三

- Y/N's pov -
Stanley đã dẫn tôi về phòng của tôi. chà... thật ra nó giống như một buồng giam sang trọng hơn. ý tôi là nó có giường êm, chăn ấm, bàn ghế, sofa và cả một chiếc tủ lạnh mini (dù nhìn hơi thô sơ). cảm giác như chúng tôi đã phần nào đó quay lại cuộc sống hiện đại khi xưa rồi ấy.
tôi ngồi lên chiếc giường, cảm giác được thư giãn trên một chiếc giường đúng nghĩa thích thật đấy. tôi đã sớm chán ngấy cảnh phải sinh hoạt trên thuyền rồi... nhưng tại sao Stanley vẫn chưa rời đi vậy?
"anh ơi? phòng em mà? cho nhau chút riêng tư đi anh??"
"bây giờ em vẫn đang nằm trong diện bị tình nghi, không thể để điệp viên ở một mình được, em thông minh vậy thì chắc cũng biết rằng anh không thể làm vậy mà?"
nghe anh nói vậy, tâm trạng tôi càng tệ hơn.
"không có voucher người quen ạ? tin tưởng em chút đi chứ?"
"không thể. vậy nên anh sẽ giám sát em, 24/7, nếu anh bận thì sẽ tự có người khác đến."
"không được! nam nữ thụ thụ bất thân! trai chưa vợ gái chưa chồng sao ở chung được!"
Stanley nghe thấy tôi nói vậy thì nhướn mày đầy khó hiểu.
"vậy sao lúc em nằm ngủ với anh hồi trước thì em không nói vậy?"
"này anh-"
tôi còn chưa kịp phản bác thì anh ta đã cắt ngang lời tôi mà nói tiếp.
"vả lại, nếu em lo lắng về vấn đề đó đến vậy thì chỉ cần từ bây giờ chúng ta là vợ chồng là được, không phải sao?"
"này! nó không có hoạt động như vậy!"
"anh bảo vậy thì em ok đi." Stanley nhún vai, nghe ngang ơi là ngang! người ngoài đâu có biết người lính, người quân nhân tinh nhuệ mà họ ngưỡng mộ lại có thể trẻ con đến mức này đâu!
"không nói với anh nữa, thích làm gì thì làm!" tôi lại hậm hực với anh tiếp, nằm xuống giường rồi cuốn chăn kín mít, quay phắt đi. phía sau lưng tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Stanley. tôi chẳng thể kiềm chế nổi mà lén lút cười, có vẻ tôi nhớ anh ta hơn tôi tưởng.
"ngủ đi. nghỉ ngơi cho tốt rồi lát nữa dậy ăn nhé."
"anh có thể cho Gen ở cùng em được không?" tôi nhỏ giọng hỏi.
"em dám?"
nghe thấy anh gằn giọng lên nói như vậy, tôi cũng có chút rén.
"dạ em đùa..."
"tốt nhất là vậy."
•••
đã một vài ngày trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào căn cứ của Xeno, tất nhiên với cương vị là một nhà khoa học Xeno không đời nào để tôi ăn không ngồi rồi được. anh ấy bắt tôi làm trợ lí của anh ấy trong phòng thí nghiệm. thật ra điều này cũng khá có lợi cho tôi bởi tôi có thể quan sát anh ấy và thu thập thêm thông tin. tuy nhiên những gì tôi nghe thấy tiếp theo khiến tôi sững người lại trong kinh hoàng.
"mục tiêu của cậu là Ishigami Senku. Taiju chỉ là vỏ bọc mà thôi."
tôi có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bộ đàm.
