Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Lạch cạch

Lạch cạch

Tiếng bàn phím dồn dập vang bên tai. Tiếng chuột nhấp liên hồi, tiếng cười đùa vừa quen lại lạ đã không nghe thấy suốt nhiều năm.

"Anh Hyukkyu"

Một bàn tay đột ngột vỗ lên vai. Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Hong Changhyeo cau mày, lo lắng hỏi thăm anh "Anh thật sự không sao chứ?"

Kim Hyukkyu nhìn cậu, đầu trống rỗng vài giây, anh khẽ đáp "Không sao"

"Em thấy anh không ổn đâu" Hong Changhyeo vẫn không từ bỏ, tiếp tục nài nỉ anh "Về sớm một bữa cũng được mà..."

Mọi người lặng lẽ nhìn về phía họ. Kim Hyukkyu cố giấu vẻ kinh ngạc, nở một nụ cười trấn an Hong Changhyeo "Anh ổn thật mà"

Hong Changhyeo quan sát anh một lúc, rõ ràng chẳng tin lời Kim Hyukkyu nhưng không nói được nên đành thôi "Nếu anh không khoẻ phải về liền đó"

Kim Hyukkyu gật đầu. Lúc này cậu nhóc mới quay người rời đi. Tới trước chỗ của mình còn quay đầu nhìn anh một cái mới chịu ngồi xuống.

Kim Hyukkyu chậm rãi nhìn quanh. Dãy máy tính kéo dài, những chiếc ghế gaming kiểu cũ, tủ lạnh mini đặt cuối phòng, đèn trên trần sáng choang. Tim Kim Hyukkyu đập mạnh, anh nhìn xuống đôi tay mình, không còn những khớp ngón tay đã mang theo dấu vết thời gian, không có những vết chai quen thuộc, là một đôi tay trẻ hơn rất nhiều. Là anh, là Kim Hyukkyu 24 tuổi.

Tiếng điều hoà lẫn tiếng ồn ào của đồng đội bên cạnh không hiểu sao lại làm Kim Hyukkyu nổi hết da gà. Một linh cảm không lành hiện lên trong tâm trí anh nhưng chẳng thể diễn tả bằng lời.

[Brrr—]

Điện thoại trên bàn khẽ rung. Kim Hyukkyu cầm nó lên chạm vào mục thông báo. Một tin nhắn mới.

[CỬA ĐÃ ĐÓNG, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU]

Kim Hyukkyu khựng lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảng khắc Kim Hyukkyu còn chưa kịp hoàn hồn màn hình đã hiện lên những hình vẽ vặn vẹo và quái dị lướt qua để lại một dòng chữ màu đỏ thẫm [Không được nói dối]

Dòng chữ đỏ cứ vậy rồi biến mất.

Nỗi bất an cuộn trào trong người, cảm giác thấp thỏm này làm anh khó chịu cau mày.

Kim Hyukkyu lặng lẽ mở một trình duyệt, ngón tay đặt lên bàn phím rồi dừng, suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm "Dự báo thời tiết hôm nay". Trang web hiện lên gần như ngay lập tức. Nhiệt độ, độ ẩm, khả năng mưa và góc trên cùng ngày tháng năm. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào con số đó rất lâu, lâu đến mức con trỏ chuột biến mất khỏi màn hình.

9/7/2020

Cổ họng đột nhiên khô khốc, Kim Hyukkyu chậm rãi dựa lưng vào ghế. Tiếng mọi người ồn ào vang lên phía sau, tiếng điều hoà chạy đều đều. Tất cả gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rất lâu rồi. Là thứ gì? Là thứ gì quan trọng đã bị lấy đi?

...
Cộc

Cộc

Cộc

Moon Hyeonjun bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Âm thanh vang lên dồn dập từ bên ngoài hành lang. Anh nhíu mày kéo chăn lên đầu.

"Hyeonjun à! Moon Hyeonjun!"

"Dậy đi!"

"Huấn luyện viên bảo xuống tầng một!"

