Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56



Nhưng tại sao người kết hôn lại là hoàng tử?

Hoàng tử không phải là đàn ông sao?

Hàn Yên không chút dấu vết cau mày, nhạy bén nhận thức được sự kỳ lạ, hắn cúi đầu mở cuốn sách có tên "Lịch sử phát triển của loài Trùng tộc" trong tay, loay hoay đọc những dòng chữ khó hiểu và kỳ lạ trên đó, cố gắng tìm ra câu trả lời.

Gần một giờ chiều, quan nội vụ trong cung điện Yech mới theo lệnh của Trùng Đế đến bệnh viện. Ông ta đứng bên ngoài phòng bệnh cùng một nhóm người hầu được đào tạo bài bản, nhìn qua cửa sổ kính thăm bệnh, ông ta nhìn thấy Ashya, người bị đồn là một tên ngốc, đang ngồi ở trên giường bệnh chăm chú đọc sách, biểu cảm trên khuôn mặt không nhịn được thay đổi trong chớp mắt.

Những tin đồn tiêu cực về Ashiya các hạ không phải là không có căn cứ, bởi vì trước khi gia tộc Admont rơi vào tình trạng nhục nhã như hiện tại thì quan nội vụ Yech đã từng gặp Ashiya, trong trí nhớ của ông ta, Ashia rõ ràng là một tên ngốc, thậm chí không thể nói chuyện hay là đọc chữ, vậy từ khi nào đã có thể đọc sách thế kia?

Quan nội vụ Yech nghĩ đến đây, vô thức nhìn gia chủ Admont đang căng thẳng đứng bên cạnh, lập tức ông ta đã đoán ra được mọi chuyện, nhưng không vạch trần, nội vụ Yech cười nói: "Có vẻ như tình trạng sức khỏe của Ashya các hạ đã tốt lên rất nhiều, điều này thật là đáng mừng, ngài cũng không cần phải lo lắng nữa."

Quan nội vụ Yech là người có học thức rất cao, sở hữu hoàn hảo những đức tính và phẩm chất mà một người giữ chức vị cao nên có, không hề tỏ ra khinh thường, cứ việc ngay cả một người mù cũng có thể nhìn ra gia tộc Admont đang cố gắng giả vờ và muốn leo lên hoàng thất.

Gia chủ Admont nóng lòng muốn hoàn tất cuộc hôn nhân này, nghe vậy, ông ta lập tức nói thêm: "Thật ra, tình trạng của Ashya đã sớm chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói rằng vài ngày nữa là nó đã có thể xuất viện. Tôi đã chứng kiến đứa con này lớn lên, từ nhỏ đứa trẻ này đã rất tốt bụng và thông minh, nhìn xem, ngay cả khi nằm viện nó cũng không quên đọc sách!"

Ông ta càng khoe khoang, thì chả khác gì đang nói lạy ông tôi ở bụi này, quan nội vụ Yech nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cầm lấy món quà đã chuẩn bị trước từ người hầu bên cạnh rồi đưa nó cho ông ta, giọng điệu lễ phép nói: "Đã như vậy thì không thể tốt hơn được nữa, mỗi trùng đực đều là báu vật của đế quốc trong tương lai, tôi hy vọng ngài có thể chăm sóc tốt cho Ashya các hạ, đây là một chút tâm ý mong ngài nhận cho."

Gia chủ Admont không nhìn món quà nhỏ này, ông ta thấy nội vụ Yech cứ nói vòng vo mãi, thì trở nên rất là lo lắng, đơn giản hỏi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi bệ hạ đã quyết định chọn đối tượng kết hôn với Bát hoàng tử chưa? Ashya có hy vọng hay không? "

Nội vụ Yech vẫn giữ thái độ vững như thái sơn, nhẹ giọng an ủi : "Các hạ, xin ngài đừng lo lắng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Bát hoàng tử, trùng đế tất nhiên sẽ cẩn thận, nếu có tin tức gì, ta sẽ lập tức thông báo cho ngài."

Nội vụ Yech giống như một quả bóng trơn trượt, nhìn như nói rất nhiều, nhưng thực ra lại không tiết lộ gì cả, tóm lại nội dung cốt lõi không gì khác chính là ba chữ - Chờ thông báo.

Johnny lười đứng bên ngoài dùng mặt nóng dán mông lạnh, tức giận xoay người trở về phòng, dùng tay trái đóng cửa lại, sau đó nặng nề chửi rủa : "Cái lão già Yech chết tiệt! không có hy vọng thì cứ nói không có hy vọng, cứ nói vòng vo làm gì không biết. Chỉ là một hoàng tử không thể gả được thôi mà, cứ làm như hắn ta quý giá lắm không bằng!"

