004
31.
Ba tháng sau ngày đại hôn, ta mang thai.
Hoàng đế và hoàng hậu rất vui mừng, ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc, châu báu. Thái tử lòng càng là tràn đầy vui mừng, phái chính mình nhũ mẫu tới chiếu cố ta, đặc biệt dặn dò ta ăn uống phải cẩn thận.
Ta đa mang thai được bốn tháng, thai nhi đã ổn định, thái tử không chịu nổi sự năn nỉ của ta, đưa ta đi hội săn mùa thu.
Còn trêu chọc ta:" Nhà khác phu nhân mang thai xem cuộc vui nghe hát, ngươi ngược lại tốt, ngày ngày ôm <<sách chiến quốc>> không rời mắt.
"Cái này nếu sinh cái nam hài khá tốt, nếu là cái nữ hài, tương lai làm sao mà gả đi được?"
"Con của điện hạ, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ được mọi người yêu thích."
Ta đáp lại bằng một nụ cười.
Trong bãi săn bắn rộng lớn, ta dựa vào chiếc gối mềm, ngồi dưới hoàng hậu, lười biếng mà nhìn đám người bên dưới.
Ta nhìn thấy trưởng tỷ.
Nàng đang ngồi ở dưới khán đài cùng mẫu thân, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho một tiếng.
Thỉnh thoảng ánh mặt chạm phải ta, ánh mắt bình tĩnh như ao tù nước đọng.
Trước đó vài ngày, nàng vừa nghe theo sự sắp đặt phụ thân và ca ca, đính hôn cùng một vị quận vương.
Ta bình tĩnh nhìn nàng một lát, quay đầu, tâm tình của ta có chút phức tạp.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ỷ và người thân sủng ái, cướp đi rất nhiều thứ của ta.
Phụ thân và ca ca cho ta sinh nhật lễ vật, mẫu thân cho ta cập kê lễ, đệ đệ hái hoa sen cho ta...
Nàng như là mơ hồ biết rõ, chính mình tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, cho nên làm việc luôn có vài phần ngạo mạn, tự nhiên là coi thường ta.
Mà bây giờ.
Người ngồi ở vị trí này là ta.
Ta vuốt ve tách trà , không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là muốn:
[Nếu như có thể, ta hi vọng nàng có thể sống tốt]
Có rất nhiều người khi dễ ta, nàng thực sự chẳng là gì cả.
Suy cho cùng, trưởng tỷ chưa bao giờ nghĩ tới muốn mạng của ta.
32.
Buổi tối, mẫu thân tới đây, mang cho ta một bát canh hoa quế.
Nàng nắm tay ta trìu mến nói:
"Đây là mẫu thân tự tay làm đấy, ta nhớ rõ khi còn bé ngươi thích ăn cái này, lại đây nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
Ta cười cười, giọng nói rất nhạt:
"Nguyên lai mẫu thân vẫn còn nhớ khi còn bé ta thích ăn cái gì."
"Lâu rồi ra chưa từng ăn đồ ăn mẫu thân làm, hương vị ta cũng không nhớ rõ rồi. Ta chỉ nhớ rõ, lúc trước mẫu thân làm cho trưởng tỷ, ta đi theo đòi ăn, bị mẫu thân mắng ba ngày."
Bầu không khí nhất thời xấu hổ.
Tay của nàng run rẩy.
Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng nói:
"Lúc trước là ta bất công, nhưng đó là ý của phụ thân và ca ca ngươi, không ai có thể nghĩ rằng bây giờ người ngồi vào vị trí này lại là ngươi.
"A Sanh, ngươi còn cần nhà mẹ đẻ trợ giúp, chuyện trước kia bỏ qua đi, ngươi hảo hảo cùng mẫu thân ở chung được không?"
Hảo hảo ở chung?
Ta cảm thấy rất châm chọc.
"Nếu như ta không phải thái tử phi, mâu thân chắc cũng không có ý nghĩ muốn quan tâm ta, cũng sẽ không quan tâm ta có hay không chịu ủy khuất."
"Nói cho cùng, tình yêu của mẫu thân đối với ta, bất quá là vì hiện tại ta lợi hại hơn trưởng tỷ, và có thể mang lại càng nhiều lợi ích cho gia tộc mà thôi.
