32.
-Mẹ, con có việc cần ra ngoài một chút
-Có chuyện gì sao?
-Có một người bạn đột nhiên đến Việt Nam, con đi đón cậu ấy
-Anh đưa Tố Tố theo với- Tố Tố vừa nghe cậu định ra ngoài liền muốn đi theo
-Hai đứa sớm trở về nhé!
-Dạ vâng
Tại đại sảnh của phi trường, Quang Hải kéo vali hành lý bước ra nhìn chung quanh
-Quang Hải!
-A, Anh Phượng- Quang Hải chạy đến chỗ Công Phượng ôm chầm lấy cậu
-Haha anh Phượng em rất nhớ anh
-Trước khi đến đây sao không nói trước một tiếng, làm anh chưa chuẩn bị gì cả
-Đột nhiên thấy nhớ anh nên quyết định về thôi nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sắp tới phải làm phiền anh nhiều rồi
-Không sao, à giới thiệu một chút nhé đây là em gái của anh Tố Tố
-Tố Tố, đây là anh Quang Hải
-Chào anh Hải, em là Tố Tố
-Em mấy tuổi rồi bạn nhỏ?
-Em 10 tuổi, học lớp 5 tiểu học
-Ò anh 21 tuổi, học năm nhất. So ra anh còn nhỏ hơn em
-Anh gạt người, làm sao anh có thể học năm nhất được
-Bởi vì anh học năm nhất đại học đó haha
Công Phượng đưa cả hai ra xe của mình và giúp Quang Hải cho vali vào cốp xe
-Đi thôi, trên đường đến đây anh đã đặt sẵn phòng khách sạn cho em rồi
-Cất xong hành lý anh sẽ đưa em đi dạo một vòng thành phố xem như đưa em đi hóng gió vậy
-Thật ngại quá làm phiền anh rồi
-Còn khách khí với anh làm gì? Lên xe đi
-Đây là quận nhất được xem là trung tâm thành phố. Hầu hết người nước ngoài khi chọn Việt Nam đặc biệt là niềm Nam để du lịch đều đến địa điểm này đầu tiên
-Wow lớn thật đó
-Anh hai, chúng ta cùng chụp hình đi
-Ok, cùng cười lên nhé
*Yeah!* *tách*
-Anh hai, em muốn ăn kem vị phomai- Tố Tố vòi cậu mua khi cô bé nhìn thấy quầy kem phía trước
-Anh Phượng, em cũng muốn
-Được, đi nào. Anh sẽ đưa các em đi ăn vặt
-Tốt quá!- cả hai đứa nhỏ đều vui mừng rồi nắm tay nhau tranh xem ai sẽ là người chạy về phía quầy kem nhanh nhất
Đi chơi đến tối, Công Phượng lái xe đưa Quang Hải về đến khách sạn mà cậu đã đặt trước cho Hải
Sau đó lại quay xe trở về nhà mình, trời đổ đen như mực Tố Tố chơi vui cũng đã mệt ngủ mất
-Tố Tố, dậy thôi. Chúng ta về nhà rồi- cậu lay nhẹ cô bé
Cô bé nhỏ tay còn dụi mắt dang tay đòi cậu bế. Công Phượng chẳng từ chối bế trực tiếp cô bé vào lòng rồi đi vào chung cư
-Anh hai, anh Quang Hải có phải là bạn trai của anh không?
-Chuyện người lớn, em là con nít không được thắc mắc nhiều
-Không phải ai em cũng quan tâm đâu, em chỉ quan tâm mỗi anh thôi
-Anh Quang Hải vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai như thế
-Aaa! - cô bé hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy bóng đen ở trước cửa nhà
Cái bóng đen trước mắt là một người đàn ông khoác trên người cả cây màu đen, cái nón kết kéo đến che mất nửa gương mặt
-Anh, anh ở đây làm gì?- chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ cho Công Phượng nhận ra người ấy là ai
Người đàn ông ấy từ từ ngẩng đầu dậy, đứng lên và liên tục dụi mắt
-Chờ cậu đấy, lâu muốn chết
-Con bé là..?- Xuân Trường liền thắc mắc khi nhìn thấy Tố Tố trên tay cậu
-Đây là con gái của tôi
Tố Tố ngẩn người nhìn cậu sau đó rất nhanh chóng phối hợp ôm lấy cổ Công Phượng
-Baba
-Cậu..bà nó.. cậu giải thích rõ ràng cho tôi
-Anh có não không vậy? Tránh ra, đừng đứng trước cửa cản trở tôi
Công Phượng trực tiếp đẩy Xuân Trường sang một bên rồi tra chìa khoá vào nhà
-Con bé là em gái cậu đúng không?
