Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hẹn dưới ánh trăng

Trường cấp ba Nguyễn Du vào buổi tối vắng lặng đến lạ.
Tiếng gió lùa qua hàng cây bàng già, lẫn trong tiếng cọt kẹt của cánh cửa lớp học cũ.

Minh – học sinh lớp 11A3 – đang loay hoay trong phòng học nhóm. Đồng hồ tường chỉ đúng 7 giờ. Bạn bè đã về hết, chỉ còn mình cậu ở lại hoàn thành bản thuyết trình ngày mai.

Bước ra khỏi lớp, Minh đi ngang qua hành lang lầu ba. Cậu dừng lại.

Có tiếng ai đó khe khẽ ngân nga một giai điệu lạ.

Cuối hành lang, bên khung cửa sổ mở toang, một cô gái đang ngồi trên bệ cửa. Bộ đồng phục cô mặc... là kiểu đồng phục cũ đã ngừng sử dụng từ nhiều năm trước.

"Bạn... cũng ở lại muộn à?" – Minh cất tiếng.

Cô quay lại. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu và nụ cười nhạt. Nhưng lạ thay, nụ cười ấy khiến Minh nổi da gà, không phải vì sợ, mà vì nó quá... cô độc.

"Ừ. Nhưng mà mình... đâu có rời khỏi đây được." – Cô khẽ nói.

Câu trả lời làm Minh khựng lại. Đèn hành lang hắt ánh vàng yếu ớt lên gương mặt cô, nhưng... không hề có bóng đổ xuống nền gạch.

Minh lùi lại, tim đập dồn dập. "Bạn... là ai?"

Cô gái mỉm cười, dịu dàng như gió đêm:
"Người từng học ở đây. Nhưng giờ... không còn nữa. Mình tên là An."

Đáng lẽ Minh nên sợ hãi mà chạy biến đi. Nhưng lạ thay, cậu không thấy sợ. Chỉ là... tò mò.

Ngày hôm sau, cậu vẫn quay lại trường sau giờ học. Vẫn lên lầu ba.

Và An vẫn ngồi đó – như thể cô chưa từng rời đi.

Qua những lần trò chuyện, Minh biết An từng là học sinh khối 12, đã qua đời cách đây 6 năm vì bệnh ung thư máu.

"Ngày đó mình hay ngồi ở cửa sổ này, nhìn các bạn cùng lớp học. Tớ biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng vẫn muốn được học tiếp như mọi người..." – An kể, giọng buồn nhưng bình thản.

Câu chuyện khiến Minh im lặng.

Từ hôm ấy, Minh cứ tan học là nán lại. Cậu mang bài tập đến, và An chỉ cậu những cách giải nhanh mà giáo viên chưa dạy. Đổi lại, Minh kể cho cô nghe những chuyện trên lớp, về bạn bè, về ước mơ thi đại học mà cậu chưa dám nói với ai.

Hành lang lầu ba ban đêm – nơi đáng lẽ phải lạnh lẽo và đáng sợ – bỗng trở thành một thế giới riêng, chỉ có hai người: một người sống và một hồn ma chưa siêu thoát.

Một đêm nọ, An dẫn Minh đến phòng lưu trữ cũ– nơi chứa đầy hồ sơ và giấy tờ cũ kỹ.

"Ở đây có nhiều điều cậu chưa biết về ngôi trường này." – An nói.

Minh tìm thấy những tập hồ sơ đã úa màu thời gian. Trong đó có hồ sơ học sinh tên Nguyễn Ngọc An, cùng vài bức thư bạn bè viết cho cô sau khi cô mất, chưa bao giờ gửi đi.

Cậu đọc từng dòng chữ run run:
"An ơi, chúng tớ nhớ cậu. Giá như hôm ấy cậu vẫn còn khỏe mạnh..."
"Ước gì cậu có thể cùng bọn tớ đi học đại học..."

Minh cắn môi. Đột nhiên, cậu cảm thấy nỗi buồn của An không chỉ là vì cái chết, mà còn vì những tình cảm còn dang dở, những lời chưa kịp nói với những người cô yêu quý.

Càng ở bên nhau, Minh càng mong chờ những buổi tối.

