay đàm đạo cùng các vị Lạt Ma để nâng cao kiến thức cũng như y thuật. Hắn lúc ấy chỉ mới là đứa nhóc bốn tuổi, nghe người lớn nói chuyện cao siêu chẳng khác nào bài hát ru bất tận. Trong rất nhiều những lần như thế, duy một lần hắn đã chăm chú lắng nghe, về một loại bí thuật cứu người kết hợp bùa chú với đan dược, có thể hồi sinh người sắp chết. Nghe nói còn phải kèm theo một loại hoa gì đó mọc lên từ oan linh sa trường. Bí thuật này chỉ còn mỗi một vị Lạt Ma và đệ tử giỏi nhất của ông biết. Với một đứa bé, hắn vốn chỉ nghĩ đó là truyền thuyết nên để câu chuyện trôi từ tai này sang tai kia. Suốt quãng thời gian đi tìm vị Lạt Ma khi xưa, hắn đã quyết định, không cần biết bí thuật đó có thật tồn tại hay không, chỉ cần có hy vọng cứu được Trường Tô, cái gì hắn cũng thử.
Theo lời vị Lạt Ma, bước đầu với đan dược đã hoàn thành, hiện tại bước kế tiếp, là nhờ những oan hồn náu mình trong đóa huyết liên hoa dẫn đường cho Nghê Hoàng đi tìm Trường Tô trong cõi u minh. Đồng thời, ông cũng nói muốn y sống lại, Nghê Hoàng phải chấp nhận đánh đổi tuổi thọ và sức khỏe của bản thân, hay nói cách khác là chuyển một phần sinh mạng cho y. Một khi nàng chấp nhận đánh đổi, nàng sẽ không còn đủ khả năng ra chiến trường nữa, cơ thể yếu hẳn đi, dễ sinh bệnh hơn, nhan sắc cũng chóng phai tàn. Lận Thần chưa kịp lên tiếng, Nghê Hoàng đã lập tức đồng ý. Bấm đốt dương thọ, ông bảo nàng còn bốn mươi năm. Nàng giữ cho mình hai mươi năm, hai mươi năm còn lại cho y. Nụ cười kiên định của nàng khi đó Lận Thần không bao giờ quên.
"Trường Tô... Kẻ thích lo chuyện bao đồng như ngươi mau trở về đi, bao nhiêu người lo lắng cho ngươi thế này thì đừng ở đó bướng bỉnh nữa."
* * *
Trường Tô mơ hồ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, bên tai là tiếng róc rách của dòng suối trong suốt đến tận đáy. Rất lâu rồi y mới thấy lại khung cảnh này. Cũng tại bờ suối này, phụ soái lần đầu gặp mẫu thân y, đồng thời là nơi chứa đầy kỷ niệm của y cùng Nghê Hoàng.
Không biết bản thân ở đây từ lúc nào và đã ở bao lâu, Trường Tô chỉ yên lặng ở đó, để ánh nắng vàng vọt xen lẫn sắc tím cho y tìm lại những kỷ niệm năm xưa. Y nghĩ mình đã chết, cứ ngỡ sau khi chết sẽ mang hình hài Lâm Thù, hóa ra vẫn là một Mai Trường Tô yếu ớt, khác chăng ở bên trong áo choàng lông, là bộ giáp y đã mặc trên chiến trường ngày cuối cùng đó.
"Trường Tô..."
Nghe tiếng gọi, y quay mặt lại, phụ soái và mẫu thân đang mỉm cười nhìn y. Trường Tô cảm thấy mình như trong cơn say, y bật khóc ôm lấy hai người thân yêu nhất của mình.
"Phụ soái ... Mẫu thân ... Con nhớ hai người lắm."
"Chúng ta cũng nhớ con lắm, Trường Tô."
"... Phụ soái... Sao người gọi con là Trường Tô? Con là Lâm Thù mà."
"Trường Tô hay Lâm Thù cũng đều là con trai của ta. Ta tự hào khi có một đứa con là Lâm Thù, càng tự hào hơn khi có Trường Tô. Con đừng ghét bỏ thân thể bệnh tật này, hãy kiêu hãnh vì con người mới của con."
"Phụ soái ..."
"Chúng ta chờ ở đây, là muốn tạm biệt con."
"Hai người nói vậy là sao? Con cũng đã chết rồi mà, con phải đi cùng chứ?!"
"Trường Tô, chưa đến lúc đâu, con hãy quay lại đi."
"Nhưng mà..."
"Lâm Thù ca ca ..."
"Ai vậy?"
"Nghê Hoàng đang gọi con đó... Còn rất nhiều người đang chờ con trở về, đừng phụ tấm lòng của họ."
