Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 7

Xong rồi, Lâm Y Khải sẽ không cho rằng mình đang trách cậu ấy trước đây không đến tham gia đại hội thể thao chứ?

Cao Thạch: "Phải, nhưng tôi biết nhất định là do cậu gặp chuyện làm trì hoãn..."

Trái tim Cao Thạch vừa treo lên đã cảm nhận được áo mình buông lỏng. Lâm Y Khải thả cậu ta ra, trầm mặc quay đi.

Cao Thạch hít một hơi sâu, không dám nói thêm gì nữa.

Mãi đến khi Lâm Y Khải kí tên đăng kí điểm danh, Cao Thạch mới lén lút liếc cậu.

Sắc mặt Lâm Y Khải rất nặng nề, cực kì nặng nề, mí mắt cậu nhíu chặt, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trước đây Mã Quần Diệu nói gì?

Từ năm lớp mười đã bắt đầu để ý đến cậu.

Hồi đại hội thể thao còn tới xem hạng mục của cậu.

Đại hội thể thao hồi lớp mười cậu trèo tường ra ngoài chơi net, Mã Quần Diệu xem hạng mục gì của cậu? Hạng mục thể thao điện tử chắc?

Mẹ nó, Mã Quần Diệu chơi cậu.

Cao Thạch đứng bên cạnh chờ, vận động viên lớp khác trước khi nhảy đều có người cổ vũ, lớp bọn họ cũng không thể mất mặt được.

Đến lượt Lâm Y Khải, Cao Thạch vừa há miệng, nam sinh đã nhanh chóng chạy lấy đà, nhảy vút lên cao, thân hình cao gầy vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung ——

Cao Thạch bỗng cảm thấy thật ra cũng không phải là không thể dùng bản thảo phát thanh khi nãy Mã Hi viết.

Sau khi đăng kí thành tích xong, Cao Thạch vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh lại được.

Cậu ta há miệng hồi lâu, dại ra hỏi: "Lâm Y Khải, cậu, cậu nhảy hạng hai? Chỉ kém học sinh thể dục kia một chút?"

"Đỉnh thật, trước đây cậu từng luyện tập bao giờ chưa? Tôi cứ tưởng cậu là..."

"Mấy giờ đến lượt giáo viên thi đấu?" Lâm Y Khải ngắt lời cậu ta.

Đại hội thể thao trường bọn họ có cả hạng mục dành cho giáo viên, tuy nhiên không nhiều lắm, cũng không tính vào điểm số của lớp.

Cao Thạch: "Hình như mười một giờ có lượt tiếp sức, sao thế?"

Không sao cả.

Lựa thời gian đánh người.

Trên đường trở về, Lâm Y Khải cứ nghĩ mãi nên đánh vào đâu của Mã Quần Diệu.

Mặt đi, mặt thiếu đòn nhất.

Mã Quần Diệu sẽ nói gì xin tha nhỉ?

Không nghĩ ra nổi.

Mã Quần Diệu sẽ khóc chứ?

Phải khóc, tốt nhất là khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau đó cậu chụp ảnh lại, đính kèm với bức thư tình kia, đem dán cả hai lên trên bảng tin của trường ——

Lâm Y Khải đi ngoài đường băng với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng đã đánh Trần Cảnh Thâm mười lần. Lúc qua chỗ trọng tài, cậu bỗng nhiên bị một người giữ tay lại, kéo vào trong đám đông vây xem bên cạnh.

Cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt của Chương Nhàn Tịnh.

Chương Nhàn Tịnh sửng sốt: "Shhh —— Sao mặt mày hung dữ thế? Nhảy không tốt à?"

"Nghe có khả thi không?" Lâm Y Khải nói, "Buông tay."

Chương Nhàn Tịnh không buông: "Mày đi đâu?"

"Đi về."

"Đừng mà, tới cổ vũ bạn bè chung đi."

Bước chân Lâm Y Khải khựng lại, một lúc sau mới nhớ ra hiện giờ đang là hạng mục 3000 mét nam.

"Mấy vòng rồi?" Cậu đứng yên, hỏi.

Chương Nhàn Tịnh đáp: "Đã vòng thứ bảy, sắp chạy xong rồi."

Lâm Y Khải ừ một tiếng, ánh mắt dạo một vòng nhìn mấy bóng người chạy sống dở chết dở tít đằng cuối, không tìm thấy người.

"Phác Thành Huấn đâu?"

"Cậu ta à," Chương Nhàn Tịnh cười chế nhạo, "đang ngồi chồm hỗm trong tòa nhà dạy học chứ đâu."

"?"

"Đồ ngu ngốc đó ăn nhiều quá, sắp đến lượt đăng kí điểm danh thì kêu đau bụng chạy vào nhà vệ sinh... Nên là, học sinh giỏi lên giúp cậu ta rồi."

Lâm Y Khải ngẩn ra mấy giây mới thốt ra một câu: "Mày nói ai?"

"Học sinh giỏi ấy, Mã Quần Diệu." Chương Nhàn Tịnh hất cằm, "Nè, kia kìa."

Lâm Y Khải nheo mắt nhìn lại.

Vóc dáng Mã Quần Diệu cao gầy, hắn mặc đồng phục từ đầu đến chân bất chợt chen giữa một đám người mặc đồ thể thao.

Người chạy có 400 mét thôi cũng thở muốn chết đi sống lại mà lại tham gia hạng mục 3000 mét?

Lâm Y Khải: "Cậu ta chạy chậm một vòng à?"

