Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xin chào Lâm Lâm!!


- Nước. – hắn ăn xong chiếc bánh đó thì đưa tay ra để cô đặt chén nước lên. – Ngươi đã ăn xong chưa? –uống xong ngụm nước thì hắn mở miệng ra hỏi cô.

- Rồi. Sao thế?

- Cho ngựa của ta ăn.

- Không. – cô thu dọn chiếc đĩa, chỉ đáp lại một câu, hình như đang giận thì phải.

- Tại sao?

- Huynh nói chuyện với ân nhân của mình như thế sao? – cô quay đầu lại, đối mặt với hắn, vẻ mặt cô đang vô cùng nghiêm túc. Vị công tử này chẳng biết lễ độ gì cả, cô cần phải nghiêm túc uốn nắn mới được.

- Nhờ ngươi cho ngựa của ta ăn. – hắn im lặng một hồi mới rặn ra được những từ tạm cho là có lễ độ.

- Được rồi. – cô khẽ cười, cầm cô liêm ra cắt mớ cỏ bên hàng rào, thả xuống trước mặt con ngựa.

Nhưng mà ngựa này chảnh lắm, đã đói mà vẫn làm eo, chẳng buồn đụng đến miếng cỏ thơm ngon cô đưa, lại còn ngảnh mặt đi chổ khác.

- Huynh, ngựa của huynh không chịu ăn. – cô nói vọng vào trong nhà. Lúc đó hắn đang ngồi trên giường, chuẩn bị ngã lưng thì lại nghe tiếng cô.

- Dẫn ta đến chỗ của nó. – hắn huơ huơ tay lần đi ra trước cửa. Cô dìu hắn đến chỗ con ngựa. Con ngựa hịch hịch, dụi đầu vào đầu hắn. Hắn đưa tay vuốt ve bờm nó. – Lâm Lâm, ngoan nào. – hắn dịu dàng tay cầm nhành cỏ cô đưa, tay kia vuốt ve nó.

- Tên nó là Lâm Lâm sao? – cô cũng đưa tay chạm nhẹ vào bờm ngựa, miệng cười thích thú. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô chạm vào con ngựa.

- Ừ. Lần đầu tiên ta gặp nó là khi ta ở trong rừng. Lúc ấy nó bị lạc mẹ, lại bị thương ở chân, ta đã băng bó cho nó. Từ đó nó cứ lẽo đẽo theo ta nên ta gọi nó là Lâm Lâm.

- Xin chào Lâm Lâm, tỷ tên là Linh nhi! – cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nở nụ cười tươi làm quen với con ngựa.

Nó chỉ phì một tiếng, để mặt cho cô vuốt ve.

- Từ bây giờ nàng ta sẽ cho ngươi ăn, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời. – hắn dặn dò chú ngựa xong thì huơ tay tự bước vào nhà.

Con ngựa nghe lời ăn hết chỗ cỏ đó rồi quay sang nhìn cô. Cô chỉ cười, đi cắt thêm cỏ cho nó. Con ngựa này phải nói là ăn rất khỏe, lại dễ gây thiện cảm, cứ liếm liếm mặt cô, trông rất đáng yêu. Vì vậy mà cô dù cắt cỏ cho nó mệt nhưng lại thấy rất đáng.

Chủ nhân của nó nghe tiếng ngựa của mình khịch khịch cùng với tiếng cười khúc khích của cô thì có chút ngạc nhiên. Lâm Lâm của hắn vốn dĩ rất khó tính, ngoài hắn ra thì chẳng gần được với ai, muội muội hắn dù cố cách mấy cũng chẳng thể ngồi được trên lưng nó. Tự dưng nay nó lại dễ dãi thân thiện với nữ nhi mới gặp có một ngày. Hắn thật sự rất tò mò về nữ nhi này.

Chiều hôm đó cô lại lên núi hái một ít thảo dược về cho hắn. Tối hôm qua không biết là do lạ chỗ hay mắt đau mà hắn cứ trăng qua trở lại. Cô nghe thấy tiếng hắn thở dài, thấy có chút tội nghiệp nên lên núi hái cho hắn vài lá Vông nem, sẵn tiện hái thêm vài cây thuốc về cho đại phu để tạ ơn chuyện đêm hôm qua ông cặm cụi đến xem bệnh cho hắn.

Ngày sắp tàn, mặt trời cũng dần xuống núi. Cô vội mang giỏ đi về. Hôm nay cô đã hái được nhiều thảo dược. Tối nay chắc là hắn có thể ngủ ngon rồi. Cô mĩm cười, vừa bước xuống núi vừa hát vu vờ. Lời thì chắc là tự chế rồi, nghe cũng tròn câu, tuy không hay nhưng lại khiến cô thích thú. Cô ghé qua nhà đại phu, đưa cho ông ấy giỏ thảo dược, chỉ giữ lại vài lá Vông nem.

- Đại phu, hôm nay người thế nào?

- Rất tốt. Ngươi hái được nhiều nhỉ? Đợi ta một lát. – ông ấy lựng khựng bước vào bếp xách ra một con cá chép to đưa cho cô. – cho ngươi đấy!