Tiếng bước chân dịch đi vài bước sau đó là một giọng nói xa hơn.

"Chưa dậy. Đi gọi người khác trước đi"

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa rồi hoàn toàn biến mất.

Moon Hyeonjun chậm rãi mở mắt. Ánh nắng len qua rèm cửa, cắt tia sáng thành những vệt nhạt màu. Mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đáng sợ. Chiếc giường đối diện đang bỏ trống, bức tường dán nội quy phòng, và chiếc áo đồng phục treo trên ghế. Moon Hyeonjun ngồi bật dậy, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Gương mặt người trong gương khiến anh sững sờ. Người trong gương gầy nhom, đầu tóc rối bù, tóc mái dài đến độ đâm vào mắt. Moon Hyeonjun dụi mắt, hình ảnh trong gương phút chốc nhoè đi. Một dòng chữ quỷ dị hiện lên.

[CỬA ĐÃ ĐÓNG, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI MOON HYEONJUN]

Trong khoảng khắc Moon Hyoenjun còn đang sững người, có vệt dài màu đỏ chầm chậm chảy xuống từ mép gương, lướt qua giữa gương rồi để lại một hàng chữ đỏ như máu [Chỉ được nói dối]

Dòng chữ biến mất.

Moon Hyeonjun lao ra khỏi phòng, theo bản năng chạy một mạch xuống tầng mà không buồn ngoảnh lại.

"Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun quay đầu, đối diện người đã rất lâu không gặp. Cổ họng anh khô khốc, quên cả đáp lời.

Park Seho nhìn vẻ mặt thất thần của anh lời trách móc đến bên môi lại thành hỏi han "Bệnh à? Sao không mang dép?"

Moon Hyeonjun trúc trắc lắc đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn ánh mắt đã va phải con vịt nhỏ đang núp sau lưng huấn luyện viên. Cái đầu nấm ngố ơi là ngố, vừa rụt rè vừa tò mò lén lút nhìn anh.

Park Seho cười lớn, đẩy con vịt nhỏ phía sau lên trước mặt anh "Hyeonjun đây là Wooje" nói rồi vỗ vai vịt nhỏ "Wooje chào anh Hyeonjun đi!"

Vịt nhỏ bị nhắc tên đột ngột thì hoảng hốt lắm. Theo bản năng nhắm tịt cả mắt, vừa cúi đầu vừa lí nhí gọi anh.

"Chào anh Hyeonjun, em là Choi Wooje"

...

Son Siwoo không ngờ rằng nỗi ám ảnh năm đó của mình lại sâu đậm đến vậy. Anh nằm trên giường, chậm rãi hồi tưởng lại những điều vừa diễn ra.

Anh đã quay về năm 2019, vào 4 ngày trước khi rời khỏi ký túc xá của Griffin. Xung quanh là Choi Hyeonjoon, Lee Seungyong, Jeong Jihoon và Park Dohyeon. Mọi người ngồi thành một hàng im lặng xem TV. Son Siwoo hoảng hốt muốn nhìn rõ gương mặt của từng người nhưng trong phòng quá lạnh, mắt anh cũng nhoè đi.

[CỬA ĐÃ ĐÓNG, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI SON SIWOO]

Chương trình ban đầu đã bị thay thế bằng một màn hình đen với những dòng chữ trắng lạnh lẽo. Rất nhanh dòng chữ ban đầu biến mất, những hình vẽ vặn vẹo và quỷ dị xuất hiện khắp màn hình. Nhưng anh không sợ nữa, Son Siwoo với tay muốn chạm vào người bên cạnh nhưng không cách nào chạm tới được.

[Sống sót]

Dòng chữ đỏ rực như máu, vỏn vẹn hai từ rồi biến mất.

TV trở lại bình thường, Son Siwoo chạm vào vai Park Dohyeon, và khi cảm nhận được nhiệt độ của người nọ, anh bật khóc. Khoảng khắc cả hai ôm lấy nhau, anh nhận ra đôi mắt Park Dohyeon cũng ửng đỏ.