"Nghe có khả thi không?" Chương Nhàn Tịnh trừng mắt liếc cậu, "Học sinh giỏi giấu nghề, đang tranh hạng ba với ba học sinh thể dục đấy."

"??"

Lâm Y Khải còn chưa kịp hiểu gì, Chương Nhàn Tịnh đã gào lên theo mấy bạn học lớp bên cạnh: "Tới đi tới đi! Lập tức bứt tới đích đi! Mau nào! Gào to lên!"

"Học sinh giỏi cố lên!!"

"Chạy nước rút đi học sinh giỏi! Bắn vọt về đích!!"

"Học sinh giỏi xông lên a a a! Vượt qua mắt hí đằng trước đi!" Chương Nhàn Tịnh gào to.

Lâm Y Khải ngơ ngẩn đứng trong đám đông ầm ĩ nhìn theo Mã Quần Diệu dồn sức bứt tốc, sau đó vượt qua vạch đích 3000 mét thứ hai.

Lúc cuối tăng tốc hơi căng, Mã Quần Diệu chạy chậm lại mấy bước rồi mới dừng lại.

Hắn đứng rất vững, sau khi dừng lại hơi cong eo, nghiêng mặt như đang chờ đợi bên trọng tài thông báo kết quả.

Mã Quần Diệu nhễ nhại mồ hôi, bộ đồng phục trên người hứng đủ tả tơi trong suốt quá trình chạy, tóc xõa tán loạn, cả người tã từ trên xuống dưới hoàn toàn tương phản với dáng vẻ nghiêm chỉnh ngày thường của hắn.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt đẹp trai nghiêm lại càng làm tôn lên vẻ nhếch nhác của mấy nam sinh đã mệt như chó bên cạnh.

Trọng tài báo con số cho hắn, Mã Quần Diệu gật đầu, sau đó cũng giống như những nam sinh khác, kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên cằm mình.

Eo bụng săn chắc thoáng lướt qua.

—— "A a a a! Hạng hai! Thế nào rồi? Đã đăng kí thành tích xong chưa? Tao đi đưa nước được rồi chứ?"

Tiếng hét chói tai của Chương Nhàn Tịnh kéo Lâm Y Khải sực tỉnh.

Hiển nhiên Mã Quần Diệu cũng nghe thấy tiếng động bên này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu.

Trái tim Lâm Y Khải giật thót, cậu vội vã đánh tầm mắt đi: "Tao về đây."

Đánh nhau với người vừa chạy xong 3000 mét, có thắng cũng chẳng thuyết phục.

Đợi đấy, ngày mai đánh cậu sau.

Nhưng mà, tại sao người này trông chẳng mệt chút nào vậy? Thậm chí còn có thể lấy hạng hai trước nhiều học sinh thể dục như thế.

Chẳng lẽ cậu ta chạy đường dài giỏi hơn chạy nước rút?

Cố gắng không ngã gục xuống cũng là để làm màu? Thôi bỏ đi, với cái thể trạng đó của cậu ta, có khi hai phút nữa là nằm lăn quay ra đất ——

Cánh tay bị người đằng sau túm lấy, Lâm Y Khải còn chưa kịp hiểu gì đã bị ép quay người lại.

Đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải hơi giật mình: "Mẹ nó cậu ——"

Cơ thể Mã Quần Diệu hơi nghiêng ngả, nhích thẳng về phía cậu.

Lâm Y Khải sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy người kia.

Người cao lớn hơn cả cậu ngã lên người cậu, đầu gục trên vai, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của Mã Quần Diệu.

"Xin lỗi." Hơi thở của người bên trên nặng nề mà ấm sực, thủ thỉ bên tai cậu bằng chất giọng yếu như thể sắp lên cơn sốc, "Không đứng được."

Nhưng rất đáng yêu.

_____

Chương Nhàn Tịnh hạ quyết tâm "Nhất định sẽ bắt được người trước kì thi tháng", chen lên đưa nước đầu tiên.

Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua cô, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng đi tới, bước chân nhanh đến mức không hề giống như vừa chạy xong 3000 mét.

Chương Nhàn Tịnh cong đôi môi đỏ mọng ——

Cái này gọi là gì?

Cái này gọi là đau đáu không quên, ắt có hồi đáp!

Khi Mã Quần Diệu sắp đi tới trước mặt, Chương Nhàn Tịnh lập tức nghiêng đầu tạo góc mặt đẹp nhất, lúc đưa nước còn lơ đãng để lộ bộ móng tay xinh đẹp tối hôm qua mình thức đêm sơn, bóp giọng: "Bạn học Mã ——"

Sau đó, cô nàng trơ mắt nhìn Mã Quần Diệu đến trước mặt mình rồi vòng qua, đi thẳng qua cô nàng tới gục đầu trên vai Lâm Y Khải.

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Cô nàng nhìn sắc mặt âm u của Lâm Y Khải, trong lòng thầm nói gay rồi.

Nhớ không nhầm thì lần cuối cùng có người mồ hôi mồ kê đến gần Lâm Y Khải như vậy là đám trường bên kéo tới gây sự, nghe nói một tuần sau đó người kia không hề đi học lại.

Chương Nhàn Tịnh đang định xông lên làm người đẹp cứu anh hùng tạo mối duyên tình thì thấy Lâm Y Khải giơ tay lên ——

Ôm Mã Quần Diệu.

Chương Nhàn Tịnh: "?"

...

Lâm Y Khải ôm lấy người kia một cách cứng nhắc, bận suy nghĩ xem nên ném hắn xuống hay đá hắn ra đất: "Không đứng vững thì nằm xuống, ở đây không có xe chạy nghiền qua cậu đâu."