Phòng này được cách âm nên bên ngoài sẽ không thể nghe thấy bên trong nói chuyện.

Hàn Yên nghe vậy, trầm ngâm ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một nhóm "người" ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa hành lang, cầm đầu là một người đàn ông đang nói điều gì đó với Admont, nhìn dáng vẻ có lẽ đang nói lời tạm biệt.

Nụ cười trên mặt nội vụ Yech rất quen thuộc với Hàn Yên, là một loại lịch sự, nhưng đầy vẻ xa cách, đây là nụ cười giả tạo được các thương nhân thường xuyên sử dụng khi bàn chuyện làm ăn ở trên thương trường.

Ánh mắt của hắn quá mức chăm chú khiến "người" bị nhìn chằm chằm không thể không nhận ra.

Nội vụ Yech chiếu lệ với gia chủ Admont xong, đang định cáo biệt rời đi, trước khi rời đi, ông ta như cảm giác được gì đó lên hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, không kịp chuẩn bị đối diện với một đôi mắt xanh xám cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt ấy không hề có sự ngây thơ ngu muội, mà là tràn đầy sự thông minh sáng suốt.

Khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, ngươi sẽ cảm thấy mọi suy nghĩ đen tối sâu trong lòng đều bị phô bày trước ánh sáng.

Nội vụ Yech nghi ngờ rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại, Hàn Yên đã thu lại ánh mắt và tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay.

Chữ viết trong cuốn sách này rất là kỳ lạ, nó là sự pha trộn giữa tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể, cũng như nhiều ký tự không được sử dụng phổ biến và được sử dụng phổ biến, các gốc từ cũng bị xáo trộn và một số gốc không liên quan được thêm vào, khiến cho nó nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hàn Yến trích những từ quen thuộc từ một đoạn văn ra, sau đó điền ý nghĩa của câu trước và câu sau vào ô trống, rồi từ từ dịch đoạn văn đó thành một câu nửa vời.

Hàn Yên dùng tốc độ chậm chạp này gian nan đọc từng chữ, từng chút một tìm hiểu thế giới kỳ lạ trước mặt, với vẻ mặt cực kỳ tập trung và nghiêm túc, như thể không có gì có thể ngăn cản được hắn.

Gia chủ Admont không hiểu tại sao Yech cứ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, bối rối hỏi: "Nội vụ Yech, ngài đang nhìn gì vậy?"

"Ồ không có gì."

Nghe thấy lời này, nội vụ Yech giật mình hoàn hồn, chậm rãi quay qua mỉm cười xin lỗi với gia chủ Admont, sau đó xoay người cùng người hầu rời đi.

Thật sư kỳ lạ......

Nội vụ Yech nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt đó làm sao có thể xuất hiện trên người một tên ngốc không thể tự chăm sóc bản thân? Chẳng lẽ lần bị thương này đã giúp cho đầu óc của Ashiya các hạ trở lên tốt hơn sao?

Về điều này thì nội vụ Yech không rõ, bây giờ ông ta chỉ biết là mấy tháng qua, ông ta đã đến thăm hỏi rất nhiều quý tộc và không có một trùng đực nào nguyện ý kết hôn với Bát hoàng tử Jayne cả.

Một trùng cái tàn tật không thể tranh giành ngai vàng đương nhiên sẽ trở thành một đồ vật không có giá trị trong mắt những kẻ tham lam đó, cho dù Jayne có là hoàng tử cũng không giúp ích được gì, tính toán đi tính toán lại, thì người kết hôn phù hợp nhất lại chính là tên ngốc Ashya đó.

Nội vụ Yech nghĩ tới đây, không khỏi nhắm mắt lại thở dài, giờ phút này không ai biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì.

Bên kia gia chủ Admont đã trở lại phòng bệnh, chỉ có thể nói ông ta cùng Johnny đúng là cha con, vừa vào cửa đã lập tức chửi bới: " Yech, lão già khốn khiếp! Ông ta thật sự cho rằng tao nhất định phải kết thông gia với hoàng thất sao? Ashya là một trùng đực có độ tinh khiết máu 50%, có thể cưới bất kỳ trùng cái nào mà nó muốn, cùng lắm thì chúng ta không cưới nữa!

Johnny nằm trên sô pha, tức giận nói: "Vậy ông vẫn phải tiếp tục sống ở ngôi sao cấp ba, hơn nữa ông vẫn còn đang nợ cờ bạc năm mươi triệu tinh tệ kia kìa."

