Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Minh gặp chàng

[Thanh Minh gặp chàng]Thể loại: ngôn tình, cổ đại_____________________________________Lần đầu tiên ta gặp chàng ấy là khi chàng cưỡi bạch mã, trên đôi tay rám nắng cầm chặt cương ngựa, vẻ mặt tuấn tú bỗng rơi vào tầm mắt ta.Dung mạo ấy ta chưa từng nhìn qua - đó là dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng tựa sương tuyết trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, khiến kẻ đối diện chẳng dám lại gần.Ánh mắt chàng trông thật kiên định, lại sáng lên như ánh trăng vằng vặc ta thường thấy mỗi đêm trời quang. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, cả thế gian chỉ còn mình ta và bóng hình chàng.Vẻ đẹp ấy, khiến ta vừa nhìn đã chẳng thể nào quên.Hôm ấy là tiết Thanh Minh, gió đã bớt lạnh, nắng thôi trốn sau tầng tầng lớp mây, rải xuống khắp sân phủ từng vệt sáng vàng óng.Đó là một ngày nắng nhẹ.Từ lúc ấy, chẳng rõ tự khi nào, ta đã lén đem bóng hình chàng cất sâu vào trong tiềm thức. Trước khi đi ngủ, đầu óc ta toàn là bóng hình ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười chưa từng dành cho ta mà ta lại mộng tưởng đến mê dại.Ta còn nhớ mình đã vui sướng nhường nào khi biết được tên chàng — Lý Dương Nam.Một cái tên nghe thật khí phách!Nghe đồn chàng là nhị công tử nhà tướng quân, tài hoa văn võ song toàn, lại tuấn mỹ hơn người, khiến bao tiểu thư trong thành mê mẩn. Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến, quả thực danh xứng với thực.Trùng hợp thay, ta tên Dương Châu. Có đôi khi ta dám mơ tưởng đến một ngày, tên ta và chàng sẽ cùng khắc trên một tấm bạch ngọc bài...Từ lúc ấy, với tất cả nhiệt huyết, sự non nớt của tuổi xuân, ta đã mải miết tìm cách để được gần chàng.Chẳng biết vì sao, giữa đám đông ồn ã, chàng luôn nổi bật, khiến ta chỉ cần đảo mắt đã tìm thấy.Gió sẽ bông đùa với mái tóc mai đen láy của chàng, nắng sẽ luôn ôm lấy đôi mắt màu nâu huyền bí ẩn kia.Và làm ta choáng ngợp.Lần nào cũng như lần nào.Ôi, chẳng phải sắc dục chính là xiềng xích trói buộc phàm tâm con người sao?Ban đầu, ta chỉ lén núp ở góc gần phủ chàng, hoặc giả bộ tình cờ đi qua quán trà nơi chàng thường lui tới cùng với một vài vị bằng hữu chỉ để cho chàng chú ý tới ta...Và có rất nhiều lần đầu tiên đối với ta.Lần đầu ta thấy chàng cười — một nụ cười rạng rỡ xua tan cả bóng đêm. Chưa bao giờ ta nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế...Aaa, ta thích chàng đến phát bực mất thôi!Thật sự càng gặp chàng, ta sẽ càng cảm thấy, tại sao trên đời lại có một người tuấn tú đến thế!Nhưng nhìn từ xa mãi cũng chẳng đủ, làm sao để chàng để mắt tới một nữ tử xa lạ như ta?Ông trời dường như nghe thấu nỗi khát khao ấy, lại ưa đùa giỡn lòng người.Ngày ấy, trời trong, gió nhẹ, nắng lơ thơ — và chàng lần đầu bước vào phủ của ta.Nghe nói phụ thân ta và phụ thân chàng có việc bàn bạc, vậy mà sao chàng cũng đích thân đến?Bóng chàng bỗng hiện trước cổng, khiến tim ta nhảy loạn. Ta đỏ mặt, vội vờ như chẳng thấy, tiếp tục ăn nốt miếng bánh gạo bên bàn cờ nơi các tỷ muội đang đấu cờ. Thanh Vân tỷ tỷ, người thân thiết nhất với ta, đang rót trà, còn ta thì chỉ việc... ăn.Ngẩng đầu lên, chàng đã biến mất.