Mã Quần Diệu khàn khàn đáp: "Tôi sợ làm ảnh hưởng đến những người khác."

"Thế cậu có sợ bị đánh không?"

Người trên vai lặng yên chốc lát, sau đó chậm chạp đứng thẳng người dậy.

"Xin lỗi."

Đôi môi tái nhợt của Mã Quần Diệu mấp máy, hắn lùi về sau một bước như muốn nhường chỗ cho cậu rời đi, giây tiếp theo, có thứ gì đó vụt qua, trên vai Lâm Y Khải lại thêm một cái đầu.

Lâm Y Khải: "..."

Vài giây sau, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Lâm Y Khải mạnh bạo thay đổi tư thế của hắn.

Cậu dịch Mã Quần Diệu đến cạnh mình, xách một cánh tay choàng qua vai mình một cách đầy ghét bỏ, vẻ mặt lạnh căm đỡ đối phương đi.

Phòng y tế cách sân thể dục không xa, lúc Lâm Y Khải tới, người chờ thoa thuốc đã đứng kín tới tận cửa.

Phòng y tế chỉ có ba cái ghế dựa và một chiếc giường, đến giờ này đã hết chỗ, Lâm Y Khải chỉ có thể dắt người kia đứng.

Giáo viên y tế đang ngồi xổm trên mặt đất thoa thuốc trên đùi cho một học sinh khác, nghe thấy tiếng động bèn ngước mắt lên: "Sao thế?"

"Vừa mới chạy xong 3000 mét." Lâm Y Khải lạnh nhạt nói, "Cậu ta có vẻ không ổn lắm."

"..."

Không phải cậu đánh người ta nên nỗi này là được.

Bởi vì thường xuyên bị Trang Phóng Cầm đưa đến thoa thuốc, giáo viên y tế cũng khá quen mặt cậu.

Giáo viên y tế nhìn sang Mã Quần Diệu: "Chỗ nào trên người không thoải mái? Đau tim không?"

Mã Quần Diệu khẽ lắc đầu: "Chóng mặt, mất sức, đứng không vững."

"Vậy thì không sao, bình thường thôi, chắc là vì ngày thường em không hay vận động nên mệt. Đợi một lát nữa sẽ thuyên giảm." Giáo viên y tế hất cằm với Lâm Y Khải, "Đi, rót cốc nước ấm thêm tí đường tí muối, ít muối thôi, một phần ba thìa là đủ, khuấy lên cho em ấy uống. Đồ trên mặt bàn tôi."

Lâm Y Khải đứng im không nhúc nhích: "Em ấy ạ?"

"Chẳng lẽ để em ấy tự đi?"

"."

Giáo viên y tế nhìn xung quanh một vòng phát hiện không còn chỗ ngồi nữa, cô định nói không thì em để em ấy đứng dựa vào tường một lát ——

Lâm Y Khải vừa khiêng người vừa đi pha nước đường.

Giáo viên y tế: "..."

Lâm Y Khải mạnh tay, không biết một phần ba thìa là như thế nào nên vung tay xúc một phát nửa thìa.

"Ít thôi." Người trên vai cậu yếu ớt nói.

"Nói thêm một câu nữa thì tự đi mà pha." Nói xong, cậu lắc lắc cái thìa đổ một nửa số muối lại, khuấy cái cốc một cách qua loa rồi cầm lên đưa tới trước mặt Mã Quần Diệu, "Uống đi."

Mã Quần Diệu nhận lấy, chầm chậm nhấp một ngụm.

"Muốn ăn đánh à?" Lâm Y Khải nói, "Uống sạch."

Mã Quần Diệu nghe lời, uống một hơi hết cạn.

Đám học sinh bên cạnh đều biết hai người họ, tất cả mọi người đều nín thở quan sát với vẻ mặt sợ hãi.

Giúp học sinh thoa thuốc xong, giáo viên y tế đứng lên hỏi: "Thế nào, có đỡ hơn chút nào không?"

"Vâng." Mã Quần Diệu thấp giọng đáp, "Nhưng vẫn đứng chưa vững lắm."

"Phải để thư thư một lúc đã, về lớp nghỉ ngơi chút đi, tạm thời đừng có vận động mạnh."

Nói xong, giáo viên y tế nhìn sang người đang đỡ hắn, "Lâm Y Khải, em cũng chạy 3000 mét à? Có cần pha thêm một cốc cho em không?"

Lâm Y Khải đang định hỏi để người kia ngồi đâu, nghe vậy thì nhíu mày: "Không cần, em không chạy."

Giáo viên y tế khó hiểu: "Không chạy sao nãy giờ mặt em cứ đỏ hồng thế?"

"..."

Lâm Y Khải để lại một câu "Em đưa cậu ta về lớp", sau đó kéo người ra khỏi phòng y tế.

Học sinh hoặc dưới sân thể dục hoặc ở lại trên lớp, ngoài hành lang không có một bóng người.

Sợ lúc lên tầng Mã Quần Diệu lại ngất xỉu, Lâm Y Khải bực bội đỡ hắn bước từng bậc thang một.

"Cậu còn sức không?" Mã Quần Diệu bỗng nhiên mở miệng hỏi bằng giọng trầm thấp, "Nếu cậu không chịu được nữa thì tôi tự đi cũng được."

Rốt cuộc hiện tại ai mới là người không chịu được?

"Câm miệng." Vành tai Lâm Y Khải tê rần, cậu cắn răng, "Đừng có nói chuyện bên cạnh tôi."

