Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cả hai đi đến trước cửa quán, một cô nhân viên đã chạy ra niềm nở chào đón

Cô bé cười rất tươi với cậu. Có lẽ là do khách quen, cô dẫn hai người vào đúng vị trí cậu đã đặt sẵn

-Anh Phượng, đây là bàn anh đặt trước
-Thức ăn anh dặn cũng đã có, sẽ sớm dọn lên. Nếu anh cần gì cứ gọi em

-Cảm ơn em

Nhìn thấy trên bàn có chai rượu vang đỏ, Văn Lâm liền khui ra và rót vào ly
-Nào, chúc mừng lâu ngày gặp lại- hắn đưa ly rượu đến với cậu

Công Phượng nhận lấy ly rượu
-Chúc mừng

-Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, từ lúc đấy..cho tới bây giờ- lời nói của Lâm có chút ngập ngừng

Nhận thấy bầu không khí chùng xuống Lâm liền thay đổi chủ đề
-Phải rồi, Xuân Trường có nói cho cậu nghe chúng tôi đã gặp nhau không?

-Ừm, anh ấy có nói

-Xem ra hai người ở chung cũng không đến nỗi nào

-Cũng..tạm được

-Nhưng scandal tình ái của Xuân Trường nhiều như vậy, hai người chắc sẽ không cãi nhau thường xuyên chứ?

-Những tin đồn đó chỉ là giả

"Thật chất mình và Xuân Trường cũng có tin đồn, chẳng qua là anh ấy đều che giấu rất kĩ. Tin đồn nếu lan ra sẽ ảnh hưởng không ít"

-Phượng..cậu thật sự hạnh phúc sao?

-Văn Lâm, cậu đừng hiểu lầm đối với quan hệ của tôi và Xuân Trường
-Chúng tôi nhiều năm qua cũng chỉ là bạn bè, scandal thật hay giả với tôi cũng chẳng quan trọng

-Lương Xuân Trường bảo cậu là người trong hậu cung của anh ta, chắc chắn không phải là nói đùa

Lời nói Văn Lâm bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Ly rượu đầy trong tay một hốc hắn đã tu sạch
-Những năm qua, cậu và Xuân Trường chính là bạn giường sao?

-Văn Lâm, quan hệ giữa chúng tôi không liên quan đến người ngoài
-Hôm nay tôi mời cơm cậu, chúng ta đừng nhắc đến người khác thì hơn

-Tôi hỏi một chút không được sao? Nếu như không có Lương Xuân Trường thì Công Phượng cậu đã là người của Văn Lâm tôi!

-Chuyện lúc trước đừng nhắc đến nữa, đã nhiều năm như vậy rồi

Nhích đến gần cậu, từ sau gáy Văn Lâm choàng tay ghì sát cậu vào hắn
-Phượng, cậu thích anh ta?

Công Phượng vẫn im bật

-Cậu thích anh ta nhiều năm như vậy?
-Nhìn anh ta thay đổi hết người này đến người khác, ngay cả cái mông cậu cũng không dám bỏ xuống
-Công Phượng! Cậu có thấy mình hạ tiện không?- một chút cồn kèm theo đó là sự tức giận của bao năm qua đều thể hiện rõ trên gương mặt của Văn Lâm

-Văn Lâm, tôi đến đây không phải để nghe cậu dạy dỗ. Tôi hạ tiện hay không cũng không liên quan đến cậu
-Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa, chúc cậu tiền đồ sáng lạn

Công Phượng đẩy người, thoát ra khỏi vòng vây của Lâm mà đứng dậy bỏ đi
-Công Phượng tôi không cam tâm...
-Tại sao? Tại sao cậu lại chọn tên khốn khiếp đó? Hắn ta vốn không thích cậu
-Cậu rốt cuộc muốn cái gì mà hắn có thể cho cậu còn tôi thì không?- đập mạnh xuống mặt bàn Văn Lâm tức giận gào lên

Bước chân Công Phượng liền khựng lại, quay người trở về cậu vẫn giữ thanh âm nhẹ nhàng như thế
-Xuân Trường không thích tôi, đó không phải lỗi của anh ấy
-Còn về tôi, tôi cũng không muốn cái gì từ anh ấy cả. Anh ấy không mắc nợ tôi
-Chúng ta đều trưởng thành hết rồi. Tôi lựa chọn ai, lựa chọn thế nào là quyền ở tôi. Tạm biệt!

Xoay người cậu bỏ đi, đến chỗ đỗ xe của mình cậu phóng đi

Phía trước là khung cảnh về bầu không khí lên đèn của thành thị về đêm thật đẹp. Nhưng trong mắt Phượng giờ đây mọi thứ đều một màu tối

Trong tâm trí cậu chợt nhớ lại câu nói của Văn Lâm

"Công Phượng, cậu có cảm thấy hạ tiện không?"

Hạ tiện? Có lẽ là vậy

Nhưng cậu cũng chẳng để ý. Cuộc đời cậu chỉ có một chân lý

Khi yêu chẳng bận tâm cái thể diện đẹp đẽ, chỉ mong không có gì để tiếc nuối

*Ting* di động cậu rung lên

Là từ Văn Lâm "thật xin lỗi"

Công Phượng chỉ liếc xem qua một cái rồi quẳng ngay nó vào băng ghế sau






Tối hôm sau~
Để chúc mừng cho một dự án mới thành công. Hà tổng đã quyết định tổ chức một buổi tiệc xã giao nho nhỏ giữa các đồng nghiệp và cổ đông

Công Phượng vừa bước vào San San liền tiến đến
-Chào sếp

-Hà tổng đâu?

