1
Trong một ngày trời mưa tầm tã , có một đứa nhỏ đang ngồi co ro bên lề đường, người nó ướt nhẹp , tay chân run lẩy bẩy vì lạnh và đói , nhưng trời mưa to quá người ta chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh nên chả ai để ý nó cả . Đáng ra nó nên tìm chỗ để trú , nhưng nó mệt quá , nó không đi được, dạ dày nó đau quặn như bị ai đó cào trúng , nó không nhớ lần cuối nó ăn là khi nào .Cuộc sống bận rộn quá,không ai dám đưa tay ra cứu nó cả , cùng lắm thỉnh thoảng sẽ có người cho nó một bát cơm mà thôi, họ đều là người lớn , đều biết nuôi sống được một người khó tới mức nào .
Nó đã nhắm mắt rồi nhưng nó nghe tiếng bước chân và cảm nhận được hạt mưa nặng trĩu không rơi trúng đầu nó nữa , nó thấy có mũi giày cao gót trước mặt . Có người đã đến đưa nó đi , may thật , người đó không phải hắc bạch vô thường.
-----
Dohyeon nằm đè trên người jinhyeok đang úp mặt vào gối , em liên tục lắc đầu , cố gắng rút tay ra nhưng không được, càng giãy hắn càng túm chắc hơn .
- cắn một cái thôi
- không cho cắn , đ-di ra đi
- cho em cắn lại
- không mà , đi cắn người khác đi
Jinhyeok có thèm cắn hắn làm gì đâu chứ , cắn hắn thì em cũng có hết đau được đâu lại còn đau răng em nữa
Bỗng dưng jinhyeok kêu lên , cái con rắn đó lại cắn vai em rồi , mấy tên rắn đáng ghét quá , cứ muốn là phải làm cho bằng được
- OAAAAA.....ANH CÚT NGAY
- DOHYEON MÀY LẠI CẮN EM PHẢI KHÔNG
Mẹ park ở dưới nghe tiếng jinhyeok thì biết ngay thằng ranh nhà mình lại cắn em rồi , tức giận nói vọng từ dưới nhà lên hỏi tội .
Bà nhớ hồi trước bà đưa jinhyeok về , lúc đầu con trai bà chê jinhyeok như con mèo hen , sau này bà nuôi jinhyeok béo lên , cả người mềm trắng như cục bột , dohyeon đi ngang qua lại cắn má em một cái làm em mếu máo chạy đi mách bà , bà đã mắng hắn rất nhiều nhưng cũng nghĩ sau này hắn sẽ khác thôi
Ai ngờ hắn khác thật , hắn không cắn má nữa hắn cắn cả người, lại còn lì hơn lúc nhỏ nữa , hồi nhỏ bà nói hắn còn biết sợ giờ thì lì như trâu, mặt cứ trơ trơ ra nhìn phát ghét !
Hắn ở trên nhà cắn sướng mồm xong thì lại bế jinhyeok lên dỗ
- ui nín đi anh thương
- đã..hic..nói l-là không cho cắn mà...
- anh mua bánh cho nhá
Jinhyeok xoè năm ngón tay trắng trẻo của mình ra
- 5 cái
- 5 cái ăn làm sao hết , với anh bảo cái này này
- anh bảo gì ??
- ăn 5 cái thì em phải lăn mới đi được đấy
Jinhyeok tức muốn xì khói , đập vào tay hắn một cái , giãy dụa đòi xuống
- anh chê ai béo hả , anh thả em xuống mau , em đi kiếm người khác không chê em béo
- ây da, không béo mà , anh đùa anh đùa , đi nào, đi mua 5 cái bánh cho thỏ con bé xinh của anh
Jinhyeok lườm hắn một cái , rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác , thật ra hắn cắn em chả đau đến mức khóc đâu , chỉ hơi đỏ thịt một chút thôi , chủ yếu là em cứ thích ăn vạ cơ , phải biết tận dụng cơ hội kiếm lợi chứ
Dohyeon ôm jinhyeok xuống lầu , miệng thì cứ cười tủm tỉm
Hắn xuống đến nơi đã bị mẹ park gõ cho một cái vào đầu
- không đi làm thì ở nhà lại cắn em , sao mà lì thế hả
- con cắn có trả công đấy nhé , bây giờ con phải đưa con trai bé bỏng của mẹ đi mua 5 cái bánh đây này
- mày lại còn định cắn không đấy à ?
Lúc này jinhyeok trườn xuống khỏi người dohyeon hỏi mẹ park
- mẹ ăn bánh vị gì ạ ?
- ui chu choa, chỉ có jinhyeok là thương mẹ còn hỏi mẹ thích ăn bánh gì , lấy cho mẹ cái bánh dâu nhá , yêu thế
Bà vừa nói vừa véo hai cái má em , thấy em cười lộ răng khểnh , trong mắt bà trào ra sự cưng chiều yêu thích
Park-người trả tiền - dohyeon: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com