Nếu như quan hệ đều duy trì dựa trên lợi ích, tại sao chúng ta phải nói đến chuyện hòa hợp?
Ta đưa tay uống một ngụm trà nóng, rất rõ ràng mà nói cho nàng biết:
"Chuyện trước kia ta sẽ không so đo, người vĩnh viễn là mẫu thân của ta, tất cả tôn vinh ta đều cho."
"Những thứ còn lại, xin mẫu thân không nên làm ta buồn nôn."
"Ta cùng mẫu thân hiện tại chỉ còn quân thần chi nghị, không có tình cảm mẹ con.
"Nếu như không còn việc gì, xin mời mẫu thân quay về đi."
Nàng thất hồn lạc phách mà bước đi.
Sau khi bước ra khỏi doanh trướng, nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, làm trò cười trước mặt người ngoài.
Ta lẳng lặng nhìn nàng rời đi, một lúc sau quay đầu nhìn trên bàn mà nàng quên mang đi.
Nghĩ nghĩ, ta gọi cung nữ ôm con chó nhỏ mà ta nuôi cho nó ăn.
Nhìn nó liếm láp thích thú, ta vuốt bụng, lơ đãng mà nói với Thu Thiền:
"Thái tử đi săn trở về sẽ mệt mỏi, ngươi chuẩn bị nước sẵn để chàng tắm rửa.
"Nương nương!!"
Cung nữ ôm con chó đột nhiên hét lên.
"Con chó.... Canh hoa quế này có độc."
Mẫu thân của thái tử phi mang canh có độc tới, suýt nữa hại hoàng tôn.
Thái tử rất tức giận, hạ lệnh tra rõ.
Tra được trên người tỷ tỷ của thái tử phi.
Nghe nói nàng bởi vì ghen ghét thái tử phi, hạ hạc đỉnh hồng vào bên trong canh, ý đồ mưu hại hoàng tôn, tội không thể tha thứ.
Thái tử muốn xử trảm nàng tại chỗ nhưng thái tử phi quỳ xuống cầu xin tha mạng cho trưởng tỷ.
Thái tử cảm động trước sự lương thiện và khoan dung của thái tử phi, không muốn làm cho nàng sợ hãi, nên đổi thành lưu đày, tội nhân cả đời không được vào kinh thành.
Mọi người đều cảm thấy thái tử phi thiện lương, là hình mẫu nữ tử mẫu mực.
"Ngươi đến để cười nhạo ta sao?"
Trong thiên lao, trưởng tỷ ngồi trên chiếu rơm, tựa người vào tường lạnh lùng nói với ta:
"Ta không thể sống sót trên đường lưu vong, ngươi cầu tình thay ta vừa có thể kiếm được thanh danh tốt, cái mạng này của ta coi như vẫn còn chút tác dụng."
Ta cái gì cũng chưa nói.
Chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng.
Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, chuột chạy quanh chân nàng cũng mặc kệ.
Nàng nhắm mắt lại tựa người vào tương, trước mặt nàng là một cái màn thầu nguội và một đĩa dưa chua.
Lính canh ngục nói, lâu lắm rồi nàng chưa ăn cơ.
"Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không?"
Ta cười cười: "Đáng tiếc, ngươi sẽ không chết."
"Ta sẽ giúp ngươi an bài một thân phận mới, rời khỏi kinh thành, sống một cuộc sống mới."
Ta nhặt lên chiếc màn thầu trước mặt nàng, xé một chút và ăn.
Rất khô, rất cứng, rất khó ăn.
"Khá tốt, vẫn còn có thể nhai được."
Ta đưa bánh màn thầu cho nàng:"Ăn chút đi."
"Điều quan trọng nhất là còn sống."
Nàng như trước không để ý đến ta.
Ta buông màn thầu, ngồi xuống vị trí cách nàng không xa, chống cằm hỏi nàng:
"Ta nghĩ thật lâu, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại hận ta?"
"Tại sao ngươi không hận những người từ nhỏ đến lớn đối xử với chúng ta khác nhau, nam nhân khơi mào chúng ta tỷ muội đấu tranh, không đi hận những người không để ý tới chúng ta ý nguyện, ép chúng ta làm những chuyện mà chúng ta không muốn."
