| 9 |
mười một giờ kém mười, MAD vẫn mở cửa như bình thường, nhạc vẫn chạy, đèn vẫn sáng, khách vẫn uống rượu, nói chuyện và cười đùa như thể phía sau quán không có một đống hỗn độn từ bảy năm trước vừa quay lại tìm chủ
Hiếu đứng sau quầy, nhìn đồng hồ lần thứ mười trong vòng năm phút, Cường đi ngang qua, liếc thấy động tác đó thì bật cười
— mày nhìn nữa là nó chạy nhanh hơn đấy
— em có nhìn đâu
Hiếu ngẩng lên lườm
— anh lo mà đi làm việc đi
— tao đang làm đây mày đui à
— em có thấy anh làm gì đâu
— tao đang nckh hành vi của mày nãy giờ đây thây
— cút đi thằng già
Cường cười hề hề rồi bỏ đi, Hiếu cúi xuống lau chiếc ly trên tay, cố ép mình tập trung vào công việc, nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên
dongquannnnn
10p nữa
_hieu_hihi
em biết r
dongquannnnn
đừng đi một mình
nếu có gì bất thường thì quay lại ngay
_hieu_hihi
a làm như e sắp ra chiến trường ko bằng
bên kia xem tin nhắn nhưng không trả lời ngay, Hiếu vừa định khóa điện thoại thì một dòng chữ mới hiện lên
dongquannnnn
a chỉ không muốn e bị thương
Hiếu nhìn câu đó lâu hơn mức cần thiết, rồi cậu khóa màn hình, nhỏ giọng chửi thề
— dm
đúng mười một giờ, Hiếu đi ra cửa sau của MAD, cậu khoác áo đen, hai tay đút vào túi, bước ra bãi xe nhỏ phía sau quán. cuối bãi là một con đường dẫn sang khu phố bên cạnh, ánh đèn đường vàng vọt chập chờn trên nền xi măng ẩm ướt
không có ai ở đay cả, Hiếu cứ đứng đấy chờ, một phút trôi qua, rồi hai phút. đến phút thứ ba, một chiếc xe màu đen chạy chậm ngang qua trước mặt cậu. Hiếu nhìn theo, tưởng nó sẽ dừng lại, nhưng chiếc xe chỉ lướt qua rồi khuất dần ở cuối đường
cậu cau mày, điện thoại rung lên
unknow
Tôi thấy cậu.
Hiếu lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, bãi xe vẫn trống, con đường vẫn không có ai
_hieu_hihi
vậy ra đây
unknow
ko
tôi chỉ muốn biết a ấy có nói hết chưa
_hieu_hihi
nói hết gì?
tin nhắn được xem, nhưng không có hồi đáp. Hiếu gọi lại, đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo thuê bao không liên lạc được, cậu siết chặt điện thoại
— đéo thể hiểu nổi
đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng động, Hiếu quay phắt lại nhưng không thấy ai, chỉ là cánh cửa sắt của một cửa hàng gần đó bị thổi va vào tường. cậu thở ra, vừa định quay trở lại quán thì tiếng bước chân lại vang lên. một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối ở cuối bãi xe, không phải Nhật Anh
Hiếu lập tức cảnh giác, người kia chỉ muốn hỏi về một thứ mà Quan đang giữ. vừa nghe nhắc đến, Hiếu đã đoán ngay đó là cuốn sổ. phản ứng thoáng qua của đối phương khiến cậu biết mình đoán đúng, nhưng khi Hiếu khẳng định Quan chưa từng đưa cuốn sổ cho mình, người đàn ông còn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng mở cửa sau của quán bar, hắn lập tức rời đi, nhanh đến mức Hiếu không kịp giữ lại