Hàn Yên nghe vậy, dừng lại động tác viết, cau mày hỏi: "Ông còn nợ cờ bạc năm mươi triệu tinh tệ?"

Gia chủ Admont hoàn toàn không để ý đến đứa con trai này đã hoàn toàn khác trước, nghe vậy, tức khắc ông ta như quả bóng bay bị xì hơi, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, lắc đầu với vẻ mặt buồn bã nói: " Không, năm ngoái tao mới trả được một ngàn tinh tệ, lên bây giờ chỉ còn nợ 49,99 triệu thôi, Trùng Thần a, xem ra chúng ta vẫn phải tìm biện pháp gả vào hoàng thất, cũng không biết trùng đế có đồng ý cuộc hôn nhân này hay không nữa."

"Chắc chắn sẽ đồng ý."

Trong phòng bệnh vang lên giọng nói bình tĩnh, chính là Hàn Yên.

Gia chủ Admont và Johnny theo bản năng nhìn hắn: "Tại sao?"

Hàn Yên không trả lời ngay mà nhanh chóng tính toán gì đó lên trên tờ giấy, với vẻ mặt thờ ơ nhưng đầy lý trí: "Dựa trên số liệu tỷ lệ sinh sản của Sallyland năm ngoái, số lượng trùng đực trên toàn đế quốc chỉ chiếm 10% ,mà trong số 10% trùng đực này thì trùng đực có độ tinh khiết máu trên 45% và có địa vị cao quý chỉ chiếm 1%."

"Tạp chí hàng tuần vừa đưa tin, Bát hoàng tử Jayne sắp bước vào thời kỳ động dục, Trùng đế đang lựa chọn trùng đực thích hợp cho ngài ấy. Điều này có nghĩa là Bát hoàng tử phải chọn ra từ trong số 1% này, loại bỏ những kẻ đã có thư quân hoặc quá già và quá trẻ đi, thì còn lại rất ít sự lựa chọn."

Hàn Yên nói xong, từ trong đống sách lộn xộn lấy ra một cuốn tạp chí giải trí, nhìn vào trang đầu tiên đọc: "Và theo như tạp chí này viết, Bát hoàng tử Jayne từ lâu đã bị loại khỏi cuộc chiến tranh giành ngai vàng bởi vì đôi chân phải của ngài ấy bị khuyết tật, lên có thể suy ra tất cả trùng đực thuộc giới quý tộc đều tránh mặt ngài ấy..."

Khi đọc đến dòng chữ "chân phải bị khuyết tật", giọng điệu của Hàn yên thoáng thay đổi, nhưng bởi vì ngụy trang quá sâu nên khó có thể nhận ra.

Hàn Yên cuối cùng kết luận: "Bọn họ không còn lựa chọn nào khác."

Gia chủ Admont nghe vậy sửng sốt một hồi: "Ashya, mày... Mày không phải bị ngốc à?"

Johnny cũng ngạc nhiên không kém: "Anh học đếm từ khi nào vậy?"

"..."

Hàn Yên không để ý tới bọn họ, sắp xếp lại đống sách lộn xộn trên giường, đặt sang một bên, sau đó nằm xuống nhắm mắt nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì đừng làm ồn."

Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những điều vừa đọc được ở trong sách.

Đúng như Hàn Yên đoán, hắn đã được tái sinh ở một thế giới khác, tuy nhiên, thế giới này hoàn toàn khác với trái đất vì những người sống ở đây đều là côn trùng.

Đúng vậy, côn trùng, dù là gia chủ Admont hay Johnny, hay cơ thể hiện tại của Hàn yến, tất cả đều là côn trùng.

Đất nước này có tên là Sallyland. Hàng trăm triệu năm về trước, tổ tiên của họ đã tiến hóa từ hình dạng côn trùng thành con người và sở hữu trí tuệ tiên tiến không thua kém gì con người. Họ dần dần phát triển đất nước thành một quốc gia thịnh vượng như ngày nay và công nghệ của họ còn vượt xa hơn con người ở trái đất.

Đặc biệt, đất nước này không phân biệt nam nữ, mà là trùng cái và trùng đực, trùng cái sẽ có cánh, sức chiến đấu mạnh mẽ, có nhiệm vụ nuôi dưỡng con cái, còn trùng đực thì hiếm có, yếu ớt, địa vị xã hội rất cao.

Bởi vì tỷ lệ đực cái cực kỳ mất cân bằng, đế quốc đã thực hiện một loạt biện pháp để tăng tỷ lệ sinh sản, ví dụ như một trùng đực có thể cưới nhiều trùng cái, càng cưới nhiều thì phúc lợi trợ cấp càng lớn.