"Xeno, tôi hỏi lại lần cuối, cậu chắc chắn cậu muốn giết thằng nhóc chứ?" là Stanley. Xeno đã ra lệnh cho anh tiêu diệt thủ lĩnh của vương quốc Khoa học sao? và anh thật sự nghe theo mệnh lệnh ấy sao?!
tôi không thể tin nổi. họ muốn giết Senku, giết chính học trò của mình! tôi chẳng thể nhận ra hai người họ vào giây phút này, cách tôi nhìn nhận họ chắc chắn sẽ chẳng còn như trước nữa. nhưng tôi phải làm gì bây giờ? ngăn cản Stanley sao? không, anh ta 100% sẽ không nghe tôi, người duy nhất anh ta nghe theo chính là Xeno. vậy thì tôi nên thuyết phục Xeno? nhưng Xeno không đời nào bị thuyết phục đâu, một tên cứng đầu!
nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh, tôi không biết bản thân nên làm gì vào thời khắc ấy. tôi chỉ có thể đứng ở góc phòng và cố lờ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong tâm trí. tôi lo sợ rằng nếu tôi lên tiếng, Xeno sẽ ra lệnh cho Stanley trừ khử tôi... và lòng trung thành của Stanley dành cho Xeno vượt qua mọi thứ khác, kể cả tình cảm của anh ta đối với tôi cũng vô dụng. do đó, tôi chọn in lặng, chọn trốn chạy như một kẻ hèn.
•••
Stanley đã báo cáo lại với Xeno. nhiệm vụ hoàn thành.
cảm giác tội lỗi và hối hận nhấn chìm tôi. vậy là Senku đã chết sao? giá như khi ấy tôi lên tiếng thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
tôi bất giác rơi nước mắt. dù tôi mới chỉ gặp Senku được vài tháng, nhưng tôi đã biết đến cậu nhóc từ khi cậu bắt đầu gửi email cho NASA và liên lạc với Xeno. kể cả tôi - người chỉ mới tiếp xúc với thằng nhóc một thời gian ngắn - cũng cảm thấy đau lòng, vậy thì tại sao Xeno có thể đưa ra một mệnh lệnh tàn nhẫn đến vậy?
kể từ ngày ấy, tôi hoàn toàn tránh mặt Xeno và Stanley, ít nhất là tránh giao tiếp với hai người họ. giờ đây cảm xúc duy nhất tôi cảm nhận được khi ở quanh họ là nỗi sợ. nếu như tôi là thủ lĩnh của vương quốc Khoa học, có phải tôi cũng sẽ bị trừ khử không?
Stanley và Xeno đều là hai gã có khả năng nhìn thấu người khác rất nhanh, tôi đoán họ đã sớm nhìn ra nỗi sợ của tôi dành cho họ rồi. chắc hẳn Xeno cảm thấy rất hài lòng, bởi vì khi một người sợ hãi, họ sẽ không dám kháng cự. đó chính xác là điều mà Xeno muốn từ tôi, hắn muốn tôi sợ hãi, muốn tôi nghe lời và nghiên cứu cùng hắn ta.
còn về Stanley. hắn tiếp tục giám sát tôi theo lệnh của Xeno. ban đầu, hắn vẫn cố bắt chuyện với tôi, tuy nhiên về sau hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm và không nói lấy nửa câu. thật đáng sợ...! ánh mắt ấy giống như một con mãnh thú đang nhìn con mồi của mình vậy!
tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ giữ nguyên như vậy. cho đến hôm nay, Stanley hiếm khi bắt chuyện với tôi.
"nói chuyện với tôi đi, Y/N. một câu thôi. không, kể cả là một từ, một hành động thôi cũng được."
hắn khuỵu gối xuống bên cạnh giường tôi, tay hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo nó áp vào mặt hắn.
"tôi có thể chịu được việc em sợ hãi tôi, ghét bỏ tôi, nhưng xin em đừng lờ tôi đi như vậy."
tôi liếc nhìn mặt hắn ta. biểu cảm của hắn vẫn như mọi khi, dù giọng hắn nghe như hắn đang trên bờ vực vỡ vụn, nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn như mọi khi, không hề có chút đau lòng nào.
tôi tiếp tục nhìn vào khoảng không, không hề phản ứng lại. bởi vì thứ hắn muốn bây giờ chính là sự chú ý của tôi.
mọi thứ chìm vào im lặng. Stanley không nói gì hết, hắn giữ nguyên tư thế ấy một lúc và rồi đứng dậy rời đi. hắn sẽ nhanh chóng chán tôi thôi. suy nghĩ ấy khiến tôi có chút tủi thân.
những ngày sau, Stanley không còn đến giám sát tôi nữa mà thay vào đó là hai cô nàng tên Maya Biggs và Charlotte Bony. chúng tôi nói chuyện vô cùng hợp cạ. tôi khá ưng hai cô bạn này, ưng hơn hai tên ác độc kia.
