30.
Tia nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào trong gian phòng
Công Phượng nheo mắt một cái rồi từ từ mở hẳn
Trần nhà phủ sơn trắng, xung quanh là những đóm nhỏ đèn neon màu vàng
Nhích người ngồi thẳng dậy tựa vào thành giường, dùng ngón chỏ và ngón cái Công Phượng xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình
Có lẽ cậu đã ngủ rất lâu rồi. Vì lúc Xuân Trường đưa cậu đi cũng là giữa trưa nhưng hiện tại lại là bình minh
-Lương Xuân Trường!- Công Phượng bước xuống giường
-Anh Phượng, anh tỉnh rồi. Anh có muốn dùng bữa sáng trước không?- một người phụ nữ ở tuổi trung niên bước vào
-Lương Xuân Trường đâu?
-Xin mời anh theo tôi
Người phụ nữ đưa cậu đến trước một căn phòng ở góc hành lang
-Ông chủ hiện đang ở bên trong. Từ lúc đưa anh trở về ông ấy đã tự nhốt mình vào đấy
-À tôi nhiều lời quá rồi. Xin lỗi anh, tôi xin phép đi làm việc trước- nói rồi người phụ nữ quay đi
Cảm giác lạnh buốt truyền từ thắt lưng lên đến mang tai
Đôi vai nhỏ đang run lên vì sợ bản thân chủ nhân nó lại yếu đuối thêm lần nữa
Thở hắt ra một hơi thật dài để ổn định lại tâm lí bản thân. Công Phượng mở cánh cửa và bước vào trong
Những vỏ chai rượu rỗng ruột có ở khắp căn phòng. Có cả những mảnh ly vỡ vụn trên sàn nhà
Xuân Trường trong bộ trang phục ngày hôm ấy. Chiếc áo sơmi trắng nửa trong nửa ngoài. Đầu tóc bị vò đến rối. Gương mặt nhếch nhát ngồi xỗm tựa vào cuối giường
Công Phượng bước đến, anh đã ngủ mất rồi
Đôi tay run run cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh
"Tại sao lại ra nông nổi này"
Xuân Trường đột nhiên tỉnh giấc khiến cho Công Phượng giật bắn người
Vội rút tay trở lại, cậu xoay người bỏ đi
-Phượng-anh níu lấy tay cậu
Công Phượng lại dứt khoác gạt đi cái nắm tay từ anh
Người đã bước gần đến cửa, Xuân Trường hét lớn
-Cậu không được đi!
-Cho dù cậu có chạy xa đến đâu đi nữa, tôi cũng đều có thể bắt cậu trở về
Xuân Trường lao đến ôm trọn người vào lòng anh
-Phượng..
-Tại sao chúng ta lại biến thành như vậy-đôi tay anh càng siết chặt hơn cái ôm
-Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại biến thành như vậy?
-Đã thành như vậy rồi, có hỏi tại sao cũng đâu giải quyết được gì
-Không Phượng, chúng ta không nên như vậy đâu
Xuân Trường xoay cả người cậu trở lại áp vào cơ thể anh. Vòng tay anh ôm lấy cậu, ghì chặt sau gáy anh tựa cằm mình lên vai cậu
-Cậu không thích tôi kết hôn có đúng không? Vậy tôi sẽ không kết hôn nữa, tôi sẽ không kết hôn với ai hết
-Tất cả đều nghe theo cậu, về nhà với tôi đi có được không?
-Xuân Trường, tôi đã lên giường với người khác rồi
-Tôi không biết kỹ thuật trên giường giữa anh và cậu ta ai tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy khá ổn và rất hài lòng
-Cậu..
-Tôi đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Cũng đã đánh mất đi ưu thế duy nhất của mình rồi
-Anh bây giờ có thể bao dưỡng lại một cậu nhóc ngoan ngoãn, nghe lời và sạch sẽ khác
-Câm miệng!- hai tay anh nắm lấy cổ áo Công Phượng
-Cậu ăn gan hùm rồi sao,bà nó cậu..