-Hà tổng đang đến ạ
-Sếp à anh có muốn hát một bài không?

-Tôi bị tắt tiếng

*reng..* vừa vặn lúc ấy di động cậu lại vang lên, liếc nhanh qua màn hình cậu nhìn thấy tên anh

-Mọi người hát đi, tôi đi nghe điện thoại- vừa hay lại tránh khéo được mọi người cậu bước ra ngoài ban công để nghe điện thoại

-Alo, Xuân Trường

-Ừm, đang làm gì?

-Tôi có tiệc xã giao

-Nhàm chán! Qua đây với tôi

-Bây giờ không tiện lắm, trễ một chút có được không?

-Bao lâu?

Xem qua đồng hồ trên tay cậu thấy kim vừa điểm đúng 7h

-9h

-Dẹp đi, qua bây giờ cơ

-Buổi tiệc này tôi thực sự không thể rời đi, tôi sẽ cố gắng về sớm chút có được không?

-Cậu liệu mà tính!- nói thế rồi Xuân Trường cúp máy ngang

Thở dài một tiếng cậu quay trở vào trong



8h tối~
Cậu đã có mặt ngay bên dưới khách sạn nơi Xuân Trường mua căn hộ thứ hai

Nhìn thấy tiệm mì Xuân Trường ưa thích vẫn còn mở cửa cậu tiến đến

-Bà chủ, cho cháu một phần mì hoành thánh tôm mang về

—————
Nhớ lại trong buổi tiệc, Hà tổng chú ý chỉ cách vài phút cậu lại nhìn đến đồng hồ một lần
-Sao vậy? Cậu liên tục nhìn đồng hồ như vậy, phải đi gấp sao?

-Vâng, có chút việc

-Ồ vậy cậu đi trước đi. Xem như cậu nợ tôi một bữa cơm

-Cảm ơn Hà tổng
—————

-Đây của cháu, mì hoành thánh tôm 80 đồng

-Cảm ơn bác


*Ting..tong*- đến trước căn hộ của anh cậu ấn chuông cửa

Mở cửa cho cậu chẳng phải anh mà là một cậu thanh niên rất trẻ tầm 19-20 tuổi

Cậu trai trẻ nhìn sơ qua cậu và ánh mắt cuối cùng là dừng lại ở túi thức ăn
-Cám ơn, bao nhiêu tiền?

"Đây không phải là Đoàn Văn Hậu, nam diễn viên trẻ mới nổi gần đây sao?"

-À ờ 80 đồng

-Nè, 100 đồng không cần thối- chìa tiền đến trước mặt cậu, nhận lấy túi thức ăn rồi cậu trai trẻ ấy đóng sầm cửa lại

Cũng chẳng day dưa thêm Công Phượng quay đầu đến chỗ thang máy trở về căn hộ của mình

Lúc này Xuân Trường từ bên trong phòng ngủ đi ra
-Giao hàng? Cậu gọi sao?

-Ơ em tưởng anh gọi đấy chứ. Mì hoành thánh..tôm?

Nghe đến món ăn quen thuộc này Xuân Trường vội đi ra cửa. Mở cửa thì quả đúng như anh đoán, Công Phượng vẫn đứng chờ thang máy

Tiến đến gần cậu, môi anh vẽ lên một nụ cười khó hiểu
-Cậu đến đây làm gì?

-Đưa thức ăn

-Quay lại

-Anh có khách, tôi không làm phiền

-Tôi nói cậu quay lại- đi đến anh nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà

Văn Hậu nhìn thấy cậu liền tò mò hỏi anh
-Anh Trường, ai vậy?

Chẳng bận quan tâm đến lời nói của Hậu, Trường nắm lấy cổ áo Phượng cúi đầu anh áp sát mũi vào người cậu ngửi ngửi
-Cũng được, uống không nhiều lắm

Hành động của anh khiến cho cậu có chút ngượng. Lách qua khỏi người anh, nhận thấy gương mặt Văn Hậu biến sắc cậu lên tiếng
-Chào cậu- rồi lại vội né đi ánh mắt của Hậu cậu đi vào bếp

Lấy hai cái bát và hai cái muỗng cậu dọn ra bàn
Mở nắp hộp, khói trắng cùng hương thơm từ bát mì tỏa ra thơm nức mũi
-Tôi ăn rồi, hai người ăn đi

Không từ chối Xuân Trường ngồi ngay vào bàn gắp cho mình một bát đầy
-Cậu không phải có tiệc xã giao sao?

-Tôi xin về sớm

-7h tôi gọi cậu, cậu không đến. Bây giờ cậu đến thì có nghĩa lý gì?
-Tôi có nói là sẽ đợi cậu à?

-Không có, hai người cứ tự nhiên tôi về trước

Cậu vừa bước đến cửa thì tiếng anh lại vọng ra
-Ở lại dọn chén bát đi, nếu không phòng sẽ bốc mùi






————
Đừng hỏi vì sao em lại chọn Hậu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com