- Woa,, hôm nay người lại đi câu sao? – cô tròn mắt, đưa tay cầm lấy con cá với vẻ mặt vui mừng. – Đa tạ đại phu.

- Ừ. Mình ta ăn không hết nên cho ngươi đấy. – ông ấy dọn lại mớ thảo dược rồi trả lại cô chiếc giỏ. – Tên đó thế nào rồi?

- Dạ tốt hơn hôm qua ạ. Với lại huynh ấy rất nghe lời. – cô cười nhớ lại chuyện hôm qua cô dọa hắn.

- Khôi ngô tuấn tú như vậy ắt hẳn là con nhà nho giáo. Haha. Ngươi sắp đổi đời nhỉ?

- Đại phu!!!

- Thôi về đi, về đi. – ông cười cười lấy tay xua xua ý bảo cô về.

- Tạm biệt đại phu.

Cô nhảy chân sáo, miệng cười toe toét. Lâu lắm rồi mới cô mới cười vui vẻ như thế này. Cô nhìn con cá trên tay mà bụng thầm nghĩ, chắc tối nay huynh ấy sẽ vui lắm đây.

Về đến nhà là trời cũng vừa chập tối.

Cô vào nhà thắp đèn lên, hốt hoảng nhìn tứ phía. Con ngựa vẫn được cột ở trước nhà, chỉ có hắn là biến mất. Cô vội vã chạy xuống bếp, không thấy. Chạy ra sân trước, không thấy. Chạy ra sân sau cũng chẳng thấy.

- Ya, huynh đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi, đừng có dọa ta nữa. – cô cảm thấy vô cùng hoang mang, tại khóe mắt, nước mắt như sắp rơi xuống. Hắn có biết cô đã quan tâm hắn rất nhiều không? Tại sao hắn lại biệt tâm biệt tích mà chẳng nhắn cô lời nào vậy chứ? Nước mắt cô lưng chừng như muốn rơi xuống, trong lòng buồn rười rượi. Cô đã tìm khắp ngõ ngách trong nhà, cũng đã ra vườn trước, qua vườn sau, gọi đến khàn họng cũng chẳng nghe ai đáp lại. Con ngựa đứng đó lại rất dửng dưng, chỉ hịch hịch vài tiếng.

- Huynh đi rồi sao? – cô ngồi một mình giữa căn nhà trống, mặt buồn rười rượi, nước mắt cũng chẳng kìm lại được, vội vàng rơi xuống. – Mắt huynh ấy không nhìn thấy, có thể đi đâu được chứ? – cô có chút lo lắng, thắp vội đèn lồng, định bụng đi tìm hắn.

- Linh nhi, ngươi đã về chưa? – hắn đứng ở hàng rào gọi vào, không hiểu sao mà hắn đi ra được nhưng lại chẳng biết đường nào đi vào, cứ mắt kẹt ở đó. – Giúp ta.

Cô chỉ đứng đó, quẹt đi hàng nước mắt, khẽ cười. Hóa ra hắn chưa đi, trong lòng cô rất vui mừng.

- Ngươi chưa về sao? Rõ ràng lúc nãy ta có nghe tiếng ngươi mà. – hắn lại lần mò mò mấy cọc rào. – Cổng vào ở đâu nhỉ?

- Huynh đã đi đâu thế? – cô bước ra cửa hỏi hắn, mang theo một chút hờn giận.

- Cổng vào ở đâu nhỉ? – hắn nghe cô hỏi mặt có hơi đỏ, giả vờ làm ngơ.

- Ta hỏi huynh đã đi đâu? – cô to giọng hơn, có vẻ như cô đang giận thật, vì cô đã quá lo lắng khi không nhìn thấy hắn ở nhà. Hắn ở nhà cô thì chí ít muốn đi đâu cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Cứ cho là hắn có xuất thân danh giá đi, nhưng mà sao lại có thể xem thường người đang giúp đỡ mình. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã tỏ ra xem thường cô, nhưng cô đều cho qua. Giờ thì cô nghĩ thông rồi, đây là nhà cô, không thể nào để hắn tự do ngông cuồng được.

Sau đó thì cả hai đều im lặng, Lâm Lâm vẫn bình thản gặm cỏ. Hắn vẫn đứng ở ngoài hàng rào.

Cô hít một hơi thật sâu rồi đi ra, dìu hắn vào nhà.

Bữa tối hôm đó cả hai chỉ tập trung ăn, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Không khí trùng xuống hẳn.

Hắn biết là cô đang giận hắn. Nét mặt có chút lưỡng lự, nếu không nói ra thì chắc cô sẽ chẳng chịu nói chuyện với hắn, nếu nói ra thì thật sự rất mất mặt.

- Cá ngươi nấu rất ngon. – hắn chỉ biết đánh trống lảng bằng một câu khen, tuy hơi ngượng nghịu nhưng cũng mong cô có thể ngơi bớt cơn giận.

