Chap2
Sáng hôm sau một ngày mới lại đến Phuwin đang ở trong phòng học khoa Kĩ Thuật. Cậu ngồi gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ sự mệt mỏi làm cho cậu thật sự không có hứng thú với tiếc hôm nay, nói mới nhớ là cậu sắp tốt nghiệp bây giờ chỉ là khoảng thời gian trong trường làm vài thủ tục nữa hoặc ai có nhu cầu tìm kiếm việc làm bây giờ đúng là lúc thích hợp nhất.
Thầy P'Tha bước vào giảng đường
" Xin vinh hạnh nói với các bạn một điều."
Tất cả các sinh viên trong phòng toàn bộ im lặng nghe thầy nói, bỗng phòng học không một tiếng động buộc cậu cũng phải gục đầu dậy lắng nghe.
"Khoa của chúng ta được chọn đến cơ sở kĩ thuật của các bậc sĩ quan quân đội."
"Đây sẻ là niềm vinh hạnh rất lớn của khoa ta...nếu ai may mắn có thể sẻ được tiếp nhận vào bộ phận của quân đội luôn đấy."
Cả khoa xôn xao hết lên có một người bạn đến và vổ vào vai cậu.
"Hê học bá cậu có đi không."
Thật sự thì cậu không nhớ nổi tên của cái người bạn này thường cậu chỉ vô học rồi sẻ đi về liền không phải về mà là đi làm thêm hoặc về trọ ngủ, cậu khá hướng nội ít bạn bè.
"Tôi cũng không biết nữa."
" Đây là cơ hội của cuộc đời đấy học bá ơi."
"Mà cậu tên gì ấy."
"Tôi tên Pum, cậu không cần giới thiệu tên cậu là Phuwintang phải không."
Chuyện người ta biết tên cậu cũng không lạ nữa vì cậu quá xuất sắc để người ta biết đến với sự học vượt bậc cùng với lối sống kì lạ. Rất ít khi thấy cậu tại trường nhưng một khi xuất hiện là nổi bật với nhan sắc và học siêu giỏi.
"Thế nào cậu có đi không Phuwin đi với tôi nè."
Cậu bạn ngồi xuống kế Phuwin, cậu im lặng chưa có câu trả lời Phuwin đang suy nghĩ xem có nên đi không. Mà bây giờ cũng không còn gì để làm nữa chị chủ quán mới vừa cho cậu nghĩ vài ngày vì chị ấy bận đi chơi cùng gia đình. Thế thì đi cũng không sao đâu nhỉ, người bạn này nhìn cũng không mấy là kẻ xấu làm quen chắc cũng không sao.
"Được vậy mình đi."
"Ok thầy nói là sáng ngày mơi đấy về chuẩn bị đi Phuwin."
Cậu cũng nhanh chào tạm biệt người bạn mới này rồi bước chân đi về, bây giờ chỉ muốn đi ăn thật ngon rồi ngủ cho thật sảng khoái.
Thời gian trôi qua rất nhanh là đến ngày đi tham quan phòng kĩ thuật ở quân đội. Cậu cùng người bạn và mọi người lên xe đến nơi dừng trước là một nơi rất to đầy sự uy nghiêm nơi đâu cũng có lính canh gác. Phải đây là nơi những người lính và sĩ quan quân đội ở tập luyện một môi trường đầy sự hùng mạnh, tất cả được chỉ dẫn của các người lính khoa kĩ thuật cho vào thực hành và tham quan nhưng cũng rất nghiêm ngật tất cả mọi thứ điều thuộc sự kiểm soát của các người lính. Cậu thật sự không có hứng thú với nơi này chỉ đứng một bên nhìn mọi người cùng trò chuyện và thực hành các bài tập đề ra.
"Này cậu học trò kia vào thử đi."
Mấy người lính kêu cậu vào thử, cậu cũng bước tới giải các số liệu trên hệ thống máy tính những thứ này đối với cậu là chuyện quá dể. Cái danh học bá không phải giỡn cậu rất thông minh, làm tất cả chỉ trong vài phút khiến cho một số người lính ngạc nhiên vì cậu có thể toả sáng như thế này, đây là nhân tài cần được tiếp nhận đấy.
Vì chán quá nãy giờ cũng làm xong hết rồi, đến giờ ăn nên cậu đi theo các người lính khác họ dẫn đi đến chổ ăn uống. Cậu làm sao ngờ được chính vì sự nhàm chán dẫn lối cậu đến chổ ăn cũng là lúc vận mệnh của cậu bị đảo lộn hoàn toàn sự gặp gỡ đầy bất ngờ sự kiểm soát đầy tàn nhẫn.