Trong miệng còn dư lại hương vị kì quặc của muối đường khuấy lẫn, Mã Quần Diệu trầm mặc nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở cũng trĩu nặng.

Lâm Y Khải: "Cũng đừng có thở."

"..."

Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn thoáng qua vành tai cậu, im lặng.

Phòng học lớp 11-7 vắng tanh, không có bất kì ai.

Lâm Y Khải ném người nằm lên mấy cái bàn xếp sát nhau, còn mình thì ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

Phác Thành Huấn gửi cho cậu một tràng tin nhắn, dọc đường đi cứ kêu ong ong trong túi.

[Phác Thành Huấn: Thoải mái quá. Bọn mày đâu rồi?]

[Phác Thành Huấn: Hãng kem này có vấn đề chắc rồi, tao phải đi kiện bọn họ! Đợi đến khi nhận được khoản tiền bồi thường rồi tao sẽ mua cả cái trường này, ngày nào cũng tổ chức đại hội thể thao!]

[Phác Thành Huấn: Đệt! Toi rồi toi rồi! Phác Tống Tinh nhắn tao bảo học sinh giỏi giúp tao chạy 3000 mét, cái cơ thể tàn tạ của cậu ấy chạy xong có còn sống nổi không?!]

[Phác Thành Huấn: Mày đâu rồi, sao mày không ở trên khán đài?]

Vừa xem xong tin nhắn thì đúng lúc Phác Thành Huấn gọi điện thoại tới, Lâm Y Khải lập tức cúp máy.

[–: Trong lớp.]

[Phác Thành Huấn: Lên lớp làm gì?]

[–: Túc trực bên linh cữu.]

[Phác Thành Huấn: ?]

Đằng trước vang lên tiếng động, Lâm Y Khải giơ điện thoại sang một bên, chạm mắt với người mà mình đang canh giữ.

Mã Quần Diệu nằm thẳng trên bàn học, nhưng mặt bàn không đủ cho cả người hắn, gần một nửa chân thõng bên ngoài.

Tư thế này trông rất ngu ngốc, nhưng là Mã Quần Diệu nằm thì lại không hề.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Y Khải: "Cậu nhảy xa thế nào?"

Giữa bàn học và ghế ngồi cách ra một khoảng đủ để Lâm Y Khải vắt chéo chân ngồi một cách ngạo nghễ, cậu nói với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Cậu có ngủ không?"

"Không ngủ được." Mã Quần Diệu nói, "Tôi..."

Bộp.

Một tiếng động khẽ xen ngang lời Mã Quần Diệu.

Đôi chân vắt trên đầu gối của Lâm Y Khải nâng lên, duỗi thẳng, đá vào chiếc bàn hắn đang nằm bằng lực không nặng không nhẹ, đủ để chiếc bàn yếu ớt hơi chệch đi.

"Mã Quần Diệu." Thật lâu sau, Lâm Y Khải lạnh lùng nói, "Trước đây cậu từng bảo, từ năm lớp mười cậu đã bắt đầu chú ý đến tôi?"

Ánh mắt Mã Quần Diệu khẽ dao động, hắn yên lặng nhìn cậu.

Cậu nói tiếp: "Hồi đại hội thể thao còn tới xem hạng mục của tôi?"

Thực chất Lâm Y Khải lạnh mặt ngày thường và khi thật sự nổi giận trông không giống nhau cho lắm.

Ngày thường đốp chát hai câu với Hồ Bàng, gặp phải đám học sinh trường bên tới trấn tiền, thậm chí cả khi gặp được Đinh Tiêu trong tiệm trà sữa, cậu đều trông có vẻ thờ ơ và lười nhác, không thực sự để vào mắt những chuyện này.

Không giống như hiện tại, từng ánh mắt đều như lưỡi dao, trên mặt viết câu "Một nắm đấm của tôi đủ để cậu say giấc cả đời", ngay cả âm thanh cũng như ngâm đá.

"Năm lớp mười tôi không tham gia đại hội thể thao, cậu đến xem hạng mục ở đâu? Ở Cool boy à?" Vẻ mặt Dụ Phồn vẫn chẳng có cảm xúc, "Mấy lời đánh rắm đó của cậu đều là học theo Chương Nhàn Tịnh đúng không?"

"Mã Quần Diệu, cậu chơi tôi?"

Trong phòng học yên tĩnh hồi lâu.

Mã Quần Diệu vẫn nhìn cậu không nhúc nhích, môi mím thật chặt.

Vẫn nên đánh thẳng luôn đi.

Sau giây lát chờ đợi, Lâm Y Khải đưa ra quyết định.

Cậu thu chân về đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mã Quần Diệu, vươn tay túm lấy cổ áo hắn, lạnh nhạt nói: "Đứng dậy, tranh thủ buổi trưa giải quyết xong chuyện này..."

"Lớp bảy." Mã Quần Diệu bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Y Khải sửng sốt: "Cái gì?"

"Hồi lớp bảy, ở trường trung học Thành Sơn." Mã Quần Diệu vẫn nằm, bình tĩnh nhìn cậu, "Cậu đã tham gia nhảy xa."

"..."

"Tôi đến trường cậu thi thì nhìn thấy."

Có chuyện này sao?

Mí mắt Lâm Y Khải bỗng giần giật.

Con mẹ nó hình như có thật ——

"Khi đó cậu xắn ống quần, không đi giày, lúc chạy lấy đà bị vấp chân té lăn ra đất, ngã nhào lên cát, không nhảy được. Sau đó, cậu lại nhảy thêm một lần nữa."

Lâm Y Khải: "..."

"Lần thứ hai nhảy cũng không được xa."