BÙM.
tôi đang sơn móng cho Maya thì bỗng nhiên có một tiếng nổ từ bên ngoài. Maya nghe thấy vậy liền dặn dò tôi ở yên trong phòng và chạy ra ngoài kiểm tra. ngay khi cô ấy vừa rời đi, tôi liền chui xuống chiếc hố mà Chrome đã đào vào hôm trước trong phòng tôi. may mà người giám sát tôi khi ấy không phải Stanley, không thì chiếc hố này đã sớm bị phát hiện rồi.
thực chất, tôi đã nhận được tin báo từ Chrome và Kohaku vào vài ngày trước. từ hai đứa, tôi biết được rằng Senku vẫn còn sống và cả lũ đang lên kế hoạch để bắt cóc Xeno cũng như giải cứu tôi và Gen. cuối cùng ngày tôi rời khỏi chiếc lồng này cũng đã đến! tôi nhanh chóng chui xuống hố và chạy đến phần đường hầm mà Chrome dặn dò tôi tới. khi đến nơi, tôi nhìn thấy Xeno đã thành công bị bắt cóc bởi vương quốc Khoa học.
"giỏi lắm mấy đứa! chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" tôi khen tụi nhỏ.
"kẻ địch sắp tới rồi! nhanh lên nào!" Kohaku nói.
"không sao! tớ có kế hoạch rồi. tớ sẽ dùng quả bom này! nếu ném ở đoạn có lối trèo xuống, chúng ta có thể vừa chặn lối vào, vừa giúp xe chở Xeno phóng ra ngoài!" Chrome có vẻ rất tự tin vào kế hoạch mà bản thân đã nghĩ ra.

trên lí thuyết là vậy, nhưng kế hoạch này 100% sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu... kiểu gì cũng sẽ khiến cả bọn bị thương ít nhiều... hơn nữa, cái đường hầm này nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng cố định mấy, bom nổ chắc sập liền. nhưng đường cùng rồi thì phải thử thôi!
BÙM.
đúng như lời Chrome nói, vụ nổ đã tạo đòn bẩy giúp chiếc xe lao về phía lối thoát. tuy nhiên giống như tôi đã dự đoán, cả bọn đều bị thương dù không quá nghiêm trọng. tôi cũng đã bị thương vài chỗ ở chân và tay, tệ hơn vậy có vẻ như đường hầm đã sập.
"đường hầm sập rồi... ở cả hai phía." tôi và Xeno đồng thanh.
"HẢ??" mọi người đều bối rối.
vậy là cả hai phe bắt đầu đào...
"Chrome, lẽ nào cậu là hậu duệ của nhưng người sống sót sao?" Xeno hỏi. trúng phóc luôn rồi... thiên tài có khác...
"kết quả sẽ ra sao đây? một kế hoạch tẩu thoát bằng đường hầm và đường ray ở thế giới đá này. ôi, thật tao nhã vô cùng!" hắn cảm thán.
"vậy thì, Chrome, hãy dùng trí tuệ đó của cậu và suy nghĩ một cách logic. cậu nên đào về phía nào? cậu nên đi về hướng nào? tàu của cậu cùng đám đồng minh bị tiêu diệu hết rồi."
mọi người, trừ tôi ra, đều bàng hoàng trước lời nói của Xeno. tôi quen hắn đủ lâu để biết hắn đang nói dối, làm vậy chỉ là để thao túng chúng tôi thôi.
"thắng bại đã định rồi, tôi không định giết thêm một ai khác. các cậu chỉ cần trở thành một cư dân của thế giới mới mà tôi thống trị."
nghe ngứa tai thật sự! tôi chịu hết nổi rồi đấy!
