:C 2
Trong ngày hôm ấy, khi đến nhà, ngoài chào hỏi và ăn ít đồ ăn mẹ làm, tôi dục hết đồ đạc rút vào phòng để ngủ. Không phải do lệch múi giờ mà chỉ vì tôi quá mệt. Nhiều người Việt họ nói "ngán" bay về nước bởi vì phải trải qua chuyến bay xuyên Thái Bình Dương tận hai mươi tiếng. Mẹ tôi gọi dậy lúc trời đang chìm vào chân trời hướng Tây. Chiều tối hôm ấy, mẹ chở tôi đi dạo quê mình. Cái thị trấn nhiều người ví bé như móng tay, nay thay tên "thị xã". Thị xã có nhiều khu vực mới. Cơ sở hạ tầng phát triển và nâng cấp. Có cả siêu thị hai ba tầng được mở. Ngỡ ngàng và vui mừng là những gì tôi cảm nhận khi thấy quê hương mình phát triển vậy. Dù gì cũng gần chục năm qua, những thay đổi này là tất yếu.
Tôi ngồi sau lưng, hai tay vòng qua eo mẹ như cái cách trẻ con được dạy khi được người lớn chở trên xe máy. Tôi chỉ muốn thời gian đóng băng. Tôi muốn mẹ sống mãi bên mình. Trong thời gian ở nước ngoài, có nhiều lúc tôi bất ngờ nhớ ra mẹ mình đã ngoài năm mươi và đang gần chạm ngưỡng sáu mươi. Những lần ấy tôi vội vàng bấm phone tâm sự với mẹ, như thể mẹ sắp bỏ tôi rồi. Những lúc ấy tôi thấy tôi thương mẹ rất nhiều, thấy tội lỗi về những lúc làm mẹ buồn và thấy bất hiếu vì chưa đền đáp hay khiến mẹ vui ngày nào.
Thứ bảy, hai ngày sau khi tôi về nước, bạn bè tôi tụ họp ăn uống. Lũ bạn tôi dắt tôi đi karaoke và nhậu nhẹt party linh đình. Tụi nó đều đi làm và học trên thành phố hết cả, nghe tin tôi về nên chúng nó đồng loạt nghỉ cuối tuần về gặp tôi. Vài đứa đang đi học, chạy grab hay mần nhà hàng kiếm thêm. Có đứa đã tốt nghiệp Sư phạm đang đi dạy trường tiểu học ở ngoại thành Sài Gòn. Nói chung tụi nó cố gắng bươn chải và chững chạc hơn trước nhiều. Câu chuyện của chúng tôi đã không còn là " học tập, đi chơi" mà đã có thêm chủ đề về cuộc sống, việc làm, và hôn nhân.
Khoảng 10h khuya, cả đám giải tán ai về nhà nấy. thằng Thịnh -đứa bạn thân nhất của tôi- chở tôi về nhà nó ngủ qua đêm. Cả hai thằng còn tỉnh táo,chưa đủ xỉn để vật vờ hay làm chuyện điên khùng. Tôi uống có năm sáu chai còn nó thì mạnh hơn tầm chục chai.
"Còn sớm mày ơi, dạo hóng mát tý đi, hay kiếm chỗ nào cảnh đẹp, hai thằng ngồi chơi".
Như cũng đúng ý nó, Thịnh vung phanh, bóp thắng đủ kiểu phóng vù vù như bay trên những cung đường thị xã vắng vẻ về đêm. Thịnh chở tôi ra bờ kè, chỗ này chưa tồn tại khi tôi ở Việt Nam. Đêm nay là rằm, trăng rọi sáng mọi ngóc ngách, nên tôi không sợ ma sẽ đứng phía sau hù dọa mình. Với lại mới 10h cũng chưa khuya lắm nên vẫn có vài người dân đi lại tập thể dục.
"Mày với Ngọc sao rồi?" Thịnh tự dưng nhắc đến chuyện tình cảm giữa tôi và bạn gái.
"Cũng có gì đổi khác đâu, tao với ẻm nhắn tin qua lại, có lễ lọc như Valentine thì tao cũng tặng quà. Làm đúng trách nhiệm một thằng bạn trai mà em ấy cần rồi!".
Tôi ngồi băng đá còn Thịnh ngồi trên xe, chân bắt chéo. Nó chặc chặc lưỡi lắc đầu như thể tôi làm sai điều gì "Không được, tao khuyên mày là nên đi gặp ẻm đi. Nhân dịp mày về Việt Nam, cố gắng mà vun đắp tình cảm với ẻm. Nếu không biết giữ mày mất ẻm có ngày!".
Tôi dựa đầu vào thành băng đá, ngó lên trời "làm chi nữa,.. tao mất em rồiiii". Tôi thì thầm quá nhỏ rằng tôi mất em rồi. "Mày nói gì? Nói lớn lên coi", Thịnh nói lớn. Tôi nhanh đáp và giấu "Không gì, hát vài câu chơi thôi!"
Tuy hai đứa yêu nhau mặn nồng, tôi thường có suy nghĩ rằng một ngày Ngọc sẽ rời xa tôi, tìm một người đàn ông mà cô ấy có bản lĩnh, mạnh mẽ hay chí ít là một tương lai nghề nghiệp rõ ràng ổn định để sao này lo cho cô. Em xứng đáng có một người bạn trai và một người chồng tốt. Em luôn là người tạo ra niềm vui trong tình yêu tẻ nhạt của hai ta. Em chung thuỷ, quan tâm và lập trường. Tôi nhút nhát, nhu nhược và hay thay đổi. Em xứng đáng yêu người tốt hơn tôi. Gần đây, tôi có dự định sẽ chấm dứt mối tình này. Vài tháng qua, tôi không hay trò chuyện với em mỗi tối qua messenger. Em cũng thôi tìm tôi, cuộc trò chuyện mặn nồng ngày nào nay đã mất. Có linh cảm rằng, tình cảm này đã vỡ tan rồi, Cả hai như chọn im lặng, buông tay nhau và đi ra khỏi đời nhau từ từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com