"..."

"Sau đó cậu cứ đứng bên cạnh nhìn người khác nhảy không chịu đi, vừa xem vừa khóc ——"

"Tôi khóc cái đéo!" Lực tay Lâm Y Khải túm cổ áo hắn mạnh hơn một chút, nghiến răng nghiến lợi sửa lại cho đúng, "Lúc đó là do cát bay vào mắt!"

"Ừm."

"Ừm" xong, Mã Quần Diệu bỗng nhiên im lặng, nghiêng mặt.

Trong lòng Lâm Y Khải giật thót, đang định bảo Mã Quần Diệu câm miệng thì hắn đã ngước mắt nhìn về phía cậu một lần nữa: "Nhưng rất đáng yêu."

"..."

Lực tay trên cổ áo đột nhiên lại mạnh hơn.

Sát khí trên mặt Lâm Y Khải còn chưa vơi bớt. Hai tai đỏ bừng, cậu trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu, vẻ mặt ngớ ra hiếm thấy.

"Sau đó, buổi chào cờ đầu tiên năm lớp mười cậu lên sân khấu đọc bảng kiểm điểm, tôi mới biết chúng ta học cùng một trường cấp ba."

Lâm Y Khải hung dữ nạt: "Câm miệng."

"Không học theo người khác, cũng không trêu đùa cậu." Mã Quần Diệu nói, "Tôi..."

"Mẹ nó cậu nghe không hiểu tiếng người phải không ——"

Xoạch!

Cửa phòng học bất ngờ bị người bên ngoài đá ra.

Phác Thành Huấn xách theo một túi nilon to đùng, Phác Tống Tinh và Chương Nhàn Tịnh đi theo sau: "Lâm Y Khải, sao lần nào nhắn tin mày cũng không trả lời thế? Ngoài kia nắng gắt quá, chị Tịnh kêu gọi cơm hộp, tao gọi cho mày một phần nạm bò kho, mày ăn tạm ——"

Nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, cả ba người đều khựng lại.

Lâm Y Khải nắm chặt cổ áo Trần Cảnh Thâm bằng một tay như muốn túm người lên khỏi bàn học, tay còn lại che rịt trước miệng Mã Quần Diệu.

Mặt cậu đỏ bừng, trong ánh mắt ba phần hung dữ, ba phần hoảng sợ, bốn phần luống cuống, cảm giác kì quặc từ đầu đến chân.

Còn người bị cậu bịt miệng đang thong thả nằm, hai tay tự nhiên buông thõng một bên mặc cho Lâm Y Khải che miệng mình.

Như thể tùy người xâu xé, chẳng hề run sợ.

Nghe tiếng động, hai người đồng thời nhìn về phía bọn họ, một lạnh một nóng.

Đang làm gì vậy? Phác Thành Huấn sửng sốt.

Đánh nhau à? Không giống, cậu ta chưa thấy Lâm Y Khải đánh nhau mà đỏ mặt bao giờ, cũng chưa bao giờ gặp Lâm Y Khải lấy tay che miệng ai.

Nhưng nhìn cái tư thế này, không phải đánh nhau thì còn có thể là gì được?

Phòng học lại thêm một đợt tĩnh mịch kỳ dị.

Một lúc lâu sau, Phác Thành Huấn lí nhí hỏi: "Hai người... chơi gì thế?"

Thế thì tôi yêu thầm vậy.

_____

Chơi cái đéo.

"Đi ra ngoài." Lâm Y Khải kìm nén suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, "Đóng cửa, không gọi thì bọn mày đừng vào."

Chương Nhàn Tịnh lấy lại bình tĩnh: "Lâm Y Khải, mày sẽ không đánh cậu ấy đấy chứ?"

Phác Thành Huấn: "Sao có thể! Lâm Y Khải mà đánh ai chưa bao giờ bịt miệng lại, cậu ấy thích nghe tiếng người ta kêu rên."

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Phác Tống Tinh đứng sau cùng, ánh mắt dạo một vòng qua hai người họ: "Hai người đang nói chuyện à?"

Phác Thành Huấn: "Nói cái gì mà không thể để cho học sinh giỏi ngồi tử tế đã rồi hẵng nói..."

Lâm Y Khải: "Đi ra ngoài."

"Được rồi." Phác Thành Huấn lùi ra ngoài một bước, tiện tay đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn cố nói thêm, "Cứ thong thả mà chơi, tao canh ngoài cửa cho mày."

Cửa đóng vào, phòng học lại trở nên yên tĩnh.

Mã Quần Diệu đảo mắt nhìn người trước mặt.

Vừa mới đỡ một người đi lên đi xuống, người Lâm Y Khải không còn lạnh như trước nữa. Lòng bàn tay âm ấm đè lên mặt, dường như hắn còn có thể ngửi được một mùi hương rất nhạt.

Sau khi ba người kia rời đi, Lâm Y Khải vẫn còn che miệng hắn.

"Sau này không được nhắc lại cái vụ nhảy xa ngu ngốc đó nữa." Cậu hung dữ đe dọa, "Cũng không được nói mấy chuyện thích hay không thích, có nghe thấy không?"

Ba người bên ngoài không chịu yên, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền ra từ bên trong.

Lâm Y Khải: "Không biết trả lời à?"

Lông mi Mã Quần Diệu khẽ rung rinh, hắn cụp mắt.

Lâm Y Khải nhìn theo động tác của hắn.

"..." Sau đó hai tay đồng thời buông ra.

"Tại sao?" Mã Quần Diệu mở miệng.

Còn có thể là vì sao nữa?