"im đi, Xeno! anh nói ít thôi! lúc nào anh cũng giở trò li gián như thế hết! đồ chơi bẩn! chẳng fair play tí nào! em không làm bạn với anh nữa đâu!!" tôi nổi khùng lên, không có Stanley ở đây thì Xeno đấu chẳng lại bọn tôi. tôi không sợ! tôi chan thẳng luôn!
Xeno nghe thấy lời của tôi thì giật mình mà nhướn mày. mọi người có vẻ cũng bất ngờ vì tôi quen biết Xeno.
"anh đang cho bọn họ một con đường sống mà? đây là sự khoan hồng, Y/N."
"im ngay cái đồ độc tài ác độc!!!" nghe thấy tôi nói vậy, Chrome không nhịn được mà cười.
"cảm ơn chị Y/N. nhưng dù ông ta có thuyết phục thế nào em cũng chẳng nghe đâu. với lại, tại sao ông lại là người thống trị?" Chrome chất vấn Xeno.
"ta sẽ dẫn lối cho quần chúng ngu dốt. ngay cả thế kỉ 21... những kẻ ngu dốt giương cao lá cờ, như đạo đức hay chính trị, không khác gì rác rưởi, xung quanh cậu cũng có những người như thế nhỉ? những kẻ chẳng hiểu gì về khoa học, chỉ biết vung nắm đấm."
"thì cũng có..." Chrome thừa nhận. cái thằng nhóc này!!
"Chrome, cậu thích khoa học mà, đúng không? cậu có tin vào khoa học không?"
"tôi là một nhà khoa học được mọi người công nhận mà!" Chrome có vẻ khá tự hào.
"cậu có thể trở thành thủ lĩnh và dùng sức mạnh khoa học để cai trị lũ ngu dốt!" hừ, Chrome sẽ không bị lừa bởi mấy lời dụ dỗ đó đâu! hơn một tháng quen nhóc, ít nhất tôi hiểu từng đó về Chrome!
"Quả thật vậy." Chrome đáp.
? vãi thật.
"nhưng mà... dù tôi có hiểu hay không, dù họ có là kẻ ngu dốt hay không, tôi nào phải kẻ xuất chúng gì mà xem thường sở thích của người ta." Chrome vừa cười vừa tiếp tục.
NÓI HAY LẮM NHÓC ƠI!! chị biết ngay là nhóc sẽ không bị hắn dụ dỗ mà!
ngay sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng đã đào qua được phần hầm bị sập và tiến lên mặt đất nơi đồng minh của chúng tôi đang chờ đợi.
"hừ, em bảo mà! anh không chơi trò li gián được với tụi nhỏ đâu. không phải ai cũng như anh nhé!" tôi lè lưỡi kháy đểu Xeno. đồ cáo già!
"haha, đúng là một lũ nhóc, chính trực quá, lời anh nói ra chẳng hề có hiệu quả." Xeno đồng ý với lời tôi nói.
"nào, không cần phải trói anh ta chặt đến vậy đâu. chừng nào đội chủ lực Stanley chưa quay lại, thì chẳng tìm kiếm được gì đâu. anh ta không ngu xuẩn và phi lý đến độ quậy phá một cách vô nghĩa." Senku không biết từ đầu đi tới, vẫn là cái điệu cười ấy. hừm, vậy là thầy và trò cuối cùng cũng hội ngộ nhỉ?
"dù sao thì người đàn ông đó, tiến sĩ Xeno là nhà khoa học hàng đầu thế giới mà." nhóc Senku tiếp tục nói, trên mặt nó tràn đầy vẻ hoài niệm xen lẫn chút vui mừng.
ha, xem cái tên Xeno này đi, chỉ mới gần đây thôi, hắn đã tàn nhẫn ra lệnh cho Stanley trừ khử Senku, vậy mà giờ gặp Senku, mặt hắn hớn hở hẳn ra!
•••
ừm thì, chúng nó chiếm luôn tàu địch rồi. giờ chúng tôi đang tẩu thoát trên tàu của phe Xeno, trông xịn phết. có vẻ như Senku đang trao đổi với đồng minh của Xeno.
"tôi có thông tin này mà tôi cá 10 tỷ phần trăm sẽ khiến ông vô cùng thích thú." Senku nói. ô, thông tin gì vậy nhỉ?