Tuy nhiên, ngoài trừ cấu trúc bên trong cơ thể, thì trùng cái ở đất nước này không có bất kỳ đặc điểm nữ tính nào và ngoại hình của bọn họ hoàn toàn  giống với một người đàn ông bình thường.

Tóm lại, ở nơi này không có phụ nữ.

Cách duy nhất để phân biệt giữa trùng cái và trùng đực là nhìn vào gáy, trùng cái sẽ có những hình xăm ở trên lưng, còn trùng đực thì không có gì hết

Nhưng những điều này đối với Hàn Yên hoàn toàn không quan trọng, một doanh nhân coi trọng lợi nhuận hơn là tình thân, sự quan tâm đến tiền bạc của hắn lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời, so với "không có phụ nữ" và "sắp kết hôn với một người đàn ông", Hàn Yên quan tâm nhiều hơn đến món nợ cờ bạc mà gia chủ Admont đang mắc phải.

4,999 triệu.

Bốn nghìn, chín trăm, chín mươi chín triệu.

Hàn Yên nhắm mắt lại, trong đầu lăn qua lăn lại dãy số này.

Nếu không tính tiền lãi và có thể trả một vạn một năm thì bọn họ sẽ phải mất 4.999 năm nữa thì mới có thể trả hết nợ. Theo như dữ liệu trong "Lịch sử phát triển của trùng tộc" cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân Sallyland khoảng hai trăm năm, nói cách khác bọn họ phải trải qua ít nhất 25 lần tái sinh thì mới có thể trả hết món nợ khổng lồ này.

Hàn Yên cảm thấy rất là bực bội trong người.

Hắn nhắm mắt lại, nằm bất động trên giường, ngay lúc gia chủ Admont cho rằng Hàn Yên đã ngủ say, thì hắn đột nhiên hỏi: "Chúng ta có thể cắt đứt quan hệ cha con được không?"

Admont nghe không rõ hỏi lại: "Mày nói cái gì cơ?"

Hàn Yên: "..."

Hàn Yên: "Quên đi, không có chuyện gì."

Trước chắp vá qua hai ngày rồi tính tiếp vậy.

Nửa tháng tiếp theo, Hàn Yên ở lại bệnh viện dưỡng thương, ngoài trừ thỉnh thoảng rời giường vận động một chút ra, thì việc hắn thường xuyên làm nhất chính là đọc sách, khi biết có thứ như thiết bị đầu cuối, Hàn yên lập tức bỏ sách qua một bên bắt đầu xem thông tin trên Star Network tìm kiếm tất cả kiến thức về thế giới này.

Nửa tháng không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để Hàn Yên có được hiểu biết sơ bộ về Sallyland. Trùng cái có nhiệm vụ ra chiến trường bảo vệ đất nước, còn trùng đực có nhiệm vụ hưởng thụ và tiêu tiền, so với vũ khí công nghệ tiên tiến, thì nền công nghiệp giải trí và thẩm mỹ của đất nước này rõ ràng rất là lạc hậu.

Mặc dù có rất nhiều sản phẩm được bán trên Star Online nhưng so với các phương thức quảng cáo rầm rộ và giảm giá đi kèm trên trái đất thì các hoạt động này quá mức đơn giản.

Cũng có nhiều chương trình gameshow được coi là thú vui tiêu khiển quan trọng nhất đối với người bình thường trong thời gian rảnh rỗi, nhưng đối với Hàn Yên vốn quen thuộc với việc xem nhiều loại hình giải trí khác nhau ở Trái Đất, thì nội dung ở đây thực sự quá mức thiếu thốn và nhàm chán.

Ngành dịch vụ ăn uống tuy đã xuất hiện, nhưng chưa có hệ thống quản lý rõ ràng nên chỉ phổ biến ở các khu đô thị sầm uất, còn những nơi khác thì vẫn còn lạc hậu.

Đây đều là khuyết điểm, nhưng trong mắt Hàn Yên lại trở thành cơ hội kinh doanh, hắn nhìn chằm chú vào nội dung trên quang não, trầm ngâm một lúc, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ vào con chuột, đột nhiên trở nên rất có hứng thú với thế giới chưa từng nghe thấy này.

Ở một khía cạnh nào đó, cơ hội kinh doanh tương đương với một dòng tiền ổn định và đối với một doanh nhân luôn tìm kiếm lợi nhuận thì không có gì tuyệt vời hơn điều này.