"Ngược lại hận ta... Rõ ràng ta và ngươi giống nhau, từ đầu tới cuối, chúng ta đều bị đám kia nam nhân khống chế, ta không có cách nào lựa chọn con đường mà mình muốn đi."
"Ta không muốn tiến cung, cũng không muốn gả cho thái tử, nhưng không có ai quan tâm."
"Ta là ngươi bất quá đều là những quân cờ bị lợi dụng mà thôi... Trưởng tỷ, ta và ngươi vốn là tỷ muội ruột thịt, không nên đi đến mức này."
Ta nghiêng đầu nhìn nàng.
Nàng vẫn nhắm mắt.
Ta đột nhiên cảm thấy có chút vô lực.
"Mà thôi, ta sẽ lưu lại mạng của ngươi, quãng đường còn lại ngươi phải tự mình bước đi."
"Đây là lần cuối ta gọi ngươi là trưởng tỷ, sau này ngươi hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt."
Ta đứng dậy rời đi.
Khi ta ra khỏi thiên lao, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến mắt của ta nhức nhối.
Thu Thiền rất khẩn trương: "Thái tử phi, người đang mang thai hoàng tôn, thiên lao là địa phương có nhiều âm khí, không nên ở lâu."
"Một chút âm khí cũng không chịu được thì cùng đừng làm con của bổn cung."
Ta nhẹ nhàng hỏi nàng:" Trưởng tỷ sự tình, ngươi đã sắp xếp xong chưa?"
"Nô tì đã sắp xếp xong rồi thưa nương nương."
Nàng hạ giọng:"Là con gái của một vị phú thương ở Tô Châu, không cần lo lắng cơm ăn áo mặc."
"Tốt."
Ta lặng lẽ nhìn chiếc kiệu trước mặt và nghĩ:[ Ta chỉ hy vọng nàng có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút."
Nếu không, người khó xử sẽ chính là nàng.
34.
Năm tháng sau, vào cuối thu, ta sinh hạ hoàng trưởng tôn.
Hoàng đế và hoàng hậu vui mừng khôn xiết, đặt tên cho hoàng tôn là Huy.
Cùng năm, Đột Quyết xâm lược, thái tử lãnh binh ra biên cương và đưa ta theo cùng.
Biên cương nghèo nàn, ta cởi cung trang, quấn khăn xếp, cùng các quân y chăm sóc các quân lính bị thương, cùng dân chúng nấu cháo, ngày ngày vẫn vả đến khuya.
Trên mặt bụi bẩn, không xinh đẹp như khi còn ở kinh thành.
Thái tử chạm vào má ta bằng những ngón tay thô ráp, cười nói:
"Ta vốn tưởng rằng ngươi thích nhất sạch sẽ, nhưng không ngờ ngươi có thể cùng dân chúng giống nhau làm được như thế này."
"Không có dân chúng thì không có hoàng thất, thần thiếp đã tiếp nhận dân chúng phụng dưỡng, cũng nên xuất lực cho họ."
Ta giúp thái tử buộc lại nút thắt cuối cùng của áo giáp.
Đứng thẳng người, rất trịnh trọng nói:
"Thần thiếp và Huy Nhi, còn có dân chúng toàn thành, đều chờ điện hạ chiến thắng trở về, trả lại thái bình cho biên cương."
"Ừ."
Hắn thấp giọng nói: "Cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ thắng trận chiến này."
Trận chiến này kéo dài ba ngày.
Thắng.
Nhưng thái tử lại mất tích.
35.
Doanh tướng nói thái tử lạc đường tại bên trong núi Tuyết, hiện tại chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu Đột Quyết phản công, quân ta nhất định không được, tốt nhất là rút quân rồi bàn bạc sau.
Mọi người nhao nhao nghị luận, sắc mặt đều lộ vẻ u sầu.
Người mạnh mẽ kêu gọi rút lui là cữu cữu của lục hoàng tử.
Ta cười cười, đứng dậy đi đến trước mặt hắn.
Ta rút kiếm ở bên hông, đâm xuyên qua hắn.
Lạnh giọng nói:
"Thái tử là bảo vệ quốc gia công thần, là anh hùng chinh chiến xa trường vì nước vì dân. Nhưng nếu ngươi bỏ qua mạng sống của thái tử ở đây, sẽ có bao nhiêu binh sĩ lạnh lòng vì ngươi."