"Mẫu thân..."
"Kiếp sau, mong rằng ba người chúng ta sẽ còn gặp lại."
Tấn Dương công chúa vòng tay ôm chặt lấy đứa con thân yêu của bà, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Lâm soái nhẹ nhàng nắm tay bà, thân ảnh cùng rời đi theo gió, Trường Tô ngơ ngẩn nhìn theo. Phụ mẫu nói y chưa đến lúc chết, nhưng rõ ràng là y đang ở đây.
"Lâm Thù ca ca..."
Ngỡ như đang mơ, ngẩng đầu đã thấy Nghê Hoàng đứng đó, vẫn y phục màu xanh thanh nhã. Y ngây người, bao lời định nói đều biến mất.
"Huynh quên muội rồi ư...?"
"Không! Huynh không bao giờ quên muội. Nhưng sao muội lại đến đây...?"
"Muội đến đưa huynh về."
"... Ta ... Ta không muốn..."
"Tại sao...?"
"Ta không thể trả lại Lâm Thù cho muội, dù có trở lại, ta cũng chỉ là một Mai Trường Tô bệnh tật. Lâm Thù mới là người trong lòng muội, mới là người có thể chăm sóc muội, còn ta ... ta không làm được gì cho muội cả..."
Nghê Hoàng im lặng nhìn y, nước mắt tự lúc nào đã tràn khóe mi, nhưng trên mặt lại mang nét cười cương nghị.
"Huynh có biết, từ ngày huynh rời đi, hình ảnh muội nhớ về huynh là gì không? Một văn nhân nho nhã mang vẻ lãnh đạm lạnh lùng, nhưng khi ở cạnh muội lại dịu dàng ấm áp. Muội vốn đã quên thiếu niên ngạo khí ngày nào rồi. Huynh ở hiện tại mới là người muội luôn chờ đợi."
"Nghê Hoàng..."
"Muội từng hận mình đã ở đâu suốt mười hai năm huynh sống trong đau đớn giày vò, xin huynh đừng để muội tiếp tục sống mà như chết suốt quãng đời đằng đẵng còn lại. Hạnh phúc của muội là được sóng vai cùng huynh, an tĩnh đến cuối đời."
Nàng vươn tay, chạm vào gương mặt y, khẽ vuốt từng nét mi đầu mày, như muốn khắc hết những đường nét ấy vào tim. Trường Tô ôm ghì lấy Nghê Hoàng, cảm nhận hơi ấm của nàng.
Không gian quanh họ như đặc lại, nhấn chìm cả hai vào bóng tối.
* * *
Nghê Hoàng tỉnh giấc, bên nàng là hương mai thanh thanh nhàn nhạt. Định trở mình khỏi giường nhưng cơ thể cứ như bị rút cạn sức lực. Nóng quá đi mất, rõ ràng lúc bắt đầu bước vào bí thuật đang là mùa đông, lẽ nào nàng đã ngủ qua cả mùa hạ? Cố hết sức mở mắt, nàng kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trong lòng một người.
"Quận chúa tỉnh lại rồi! Mau đi gọi Lận công tử!"
Tiếng gào mừng rỡ của Lê Cương vừa vang lên đã nghe tiếng bước chân rối loạn chạy về phía này. Nhờ những tiếng ồn ào đó, Nghê Hoàng tỉnh hẳn. Hóa ra nàng cảm thấy nóng là do cả người được bọc trong lớp chăn dày, Trường Tô lại ôm nàng để giữ ấm. Y đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Muội thật xấu tính, ta tỉnh lại thì đến muội hôn mê. Muội muốn trả đũa ta đúng không." – y thì thầm, giọng đầy vẻ oán thán – "Ta lo lắm đấy, đừng như vậy nữa nhé."
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" – Mục Thanh bay vào phòng, nước mắt nước mũi lem đầy gương mặt, giằng nàng khỏi tay Trường Tô khóc váng lên.
"... Thằng bé này ... Đệ đã thành thân rồi, sao vẫn như đứa trẻ thế. Muốn tỷ xấu hổ với mọi người sao."
Nghê Hoàng phì cười vỗ nhẹ lên vai đứa em trai đang dụi mặt vào vai nàng. Lúc này nàng mới phát hiện mọi người đều đang ở Lang Gia các. Thái Hậu, Hoàng thượng, Niếp Phong, Hạ Đông, cả Cảnh Duệ và Dự Tân nữa.
