Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kang Daniel

Tám năm....

Cũng nhanh thật, Euigeon đã ở nơi này được tám năm.

Canada có khí hậu cũng không khác Hàn Quốc lắm, con người dường như cũng không khác biệt lắm, ngoài mặt cũng thân thiện, nhưng cửa nhà luôn cao không với tới. Sống ở đây so với những kí ức khi Euigeon sống ở Hàn, thật ra cũng chẳng có gì là xa lạ. Ngôn ngữ có thể học được, đường xá có thể từ từ nhớ, bạn bè cũng có thể dần dần thân cận.

Nhưng ở Canada này không có Park Jihoon.

Kể cũng lạ, Kang Euigeon còn không nhớ nổi tên bạn ngồi cùng mình suốt mấy năm cấp một, đến cái phòng mình ở cũng chỉ sót lại vài kí ức mờ mịt, nhưng cái gì liên quan tới Park Jihoon đều nhớ rất rõ.

Là lần đi chơi công viên với Park Jihoon, là lần Park Jihoon đánh nhau vì anh, là lần đi chơi biển khiến Jihoon suýt chết đuối,...

Như một thước phim xưa cũ nhưng lại không bị nhuốm màu thời gian.

Jihoon à, Jihoon...

Jihoonie....

Kang Euigeon lần đầu mộng tinh lại mơ về Park Jihoon.

Là một thiếu niên trần trụi, bóng người loang lổ như giọt màu rơi vào trong nước, nhưng khuôn mặt lại là của Park Jihoon những ngày thơ bé.

Vẫn đôi môi đó, chóp mũi đó, ánh mắt đó...

Là ánh mắt ướt át của ngày xưa khi không thấy anh Kang của bé, trong giấc mơ lại nhuốm màu nhục dục, khơi gợi cảm xúc của một thiếu niên mới lớn.

Kang Euigeon tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, cảm xúc rối loạn trong một mối bòng bong, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực, khác hẳn sự khoái cảm nhỏ nhoi trong giấc mơ kia gợi đến.

Kang Euigeon như lạc trong sương mù, người ngơ ngác mất hồn, tâm trí rỗng tuếch, lòng như có một tảng đá đè nặng lên.

Nhưng cậu lại không thể nói với bất kì ai.

Mẹ Kang vẫn phải đi làm mỗi ngày, đi sớm về khuya. Kang Euigeon cũng không thu mình như hồi ở Hàn nữa, anh cởi mở hơn nhiều. Ở đây không có những hàng xóm thân thiện tốt bụng như hồi ở Hàn, không có một Park Jihoon kiên nhẫn theo đuôi anh, không có một Park Jihoon đánh nhau vì anh nữa, Kang Euigeon phải tự lo cho mình.

Ngày đầu tiên anh đến trường bị mấy cậu bạn trong lớp ném vào mặt một tràng dài bằng thứ tiếng xa lạ. Anh chẳng hiểu hết nhưng chắc chắn không có ý gì tốt, vì sau giờ học, bọn họ còn chặn đường anh. Tối đến, Euigeon tự nấu mì ăn, còn luộc quả trứng để lăn những chỗ bầm. Anh không muốn mẹ nhìn thấy những vết bầm trên người, nên nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng trùm chăn ngủ. Không muốn mẹ lo thì chỉ còn cách để mình không bị đánh, không bị tách riêng ra, Euigeon chập chững làm quen như một đứa trẻ lần đầu tới trường. Anh chủ động hơn, hòa đồng hơn, nói nhiều hơn, dễ cười hơn.

Chẳng ai ghét một người hay cười cả....

Đâu đó đã có người nói vậy, và rõ ràng nó hiệu quả trong trường hợp của anh.

Kang Euigeon tham gia đủ loại các câu lạc bộ trong trường, anh bận rộn với mọi thứ, lại tự lo cho đời sống của mình để mẹ Kang không lo lắng. Từ một cậu bé bụ bẫm, đô con, Kang Euigeon trở nên mảnh mai hơn, người cũng trở nên dễ nhìn hơn. Hơn nữa anh còn cố gắng trong việc học, nhất là tiếng Anh để có theo kịp các bộ môn khác trên lớp, giành học bổng của trường.

"Daniel, did you do your homework?" - Cậu thanh niên tóc màu nâu hạt dẻ, tròn xoe mắt như chú cho poodl, giọng như van xin.

"Sure" - Daniel ném quyển vở về phía cậu trai bàn trên.

À, việc thứ hai mà Kang Euigeon làm sau khi đến Canada đó là đổi tên.

Kang Euigeon. Kang Daniel. Hai cái tên, hai cá tính, nhưng một con người.

Lúc chọn một cái tên tiếng anh, trong đầu Kang Euigeon chỉ thấy hiện lên cái tên này.

Như một thói quen, như có ai đó nhắc tới cái tên này rồi, như có gì đi vào trong tâm can đã từ rất lâu rồi...

___________________________________________

"Park Jihoon, cậu nhìn xem" - Cô gái buộc tóc hai chỏm bàn trên quay xuống, đưa cho cậu tờ báo.

"Hửm, ai đây?" - Park Jihoon mờ mịt.

"Thần tượng của cậu chứ ai, một sự xuống dốc không phanh không hề nhẹ" - Cô bé tặc lưỡi, như một bà cô tiếc rẻ một chàng trai tốt về nhà người khác.

"Ai cơ?" - Park Jihoon ngạc nhiên nhìn chàng trai râu ria trên báo.

"Harry Potter của cậu đó, chàng trai." - Cô gái rất thông cảm mà vỗ vai an ủi cậu bạn thân.

"Haizzz, chắc có phim mới thôi. À, mà cậu làm cái trắc nghiệm chọn nhà Hogwarts chưa? Tớ không chọn được nhà Gryffindor, cậu nói xem, nếu như đội cái mũ phân loại đấy, nó có hỏi tớ là sẽ chọn nhà nào không nhỉ?" - Park Jihoon băn khoăn, mặt mày thì nhăn nhó.

"Cậu vào nhà nào?" - Cậu bạn bàn bên nhoài người sang hóng hớt.

"Slytherin" - Park Jihoon đáp, đã thế còn kèm thêm tiếng thở dài.

"Hahaha, băng đảng hắc ám" - Cậu bạn bàn bên rất biết cách khơi gợi chiến tranh.

Đương nhiên Park Jihoon sẵn sàng chiều cậu bạn, rất nhanh "thước kẻ đại chiến" nổ ra.

Cô bé bàn trên quay người lại, lại tặc lưỡi, vui vẻ xem tiếp tờ báo.

"Haizzz, bảo sao thấy thiếu thiếu, hóa ra hôm nay các cậu chưa đánh nhau!"

____________________________________________

"Wingardium Leviosa" - Một bé con ánh mắt chăm chú, cầm cái đũa, tập trung vẫy vẫy chỉ ở trên mặt bàn.

"Phù!!!" - Cậu bé ngồi bên thổi mạnh một cái, tờ giấy trên bàn kiêu kì mà rời bàn.

"Anh Kang, em đang muốn quả nho kia bay tới miệng em cơ." - Bé con bĩu bĩu môi hờn dỗi.

"À, của em đây!" - Cậu bé lớn hơn lấy qua nho đưa tới miệng bé con.

"Lớn lên em sẽ đi học ở Hogwarts, ngày nào em cũng sẽ ra kiểm tra hòm thư." - Bé con hồ hởi, chân vui vẻ đung đưa dưới bàn, cầm đũa hẳn hoi tiếp tục ăn mì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com