"công thức của nước hồi sinh là dung dịch NaCl, tạo từ cồn và acid nitric!" lời này của Senku khiến tất cả phải bất ngờ, kể cả Xeno. ai đánh mà nó khai vậy??
"tóm lại, mấy người có thể dùng ngô để chế ra bao nhiêu tuỳ thích. vì đồng minh trên thuyền của tôi ai cũng biết bí quyết chế tạo, hãy đối tốt và hợp tác với nhau nhé."
hiểu rồi, thằng nhóc muốn đảm bảo an toàn cho những người bị bắt!
"tôi sẽ thức tỉnh một triệu người hoá đá!" Senku tự tin tuyên bố. haha, bảo sao tôi không quý thằng nhóc cho được cơ chứ! trên bờ thì hợp tác nhưng trên biển thì tranh chấp sao? nghe điên rồ thật đấy! nhưng tôi thích kế hoạch này của nó.
"kể cả khi tôi có chấp thuận thì Stanley dễ gì đồng ý? cậu ta sẽ đuổi theo Xeno và các cậu đến tận cùng Trái đất!" người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, tên ông ấy là Brody thì phải?
"vậy thì chúng tôi sẽ né anh ta đến tận cùng địa ngục. chúng tôi cũng bận lắm, nên xin phép đi tiếp nhé!"
chị đồng ý Senku ơi! không đời nào chị gặp lại hắn ta đâu...
- Stanley's pov -
"Senku... tại sao cậu vẫn còn sống?" tôi tức giận tự thì thầm, điếu thuốc lá trên môi cũng bị tôi cắn đến nhăn nhúm lại.
"họ tới từ thượng nguồn kìa!" một tên lính bên tôi thông báo.
điếu thuốc lá trên môi lập tức rơi xuống, tôi chộp lấy khẩu súng mà cấp dưới ném tới, nhảy xuống phần thuyền thấp hơn rồi chạy về địa điểm dễ ngắm bắn.
"Kyaaaa! Tia hoá đá tới kìa!" tôi nghe thấy lũ đồng minh của Senku hò hét. chết tiệt, điều này càng khiến tình huống trở nên phức tạp hơn. một số tên cấp dưới của tôi khi nghe thấy vậy liền nhảy xuống dưới sông.
chúng gắn tia hoá đá ở ngay phần đầu chiếc tàu. tôi liền ngắm và bắn về phía thiết bị hoá đá đó, khiến cho thiết bị ấy rơi xuống. tuy nhiên, nhờ vậy mà chúng đã thành công vượt mặt tôi.
"ra là vậy à... làm gì có thiết bị hoá đá nào chứ, hoặc là nó không hoạt động. toàn bộ đều là chiêu trò lừa đảo của Gen. bịp bợm thật chứ... cũng ghê gớm đấy..." tôi cười một cách chế giễu.
có vẻ như có hai con tin đang ở trên thuyền. tốt nhất tôi nên tra khảo chúng để tìm ra đích đến của Senku.
khi đến nơi chúng được giam giữ, tôi chĩa súng vào tên tóc đen. không ngoài dự đoán, đứa tóc vàng còn lại đã không chịu nổi mà khai ra.
"N-N-Nam Mỹ!! họ đến Nam Mỹ đó!" nó hét.
nghe thấy vậy, tôi bóp cò. nhưng thứ xuất hiện không phải đạn mà là lửa. tôi cười rồi dùng nó để châm điếu thuốc trên môi. ha, đúng là trêu lũ nít ranh vắt mũi chưa sạch vẫn rất giải trí.
hừm... nếu Xeno đã bị bắt, vậy thì hẳn là... em ấy chắc cũng đang ở cùng bọn chúng...
nghĩ đến chuyện đó, trong tim tôi liền bừng lên một ngọn lửa chẳng thể nào bị dập tắt.
tôi chắc chắn sẽ bắt được em, Y/N. và lần này, tôi sẽ không để em chạy thoát nữa. trò mèo vờn chuột này cũng nên kết thúc thôi, vị trí của em là ở bên tôi.
end of chapter 3
3k+ words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com