"Sau trận chiến này, Đột Quyết đã suy yếu nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không phản công."
"Quân ta lương thảo còn có thể chèo chống ba ngày, trong ba ngày này, chúng ta phải bằng mọi giá tìm được thái tử. Người tìm được thái tử, bổn cung hứa hắn vị trí Hầu tước, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, để hắn an hưởng tuổi già."
Tạm thời ngăn chặn doanh tướng rục rịch, ta để Thu Thiền giúp ta mặc áo giáp."
"Nương nương đây là muốn đích thân đi? Nhưng mà trong quân doanh không có người, sợ là..."
"Mệnh lệnh của ta sẽ không áp chế được họ được lâu đâu."
Ta nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ:
"Phải nhanh tìm được thái tử, nếu hắn chết, ta sống không được."
"Vâng, người mặc vào đi. Cùng lắm thì chết ở bên trong núi tuyết, hoàng hậu có thể chăm sóc cho Huy Nhi."
"Vâng."
Thu Thiền rưng rưng giúp ta mặc áo giáp.
Làm phu thê hai năm, không ai có thể hiểu rõ thái tử hơn ta, ta cưỡi ngựa dọc theo con đường đi hướng bên trong núi tuyết.
Ta vừa đi vừa đà tuyết để tìm dấu vết hắn để lại.
Những ngón tay đỏ bừng vì lạnh, ta xoa xoa đôi bàn tay, đặt ở miệng hà hơi.
Cuối cùng ta dắt ngựa đi bộ về phía trước, một bước ngắn một bước dài, đỉnh đầu tràn đầy tuyết đọng, bị đông lạnh mất đi tri giác.
Ta đã tìm kiếm một ngày một đêm.
Khi ta gần như ngã gục, rốt cục ta tìm thấy thái tử đang hôn mê tại bên cạnh một cái cây khô.
Ta nhịn không được, ôm lấy thân thể đông cứng của hắn, gào khóc thật to.
36.
Thái tử lần này bị thương rất nặng, đến khi hồi kinh cũng một mực nằm ở trên giường dưỡng thương.
Hoàng đế đã sớm biết được chuyện xảy ra, lục hoàng tử bị phạt nặng, còn đối với hoàng hậu khen ta:
"Thái tử thật sự là cưới được một thái tử phi tốt."
Hoàng hậu cười đến không ngậm miệng được, lại ban thưởng cho ta rất nhiều đồ vật, nói ta là phúc tinh của thái tử.
Thái tử cũng nghĩ mà sợ, thường xuyên nắm lấy tay của ta, nói:
"Nếu như không có ngươi, lần này ta không thể sống sót trở về."
"A Sanh, ta thật may mắn khi cưới được ngươi."
Hắn cọ tay của ta, giọng điệu hoàn toàn dịu dàng, như mãnh thú thực sự đưa ta nhét vào lãnh địa của mình.
"Điện hạ không sao là tốt rồi."
Ta sờ vào vết thương đã thành sẹo của hắn, rất đau lòng:
"Mọi người đều nói điện hạ anh minh thần võ, thần thiếp lại chỉ muốn điện hạ được bình an vui vẻ, không cần phải ra chiến trường nữa."
"Điện hạ bị thương, thần thiếp cũng đau lòng."
Hắn cười cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu:
"A Sanh, trên đời này chỉ có ngươi là thiệt tình đối đãi với ta."
"Sau này ta nhất định không phụ ngươi."
37.
Năm sau, ta lại sinh hạ thêm một đứa con.
Cùng năm, lục hoàng tử chết bệnh, bệ hạ gặp hoả công tâm, trúng gió tê liệt ngã xuống tại giường.
Ba tháng sau, bệ hạ băng hà, thái tử đăng cơ, ta danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu, hoàng trưởng tử được sắc phong thành thái tử.
Trong cung có rất nhiều mỹ nhân mới, ta không để ý tới, bọn họ được sắp xếp theo vị trí, nhưng hoàng đế ngược lại có chút tức giận.
"A Sanh không khỏi cũng quá rộng lượng."
"Hoàng hậu không thể ghen tị, đây là tổ tông quy huấn."