Đến khi Tiểu Lạc — chú mèo nhỏ của ta bỏ đi đâu mất, ta mới cuống cuồng đi tìm khắp nơi. "Đồ mèo chẳng biết điều này !" Ta vừa mắng vừa chạy đi tìm, thì bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.Chàng đứng đó, cùng nụ cười làm lòng ta xao xuyến."Tiểu thư đây đang tìm mèo sao?" – giọng nói chàng êm như nước suối đầu nguồn, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy .Ôi chao, sao câu nói đơn giản thôi cũng khiến ta hồn xiêu phách lạc?"Được, ta cảm ơn công tử đã giúp." – ta lí nhí đáp, mặt đỏ như gấc chín."Vậy ta đi tìm đây, khi thấy sẽ báo cô nương." Chàng khẽ gật đầu, rồi đi mất.Chỉ một thoáng ấy, ta đã cất giữ như báu vật....Ngồi thẫn thờ bên hồ cá, nơi Tiểu Lạc hay ra đùa nghịch, ta chờ đợi trong vô vọng.Bỗng một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng ta.Quay lại, một bóng hình cao lớn xuất hiện với một chú mèo trắng trong tay."Ta thấy nó mắc kẹt trên cây liễu gần vườn bách thảo." Chàng đặt chú mèo vào lòng ta.Chỉ một câu nói, một cử chỉ, mà trái tim ta như muốn hóa thành tro bụi.Phải chăng... đây là điềm báo?Phải chăng duyên phận đã khẽ chạm cửa lòng?Chàng trao Tiểu Lạc cho ta, rồi khẽ phủi áo, tựa như việc giúp ta chẳng hề là chuyện to tát. Nhưng với ta, giây phút ấy như được khắc vào đá, chẳng cách nào xóa nhòa."Cô nương nên trông mèo cẩn thận hơn, nếu lạc mất nữa thì e là khó tìm." Chàng nói, giọng vừa trách nhẹ vừa mang ý cười."Ta... ta biết rồi." – Ta đáp, giọng nhỏ như muỗi, đôi tay ôm Tiểu Lạc đến mức nó phải kêu meo lên phản đối.Định thần lại, ta mới nhận ra — đây là lần đầu tiên ta đứng nói chuyện cùng chàng, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ nhịp thở.Chàng chào ta một tiếng rồi rảo bước đi.Ta vẫn ngồi bất động, đôi mắt dõi theo bóng chàng khuất dần nơi cổng phủ, trái tim còn chưa kịp bình ổn.Từ ngày ấy, mỗi tiết Thanh Minh về, ta lại tìm cớ ra vườn bách thảo, ngồi dưới gốc liễu – nơi chàng từng nói tìm thấy Tiểu Lạc. Chỉ để hy vọng có thể gặp lại bóng dáng ấy một lần.Và ông trời quả nhiên không phụ lòng người.Một ngày nọ, khi ta đang loay hoay với cuộn chỉ thêu, giọng nói thanh nhã kia lại vang lên phía sau:"Thêu hoa sao lại thành thêu... nơm cá thế này?"Ta giật mình quay lại — là chàng.Trên tay chàng cầm hộp gỗ, y phục gọn gàng, tóc buộc cao bằng dải lụa xanh ngọc."Công... công tử." – Ta lắp bắp, chẳng biết giấu mảnh thêu hay giấu khuôn mặt đỏ bừng trước."Gọi ta Dương Nam là được. Nếu không chê, ta có mang chút trà ngon từ phủ đến biếu lệnh tôn. Nhưng... có vẻ cô nương mới là người được thưởng thức trước."Chàng đặt hộp trà xuống bàn đá, mỉm cười. Đó không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười dành riêng cho ta.Ta bối rối, hai tay vụng về rót trà, chẳng dám ngẩng đầu.Những ngày sau đó, chàng thường lấy cớ đến bàn việc với phụ thân ta để ghé qua vườn. Lúc thì mang sách, lúc thì kể ta nghe chuyện binh pháp mà chàng học từ gia phụ. Ta vốn chẳng hiểu mấy, nhưng chỉ cần được nghe chàng nói là lòng đã mãn nguyện.Có hôm chàng ngồi thổi sáo dưới tán liễu, âm thanh trong trẻo khiến cả vườn như đắm chìm trong giai điệu. Ta nghĩ, nếu khoảnh khắc ấy là một giấc mơ, ta nguyện không bao giờ tỉnh.Một buổi chiều, khi sắc trời nhuộm đỏ hoàng hôn, chàng bỗng nói:"Dương Châu, cô nương có tin vào duyên phận không?"Ta giật mình. Tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực."Duyên... phận ư?" – Ta lí nhí."Phải. Như việc ta chẳng thể ngờ, đi tìm một con mèo lại tìm thấy... một bằng hữu tri kỷ."Chàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ta.Ta