Đến chổ ăn có rất nhiều người lính đang ngồi vào chổ đúng là môi trường của quân ngũ rất nghiêm túc khí thế hừng hực. Tới ăn cũng phải theo quy tắc chỉ có các sinh viên mới ra trường như cậu được vào tham quan nên là tự do chổ ngồi. Cậu chào hỏi mọi người rồi len lẻn đi ra ngoài Phuwin không có ý định ăn chỉ là muốn tham quan đi đến chổ rửa chén dĩa. Đang đứng nhưng Phuwin cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm mình.
" Đô đốc hôm nay có một số sinh viên ngành Kĩ Thuật đến tham quan phòng kĩ thuật. "
"Ừm"
Âm giọng rất trầm tuy nhẹ mà có uy lực , không biết tâm tư của hắn đặt ở đâu chỉ thấy hắn hờ hững đứng hút điếu thuốc khoảng cách không xa Phuwin lắm.
Bộ dạng Phuwin đang đứng thật sự rất đẹp một thân rất mảnh, nhìn rất trong trẻo điệu bộ của lứa tuổi đẹp nhất gương mặt ưa nhìn đứng ngay dưới gốc cây trong như một bức tranh người đẹp dưới tán cây. Cậu đang nhìn bầu trời ánh mắt sâu thẳm như bị vô hướng hay là nơi đây nhàm chán không có gì làm cậu hứng thú.
"Đô Đốc ngài nhìn gì vậy."
Hắn không nói chỉ thấy đôi mắt nhắm hời phà khói nhẹ bay trong gió, Pond như chìm vào thế giới của Phuwintang. Một lúc sau hắn ngoắc tay liền có vài tên vệ sĩ áo hướng đến phía Phuwin đứng, Pond Naravit hắn từng nói chỉ cần để hắn gặp lại con mèo hoang này một giây hắn cũng sẻ không cho nó được đường lui về nơi tự do ngoài kia, thứ kiêu sa này nên để trong lòng từ từ nuôi dạy.
Trái tim của Phuwin cứ đánh trống liên hồi như có gì đó thoi thúc cậu có gì đó nguy hiểm đến gần. Cậu sảy chân dài bước đi nhưng làm sao thoát được tay của những kẻ cường tráng này đều là những người quân nhân có sự rèn luyện khắc khe. Vừa chạy được vài ba bước cậu đã bị chúng tóm lấy nhanh gọn không một kẻ hở, phía sau cổ có lực rất đâu ánh mắt cậu tối sầm lại.
Đây là lãnh địa của hắn làm sao ai biết được Phuwintang sẻ bị đưa về đâu. Khi mà người bất cậu lại là Đại Đô Đốc không ai dám chống lại sự uy quyền của cái danh này vì hắn nói thật làm thật và tàn độc là thật.
"Đây là đâu."
Giọng nói trong trẻo vang lên đôi mắt vì được chạm với ánh sáng nên nheo nheo dò xét căn phòng có phong cách Tây Âu, không khí xung quanh đâm đặc mùi khói thuốc và hơi thở áp bức của đàn ông, cũng đều là con trai tại sao sao hơi thở lại khác như vậy không...cậu là con trai nhưng hắn là đàn ông mới đúng.
Đúng vậy là đàn ông!
Cậu hốt hoảng tại sao lại là đàn ông cậu đã đụng chạm gì ai ở cái thành phố này, theo bản năng cậu ngồi dậy. Phuwin đang nằm trên cái giường ngủ gỗ phong cách cổ điển rộng lớn nhẹ thở phào, vì đây có thể là căn hộ hay khách sạn nào đó thôi ít nhất không bị tới nơi khỉ ho cò gáy gì đó.
Chóp chóp mắt ló đầu ra khỏi rèm vải của giường ngủ bây giờ cậu mới thấy rõ bóng người đàn ông ngồi trên ghế gỗ.
Nhớ không lầm...phải rồi hắn chính là người đêm mưa hôm đó cậu bị hắn đụng trúng. Hắn ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt hút thuốc góc mặt rất đẹp tuy nhìn rất nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận hắn có một gương mặt rất mê người. Ông trời có đang quá ưu ái cho tên này không thứ gì đẹp nhất đều cho hắn từ cặp mắt đến cái mũi đôi môi tất cả đều hoàn hảo. Nhưng cậu đây không có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp người đẹp miễn phí đâu nha.
" Này anh bắt tôi làm gì."
Cậu nhăn mặt khó chịu mởi lời sai biểu hắn thế quái nào hắn không nhúc nhích chỉ nhẹ lướt ánh mắt sắc bén qua cậu rồi phà khói.
"Thả tôi ra."
Là không nghe thấy hay cố tình không chịu nghe đây? Người như hắn sao có thể lảng tai được chứ, cái tên nguy hiểm này muốn làm gì cậu đây? Bỏ ở đây rồi không quan tâm thế kêu thả ra cũng không đếm xỉa thật sự rất khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com