-Sao cậu dám lên giường cùng người khác?
Đẩy cậu ngã xuống giường, Xuân Trường lập tức áp người
-Hắn đã chạm vào những chỗ nào trên người cậu?
-Tôi nhất định sẽ chặt hết tay chân của hắn, sẽ thiến hắn, tôi sẽ giết chết hắn!
-Lương Xuân Trường, anh điên rồi
Trong lòng Xuân Trường đau đớn đến tột cùng. Công Phượng, nhát dao này cậu đâm thật đau!
Xuân Trường ngã trên người cậu, Lương đại minh tinh oà lên khóc như một đứa trẻ
-Phượng..tôi muốn Công Phượng, tôi không cần cậu nữa
-Cậu mau trả Công Phượng lại cho tôi đi, trả cậu ấy lại cho tôi đi..
Lương Xuân Trường, Công Phượng mà anh muốn. Trong suốt 6 năm qua, đã bị anh từng ngày từng ngày giết chết rồi...
-Phượng..tôi muốn Công Phượng..tôi muốn Công Phượng..
Công Phượng ngồi bó gối trên ghế sopha cạnh cửa sổ. Ánh mắt hướng đến bên ngoài
Màu đỏ thẫm của hoàng hôn đang dần nhuốm màu xanh của biển cả. Từng đợt sóng vẫn liên tiếp nhau vỗ vào vách đá. Thật cứng cỏi! Đã qua thời gian lâu như vậy cũng chẳng bị bào mòn
Căn biệt thự nằm tách biệt trên hòn đảo nhỏ
Xuân Trường dùng cách này để cách ly Công Phượng khỏi thế giới bên ngoài
Xung quanh đây bốn bề đều là biển. E rằng trừ phi Xuân Trường đồng ý, nếu không cậu thật sự không cách nào trở về
Xuân Trường bước đến bên cạnh cậu, anh xoa đầu cậu với vẻ cưng chiều
-Anh định khi nào thì cho tôi về?
-Khi nào cậu hứa sẽ không gặp lại trên tài xế đó nữa thì theo tôi về nhà
-Chuyện của chúng ta là tôi tình anh nguyện. Anh cưỡng ép tôi được sao?
-Cậu không phải cũng tình nguyện nói thích tôi sao? Cậu không phải muốn ở bên cạnh tôi sao?
-Tôi bây giờ không muốn nữa. Mãi mãi cũng không muốn
-Không được! Tôi không cho phép cậu ở bên cạnh người khác
-Công Phượng cậu chỉ có thể thích tôi, cả đời này cũng chỉ có thể thích tôi!
-Xuân Trường, anh còn có thể ích kỷ hơn được nữa không?
-Tôi đã chiều ý cậu như vậy, muốn bắt đầu lại với cậu. Còn cậu không nói tiếng nào đã bỏ tôi đi
-Bà nó, cậu còn cùng người khác..Công Phượng, tôi thật sự muốn bóp chết cậu
-Anh muốn bắt đầu lại với tôi?
-Để tôi tiếp tục làm tình nhân bí mật của anh. Xem anh kết hôn, sinh con rồi đem vợ con hợp pháp công bố rộng rãi?
-Tôi không kết hôn! Tôi sẽ không kết hôn với ai cả, tôi thề với cậu
-Cậu quay về với tôi đi, tôi chỉ cần mình cậu, chỉ mình cậu thôi
-Tại sao anh lại muốn tôi quay về?
-Sáu năm qua anh đâu có cần đến tôi, vì sao bây giờ lại cần đến
-Hay bởi vì anh luôn nghĩ tôi đã thuộc về anh nên anh không bao giờ phải có trách nhiệm giữ lấy nó
-Rồi cho đến một ngày anh thấy người của anh sắp mất vào tay của một người khác. Thì anh phải tranh giành lại cho bằng được như bản năng của một thằng đàn ông có đúng không? (*)
-Phượng, cậu đi rồi. Cái gì với tôi cũng không bình thường
-Tôi không biết cậu đã làm gì nhưng xem như cậu có bản lĩnh
-Cậu quay về đi, cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu quay về
-Lương Xuân Trường, tôi hỏi anh
-Anh có thích tôi không?