-Đùa giỡn kiểu này mà cậu cũng dám nói, tôi vừa rồi còn cho đó là thật- vừa nói anh vừa cởi chiếc nón kết xuống lộ vẻ cười trong gương mặt nhếch nhác của mấy đêm liền không ngủ như kẻ thất tình
-Lương Xuân Trường, anh là Lương Xuân Trường đúng không?- Tố Tố nhận ra anh
-Em biết anh sao?
-Dĩ nhiên là biết rồi. Bạn học của em đều biết anh
-Tôi sẽ không cho anh vào, anh trở về đi
-Anh hai, em muốn xin chữ ký được không anh? Em..
-Tố Tố!
Cậu đang rất tức giận, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cậu như thế
-Ò, em sẽ ngoan
-Tôi có thứ muốn cho cậu, quả hạch đào cậu thích nhất nè- Xuân Trường rút túi giấy chứa đầy quả hạch đào* trong áo mình ra đưa cho cậu
-Tôi không nhận, anh cầm về đi
-Cậu không nhận tôi sẽ ném nó ở đây
-Được, tôi nhận, anh đi đi- cậu nhận lấy túi hạch đào rồi muốn nhanh chóng đóng cửa
-Phượng, tôi chờ cậu cả ngày. Cậu rốt cuộc đi đâu vậy?- Xuân Trường dùng tay chắn ngang ở cửa để kéo dài cuộc nói chuyện nhưng chẳng thành. Công Phượng dùng hết sức gỡ tay anh ra và đóng sầm cửa
-Anh rất ghét anh ấy có phải không? Nếu anh ghét anh ấy thì em cũng sẽ không thích anh ấy nữa- Tố Tố nhìn thấy cậu tức giận liền muốn chạy đến vỗ ngọt
Con bé thích Xuân Trường nhưng so với Công Phượng thì con bé thích cậu hơn
-Ngoan, Tố Tố đi ngủ sớm đi- Công Phượng xoa đầu cô bé
*ting* ngay khi trở về phòng ngủ tin nhắn từ Xuân Trường liền gửi đến
*Rất nhớ cậu*
*Việc gì cũng không muốn làm, chỉ muốn gặp cậu*
*Quả hạch đào tặng cậu có ngon không? Tôi nhớ cậu rất thích ăn món này*
*Ngày mai cùng đi nghe nhạc có được không?*
*Phượng, cậu không cần tốt với tôi nữa. Lần này hãy để tôi đối tốt với cậu*
Những dòng chữ in sâu vào trong tim Công Phượng, trái tim siết chặt đến nỗi cậu tưởng chừng mình chẳng thở nổi
Lương Xuân Trường thật sự đổi tính rồi sao?
Mày nghĩ gì thế Công Phượng..
*reng*
Công Phượng ngủ được một chút thì có người gọi đến
-Alo, Quang Hải?
-Alo, anh là Công Phượng phải không?
-Bạn của anh đến quán bar của chúng tôi uống say khước rồi. Tôi thấy anh là người cậu ấy thường xuyên liên lạc gần đây nhất nên tôi mới gọi cho anh
-Chúng tôi phải đóng cửa rồi, anh có thể đến đón cậu ấy được không?
-À được, phiền anh gửi địa chỉ giúp tôi. Tôi sẽ đến ngay
2h rạng sáng
Theo địa chỉ người chủ quán gửi, Công Phượng chạy đến hộp đêm. Quang Hải uống đến say khước nằm vật ra ghế sopha
-Quang Hải, Quang Hải, mau tỉnh dậy- Công Phượng lay lay người cậu
-Tại sao lại uống say như vậy?
Quang Hải nghe tiếng cậu gọi từ từ mở mắt, Hải bổ nhào đến ôm lấy cậu. Mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lấp bấp nói gì đấy
-Vui quá, vui quá đi
Công Phượng choàng tay Quang Hải qua người mình. Nhưng thật sự mà nói tên nhóc này quá nặng rồi. Đã thế còn say đến chẳng còn biết trời trăng thế này. Đứng còn đứng không nổi sao có thể đi được đây
Chọn bừa một cậu thanh niên đứng bên cạnh mình, Công Phượng nhờ giúp đỡ
-Cậu ơi, có thể giúp tôi một tay được không?
Người thanh niên quay sang giúp cậu đỡ lấy Quang Hải
-Ể cậu là Công Phượng?
-Anh là A Sinh**?
-Anh Phượng~ em thích anh~ Anh Phượng
-Thật ngại, bạn tôi uống say rồi. Anh có thể giúp tôi đưa cậu ấy lên xe được không?
