C13: MƠ....
Lee Sanghyeok ngủ rất nông không phải vì tiếng động mà vì có thứ gì đó xâm nhập thẳng vào ý thức.Anh không mơ anh bị kéo vào một không gian khác trống rỗng không hình dạng chỉ có áp lực Kim Hyukkuy đứng đó không cần ánh sáng, anh vẫn nhìn thấy rõ gương mặt người kia bình tĩnh, trầm mặc, nhưng ánh mắt thì không còn che giấu.Hyukkuy tiến lại gần không chạm không ôm nhưng Sanghyeok cảm thấy một luồng tin tức tố đè nén lên thần kinh, ép anh đứng yên.
"Anh tìm thấy em rồi."
Giọng nói không vang lên bằng âm thanh nó len thẳng vào não, như một mệnh lệnh đã được khắc sẵn.Sanghyeok giật mình tỉnh dậy toàn thân ướt mồ hôi cổ họng khô rát. ngực nặng như bị đè đá.Anh đưa tay lên cổ da nóng bất thường.
"Không thể nào..."
Anh thì thầm đây không phải mơ đây là liên kết Enigma thứ chỉ xuất hiện khi một Enigma đã khóa mục tiêu.Và Kim Hyukkuy... đã khóa anh.
Moon Hyeonjoon đang xử lý dữ liệu thì đột ngột dừng lại mùi hương không tin tức tố cậu nhíu chặt mày một luồng quen thuộc một luồng khác bị bóp méo, méo mó như bị can thiệp.
Hyeonjoon đứng bật dậy.
"Sanghyeok hyung..."
Cổ họng cậu siết lại.Tin tức tố của Sanghyeok dao động không mạnh, nhưng rất rõ, như vừa bị đánh dấu từ xa.Và mùi còn lại
"...Doran."
Cậu quay phắt sang Choi Doran đang đứng ở bàn bếp, tay khựng lại giữa không trung.
"Em bắt đầu ngửi thấy mùi tin tức tố của hai anh....."
Doran nhíu mày, mở ngay thiết bị theo dõi sinh học gắn dưới da.
Các chỉ số nhảy loạn.
"...Có nhiễu."
Anh siết răng.
"Rất nhẹ."
Sanghyeok bước vào phòng, vừa nhìn thấy sắc mặt hai người liền hiểu có chuyện.
"Bao lâu rồi?"- Anh hỏi.
"Vừa mới."- Hyeonjoon đáp.
.......
Ở một nơi khác, Chovy Jung ngồi trước dãy màn hình kéo dài không phải dữ liệu lớn
không phải tín hiệu rõ ràng chỉ là một sai số 0.0003 mili-giây.Một độ trễ không đáng kể trong hệ thống vệ tinh dân sựngười bình thường sẽ bỏ qua ngay cả hệ thống tự động cũng coi đó là nhiễu môi trường.Nhưng Chovy không anh phóng so sánh đối chiếu.Thuật toán bị uốn cong rất nhẹ không phải để che giấu mà để trượt khỏi tầm quét tiêu chuẩn.
"..."
Chovy gõ tay lên bàn.Kiểu này chỉ có một người từng làm.không phải để tấn công mà để biến mất hoàn toàn.
"...Doran."
Giọng ang rất khẽ anh mở các lớp dữ liệu cũ những bản thí nghiệm chưa công bố.những thuật toán chưa từng được ghi tên một đường cong trùng khớp không hoàn hảo nhưng quá quen thuộc.Chovy cười rất nhẹ.
"Em vẫn để lại dấu vết Sóc nhỏ."
Cuộc gọi đầu tiên Lee Minhyung Chovy không nói vòng.
"Tôi tìm thấy thứ gì đó."
Minhyung im lặng đúng hai giây.
"Nhỏ đến mức nào."
"Nhỏ đến mức nếu không phải tôi thìì không ai nhìn ra."
Minhyung đứng dậy.ánh mắt tối sầm.
"Vị trí."
"Chưa xác định nhưng phạm vi...đã thu hẹp có thể là căn cứ riêng mới khiến chúng ta khó tìm như vậy.Không xuất cảnh không vượt biên....."
Cuộc gọi thứ hai Kim Hyukkuy.
Nghe xong, Hyukkuy bật cười khẽ.
"Vậy là mèo con và sóc nhỏ...bắt đầu lộ đuôi."
Giọng anh trầm, không vội.
"Không cần ép chỉ cần từ tốn."
Chovy kết thúc bằng một câu:
"Các bạn nhỏ đang rất cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com