Ta rót cho hắn tách trà"
"Trái tim của bệ hạ dành cho thần thiếp, thần thiếp biết rõ, tất nhiên sẽ không cùng một đám tuổi trẻ tiểu cô nương ghen."
"Hơn nữa, thần thiếp cùng bệ hạ trải qua nhiều chuyện như vậy, bệ hạ sao có thể bị đám người kia tuỳ tuỳ tiện tiện quyến rũ được?"
Nghe ta hờn dỗi giải thích, vẻ bất mãn vì ta không quan tâm hắn biến mất, hài lòng vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta:
"Hoàng hậu không thể ghen tị, điểm ấy ngươi làm rất tốt."
"Huống hồ, trầm chỉ yêu ngươi, người bên ngoài đều là mây bay, không cần nhắc tới nữa."
Ta cười đến dịu dàng.
Vui vẻ không chạm tới đáy mắt.
38.
Tân đế mới đăng cơ được ba năm, đôi mắt dần dần mơ hồ, không nhìn thấy rõ tấu chương.
Thái y chẩn đoán bệnh là từ tại trước kia bị thương trong núi tuyết, có thể dần dần sẽ bị mù.
Vào ngày biết được chuyện này, hoàng đế giận dữ tại dưỡng tâm điện, chém đầu một số thái y, hắn không muốn tin rằng mình sẽ bị mù.
Thời điểm ta tới đó, hắn vừa vặn rút kiếm đâu chết một cung nữ.
Gặp được ta, hắn hoảng sợ lao tới, ôm lấy ta và khóc:
"A Sanh, ta nên làm sao bây giờ? Nếu ta không nhìn thấy, ta phải làm sao đây?"
"Thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho bệ hạ."
Ta vỗ lưng hắn trấn an, ngữ khí rất kiên định:
"Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Ta ngồi xuống cùng hắn, dụ dỗ hắn lấy đi thanh kiếm, gọi thái y hôm nay đến hỏi thăm:
"Bệnh của bệ hạ làm sao mới có thể tốt?"
Thái y nơm nớp lo sợ mà trả lời"
"Nếu là cố gắng điều dưỡng, sau này nói không chừng... không, là chắc chắn có thể chuyển biến tốt, vi thần nhất định cố hết sức."
Hắn nghe xong lời này bình tĩnh lại một chút.
Cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên quay đầu lại phía ta nói:
A Sanh, ngươi biết chữ, trước khi ta khôi phục lại thấy rõ tấu chương, ngươi đến thay ta đọc."
"Bệ hạ, hậu cung không được can thiệp triều chính."
"Không sao."
Hắn ngữ khí kiên định nói.
"Người khiến ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi thôi, A Sanh, chúng ta đã kết tóc phu thê, những người khác ta cũng không yên tâm."
"Sau này, ta đọc, ngươi bắt trước chữ viết của ta, ghi trên tấu chương. Không khó, ngươi yên tâm."
Hắn lại quay đầu nhìn về phía thái y đang quỳ, nói:
"So với việc ngươi lớn tuổi bị trẫm giết, sau này liền do ngươi tới xem bệnh cho trẫm."
"Nếu ngươi có thể chữa khỏi mắt cho trẫm, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi."
Thái y đáp lại bằng giọng run run.
Ta cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Thần thiếp nhất định không phụ bệ nhờ vả."
Cuối cùng ta đã tham dự triều chính.
39.
Đọc tấu chương cũng không khó khăn.
Nhân cơ hội này, hoàng đế cũng sẵn lòng thương lượng cùng ta rất nhiều chuyện.
Ví dụ như lũ lụt ở Giang Nam, hạn hán ở phương bắc.... và rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác.
"Thuận Nghĩa hầu phủ có trộm đều báo lên, mỗi ngày bệ hạ xem được bao nhiêu tin đồn?"
Hắn cười cười, mệt mỏi nói:
"Loại này tấu chương, ngươi có thể mặc kệ, nhưng không thể không xem."
"Triều đình đại sự, ngươi là một nữ nhân làm sao sẽ hiểu được."
Hắn ho hai tiếng, phân phó ta viết như thế nào, sau đó chìm vào giấc ngủ."
Ta đi qua, đắp chăn cho hắn, chạm vào khuôn mặt trắng bệch của hắn, ánh mắt ta bình tĩnh.