Johnny mới làm xong thủ tục xuất viện ở tầng dưới, vừa đi lên đã thấy Hàn Yên giống như mọi ngày đều lên trên đầu cuối tiềm kiếm thông tin, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ khuôn mặt dịu dàng tao nhã của hắn, đồng thời cũng chiếu sáng dã tâm được ẩn sâu bên trong đôi mắt xanh xám ấy của Hàn Yên.

Vết thương của Hàn Yên đã bình phục từ lâu, dưới sự điều trị của các loại thuốc đặc biệt, vảy máu trên mặt hắn mỗi ngày đều rơi ra từng chút một, như thể đang được tái sinh từng ngày. Khi Hàn Yên rửa sạch lớp thuốc nặng nề trên mặt đi, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mịn màng, Johnny cảm thấy hoảng hốt khi bản thân đã không còn nhớ được khuôn mặt lúc trước của đối phương.

Không thể giải thích tại sao, nhưng Johnny lúc này có chút sợ hãi với Hàn Yên, cậu ta theo thói quen muốn ném đồ trong tay cho đối phương, nhưng không phòng bị bắt gặp đôi mắt màu xanh xám đó, trong lòng không khỏi giật thót, vội nói: "Đây là quần áo của anh, còn có cặp kính mới nhớ đeo vào, phi hành khí đã đợi ở tầng dưới, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống tầng xuất viện."

****Phi hàng khí: giống xe hơi nhưng không có bánh xe hoạt động giống mấy cái UFO của người ngoài hành tinh.

Cuối cùng, Johnny vẫn không dám vứt lên trên giường, mà đưa tận tay quần áo và kính mắt cho Hàn Yên.

"Đã biết."

Hàn Yên nghe vậy liền nhẹ nhàng tắt quang não đi, sau đó nhấc chân ra khỏi giường, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, hồi lâu sau mới mở cửa bước ra ngoài.

Hàn Yên rõ ràng vừa mới tắm xong, mái tóc xanh nhạt vẫn còn hơi ướt, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn cực kỳ tao nhã, hắn chậm rãi cài khuy tay áo, sau đó đi đến bên giường, mở hộp kính, lấy cặp kính gọng vàng ra đeo vào, tầm nhìn mơ hồ của Hàn Yên cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Hàn Yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xa xa là một dãy nhà cao tầng hoàn toàn khác hẳn ở trên trái đất, tầm nhìn rộng rãi và rõ ràng hơn bao giờ hết: "Số độ rất phù hợp."

Nói xong, hắn nhìn Johnny, theo thói quen chỉnh lại cặp kính đang trượt xuống, bình tĩnh nói: "Đi thôi, có thể xuất viện rồi."

Hành lang ở tầng này có rất nhiều bệnh nhân, lúc đi qua cửa mấy phòng bệnh, hắn vô thức đi chậm lại, tự hỏi bên trong liệu có người trùng sinh giống bản thân hay không, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, thì lập tức dời tầm mắt đi——

Đối với Hàn Yên, gặp được cũng không quan trọng, bởi vì điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi.

Johnny vẫn luôn đi theo sau Hàn Yên, chật vật kéo mấy y tá đang nhìn chằm chằm vào Hàn Yên ở hành lang ra, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Vừa rồi anh suy nghĩ gì mà dừng lại trước cửa phòng bệnh đó vậy? Anh quen trùng nào ở trong đó à?"

Hàn Yên: "Tôi không nghĩ gì cả."

Johnny không tin: "Anh thật sự không nghĩ gì hết à?"

Hàn Yên: "Tôi đang suy nghĩ không biết cậu định trả món nợ cờ bạc 49,99 triệu như thế nào đây."

Johnny nghe vậy nghẹn họng nói: "Vậy để tôi cầu xin trùng Thần phù hộ cho anh trai yêu quý mau chóng kết hôn, để hoàng thất giúp chúng ta trả nợ, nếu không chúng ta sẽ bởi vì không trả được nợ mà bị đày đến ngôi sao rác rưởi cấp ba mất thôi.

Nói xong, cậu ta ủ dột nói tiếp: "Nhưng nội vụ Yech vẫn chưa gửi tin tức gì, cuộc hôn nhân này có lẽ thất bại rồi, Ashiya à, thật đáng tiếc anh đoán sai rồi."

Nhưng sự thật đã chứng minh Hàn Yên không tính sai, bởi vì khi bọn họ từ bệnh viện trở về nhà không lâu, thì nhận được cuộc gọi từ nội vụ Yech.

Tác giả có lời muốn nói:
Johnny: Vừa rồi Hàn Yên đang nghĩ gì vậy?
Tác giả: (/ω\) Hàn Yên đang thắc mắc cháu trai cả của ông cố chết đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com