Lâm Y Khải nhíu mày, đáp bừa: "Tôi không muốn người ta nghĩ mình là gay."

Mã Quần Diệu chống một tay ngồi dậy dựa ra sau tường. Cổ áo của hắn bị Lâm Y Khải kéo xộc xệch, trông lộn xộn hơn ngày thường.

Thật lâu sau hắn mới nói: "Biết rồi."

Lâm Y Khải hài lòng buông mi, vừa chuẩn bị ngồi lại.

"Thế thì tôi yêu thầm vậy."

Lâm Y Khải suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.

Đến giờ nghỉ trưa, có học sinh lục tục lên lớp.

Lâm Y Khải vừa nắm cứng tay lại, Phác Thành Huấn đã gõ cửa bên ngoài nói có người trong lớp về rồi.

Phác Thành Huấn vừa vào trong lớp đã nhìn về phía Mã Quần Diệu.

Học sinh giỏi thong dong ngồi về chỗ, một tay kẹp bút một tay sửa sang lại cổ áo, trên gương mặt đẹp trai không có một vết thương nào.

Quả nhiên là không bị đánh.

Cậu ta đã nói mà, mặc dù tư thế vừa nãy của Lâm Y Khải vừa kì lạ vừa đáng sợ, nhưng cậu ta có thể nhìn ra Lâm Y Khải không phải thật sự muốn động tới học sinh giỏi.

Muốn đánh thì tám trăm năm trước đã sớm đánh rồi.

Phác Thành Huấn mở túi nilon lấy hộp nạm bò kho ra đặt trước mặt Lâm Y Khải, "Ăn nhanh đi không để tí nữa nguội mất bây giờ, bọn tao đặt về cũng lâu rồi."

"Ừ." Lâm Y Khải chẳng mấy hứng thú, cúi đầu chơi rắn săn mồi.

Phác Tống Tinh sải bước dài tới ngồi vào bàn đằng trước cậu, mở hộp cơm ra: "Sao mặt mày lại ——"

"Liên quan cái rắm gì đến mày." Lâm Y Khải nói, "Còn ồn nữa thì biến về lớp."

"..."

Phác Thành Huấn thấy ngồiăn một mình thì chán, cũng bê hộp cơm đến ngồi trước Mã Quần Diệu, vừa ăn vừa hỏi:"Học sinh giỏi, sao cậu chạy 3000 mét mà lấy được hạng hai vậy? Trước đây tôi thấy chạy 400 mét thôi cũng quá sức cậu mà."

Mã Quần Diệu đáp lời ít ý nhiều: "Phát huy vượt trội."

"Đỉnh ghê." Phác Thành Huấn nói, "Học sinh giỏi, sao cậu không xuống căn tin ăn cơm?"

Mã Quần Diệu: "Mỏi chân, không đi được."

Lâm Y Khải mặt lạnh tanh ăn luôn con rắn nhỏ của người khác.

"Ui, lỗi tôi! Đáng ra tôi nên mang cơm cho cậu, dù gì cậu cũng đã chạy giúp tôi 3000 mét cơ mà." Vương Lộ An vỗ đầu mình, "Không thì thế này đi, giờ tôi xuống căn tin mua một suất cho cậu nhé? Hay là cậu muốn ăn cơm hộp?"

"Không cần."

"Đừng khách sáo với tôi." Phác Thành Huấn nói, "Sức khỏe cậu không tốt mà vừa mới chạy xong 3000 mét, nhỡ lát nữa tụt huyết áp thì làm sao?"

"Không đâu." Người vẻ mặt từ nãy đến giờ không có chút cảm xúc nào bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, "Tôi uống nước đường rồi."

"Hả? À... Được rồi." Phác Thành Huấn ngạc nhiên, không khăng khăng nữa.

Ăn uống no nê, Phác Thành Huấn buộc chặt túi đựng rác lại, xoa xoa cái bụng.

"Mày có bật lửa ở đây không?" Lâm Y Khải đột nhiên hỏi.

"Tao có này." Phác Tống Tinh nói, "Sao thế? Vào phòng vệ sinh làm một điếu à?"

Phác Thành Huấn nhìn thoáng qua hộp thức ăn chưa hề được động vào trước mặt Dụ Phồn: "Sao mày không ăn? Không thích nạm bò kho à?"

"Không đói."

Phác Thành Huấn nghe vậy thì đứng dậy: "Thế thì đi."

Lúc ra cửa phát hiện thiếu mất một người, Phác Thành Huấn quay đầu lại gọi: "Y Khải?"

"Bọn mày đi trước đi." Lâm Y Khải ném điện thoại vào trong túi, đá đá ghế của Mã Quần Diệu, "Tránh ra."

Mã Quần Diệu buông bút đứng dậy.

Hai người kia đã đi ra cửa sau, không thấy đâu nữa.

Lâm Y Khải thu hồi tầm mắt, lúc đi sượt qua vai Mã Quần Diệu, cậu đưa tay ra nhấc đồ trên bàn mình.

Túi nilon đựng nạm bò kho bị xách lên, lung lay một giây trên không trung rồi đặt xuống mặt bàn bên cạnh.

"Ăn đi."

Lạnh lùng ném lại câu này, Lâm Y Khải không hề quay đầu bỏ đi nhà vệ sinh.

Buổi chiều chạy tiếp sức 4×400 mét, Trang Phóng Cầm đặc biệt đến hẳn sân thể dục.

Không vì nguyên nhân gì khác.