-Không thành vấn đề
-A Sinh, cám ơn anh. Tôi còn có việc phải đi trước
Công Phượng sau khi dìu Quang Hải về đến khách sạn y liền chạy đến ôm lấy bồn cầu nôn ra hết
-Tự dưng uống nhiều rượu vậy làm gì?
-Haha- Quang Hải nửa tỉnh nửa mê cười trong cơn sảng
-Bị cậu phun cả người, cậu còn cười cho được?
Quang Hải chẳng nói chẳng rằng cứ như một đứa trẻ chơi vui liền buồn ngủ. Cứ thế y chạy ra ngoài tìm đến cái chăn bông rồi cuộn tròn người lên đấy ngủ say
Công Phượng nhìn lại chiếc áo phông trắng bị tên sâu rượu kia làm cho bẩn rồi trốn đi ngủ mất cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bây giờ cũng chẳng thể đi về trong tình trạng thế này được. Tiền phòng cũng là cậu trả, tiền phục vụ cũng là cậu. Thôi thì cứ tắm rửa sạch sẽ rồi nhờ tiếp tân giặt sạch quần áo rồi hãy về
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên liên hồi
Công Phượng còn đang tắm ở bên trong phòng tắm chỉ kịp khoác đỡ cái áo choàng của khách sạn vào
-Ai đó?- Công Phượng một tay dùng khăn bông lau khô tóc một tay mở cửa
Chiếc áo choàng rộng cổ trễ ngang qua hai vai làm lộ phần xương quai xanh tuyệt mĩ. Những giọt nước từ trên mái tóc rơi xuống rơi vào đúng lỗ hõm của xương quai xanh tinh tế
Hình ảnh ấy trong mắt gã đàn ông trước mặt cậu như muốn bốc cháy. Ánh mắt ấy đỏ rực như có thể thiêu đốt cậu bất cứ lúc nào
-Tốt! Công Phượng cậu giỏi lắm
-Ở trước mặt tôi thì làm ra vẻ nghiêm túc nhưng sau lưng tôi chạm vào nó thì trở nên lẳng lơ như thế
-Anh bà nó đừng có điên nữa! Đi ra ngoài!
Xuân Trường bước đến ghì chặt lấy gương mặt Công Phượng
-Tôi có phải đã dùng sai cách rồi không?
-Dù tôi có cầu xin hay lấy lòng cậu bao nhiêu lần thì con mẹ nó cậu cũng không chịu nhìn tôi lấy một lần
-Cậu yêu tôi sao?
-Còn giả vờ bản thân rất ủy khuất, diễn xuất giỏi như vật sao cậu không đi giành giải Oscar?
-Anh..
-Cậu có biết lúc A Sinh đem hình hai người gửi đến cho tôi, tôi đang làm gì không?
-Tôi con mẹ nó đang ở gõ quả hạch đào cho cậu!
-Tôi suốt ngày theo chân bọn họ nói tôi muốn hồi tâm, tôi muốn tìm lại người mình yêu. Kết quả cậu thì sao?
-Anh không chịu được thì có thể cút
Xuân Trường tức giận đến gân cổ cũng nổi đỏ lên, hai tay anh dịch xuống bóp lấy cổ Công Phượng, khoé mắt đỏ ngầu rỉ nước
-Tôi làm gì cậu cũng chẳng đoái hoài, cậu thà rằng tìm một người chỉ quen vài tháng
-Cũng không thèm quan tâm tôi vì cậu mà thay đổi bao nhiêu. Con mẹ nó anh chẳng thèm để ý
-Lương..Xuân..Trường. Tôi..cả đời này..không muốn gặp lại anh
-Có bản lĩnh..anh bóp chết tôi đi- bị chặn ở cuốn họng lời nói của Công Phượng gằng lại
Xuân Trường buông lỏng tay, kéo cậu về phía mình
-Không ai dám đối với tôi như cậu
-Công Phượng, tôi mẹ nó điên rồi mới để cậu sỉ nhục
-Cậu đừng mơ có thể rời khỏi tôi
-Công ty nhỏ Seven Flowers của mẹ cậu trị giá mấy mươi trăm cùng người tình nhỏ bé của cậu. Tôi sẽ đè bẹp bọn họ như một trò chơi nặn hình
-Đây là tự cậu chọn. Tôi muốn tốt với cậu, cậu lại không chịu
(*) hạch đào: là quả óc chó đấy ạ. Vì sợ lời văn sẽ thô nên em chuyển ngữ cho lời văn đẹp hơn
(**) A Sinh: tay producer trong ekip của Xuân Trường mà lần trước đến căn hộ riêng của hai người dùng thuốc rồi bị cảnh sát bắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com