GẶP GỠ
Sàn chứng khoán suy giảm trầm trọng , công ty bị niêm phong , công an đang tích cực điều tra và làm rõ vụ việc làm giả hồ sơ và việc lừa đảo hàng trăm triệu USD . Trong văn phòng, những mớ tài liệu ngổn ngang đặt trên bàn làm việc , giấy tờ được vứt bừa bãi dưới đất . Cố Tư Vũ ngồi trên ghế chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy in đậm dòng chữ tịch thu tài sản mà cứng đờ người. Thế là trong một đêm anh ta đã mất trắng hết gia sản mà nhà họ Cố để lại cho anh ta . Bản thân vừa thấy hối hận vừa thấy bất lực . Anh mang theo tâm trạng u ám đi ra khỏi văn phòng mình . Vừa bước chân ra đường , chỉ tính đi dạo cho khuây khoả . Nhưng bất ngờ , điện thoại trong túi áo đổ chuông Tư Vũ bắt máy "Sếp , lớn chuyện rồi , bộ phận an ninh kĩ thuật chúng tôi đã điều tra ra người tung ra bằng chứng làm hại công ty chúng ta rồi." Người đầu dây bên kia hốt hoảng nói Cố Tư Vũ đáp lại một cách sốt ruột "Ai , nói nhanh lên !". Hắn cảm giác da đầu tê rần đi . Biểu cảm dần trở nên méo mó . Người ở đầu dây bên kia lập tức trả lời " Là cô Tô Thanh Di CEO mới nhận chức của công ty đối thủ'' . Tư Vũ đang bàng hoàng , anh cảm giác hình như cái tên này anh đã từng nghe qua rồi .Chợt tiếng hét "Cẩn thận" thất thanh ở bên kia đường thu hút sự chú ý của anh . Còn chưa kịp nhìn rõ là gì . Tư Vũ đã bị một chiếc xe tải mất lái tông trực diện vào anh làm Tư Vũ văng ra xa chục mét . Đầu anh đập xuống nền xi-măng lạnh lẽo , toàn thân bị va đập mạnh , xương cốt như muốn rã rời . Trước khi nhắm mắt trong tai anh chỉ còn vọng lại cái tên Tô Thanh Di . Não của anh vận động hết khả năng như một lần hoạt động cuối cùng ,những mảng ký ức từ nhỏ cho đến lớn lướt nhanh qua trong đầu óc của Tư Vũ , rồi dừng lại ở năm 17 tuổi , anh nhớ lại hình như năm 17 tuổi anh đã gặp một cô gái tên như vậy nhưng lại không nhớ rõ mặt của người này . Rồi trước mắt anh dần tối sầm lại . Cố Tư Vũ cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu khi anh mở mắt ra lại lần nữa , trước mắt anh là căn phòng thân thuộc của mình , cảm giác cơ thể khỏe khoắn tràn đầy năng lượng . Vì mọi thứ quá quen thuộc anh chưa hề nhận ra điều gì bất thường .Cho đến lúc mẹ anh vào nói "Sao vẫn nằm lì trên giường thế kia còn 15 phút nữa vô học rồi đấy'' Cố Tư Vũ cười ha hả với mẹ mình nói "Mẹ , mẹ lại quên à ! Năm nay con đã 24 tuổi rồi mà ! Con tốt nghiệp cả đại học luôn rồi , chuyện lớn như này mà mẹ cũng quên thật à'' nói xong anh ta lại ngồi một mình cười tiếp Cố phu nhân sửng sốt , hai mắt trợn trừng ,liền tiến đến gần áp lưng bàn tay lên trán cậu con trai quý tử của bà . " Không sốt , Ơi zời ơi thằng hâm này mày ngáo đá à con bây giờ mày mới học lớp 11 thôi . Có nhanh đi học không hay để mẹ lấy cây đánh mày , mày mới tỉnh à" Anh sửng sốt liền chạy vào phòng tắm soi gương thử , Cố Tư Vũ đứng hình tại chỗ . Anh ta thảng thốt "OMG , cái gì vậy" Nhìn khuôn mặt trẻ trung không kém phần non nớt của mình anh mừng rỡ đầu óc liền nhảy số . Anh thầm nghĩ "Hỏng lẽ mình xuyên không ta, đội ơn ông trời , con cảm ơn ông nhiều lắm" . Cố Tư Vũ mừng rỡ anh liền đi thay đồng phục rồi xách ba lô đi học Anh vừa ra tới cửa đã có xe chờ sẵn , anh cảm giác mình thật may mắn vì có thể quay trở về những năm tháng này , không cần làm việc , không cần họp hành, đi học vẫn là công việc nhàng . Cố Tư Vũ nhảy lên xe vừa vui mừng vừa lo lắng , vì khoảng thời gian này đã xảy ra rất lâu , anh hầu như không còn nhớ gì nữa . Xe rất nhanh đã đến trường cấp 3 , khung cảnh vừa quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt , cổng trường đã khép , thầy An giám thị đang đứng khá gần cánh cổng để bắt học sinh đi học muộn , Tư Vũ nhớ rằng tính cách ông thầy này rất quái dị, rất thích chèn ép học sinh vi phạm nội quy nhà trường . Nên Tư Vũ quyết định anh sẽ trèo tường để vào lớp . Anh đứng trước bức tường cũ kĩ , phủ đầy rêu xanh chỉ cao hơn mình hai cái đầu . Cố Tư Vũ ném chiếc ba lô của mình qua trước , rồi trèo vào sau , bức tường không cao lắm nên chỉ cần có đôi chân dài như anh liền nhảy qua một cách dễ dàng . Vào được bên trong trường anh chỉ vừa đeo ba lô lên vai thì liền nghe trên đầu dội xuống một tiếng "bịch'' . Liếc sang bên cạnh Tư Vũ liền thấy 1 chiếc ba lô vừa rơi từ trên xuống , theo sau là một cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 1m60 , buộc tóc đuôi ngựa, mái cắt kiểu pháp . Khuôn mặt mang vẻ vội vã , trên làn da trắng hồng ấy vương lại vài giọt mồ hôi , mở đôi mắt to màu nâu nhạt kết hợp cùng là chiếc kính cận đa giác gọng kim loại , đôi môi mấp máy nói " bắt được thêm một người đi học trễ rồi nha" rồi cười hì hì . Cố Tư Vũ liền đáp "Không phải cậu cũng đi học trễ à ?" Tô Thanh Di "Vậy mới nói là thêm một người , tớ là người đầu tiên đấy" Hai cô cậu đang đứng nhìn nhau thì tiếng hét từ xa của thầy giám thị vọng tới " Này , hai cô cậu kia làm cái gì thế , đi học trễ phải không tôi ghi vào sổ nhá" Khuôn mặt hai người biến sắc , Thanh Di phản ứng nhanh nhẹn bèn chạy đi , còn ngoái đầu lại bảo với Tư Vũ còn đang đứng chôn chân tại chỗ " còn không chạy đi , để bị bắt hay cái gì cha" nghe xong câu này của Thanh Di , cuối cùng đầu Tư Vũ cũng đã nhảy số tăng tốc chạy thật nhanh trước khi giám thị kịp đuổi tới nơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com