Sau gần một ngày thi đấu, cô phát hiện ra —— Lâm Y Khải nhảy xa hạng hai, Mã Quần Diệu chạy 3000 mét hạng hai, còn có học sinh thể dục duy nhất trong lớp Quan Phi Viễn chạy 100 mét hạng nhất.

Thêm cả mấy người khác lấy hạng sáu, cộng với một số điểm linh tinh vụn vặt...

"Ý là tổng điểm hiện tại của cả lớp đang đứng thứ tư toàn khối ạ?" Phác Thành Huấn trố mắt nghẹn họng.

Sắp đến thời gian đăng kí điểm danh, mấy người tham gia chạy tiếp sức tập trung lại với nhau.

Cao Thạch phấn khởi nói: "Đúng vậy, nếu lấy được 5 điểm trong hạng mục 4×400 mét, tức là lên hạng hai, thì hôm nay chúng ta có thể vượt vào top ba!"

"Chạy cho thật tốt." Trang Phóng Cầm cảm thán, "Tôi chủ nhiệm các cậu đã hơn một năm, chưa bao giờ có hoạt động ngoại khóa nào lại gần top ba như vậy."

"Mày có được không đấy?" Chương Nhàn Tịnh lo lắng nhìn Phác Thành Huấn, "Mày còn chưa tập chạy 400 mét với nhận gậy bao giờ."

Sáng nay Mã Quần Diệu được dìu đi dưới ánh mắt của cả giáo viên và học sinh toàn trường, mặc dù hắn tỏ ra bản thân vẫn có thể chạy tiếp sức nhưng Trang Phóng Cầm quyết không đồng ý, để Phác Thành Huấn đảm đương vị trí thứ ba trong cuộc chạy tiếp sức.

Phác Thành Huấn: "Yên tâm. Trước đây chiều nào tao cũng ra xem mấy người họ tập luyện, chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy..."

Lâm Y Khải cầm túi khoai chiên ném về phía cậu ta: "Không nói được gì hay thì im."

Phác Thành Huấn cười hì hì nhận lấy, xé ra ăn một miếng.

"Đùa thôi." Phác Thành Huấn quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, "Học sinh giỏi yên tâm, sáng nay cậu đã lấy hạng hai cho tôi, lát nữa nhất định tôi sẽ chạy thật tốt."

"Ừm."

Mã Quần Diệu nhấc mí mắt đảo qua người Phác Thành Huấn nhìn người đứng phía sau cậu ta, "Cố lên."

Người nọ đút một tay vào túi không quan tâm, lập tức đi về phía nhân viên đăng kí điểm danh.

Ở chỗ xếp hàng đăng kí.

Phác Thành Huấn đang khởi động làm nóng người theo cách Quan Phi Viễn dạy, vừa quay đầu liền chạm mắt với Phác Tống Tinh cũng đứng xếp hàng cùng.

Phác Thành Huấn hơi sửng sốt: "Sao mày lại ở đây?"

"Bất ngờ không." Phác Tống Tinh nhướng mày, "Giống mày đấy, chạy giúp người khác."

"Lớp mày không còn ai khác à?"

"Mày thì biết cái gì, anh đây chạy hơi bị nhanh, lát nữa mày bám đít tao ngửi rắm đê." Phác Tống Tinh cười nhạo, "Nhưng mà mày phải cố lên tí, chạy cuối thì rắm tao cũng không ngửi được."

"Mày là cái đồ thiếu đạo đức!" Phác Thành Huấn huých cánh tay vào người bên cạnh, "Tới đi, Y Khải, nói cho nó biết mục tiêu lần này của bọn mình là ——"

Lâm Y Khải nhìn hai người như thể nhìn mấy đứa ngu: "Hạng nhất."

Phác Thành Huấn: "?"

"Mày nghĩ quá rồi, hạng nhất?" Phác Tống Tinh buồn cười, "Hai học sinh thể dục lớp tao tham gia chạy tiếp sức, mày nói thế này là không lịch sự rồi."

"Không vấn đề." Lâm Y Khải nói, "Không phải có mày đây sao?"

"..."

Điểm danh xong, nhóm vận động viên tập trung ở điểm tiếp sức, cuộc thi sắp sửa bắt đầu.

Trên khán đài lớp 11-7, có mấy học sinh nữ đứng dậy ngóng mắt về phía xa.

"Lớp bọn mình thật sự có thể lấy top 2 sao?"

"Không biết nữa, nói thật, cho đến tận ngày hôm qua thậm chí tớ còn không nghĩ lớp mình có thể cử được đủ người tham gia hạng mục."

"..."

"Nhưng mà lần này có Quan Phi Viễn ở đây nên chắc sẽ đỡ hơn. Cậu ấy là học sinh thể dục chạy nhanh nhất trường mình đấy, còn từng đoạt giải quán quân quốc gia cho học sinh cấp ba mà. Năm trước cậu ấy có buổi huấn luyện nên chỉ tham gia thi hai hạng mục cá nhân, chứ không thì lớp bọn mình chắc chắn sẽ không xếp cuối."

"Nhưng mà... Lâm Y Khải sẽ chạy tốt chứ?"

Mấy nữ sinh lặng thinh.

Mã Quần Diệu nhìn theo hướng mấy người họ.

Các vận động viên đã đứng gần điểm bắt đầu để chuẩn bị.

Quan Phi Viễn đã tham gia nhiều sự kiện trọng đại hơn, giờ phút này chẳng hề lo lắng, thản nhiên chờ đợi trọng tài.

Cao Thạch đang điên cuồng vỗ vào mặt mình, Phác Thành Huấn thấy vậy cũng vỗ theo hai cái.