Có những khoảnh khắc, khi An cười, khi cô chăm chú giảng bài cho cậu, Minh chợt nhận ra:
Cậu đã yêu An.

Yêu một bóng ma. Một linh hồn chỉ có thể tồn tại nơi hành lang tối.

"An này... nếu như... cậu còn sống, cậu muốn làm gì nhất?" – Minh hỏi một đêm.

"Chắc là... đi học đại học. Rồi có thể yêu ai đó, được yêu lại." – Cô đáp, rồi cười nhẹ. – "Còn cậu?"

Minh im lặng. Cậu muốn nói "Được yêu cậu", nhưng không dám.

Một ngày, Minh đến trường như thường lệ. Nhưng hành lang lầu ba trống trơn.

"An?" – Cậu gọi.

Không ai trả lời.

Ngày hôm sau vẫn không thấy.

Cả tuần cũng không.

An biến mất, như chưa từng tồn tại.

Minh chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng không còn bóng dáng cô gái nơi bệ cửa. Ngôi trường trở lại bình thường, nhưng với Minh, nó chỉ còn là một khoảng trống vô hồn.

Một đêm, Minh lẻn vào trường, leo lên mái nhà.

Dưới ánh trăng sáng rực, cậu ngồi một mình, nghẹn ngào:

"An... Tớ cô đơn lắm. Tớ chẳng có nhiều bạn. Cậu là người duy nhất hiểu tớ. Tớ... yêu cậu. Ngay cả khi cậu chỉ là một bóng ma."

Nước mắt cậu rơi xuống mái ngói lạnh buốt. Nhưng câu nói ấy, cuối cùng Minh đã dám nói ra.

Minh nhớ lại những mẩu chuyện An kể về trường cũ và bạn bè. Từ đó, cậu tìm đến một người bạn học cùng thời với cô.

Nhờ họ, cậu có được địa chỉ gia đình An.

Ngày chủ nhật, Minh đem một bó cúc trắng đến nghĩa trang.

Trước ngôi mộ khắc tên:
Nguyễn Ngọc An (1998 – 2015)
Minh quỳ xuống, giọng run rẩy:

"An... Anh yêu em. Cảm ơn em... vì đã ở bên anh, dù chỉ một đoạn ngắn."

Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa cúc run rẩy như đang khẽ mỉm cười.

Đêm ấy, Minh ngủ thiếp đi trên bàn học.

Trong mơ, cậu thấy mình trở lại hành lang lầu ba. Ánh trăng trải dài hành lan một màu bạc huyền ảo.

An đứng đó, vẫn bộ đồng phục cũ, vẫn nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu đã đến." – Cô nói, giọng như gió mát. – "Đừng buồn nữa. Sống thật tốt... vì cả phần của tớ nữa."

Minh muốn ôm cô, nhưng khoảng cách như vô hình. Cậu chỉ kịp nói:
"An... Anh sẽ nhớ em. Suốt đời."

An gật đầu, rồi tan vào ánh trăng.

Năm năm sau.

Minh – giờ là sinh viên năm cuối – trở lại trường cũ. Tòa nhà được sửa sang mới, nhưng hành lang lầu ba vẫn như năm nào.

Đêm. Trường vắng. Minh bước dọc hành lang, mở cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ từng để lại trước mộ An – giờ đã sờn mép.

Trang cuối cùng viết:
"An, anh sắp tốt nghiệp rồi. Anh vẫn nhớ lời em – sống cho cả phần của em nữa."

Một cơn gió khẽ thổi. Minh ngẩng lên.

Dưới ánh trăng, cuối hành lang, một bóng dáng quen thuộc hiện ra – mái tóc dài, đồng phục cũ.

An.

Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu. Đôi mắt lấp lánh như ánh trăng.

Chớp mắt, bóng dáng ấy biến mất.

Minh đứng lặng hồi lâu, rồi mỉm cười. Trái tim bỗng nhẹ nhõm.
Dù không còn ở bên, nhưng ở đâu đó, An vẫn dõi theo cậu.

Đêm ấy, ánh trăng sáng hơn mọi đêm.

P/s: Truyện sáng tác cùng chat GPT-một góc nhìn mới của trí tuệ nhân tạo và cảm xúc con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com