-Tôi không biết thế nào gọi là thích, nhưng tôi không rời bỏ được cậu. Lẽ nào cái này không được gọi là thích sao?
-Nếu như chính anh cũng không biết, thì tôi càng không thể đồng ý với anh được
-Tôi chỉ có thể nói với anh, chúng ta không thể nào quay lại được nữa
-Phượng..cậu có phải đã thích tên tài xế kia rồi không?
-Không phải! Chỉ là tôi đối với anh đã không còn trông mong gì nữa rồi
-Chúng ta vẫn nên chia tay thôi
-Chia tay cái quần chứ chia tay
-Cậu rốt cuộc muốn thế nào nữa đây? Muốn tôi cầu xin sao? Muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu sao?
-Xuân Trường, nhiều năm qua tôi đều nghe theo anh. Nhưng còn hiện tại, tôi không thể nào nghe theo anh nữa
-Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình
-Anh có thể buông tha cho tôi có được không?
-Vậy còn tôi? Tôi phải làm thế nào?
-Công Phượng cậu khiến cho tôi không thể rời bỏ được cậu, rồi cậu lại rời bỏ tôi
-Xuân Trường, anh nói anh không biết thích là thế nào có đúng không? Được, vậy để tôi nói cho anh biết
-Thích chính là mọi lúc mọi nơi đều chỉ nghĩ đến anh, dốc lòng dốc sức để anh được vui vẻ
-Vì anh giận dữ mà cơm nước cũng không màng. Nhìn thấy anh ở bên cạnh người khác cho dù có khổ sở đau lòng bao đêm không thể chợp mắt cũng phải giả vờ như không có gì
-Tôi đã sống như vậy hết 6 năm trời, là 6 năm trời!
-Lương Xuân Trường, tôi hỏi anh. Tôi phải làm sao đây?
-Tôi không biết và càng không muốn biết. Giống như anh không cần biết 6 năm qua tôi đã sống như thế nào
Xuân Trường bước đến lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt Công Phượng. Ôm cậu vào lòng mình, anh cúi đầu áp mặt mình vào hõm vai cậu hôn lên đấy vài cái
-Phượng..tôi..tôi không biết
-Nói với anh những lời này cũng chẳng có ích gì. Quá giả tạo, chẳng phải như lời anh nói sao
-6 năm qua là do tôi cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ tôi không muốn tình nguyện nữa
-Xuân Trường, nếu như anh đối với tôi còn chút tình cảm thì buông tha tôi đi. Đừng bắt tôi phải sống những ngày như vậy nữa
-Phượng..xin lỗi..tôi không biết
-Tôi..tôi sẽ không để cậu phải như vậy nữa.Cậu rất quan trọng đối với tôi
-Ai tôi cũng không cần nữa, tôi chỉ cần cậu thôi
-Tôi sẽ không đi tìm người khác nữa, cũng sẽ không nổi điên vô cớ nữa
-Cậu tin tôi đi
-Phượng, xin cậu tiếp tục thích tôi nữa đi
-Không kịp nữa rồi- Công Phượng đẩy Xuân Trường ra khỏi người cậu
-Công Phượng, sao cậu lại cố chấp như vậy?
-Nếu như tôi không cố chấp, thì cũng sẽ không thích anh nhiều năm như vậy
-Phượng, tôi xin cậu quay về bên tôi đi có được không?- mười ngón tay anh bao lấy mười ngón tay cậu
-Trường, I missed you (*)
-Tôi cũng rất nhớ cậu
-Không Trường, ý của tôi là tôi đã lỡ mất anh rồi..
-Tôi sẽ không thay đổi cũng sẽ không hối hận. Xuân Trường, nên chia tay đi..
(*) Nhã Linh-Trọng Thoại
(*) Tiểu Hiểu-Kiến Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com