cúi gằm mặt, nhưng trong lòng như có sóng lớn vỗ bờ. Tri kỷ ư? Hay là... chàng cũng cảm nhận được điều gì giống ta?Kể từ hôm ấy, ta biết — mối duyên này không còn là hão huyền.Từng buổi đầu gặp gỡ, từng ánh mắt trao nhau, đã âm thầm se sợi tơ kết nối hai trái tim.Có thể chúng ta chưa dám nói thành lời.Nhưng ta tin — nếu là hữu duyên, ông trời ắt sẽ cho một ngày, chàng và ta cùng bước chung một lối.Những ngày tháng sau đó, chàng đến phủ ta nhiều hơn.Thoạt đầu là để bàn chuyện với phụ thân, rồi lại dần thành để trò chuyện cùng ta.Người ngoài nhìn vào, e là sẽ cho rằng ta và chàng đã có hôn ước từ lâu.Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài.Một ngày, khi ta cùng Thanh Vân tỷ tỷ dạo trong chợ Đông, vô tình nghe mấy tiểu thư thì thầm sau lưng:"Chẳng phải Lý công tử vốn đã được hứa hôn với tiểu thư phủ Quốc công sao? Thế mà giờ lại thân mật với tiểu thư nhà quan Lễ bộ. Đúng là giai nhân như hoa thì chẳng tránh khỏi tranh đoạt.""Phải đó. Tiểu thư Dương Châu kia tuy có chút nhan sắc, nhưng thân phận sao bì được với con gái Quốc công?"Lời họ như dao đâm thẳng vào lòng. Hóa ra, ta chỉ là kẻ chen ngang một hôn ước định sẵn?Thanh Vân tỷ kéo tay ta, giận dữ: "Đừng để bụng. Lời ong tiếng ve, để ta bảo phụ thân đuổi thẳng những kẻ ăn nói hồ đồ ấy!"Nhưng ta chỉ lặng im.Hứa hôn? Quốc công phủ?Ta bỗng nhớ, mỗi khi chàng đến, chưa từng một lần nói rõ về tương lai. Ta luôn mải vui trong những buổi gặp gỡ, chưa bao giờ dám hỏi chàng... chúng ta rồi sẽ ra sao?Đêm ấy, ta thao thức không ngủ nổi. Tiếng trống canh ngoài thành từng nhịp rơi vào lòng như giọt nước lạnh.Phải chăng... ta chỉ là một cuộc hẹn thoáng qua trong đời chàng?Hay chỉ là sự thương mến nhất thời?Ngày hôm sau, khi chàng lại ghé vườn bách thảo, ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa.Như nhận ra sự khác lạ, chàng cất tiếng hỏi"Dương Châu, cô nương... sao hôm nay chẳng giống mọi ngày?"Ta mím môi, cố giữ giọng bình thản:"Công tử, nghe nói... chàng đã có hôn ước với tiểu thư phủ Quốc công. Chuyện đó... có thật không?"Chàng sững lại. Một thoáng, ta thấy nơi ánh mắt chàng có điều gì đó như bất lực."Chuyện ấy... là ý của gia phụ. Nhưng ta chưa từng..." – Chàng dừng lại, rồi khẽ lắc đầu – "Dương Châu, xin hãy tin ta, chuyện hôn ước kia không phải điều ta mong muốn."Lời chàng như cơn gió ấm xua tan phần nào lạnh giá trong lòng ta.Nhưng ta hiểu, chuyện hôn sự đâu phải chỉ dựa vào một chữ "muốn" của đôi trẻ.Từ hôm đó, trong thành rộ lên nhiều lời đồn. Người nói ta ỷ thế phụ thân, kẻ bảo ta chỉ là thứ "lá ngọc cành vàng ham trèo cao".Phụ thân gọi ta vào thư phòng, giọng nặng nề:"Châu Châu, con còn nhỏ, chớ dây dưa với Lý công tử nữa. Con biết Quốc công phủ là nơi thế nào không? Nhà ta sao có thể chống lại họ? Con đừng tự chuốc khổ."Ta quỳ xuống, khấu đầu:"Phụ thân, con hiểu lễ nghĩa. Nhưng tình cảm này... con chẳng thể dứt."Phụ thân im lặng rất lâu. Chỉ để lại một câu:"Nếu Lý công tử thật lòng, hãy để chính cậu ta tự bước qua cửa ải này."Đêm đó, ta ngồi bên cửa sổ, Tiểu Lạc cuộn tròn trên đùi. Ánh trăng trải dài xuống sân, tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe rõ cả tiếng tim mình.Liệu chàng có đủ dũng khí?Liệu tình cảm này có thể vượt ra khỏi xiềng xích của gia thế, quyền thế và những lời dị nghị?Ta không biết.Chỉ biết rằng, kể từ ngày ấy, lòng ta đã đặt nơi chàng chẳng đường lui.Những ngày sau, ta không còn gặp chàng.Mỗi buổi ra vườn bách thảo, chỉ còn gió thổi qua liễu, chẳng có bóng người.Ta sợ... sợ chàng đã bỏ cuộc.Tin đồn trong thành càng lan nhanh. Người ta nói Quốc công phủ nổi giận, rằng hôn sự với phủ Lễ bộ chỉ là trò cười. Càng nghe, tim ta càng se thắt.