Năm thứ sáu sau khi hắn đăng cơ, thái hậu qua đời, hắn buồn bã nắm chặt tay ta nói:
"A Sanh, bây giờ ta chỉ có ngươi rồi."
"Thần thiếp vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bệ hạ."
Ta ôn nhu nói:"Thần thiếp vĩnh viễn là người nhà của người."
Sau khi thái hậu chết, thân thể của hắn càng ngày càng kém, để tránh cho quần thần biết, rất nhiều tấu chương ta trực tiếp phê duyệt, ta chỉ nói cho hắn những sự việc lớn khó quyết định.
Năm sau, Giang nam xảy ra ôn dịch, ta nhìn các đại thần tiến cử người, trầm mặc một lát, lại để Thu Thiền triệu Thẩm Dục tiến cung.
40.
Ta hỏi hắn có nguyện ý đại biểu cho triều đình , đi Giang Nam kiểm soát bệnh dịch không?
Đây là công việc vất vả, cũng cực kỳ nguy hiểm, người trong triều đều né tránh không dám tiếp.
"Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?"
"Việc này mặc dù khó khăn, nhưng nếu có thể hoàn thành trở về, công lao cũng là của mình ngươi."
Ta dựa vào chiếc gối mềm mại hỏi hắn: "Thẩm thế tử có bằng lòng tiếp hay không?"
Hắn cúi thấp đầu, một lúc sau đột nhiên hỏi ta:
"Nếu ta tiếp, ngươi hy vọng ta bình an trở về sao?"
Ta cười cười:
"Thẩm thế tử là trụ cột của quốc gia, bổn cung tự nhiên là hy vọng ngươi có thể trở về."
"Chỉ là hoàng hậu góc độ hy vọng thôi sao?"
Hắn hỏi ta:" Cái kia A Sanh đâu này? Là hy vọng ta chết ở đâu đó, hay hy vọng ta có thể trở về?"
Ta trầm mặc một lát, có chút không nói nên lời:
"Thẩm Dục, ngươi đang giả bộ cái gì?"
"Ta đem cơ hội lần này cho ngươi, là bởi vì ngươi cùng mẫu gia của ta có quan hệ, miễn cưỡng xem như người của ta."
"Ngươi có thể trở về, vậy thăng quan tiến tước, về không được, vậy liền coi như ngươi không may, đừng nói sang chuyện khác."
"Thần đã biết."
Đôi mắt hắn ảm đạm vài phần.
Quỳ xuống lĩnh chỉ:"Thần nguyện vì hoàng hậu nương nương cống hiến toàn lực."
"Là vì triều đình."
Ta nhàn nhạt nhắc nhở hắn, trên mặt không có gì vui vẻ.
Rõ ràng là lúc trước hắn không thích ta, mà bây giờ lại làm ra một bộ si tình.
Không cưới người khác, không nạp thông phòng, cứng rắn thủ thân như ngọc, không biết rõ muốn làm cái gì.
"Là."
Hắn yên lặng nhìn ta:"Thần nhất định sẽ vì triều đình, cũng vì hoàng hậu nương nương , bình an mà trở về."
[Có bệnh.]
Ta cũng lười sửa lại.
Vẫy vẫy tay muốn hắn rời đi, chỉ thấy hắn do dự mà nói:
"Hiện nay trong triều đình đều đang truyền, bệ hạ bệnh nặng, hoàng hậu tham gia vào chính sự.
"Nương nương cũng nên cẩn thận một chút, đừng xen vào người khác."
Ta nhíu mày, đột nhiên hứng thú:
"Trong triều mọi người đều mắng ta là tai họa, nói ta tham gia chính sự là trái quy củ. Vì sao Thẩm thế tử lại dặn dò ta phải cẩn thận?"
"Bởi vì ta hiểu rõ ngươi."
Hắn thậm chí còn không dùng kính ngữ:
"A Sanh, chúng ta cùng nhau lớn lên, không ai có thể hiểu rõ dã tâm của ngươi hơn ta."
Nụ cười trên mặt ta nhạt đi một chút.
"Trước đây ngươi rõ ràng là thích trưởng tỷ."
"Là ta sai rồi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
"Thần chỉ mong, khi đại sự của người hoàn thành, người có thể để cho thần một vị trí bên cạnh người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com