Quan bước xuống, đi thẳng về phía Hiếu, ánh mắt quét một lượt như để chắc chắn cậu không bị thương. nghe Hiếu nói người kia đã hỏi về cuốn sổ, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Hiếu nhìn anh, biết chắc Quan vẫn còn chuyện chưa nói. khi Quan bảo cậu về trước để mình xử lý, Hiếu chỉ thở dài. cậu đã quá quen với kiểu Quan tự gánh mọi thứ một mình, nhưng lần này không định để anh tiếp tục làm như vậy. Hiếu nói thẳng rằng mình đã ở trong chuyện này từ lâu, càng không thể giả vờ như không biết gì nữa. Quan im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ kéo lại cổ áo khoác cho cậu rồi thừa nhận rằng bản thân cũng chưa chắc người vừa rồi có liên quan trực tiếp đến Khải hay không
— vậy thì cùng tìm đi
Quan nhìn Hiếu, hỏi cậu có sợ không, Hiếu thừa nhận là có, nhưng vẫn không thay đổi ý định của mình
Quan khẽ cười, bảo Hiếu không giống như anh từng nghĩ. Hiếu hỏi ngược lại anh đã nghĩ mình thế nào, Quan đáp rằng cậu khó gần. Hiếu còn chưa kịp phản bác thì Quan nhìn thẳng vào cậu, rất tự nhiên nói rằng dù vậy anh vẫn thấy đáng, Hiếu lập tức quay mặt đi
— đừng nói mấy câu kiểu đó
— vậy tập quen từ giờ đi
Hiếu bật cười, chửi anh phiền, rồi cả hai cùng quay trở lại MAD nhưng vừa bước vào cửa sau, họ đã nghe tiếng Cường chửi lớn. trên điện thoại của cậu là một bức ảnh chụp từ xa, trong đó Hiếu đứng ở bãi xe còn Quan đang đi về phía cậu. bên dưới chỉ có một dòng chữ 'hai người đẹp đôi đấy'
Hiếu phóng to bức ảnh và nhanh chóng nhận ra người chụp đã đứng ở con đường bên cạnh từ trước khi cậu ra ngoài. Quan cũng hiểu ngay vấn đề, người đó không chỉ muốn theo dõi họ, mà còn cố tình để cả hai biết mình đang bị theo dõi
MAD đóng cửa sớm hơn thường lệ, sau khi người khách cuối cùng rời đi, chỉ còn nhóm bạn thân ở lại trong quán. Lâm Anh đến không lâu sau đó và ngay lập tức trách Quan vì cái thói quen lúc nào cũng muốn tự xử lý mọi chuyện. Hiếu lúc này mới biết Lâm Anh đã biết chuyện từ bảy năm trước nhưng giữ im lặng vì Quan không muốn cậu bị kéo vào
— dù anh không muốn thì em cũng đã liên quan đến việc này rồi, từ đầu đến cuối
Lâm Anh nhìn Hiếu rồi mới quay sang Quan
— chính vì vậy em mới không muốn anh Hiếu dây dưa với anh Qan
không khí lập tức căng thẳng, Lâm Anh thừa nhận cuốn sổ chưa từng biến mất, nó vẫn luôn ở nhà cậu
Hiếu không nhớ gì về chuyện đó vì sau đêm mưa năm ấy, cậu bị sốt nặng. nhưng Lâm Anh nhớ, hoặc đúng hơn, sau khi Hiếu rời đi và bỏ lại đồ ở nhà, Lâm Anh đã tìm thấy cuốn sổ mà Quan đưa cho Hiếu giữ.
cậu đã đọc nó, và từ đó, Lâm Anh bắt đầu giấu mọi chuyện. Quan chết lặng, Hiếu nhìn Lâm Anh
— tại sao mày lại giấu chuyện này
Lâm Anh không trả lời ngay, một lúc sau mới nói:
— vì em muốn bảo vệ anh trai của em
Hiếu nhíu mày
— anh mày?
Lâm Anh nhìn cậu
— là Nhật Anh
cả Hiếu lẫn Quan đều khựng lại, và lần đầu tiên, Hiếu biết được rằng Nhật Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com