Cảnh Diễm nhận được thư của Lận Thần vào trước buổi thượng triều. Lập tức gọi Chiến Anh và Vệ Tranh, giao lại những việc cần thiết cho Ngôn Hầu cùng Kỷ Vương, liền khởi hành đi Lang Gia các, Mông Chí dù rất sốt ruột nhưng vì nhiệm vụ không thể đi. Đến Lang Gia các thì đoàn người chưa về. Sau hai ngày lòng như lửa đốt, cuối cùng hắn cũng gặp lại y. Chẳng cần biết ai quân ai thần, hắn ôm chặt lấy y, với hắn, y mãi mãi là tên bằng hữu song hành cùng hắn.
Thấy Trường Tô quay về bình an, còn Nghê Hoàng lại hôn mê, mọi người lo lắng một, biết được câu chuyện từ Lận Thần, đâm ra lo thêm mười. Thái Hậu hay tin liền tự mình đến Lang Gia các, bảo Cảnh Diễm về cung, bà sẽ chăm sóc Nghê Hoàng. Hắn chần chừ vài ba ngày, đến lúc thư báo từ triều đình có một số việc cần đích thân hắn giải quyết mới chịu hồi cung. Xử lý xong liền quay lại Lang Gia các.
Trường Tô không rời nàng một khắc nào, cứ sợ nàng tỉnh lại không thấy y. Y giờ đã hiểu thấu cảm giác của Nghê Hoàng. Trước kia cứ mãi chìm trong toan tính uất hận, trái tim chẳng đủ chỗ để nghĩ cho nàng. Lúc này đây, mới biết nỗi lo sợ này khổ sở đến mức nào. Nàng tỉnh lại, khối chì trong lòng y mới được gỡ bỏ.
Cảnh Diễm chờ Lận Thần và Thái Hậu kiểm tra tình trạng Nghê Hoàng xong liền kín đáo ra ngoài nói chuyện. Nghê Hoàng vì chia một nửa sinh mệnh cho Trường Tô nên sức khỏe yếu đi trông thấy, hắn lo lắng không biết về sau nếu họ bên nhau thì có thể có hài tử nối dõi không.
"Hoàng thượng yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để Lâm gia tuyệt tự. Xin hỏi Thái Hậu, theo người về phần Quận chúa thì thế nào?"
"Nghê Hoàng dù đã yếu đi, nhưng vốn là con nhà võ nên cũng không thua kém người bình thường là mấy. Ta nghĩ nếu kết hợp thêm các phương pháp thực dưỡng, sẽ ổn thôi."
"Vậy thì quá tốt rồi."
Ba người cùng nhìn vào phòng mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt tất cả họ đều ánh lên niềm vui. Nghê Hoàng dựa vào người Trường Tô, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tô ca ca, giờ là lúc nào rồi?"
"Đã là giữa mùa xuân rồi. Muội gọi ta là Tô ca ca?"
"Đúng, giờ huynh là Tô ca ca của muội."
"Không chịu! Tô ca ca của Phi Lưu!" – thiếu niên nhăn mặt ôm tay Trường Tô.
"Của ta và của đệ, vậy được không?"
"... Được!"
Mọi người xung quanh cười rộ lên. Tháng ngày vui vẻ giờ mới thật sự bắt đầu.
* * *
Năm Nguyên Hựu thứ 10, bốn năm sau trận đánh Đại Du, Tông chủ Giang Tả Minh đột ngột trở về. Quận chúa Nghê Hoàng chuyển giao toàn bộ binh quyền và Mục Vương phủ cho đệ đệ Mục Thanh, dưỡng bệnh ở Lang Gia các.
Năm Nguyên Hựu thứ 11, Hoàng đế ban hôn cho khách khanh Mai Trường Tô cùng quận chúa.
Năm Nguyên Hựu thứ 13, quận chúa hạ sinh hai cậu bé kháu khỉnh. Đích thân Hoàng đế đến thăm nàng, vui đến mức uống say khướt cùng Mông Chí, Cảnh Duệ và Dự Tân đêm hôm đó. Phi Lưu đặc biệt yêu thích hai đứa trẻ, nhất quyết giành chăm sóc, làm Lê Cương và Chân Bình không khỏi ngạc nhiên.
* * *
Suốt những năm còn lại của cuộc đời, Mai Trường Tô không rời Nghê Hoàng nửa bước. Trôi qua những tháng ngày tiêu dao tự tại, ngắm hoa thưởng trà. Họ vẫn ở lại Tô Trạch, nhưng giữ lời hứa với Lận Thần, đi cùng hắn đến những nơi hắn đã từng kể. Cho đến ngày cuối cùng, họ vẫn nắm chặt tay nhau.
"Tô ca ca, kiếp sau liệu huynh còn nhận ra muội không?"
"Dĩ nhiên là nhận ra chứ. Vì muội chính là nhà của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com