Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quách Văn Thơm thì quá nhạy cảm, còn Thỏ thì quá cứng. Ý Thơm là cứng nhắc ấy, cứng theo kiểu đem chính mình ném người ta đau.

"Lại cái gì nữa đây?" Thỏ đơ mặt nhìn thằng em mình bị men bia làm cho đờ người.

Nó đứng giữa nhà, mặt mày bị một màu đỏ bao phủ, mắt mở không lên cứ cụp xuống nền sàn. Không thèm đáp lại người anh nọ đứng đằng sau đang chuẩn bị rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng quái dị này.

"Anh ghét em lắm hả?" Giọng Thơm bị thứ cồn kia pha đặc lại, làm cho Thỏ thoáng giật mình.

"Cái đéo gì đấy? Mày định quậy gì nói luôn" Thỏ nhanh chân nhanh tay, bỏ mẹ điện thoại lại vô túi quần để chạy lại xem thằng em nào đấy đang hâm dở đây này.

Phương bĩu môi ra, bày mặt như mếu trước ai kia, Đức đành quýnh quáng, không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, bản năng vẫn là cản trước khi nó khóc thật, "Thôi! Làm sao? Làm sao nào? Tao làm gì mà mày mếu hả? Anh làm gì mà ghét em, ơ kìa thằng này! Không mếu nữa!".

Thơm nhìn xuống nền nhà rồi lai ngước nhìn anh Thỏ nghiêm túc trước mặt mình, rõ ràng là càng mếu hơn. Thỏ thấy thế liền bật lại ngay, "Ơ đệch. Mày không có mếu! Anh không có ghét mày nhé. Xỉn rồi thì nghe lời anh đi vào phòng ngủ, thay đồ, ngủ ngay. Đứng nghĩ vớ vẫn lại phiền chết tao".

Quách Văn Thơm không thèm trả lời chỉ tiến tới ôm lấy cổ anh Thỏ. Thút thít mấy cái rồi mới lên tiếng, "Anh ghét em vờ lờ thì có. Trận thì đánh với em, bia tới thì cho em uống, em bị ép anh cũng hùa luôn. Người ta đùa bully em, anh cười vui quá trời"

Giọng Phương rấm rứt, mè nheo dụi nước mắt vào vai áo anh Đức. Nguyễn Trọng Đức đớ người, ơ khóc thật à. Cũng đành vỗ vỗ vai nó, dỗ dành ôm nó vào lòng.

Tiếng anh dịu dàng hẳn đi, "Rồi. Tại anh. Tại anh. Thơm đừng khóc nữa nhé. Anh có ghét em đâu ơ. Tại anh thấy em vui mà nên anh cho em uống ấy chứ"

"Em cười cầu cứu mà" Quách Văn Thơm càng ôm cứng ngắc cổ người anh.

Nguyễn Trọng Đức sau một màn vật lộn đúng chất, tôi là ai, đây là đâu, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, cũng đành chấp nhận hiện thực rành có một con gấu koala tên Quách Văn Thơm đu trên cổ mình.

May sao chương trình cho về nhà đấy, cho về kí túc xá có mà nó đu lên ba mươi hai anh tài còn lại. Thỏ chậm chạp tháo tay nó ra khỏi cổ mình, sau khi xác nhận rằng ai kia đã xỉn đến mức ngủ mẹ luôn rồi.

Nguyễn Trọng Đức giờ mới thở dài. Võ Việt Phương đô thì thôi rồi, nặng thì thôi nhé. Đấy mà một mình Nguyễn Trọng Đức bứng cái em Thơm nào đấy về giường lại đây.

"Mẹ mày" Thỏ lèm bèm chửi sau nhiều lần Thơm xiên xẹo suýt ngã bật ra sau.

"Biết thế đéo quan tâm mày luôn. Mắc mớ gì khóc cơ chứ?" Đức cứ thế mà lèm bèm, ai kia cứ thế mà ngủ ngoan.

Nguyễn Trọng Đức dòm cái mặt nom trông non chẹt đo đỏ của ai kia trên giường mà thấy ghét. Thầm phán, "Mày lão hoá ngược à Phương ơi?", sau cùng đứng nhìn mãi cũng chịu không được mà chống tay xuống nệm, cúi xuống thơm lên má người nọ một cái. Tay còn miên miết má của người ta, "Tự nhiên khóc làm gì không biết".

Trọng Đức không hiểu được, sao bản thân mình lại làm thế này. Nhưng cho đến khi tìm được câu trả lời thoả đáng, thì anh Thỏ đã mút mát môi dưới của cậu em này lâu lắm rồi, còn định tiến sâu hơn hòng mong khuấy đảo cái lưỡi yên ngủ trong kia. Cơ mà, thấy em Thơm khẽ cự mình khó chịu rồi nên liền dứt ra đây.

Nguyễn Trọng Đức cũng biết sợ đấy, nhưng vẫn chưa chịu buông tay khỏi má của em, chỉ chậm chạp tháo kính mát của mình đeo cho em. Chả biết sao nữa, chỉ thấy anh Thỏ tiếp tục việc ban nảy dang dở, lần này anh cúi đầu thấp hơn để được tiến vào sâu hơn, cho đến khi nghe được bên tai mình mấy tiếng ư ử của ai kia mới hài lòng rời đi nhẹ nhàng. Giống như không biết tại sao, thì làm rồi sẽ biết. Có đúng không?

Quách Văn Thơm thì quá nhạy cảm. Từ bên trong đến bên ngoài. Còn anh Thỏ thì quá cứng. Từ bên trong đến bên ngoài. Nên mới đang tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com