Người đối diện cũng chẳng nói tiếng nào. Hình như cũng chẳng cười.

- Đây là cá chép sao? Là ngươi đã bắt nó sao? – hắn lại hỏi thêm, nhưng cô cũng chẳng buồn mở miệng.

- Lúc nãy ta đi mao xí. - hắn ăn xong miếng cơm cuối cùng, lưỡng lự một hồi mới mở miệng nói. Mặt hắn bây giờ đỏ như trái gấc. Đường đường là nam tử hán, nay đến cả chuyện đi mao xí cũng phải báo cáo lại với nữ nhi. Thật sự rất mất mặt.

Cô cười đến xém phun cơm ra ngoài. Hóa ra là đi mao xí, hèn gì hỏi mãi chẳng chịu trả lời. Kể ra cô cũng giận hơi quá, lẽ ra phải suy nghĩ thoáng một chút thì chắc là đã hiểu được cho hắn rồi.

- Ngươi cười ta? – nghe tiếng cô ho vì sặc, mặt hắn lại càng đỏ thêm, biết ngay thể nào khi nói ra cũng sẽ làm trò cười cho cô thôi.


- Không có. – cô hằn giọng điềm tĩnh lại. Giờ thì cô mới nhớ ra, hình như đã hai ngày rồi hắn chưa được tắm, chắc cũng vì ngại nên chẳng dám nói với cô đây mà. Nhưng mà nhà cô làm gì có quần áo của nam nhân chứ. Mặc lại quần áo cũ thì cũng không được vì hôm trước hắn ngã đã làm bẩn hết rồi.


Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi hôm, lên rừng bẻ măng rồi vội ra chợ đổi măng lấy một ít tiền.

- Ngươi về rồi sao? – hắn đang ngồi trên chiếc ghế giữa nhà, nghe tiếng bước chân, vội quay mặt ra phía cửa hỏi thử phải có phải cô hay không. Sắc mặt của hắn trông khá hơn rất nhìu, chắc là nhờ thảo dược mà cô mang về.

- Ừ. – cô đặt sấp vải lên bàn, bước lại phía sau lưng hắn, định đưa tay đo thử vai hắn.

- Ngươi làm gì thế? – hắn bất giác đứng dậy quay lưng lại. Khoảng cách giữa hai người hiện tại đang rất gần, chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Hắn nắm lấy hai vai cô, dịch người cô qua một bên rồi bước lại phía giường ngồi. – Đừng có mà sàm sỡ ta.

- Hơ, huynh điên rồi. Ta không phải háo sắc đâu. – cô phì cười , lấy hộp kim chỉ ra, ngồi trên ghế, cắt cắt may may. – Ta sẽ may cho huynh một bộ y phục.

Hắn chỉ im lặng không nói gì thêm, có lẽ đang ngượng câu nói lúc nãy.

Thật ra thì cô định sẽ mua cho hắn một bộ y phục, nhưng mà giá y phục nam thật sự rất đắt, gấp 3 lần sấp vải cô mua. Và vì cô cũng rất tự tin về tài may vá của mình nên đã mua vải về bỏ ra gần một ngày để may cho hắn y phục kịp mặc trong hôm nay.

Trời đã tối, cô vẫn cặm cụi với mớ vải, hắn thì vẫn im lặng. Hắn đang cố nghe, hắn nghe thấy tiếng cô thở dài, tiếng cô cắt vải, cả tiếng cô a lên vì đâm kim trúng tay. Mỗi khi cô 'a' lên, hắn lại giật mình, muốn xem xem có nghiêm trọng không nhưng lại chẳng được vì hắn có thấy gì đâu.

Cô hoàn thành xong mũi kim cuối cùng thì đứng dậy, vận động gân cốt, sau đó đi vào trong nhà tắm.

Sau khi đã chuẩn bị nước xong, cô đến bên giường mỉm cười nham nhở nhìn hắn.

- Ngươi muốn gì? – Hắn biết cô đứng cạnh giường mình, vội nhích qua một bên, đoán già đoán non ý đồ của cô.

- Nước đã xong rồi, đi tắm thôi! – cô khoanh hai tay trước ngực, người tựa nhẹ vào khung giường.

- Tại sao? – hắn lại nhích ra thêm một chút nữa.

- Hihi, ta không có ăn thịt huynh đâu! Với lại huynh là nam, ta là nữ, ta không lo, huynh sợ gì chứ? – cô che miệng cười, nhìn điệu bộ của hắn lúc ấy thật sự khiến người ta không thể nhịn được cười.

- Ta không tắm với ngươi đâu. – hắn đưa tay nắm chặt cổ áo, người nép sát vào thành giường bên kia.

- Ya. Huynh đang nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn dắt huynh đến nhà tắm thôi. – cô cười to hơn, thật bó tay với trí tưởng tượng kinh khủng khiếp của hắn. – Không đi sao? Được rồi, huynh cứ ở bẩn vậy đi.

- Ta đi. – hắn hấp tấp đứng dậy, chắc là cũng thèm tắm lắm rồi, chỉ là đang sỹ diện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thiếu