IV
Buổi học đầu tiên của lớp Hội họa năm nhất bắt đầu bằng một tiết sinh hoạt khá dài. Phòng học nằm ở tầng ba của khu nhà nghệ thuật, cửa sổ mở rộng đón ánh nắng buổi sáng tràn vào khiến căn phòng luôn sáng. Trên tường treo vài bức tranh của sinh viên khóa trước: tranh sơn dầu, ký họa chì, vài bức chân dung được dựng khối khá tốt. Mùi giấy vẽ mới, mùi màu và một chút bụi phấn bảng hòa vào nhau tạo nên thứ không khí rất riêng của dân hội họa. Hoàng An Nhiên ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, từ vị trí đó có thể nhìn thấy khoảng sân phía dưới nơi vài sinh viên đang ngồi dưới tán cây vẽ phác vào sổ tay. Cô đặt cuốn sổ ký họa lên bàn, thỉnh thoảng lật vài trang như một thói quen vô thức. Buổi sinh hoạt đầu năm chủ yếu là để làm quen và phổ biến quy định nên không khí trong lớp ban đầu khá ngượng ngập, mọi người chỉ dám nói chuyện nhỏ với người ngồi gần mình.
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng giới thiệu sơ qua chương trình học, rồi nói thêm vài điều về việc học vẽ. Thầy nói chậm rãi rằng hội họa không chỉ dựa vào cảm hứng, muốn vẽ tốt thì phải quan sát thật nhiều: quan sát con người, ánh sáng, hình khối và cả những chi tiết nhỏ mà người khác thường bỏ qua. An Nhiên nghe rất chăm chú, bởi từ trước đến giờ cô vốn thích quan sát mọi thứ xung quanh như vậy. Sau khi phổ biến xong, thầy nhắc đến chuyện cần một lớp trưởng tạm thời để phụ trách giấy tờ và thông báo cho lớp trong thời gian đầu. Cả phòng học lập tức im lặng. Một vài người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Một bạn nữ ngồi phía sau khẽ chỉ về phía An Nhiên rồi nói nhỏ rằng bạn ấy có vẻ hợp. Mấy người khác cũng nhìn theo, có lẽ vì từ lúc vào lớp đến giờ cô là người tạo cảm giác dễ gần nhất. An Nhiên hơi bất ngờ khi bị gọi tên, nhưng trước ánh mắt của cả lớp cô chỉ khẽ cười rồi gật đầu nhận lời. Cuối cùng, không ai phản đối nên cô trở thành lớp trưởng tạm thời của lớp Hội họa năm nhất.
Sau giờ sinh hoạt, không khí trong lớp lập tức thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu kéo ghế lại gần nhau nói chuyện, trao đổi số điện thoại và lập nhóm chat chung của lớp. An Nhiên cũng được vài bạn kéo lại hỏi chuyện vì cô vừa trở thành lớp trưởng. Nhờ tính cách hòa đồng, cô nhanh chóng làm quen được với một số người. Đúng lúc đó, cửa lớp khẽ mở. Một chàng trai bước vào, dáng người cao, trên vai đeo một chiếc túi vẽ lớn. Anh nhìn quanh lớp một lượt rồi gõ nhẹ lên cửa hỏi thầy có ở đây không. Một bạn gần cửa lắc đầu nói thầy vừa xuống văn phòng. Chàng trai gật đầu như đã hiểu rồi định quay đi, nhưng một sinh viên trong lớp hỏi anh có phải khóa trên không. Anh quay đầu cười, nói mình học năm ba. Nghe vậy, cả lớp chú ý hơn một chút. Sinh viên năm ba của khoa Hội họa nhìn chung đã quen môi trường nên thường mang cảm giác khá tự tin. Anh bước vào vài bước, đặt túi vẽ xuống bàn gần cửa rồi nói mình xuống nhờ lớp một chút. Mấy sinh viên tò mò nhìn theo khi anh giải thích rằng tuần sau lớp của anh bắt đầu học vẽ người thật, nên các lớp trên đang tìm mẫu vẽ, thầy bảo xuống hỏi thử xem có ai muốn làm thêm không. Cả lớp lập tức xôn xao. Một bạn nữ hỏi làm mẫu vẽ có phải đứng cho mọi người vẽ không, anh gật đầu nói chủ yếu là ngồi hoặc đứng theo tư thế cố định vài tiếng, đổi lại cũng có tiền công. Một vài người tỏ ra khá hứng thú, vài người khác thì cười ngại. Với sinh viên hội họa, vẽ người thật không phải chuyện lạ, nhưng làm mẫu cho lớp khác thì vẫn khiến nhiều người hơi lúng túng.
Hoàng An Nhiên ngồi nghe nhưng không nói gì. Cô biết vẽ mẫu sống là phần rất quan trọng trong chương trình học, nhưng thường các lớp sẽ thuê mẫu bên ngoài. Chàng trai năm ba ghi lại số của vài người có vẻ quan tâm, trước khi rời đi anh quay sang phía An Nhiên hỏi cô có phải lớp trưởng không. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Anh nói nếu lớp còn ai muốn đăng ký thì nhắn cho anh, rồi giới thiệu mình tên Thuận Minh. An Nhiên đáp lại một tiếng "dạ" rất nhẹ. Thuận Minh gật đầu, đeo lại túi vẽ lên vai rồi rời khỏi lớp. Sau khi anh đi, không khí lập tức rôm rả hơn. Một vài người bắt đầu bàn tán về chuyện làm mẫu vẽ, có người thấy thú vị, có người lại nói chắc mình không ngồi yên nổi lâu như vậy. An Nhiên chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười theo câu chuyện của mọi người. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Vẽ người thật khiến cô chợt nhớ đến cánh tay của chàng trai ở cửa hàng tiện lợi hôm trước. Những đường cơ gọn gàng hiện rõ dưới ánh đèn trắng, không quá phô trương nhưng rất cân đối. Đó là kiểu hình thể mà chỉ cần vài nét dựng khối là đã thấy được cấu trúc. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu cười nhẹ với chính mình. Thành phố lớn như vậy, làm sao có thể gặp lại một người chỉ vô tình thấy qua một lần.
Chiều hôm đó sau khi kết thúc buổi học, An Nhiên đi ra khỏi cổng trường cùng dòng sinh viên đông đúc. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường phía trước, chiếu lên những hàng cây khiến bóng lá lay động trên mặt đất. Cô đứng lại một chút để xem bản đồ trên điện thoại rồi mới đi về phía trạm xe buýt gần đó. Cuộc sống đại học của cô dường như đang bắt đầu một cách rất bình thường — những buổi học mới, những người bạn mới, những con đường còn chưa quen thuộc. Ở một nơi khác trong thành phố, một chàng trai đang chuẩn bị bắt đầu ca làm buổi tối của mình tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Anh không hề biết rằng cô gái từng đứng trước quầy thanh toán của mình hôm trước lại là sinh viên của ngôi trường Hội họa gần đó, và cũng không biết rằng chỉ ít lâu nữa thôi, cuộc sống vốn rất bình lặng của anh sẽ dần thay đổi bởi chính người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com