Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

      Vụ án được khép lại với dấu hỏi chấm thật lớn đối với cậu , gia đình và bạn bè của cậu

      Chẳng  tên thủ ác nào được lộ diện , thứ duy nhất cậu biết là  hắn đã bồi thường và chấp nhận án tù

     Không một lời giải thích mặc cho sự bức súc đến từ phía gia đình của nạn nhân, chẳng giây phút nào suy giảm

                  Cậu cũng vì vậy mà mắc chứng trầm cảm , ám ảnh với cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên , nơi mình từng xem là tất cả lại thẳng thừng tát cho cậu một cú đến choáng váng

     Cậu chỉ im lặng và rời đi , ngày cậu đi cha mẹ và anh trai đã rất lo lắng , họ nắm tay cậu dặn dò-" nhớ đến nơi thì gọi cho anh" -" lên đó phải biết chăm sóc bản thân con nhé "

      Nhìn cậu nhỏ bé và yêu đuối nhưng lúc nào cũng cố vẽ nụ cười mà lòng người mẹ đau lên liên tục

      Không phải bà không muốn đi cùng cậu , mà là cậu đã hết mực ngăn cản rồi còn nói ra bao nhiêu là lý do để mẹ có thể an tâm để cậu chuyển đến đó .

      Sau giây phút tạm biệt cậu liền quay người ngồi lên chiếc xe ôtô màu đen của anh trai mình
" Đi thôi hai " giọng nói nhẹ tựa sương sớm , vừa yếu đuối vừa cứng đầu

   Nhìn một lượt từ trên xuống dưới đứa em của mình , anh bật nụ cười nhẹ đưa tay xoa đầu cậu  .

    Rồi từ từ chiếc xe lăng bánh , đi qua mấy con ngỏ nhỏ ở khu phố quen , bánh xe lăn đều đều trên con đường của phố thị , có lẽ vì mệt nên cậu đã ngủ từ lúc nào chẳng hay , chỉ biết lúc mình được anh trai đánh thức thì cũng là lúc đến sân bay .

   Ứm...
Cậu xoay người vừa ngáp vừa vương vai một cách thoải mái

  " Em xuống xe nhanh đi , còn ngủ nữa là trể chuyến đó nha" - Nguyễn Huy đưa tay boẹ lấy cái má mềm của cậu

  Cậu chỉ mỉm cười , chỉnh trang rồi xuống xe , nhìn dáng vẽ cậu anh có chút đăm chiêu , rõ ràng vẫn là người em trai mình yêu thương nhất , vẫn là cái điệu bộ thoải mái mỗi lần nói chuyện với anh , nhưng sao anh bỗng dưng thấy khác .

   " Anh hai ! Giúp em chút , nhanh lên "
Dòng suy nghĩ bị cắt ngăn bởi đứa em của mình , Nguyễn Huy chỉ mỉm cười mà bước đến bên , dùng tay lấy mấy cái vali của Hùng xuống " Oa, anh hai khoẻ ghê luôn á" nghe được câu khen ngợi của Hùng mọi lo lắng trong lòng Huy dẫn tan biến

_____________________________

     Đến Gia Lai Hùng hít mạnh một hơi không khí , gió tràn vào buồn phổi làm cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc
    

  Cậu kéo vali , lóc cóc đi trên con đường mà Google maps đã chỉ , khi đến nơi trước mặt cậu là một căn nhà 2 tầng hơi nhỏ , khoản sân to đầy cây cỏ mọc um tùm, như thể từ lâu đã chẳng có ai chăm sóc

  Mở cửa vào nhà , trước mặt cậu , ngồi nhà nhỏ mà cậu đã ở từ bé vẫn vậy chỉ là bị ám một lớp bụi nặng

  Cậu mang va li lên lầu hai , căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy , trước của là dòng chữ nhỏ " phòng của bé Hùng"

  Cảm giác hoài niệm tràn về

  Đây là dòng chữ mà ngày xưa anh cậu đã dán lên

  Cậu mở của phòng, căn phòng nhỏ với lớp sơn tường màu be và sàn nhà được lát bằng gỗ rất ấm áp

Cậu ngồi phịch xuống cái giường ngủ được phủ bằng lớp khăn tráng , bụi bây khắp nơi làm cậu ho lên sặc sụa

Chiếu giường em ái không biết từ khi nào đã đưa cậu vào giấc ngủ sâu , phải hơn đến 11 giờ trưa cậu mới vì cơn đói lò dò mở mắt dậy

Cậu mở điện thoại, thấy đã gần quá giờ trưa nên quyết định đặt đồ ăn về nhà

Ping pong!

