Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hi sinh nhan sắc

Từ sau khi chuyển vào nhà Thẩm Kiệt, Giản Thư hàng ngày đều ăn no ngủ kĩ. Không thể để mặc bản thân trở thành một "Trư Bát Giới" phiên bản nữ, Giản Thư liền đi đến một hội quán cao cấp, bao gồm phòng gym và spa, với các dịch vụ chăm sóc vô cùng tốt, đăng kí thẻ VIP.

Đương nhiên là "con chim ri suốt ngày ríu rít" Thẩm Hy cũng bám sát theo cô, không rời nữa bước.

Mỗi khi có đàn ông đi đến định bắt chuyện với cô, Thẩm Hy đều dùng sự "nhiệt tình như lửa" của mình để đuổi người ta đi.

Ví dụ như hôm trước, một nam nhân, có vẻ như là thầy dạy ở đây đi đến bắt chuyện, ý muốn hỏi xem cô có cần dạy không?

Thẩm Hy liền nhanh nhảu ra bám sát vào người ta: "Thầy dạy em đi, em không hiểu nhiều chỗ lắm."

Thẩm Hy sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn, ai cũng thích, nhưng mà vì quá nhiệt tình nên nam nhân kia đành cáo lui.

Giản Thư thấy như vậy cũng rất tốt. Cô bớt đi một phiền phức.

Lúc quay trở về, Thẩm Hy còn nhìn cô lẩm bẩm: "Em phải hi sinh nhan sắc của mình, nên chị phải báo đáp em bằng cách trở thành chị dâu của em đấy."

Giản Thư: "..."

Ngoài lúc đấy Giản Thư thấy Thẩm Hy đáng yêu ra, thì bình thường cô thấy cô nhóc kia chính là một phiền phức to bự!!

Giản Thư bị Thẩm Hy làm phiền không ngừng. Đôi lúc cô nghi ngờ cô nhóc này có phải là người máy không, mà cái miệng không bao giờ chịu dừng?!

"Chị dâu, thân hình chị đẹp như vậy còn cần gì đi tập gym nữa?"

"Chị đi tập như vậy anh em có biết không? Chắc có nhỉ, tai mắt của anh em có khắp nơi mà."

"Chị đừng tập nữa, anh trai em thấy nhất định sẽ rất đau lòng."

Nếu tâm trạng không tệ, Giản Thư sẽ đáp lời Thẩm Hy, còn bình thường cô đều chọn cách im lặng. Dù bị Giản Thư phớt lờ nhưng Thẩm Hy vẫn có thể tự tìm niềm vui riêng cho mình. Đó là cô ấy độc thoại!!

"Chị dâu, hôm nay em đến chỗ anh trai, chị biết em nghe được tin gì không?"

"..." Giản Thư tiếp tục chạy bộ.

Thẩm Hy không màng đến sự phớt lờ của cô mà nói tiếp: "Nghe nói tối mai có dạ tiệc, rất nhiều người của hào môn thế gia đến."

Thẩm Hy liếc nhìn cô: "Chị dâu, chị nhất định phải đi. Không thì mấy thiên kim nhà khác sẽ bắt anh trai em mất."

"..." Vốn định coi như không nghe thấy gì, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, Giản Thư quay sang tiếp lời Thẩm Hy: "Có những gia đình hào môn nào?"

Thẩm Hy mừng rỡ vì cuối cùng Giản Thư cũng đáp lời cô, liền nhanh nhảu đáp: "Có Lãnh gia, Bạch gia, Lâm gia, Mọp Dung gia, Ôn gia, Trình gia, Giản..."

Nhắc đến đây Thẩm Hy bỗng im bặt, len lén liếc sang Giản Thư.

Giản thị đổi chủ, lần này đến dạ tiệc là chủ nhân mới của Giản thị, ai cũng biết, ai cũng mong chờ. Còn người chị dâu đang ngồi trước mặt cô đây, lại chính là chủ cũ của nó. Nhắc đến nó trước mặt chị dâu chẳng khác gì xát muối vào lòng cô ấy cả.

Thẩm Hy lo lắng nhìn biểu cảm trên mặt Giản Thư, sợ rằng một giây sau cô ấy sẽ lặng lẽ bỏ đi. Cô thật ngu ngốc mà. Tác hại của việc mồm nhanh hơn não là đây chứ đâu!!

Trái ngược với tình trạng của Thẩm Hy, Giản Thư ngược lại rất bình tĩnh. Có lẽ hai người kia cũng sẽ có mặt. Có một số chuyện nên xảy ra rồi.

[...]

Thẩm Kiệt trở về, sau khi tắm rửa, ăn tối xong liền vào thư phòng.

Một lúc sau Giản Thư cũng đi vào. Cô ngồi đối diện anh.

"Có chuyện?"

"Dạ tiệc tối mai, tôi đi." Giản Thư dứt khoát vào thẳng vấn đề.

Không phải là một câu hỏi xin sự cho phép, cũng không phải một câu biểu đạt ý muốn. Nó chỉ là một câu trần thuật, nhưng có thể nghe ra ý áp bức trong đó.

Thẩm Kiệt chầm chậm ngẩng đầu lên lên nhìn cô: "Lí do?"

"Tôi đi để quản lý anh." Cô làm sao có thể cho anh ta biết lí do thật được chứ?!

Có lẽ thấy lời nói có chút không phù hợp, Giản Thư liền bổ sung thêm: "Tôi là bạn gái anh."

"Trong hợp đồng..."

Chưa đợi Thẩm Kiệt nói xong, Giản Thư đã ngắt lời.

"Thẩm Hy bảo tôi đi." Lôi cô nhóc kia vào là an toàn nhất. Thẩm Hy là cô gái rất thích lo chuyện của hai người họ, lôi cô ấy vào là quá hợp lý.

Thẩm Hy đang ngồi trong phòng nghịch laptop hắt xì một cái. Quái lạ, hôm nay cũng đâu phải chuyển mùa, sao cô lại hắt xì?

Thẩm Kiệt nghe vậy thì trầm mặc. Chuyện này cô em gái của anh chắc chắn làm được.

"Chiều mai 5 giờ."

"Được."

Đạt được điều mình mong muốn, Giản Thư vui vẻ đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com