"Anh biết rồi... Dohyeonie, anh biết mình đánh mất thứ gì rồi..."

Màn hình TV lặng lẽ hiện lên dòng thông báo cuối cùng.

[Son Siwoo, đừng khóc]

...
"Wooje!"Lee Minhyeong hét lên đồng thời ném đống tuyết trong tay về phía Choi Wooje.

"A!" Wooje bị ném tuyết vào lập tức nhảy dựng lên. Lee Minhyeong cười sằng sặc đầy khoái chí. Không cần ai nhắc nhở, cậu nhóc vội vàng cúi xuống nhặt một đống tuyết vo thành viên tròn ném trả Lee Minhyeong. Không may quả cầu của thần sấm lại bay lệch hướng trúng vào lưng Moon Hyeonjun.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Đạn tuyết bay vèo vèo. Ryu Minseok ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Berlin lộng lẫy trong bức tranh mùa đông, sáng chói đến đến cay mắt, tầm nhìn cũng nhoè đi.

[CỬA ĐÃ ĐÓNG, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI RYU MINSEOK]

Một giọng nữ quái dị đột ngột vang lên. Ryu Minseok hoảng loạn quay đầu cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

[Không được ngủ say]

Đồng tử đột ngột co rút, Ryu Minseok ngã phịch xuống đất, hai tay vùi trong tuyết, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác lạnh buốt đột ngột đập vào ống quần. Ryu Minseok giật bắn người, theo phản xạ bật dậy, vội vàng lướt mắt tìm kiếm xung quanh, đập vào tầm nhìn là Lee Sanghyeok đang mỉm cười vẫy tay với mình.

...
Cơn váng đầu dữ dội đánh thẳng vào não, Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt. Trong khoảng khắc đầu tiên, anh nghĩ rằng mình đã chết. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống, không gian chập hẹp khẽ rung lên khi cách cửa kim loại từ từ khép lại.

Ting

Âm báo vang lên bên tai, thang máy hiển thị đang đi xuống từ tầng 4.

Lee Sanghyeok cau mày, cảm giác choáng váng vẫn đọng lại trong đầu làm anh khó chịu. Lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh, Lee Sanghyeok sững người khi bắt gặp Bae Junsik đang cúi đầu xem điện thoại.

Ting

Thang máy hiển thị đã đến nơi nhưng xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, người bên cạnh còn chẳng buồn rời mắt khỏi điện thoại. Lee Sanghyeok nghi hoặc ngẩng đầu, hướng mắt về phía bảng điện tử ở phía trên thang máy. Màn hình vẫn sáng đèn nhưng không phải hiện thị số tầng.

[CỬA ĐÃ ĐÓNG, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI LEE SANGHYEOK]

Những hình vẽ vặn vẹo chạy dọc trên khắp màn hình. Một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng. Lee Sanghyeok lập tức nhìn sang những người còn lại. Không ai có phản ứng gì, họ bất động như những pho tượng, Bae Junsik bên cạnh còn chẳng buồn chớp mắt.

Màn hình lại thay đổi, những hình thù quái dị đã biến mất, chỉ còn lại dòng chữ đỏ rực đến loá mắt.

[Đừng bắt chuyện với người lạ]

Ting

Tiếng bản lề kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cửa thang máy mở ra, hành lang dài hiện ra trước mặt. Mọi người lần lượt bước ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện. Không ai nhắc đến dòng chữ kia hay tình trạng bất thường của thang máy. Lee Sanghyeok cau mày, lồng ngực phập phồng, bàn tay vô thức siết chặt.

Bae Junsik đi đến cửa thang máy, phát hiện Lee Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, khó hiểu nhìn anh "Sao thế?"

Có người cũng tò mò quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lee Sanghyeok rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, vốn định trả lời đại khái cho qua chuyện lại tình cờ bắt gặp mái đầu sáng chói đang lấp ló bên ngoài. Là một người đã nhiều năm không gặp– Han Wangho trong bộ đồng phục của đội đối thủ ROX Tigers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com