Đêm ấy, phụ thân bất ngờ triệu ta đến chính sảnh.Ánh đèn dầu lập lòe, không khí nặng tựa chì.Ta bước vào – chàng đang quỳ giữa sảnh.Áo chàng bụi bặm, gối nhuộm bùn đất, nhưng ánh mắt chưa từng run rẩy.Phụ thân ngồi trên ghế, giọng nghiêm khắc:"Ngươi hiểu rõ Quốc công phủ là thế nào, vậy mà dám đến đây cầu xin điều này? Ngươi muốn hại cả phủ Lễ bộ sao, Lý công tử?"Chàng ngẩng đầu, kiên định:"Thưa Lễ bộ đại nhân, tiểu bối đến đây không phải vì cơn bốc đồng của tuổi trẻ. Tình cảm dành cho Dương Châu, không phải lời ong bướm thoáng qua. Nếu hôn sự với Quốc công phủ là cái xiềng xích do trưởng bối định đoạt, thì tiểu bối nguyện tự mình cởi bỏ, dẫu phải chịu mọi trách phạt."Tim ta thắt lại. Chàng... vì ta mà dám chống lại cả Quốc công phủ.Phụ thân nhìn chàng rất lâu, không nói. Chỉ nhấp một ngụm trà, như đang cân nhắc cả trăm ngàn lợi – hại.Cuối cùng, phụ thân thở dài:"Ngươi có hiểu, nếu ngươi thực hiện lời này, không chỉ ngươi mà cả nhà họ Lý cũng lâm nguy? Quốc công phủ đâu dễ bỏ qua."Chàng đáp, từng chữ của chàng thốt ra như được khắc trên đá:"Chỉ cần bảo toàn danh dự cho phụ thân và huynh trưởng, tiểu bối nguyện một mình gánh hết."Ta thấy tay phụ thân run nhẹ. Có lẽ ông cũng bị khí phách ấy làm lay động.Vài ngày sau, cả thành chấn động: Lý Dương Nam công khai từ hôn với tiểu thư Quốc công phủ.Người khen chàng nghĩa khí, kẻ mắng chàng điên rồ. Nhưng chàng chẳng bận tâm.Chỉ đến khi gặp ta ở vườn bách thảo, chàng mới khẽ cười, mắt ánh lên mệt mỏi nhưng dịu dàng:"Duyên phận của chúng ta, cuối cùng cũng do ta tự giành lấy."Ta nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay áo.Chàng khẽ đặt tay lên vai ta rồi đẩy ta vào lòng chàng."Từ nay, dù cho phong ba bão táp, ta cũng sẽ là người che chở cho nàng."Tình yêu ấy, trải qua thử thách, càng thêm sâu đậm.Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ( Nếu có duyên với nhau thì dù cách nhau ngàn dặm vẫn có thể gặp gỡ), nay ta tin rồi.Bởi giữa chốn quyền thế đảo điên, chàng đã chọn ta.Vài tháng sau, hỷ sự lan khắp kinh thành.Phủ Lễ bộ và phủ Tướng quân chính thức kết thông gia.Lý Dương Nam, nay không chỉ là mỹ công tử trong lòng bao cô nương, mà là phu quân của ta.Ngày đính hôn, trời trong xanh lạ thường. Đám rước sính lễ trải dài cả con phố lớn, tiếng trống, tiếng sáo vang vọng như dệt thành một khúc khải hoàn.Ta khoác lên mình hỷ phục đỏ thắm, khăn che mặt nhẹ lay theo gió.Khi cha dẫn ta ra đại sảnh, chàng đã đứng đó. Vẫn dáng người cao lớn, ánh mắt kiên định ngày nào, nhưng nay còn nhuốm thêm sự dịu dàng của một người đã có nơi để gửi gắm trọn đời.Chàng đón lấy tay ta, thì thầm đủ để ta nghe:"Châu Châu, từ nay chúng ta chẳng còn phải sợ mất nhau nữa."Ta mỉm cười dưới lớp khăn che.Tất cả sóng gió đã qua. Giờ chỉ còn bình yên và hạnh phúc.Ngày ấy, cả kinh thành nói về mối duyên "nghịch ý trời" mà thành, nhưng với ta – đó chỉ đơn giản là tình yêu.P/s: Truyện sáng tác cùng chat GPT-một góc nhìn mới của trí tuệ nhân tạo và cảm xúc con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com