Shipper đến trước cửa, nhấn mạnh vạo chiếc chuông cũ kĩ, cậu bên trong nói vọng ra

"Anh để đồ trước của giúp em ..."

Sau đó nhìn qua mắt mèo thấy người giao hàng đã đi mới mở cửa ra lấy đồ ăn vào

Trưa nay cậu đặt một phần mỳ trộn , gà viên , khoai tây lắc và nước ngọt , cũng lâu rồi không được ăn mấy món này , cậu đã thèm đến mức ngủ cũng mơ thấy chúng rồi

" Úi... Ngon thí! Ăn luôn cho nóng "

Vừa ăn vừa tắm tắt khen ngon

_________

Ăn uống no say cậu mới bắt tay vào việc dọn dẹp

Đầu tiên là dọn cái căn phòng nhỏ của cậu , rồi đến bếp , phòng khách , nhà tắm và cả cái ban công trên lầu hai

Lúc vừa dọn xong thì cũng đã gần tối , cậu chậm chạp chuẩn bị đồ để đi tắm , thế quái nào lại đến bây giờ mới nhận ra là, bản thân cậu chẳng đem cái gì liên quan đến vệ sinh cá nhân cả

Bàn chải không đem
Dầu gội không đem
Sữa tắm không đem
Sữa rửa mặt cũng không đem nốt

Ngồi nhìn đống đồ mình vừa bới móc từ trong vali mà cậu như muốn trèm cẻm , trời cũng đã tối  mà cửa hàng tạp hoá gần khu nhà cậu nhất cũng phải đến 4 km , đường thì tối thui , chỉ đâu đí lấp ló ánh sáng yếu ớt của vài cây đèn đường , cậu nuốt ngược ý định đi mua đồ vào trong

Nhìn chung quanh thì cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi , ngồi lại suy nghĩ, nhưng chưa ngồi được lâu trước của nhà đã van lên tiếng xe máy chạy từ xa đến gần , cậu dù sợ nhưng vẫn tò mò ngó đầu ra xem là ai

Và rồi...

Thịnh thịch , thình thịch

Tim cậu như chệch đi một nhịn khi nhìn vào khuôn mặt của người hàng xóm cạnh nhà , người đó cao lớn nhưng khuôn mặt lại có phần hiền lành

Anh như nhận ra gì đó mà quay mặt về phía cậu , rồi mỉnh cười như chào hỏi

Cậu ngại ngùng chui lại vào nhà , mặt đỏ chân run tim thì đập nhanh

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên tim mình , cái khuôn mặt ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu

Định thần lại một chút rồi cậu lại như lấy tinh thần mà bước nhanh ra khỏi nhà , cậu đến trước cửa nhà anh , loai hay vừa như muốn gõ vừa như không

Cứ đứng đó một lúc cho tới khi tiếng cạch từ cánh cửa trước mặt vang lên , nó từ từ duy chuyển rồi mở toang

Trước mặt cậu , anh lại lần nữa xuất hiện , vẫn cái vẽ đẹp làm người ta xao xuyến và nụ cười nhẹ nơi vành môi

" Em , cần anh giúp gì à..?" 

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần nghiêm  túc

" A.. à , dạ , không biết có ph-phiền không , nếu em muốn mượn anh một chút dầu gội , bót và kem đánh răng"  chỉ nói có nhiêu đó thôi mà nhìn cậu như thể đã lấy hết can đảm va để trả lời vậy

Nghe đến đây anh bỗng bật cười nhẹ

" Chỉ nhiêu đó thôi mà nhìn bé Hùng căng  thẳng quá vậy" anh nói rồi đưa tay xoa lấy mái đầu tròn ủm của cậu

" Ủa.. anh, anh biết tên em hả..?"

"Sao lại không biết, ngày nhỏ anh và bé Hùng chơi với nhau suốt "

Lúc này anh mới thật sự bật cười mà bẹo lấy má cậu

" Nhớ anh không , anh đây , anh Bún mà bé Hùng hay chơi cùng đây"

Nói đến đây cậu mới như hiểu ra gì đó , thì ra người trước mặt là một người anh cùng xóm đã chơi với cậu từ bé khi nhà cậu chưa chuyển ra Hà Nội

______________________

Thích viết lắm mà viết là mệt

Longhung
Longhung
Longhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com