Người đứng cuối cùng đút hai tay trong túi, khom lưng đứng đầy biếng nhác, lúc trọng tài vào chỗ thậm chí cậu còn mới vươn vai.

Học sinh trong lớp: "..."

Quả nhiên cậu ta sẽ không chạy tử tế!

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, tất cả mọi người cùng lao khỏi vạch xuất phát.

Quan Phi Viễn không làm mọi người thất vọng. Hai đường băng bên cạnh đều là học sinh thể dục giống cậu ta, nhưng vẫn bị cậu ta dẫn trước một đoạn một cách dễ dàng.

Kết thúc một vòng, Quan Phi Viễn hoàn toàn vứt đối thủ lại sau lưng, truyền gậy tiếp sức cho Cao Thạch rồi rút lui sau thành công.

Cao Thạch nhận lấy gậy tiếp sức liền dùng hết sức bình sinh chạy đi.

Sau đó vừa chạy được 100 mét thì bị học sinh thể dục lớp tám vượt mặt.

"Tao đi trước đây." Phác Tống Tinh chuẩn bị tư thế nhận gậy, trào phúng người bên cạnh, "Mày chờ thêm tí nữa nhé."

Phác Thành Huấn: "Cố ra vẻ sẽ không có kết cục tốt đâu."

Khi Phác Thành Huấn nhận gậy, lớp bọn họ đã rơi từ hạng nhất xuống hạng bốn.

"Phác Thành Huấn!" Giọng Chương Nhàn Tịnh vang đến từ trên khán đài, "Tranh 1 giữ 2! Mày cố gắng vượt qua một đứa đi!"

Phác Thành Huấn khẩy một lọn tóc, tự cảm thấy mình hết sức đẹp trai, giơ một ngón tay cái với cô nàng.

Sau đó cậu ta nhận gậy tiếp sức, vừa chạy hai bước đã vấp chân, tí nữa thì quỳ rạp xuống trước mặt tất cả mọi người.

Khi các vận động viên khác chạy qua người cậu ta còn phải cố nhịn cười.

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Đúng là ra vẻ sẽ không có kết cục tốt.

Nữ sinh bên cạnh nói: "Xong rồi, giờ có khi còn không biết có vào được top sáu không nữa..."

"Không sao, giờ mới lượt ba." Chương Nhàn Tịnh khum hai tay trước miệng làm loa, "Lâm Y Khải! Mày chạy cho thật nhanh vào! Lấy hạng nhất!"

Người chạy lượt cuối ở các lớp khác đều đã bày sẵn thế trận sẵn sàng đón địch, mà Lâm Y Khải...

Vẻ mặt xao nhãng, còn quay đầu lại xem Phác Thành Huấn bò được đến đâu rồi.

Phác Thành Huấn đã rơi xuống hạng năm, cậu ta dồn hết sức lực toàn thân ở chặng nước rút cuối cùng để thu ngắn khoảng cách với người trước mặt, khoảnh khắc đưa gậy tiếp sức cho Lâm Y Khải, cậu ta nói: "Người anh em, giao cho mày ——"

Còn chưa nói dứt lời, gậy tiếp sức đã bị đoạt đi mất, người đằng trước lao đi như mũi tên rời cung.

"...đấy." Phác Thành Huấn ngẩn người nói nốt.

Khi Lâm Y Khải vượt qua người đầu tiên, học sinh lớp bảy ngồi trên khán đài vẫn chưa kịp nhận ra đó là người trong lớp mình.

Học sinh chạy thứ tư cảm thấy bên cạnh mình vừa xẹt qua một luồng gió độc, sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nam sinh tung bay vun vút.

Lâm Y Khải rong ruổi trên đường băng, gió thổi tóc cậu ngược ra sau đầu, không biết bao nhiêu giáo viên và học sinh giờ phút này cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của cậu —— Mẹ nó quá đẹp trai.

Bảo vệ trường đi tuần tra đứng cạnh cây đa, nhìn thấy cảnh tượng này bèn cố nhịn xuống xúc động muốn châm thuốc, nhìn trời bùi ngùi.

Đúng rồi.

Mỗi lần cậu trèo tường trốn học bị phát hiện ra cũng chạy nhanh y như vậy.

"Cậu ấy... từng tập thể thao sao?" Quan Phi Viễn nhìn theo bóng người kia, ngơ ngác hỏi.

"Chưa từng," Phác Thành Huấn hơi dừng lại, "nhỉ?"

Khi Lâm Y Khải vượt qua hạng ba, học sinh lớp bảy mới đột ngột tỉnh táo lại.

Lớp tám bên cạnh không ngờ lượt chạy cuối cùng lại cử một con hắc mã như thế, lập tức giơ băng rôn khàn giọng cổ vũ động viên cho lớp mình.

"—— Đừng để lớp bảy vượt mặt! Năm ngoái bọn nó đếm ngược từ dưới lên đấy!"

Mẹ nó?

Đám học sinh lớp bảy đột ngột đứng phắt dậy!

Đã đến lúc này rồi, bọn họ cũng mặc kệ ngày thường mối quan hệ của mình với Dụ Phồn như thế nào, gào lên xé họng ——

"Lâm Y Khải! Cố lên!!!"

"Mau! Vượt mặt nó đi!"

"Tí nữa thôi tí nữa thôi tí nữa thôi —— Qua rồi! A a a vượt qua một người rồi! Vượt nốt hạng hai đằng trước đi!!!"

Trong tiếng cổ vũ của đám đông, Lâm Y Khải vượt qua hạng hai.

Càng tới gần đích, Lâm Y Khải càng chạy nhanh ——

Khi cậu sóng vai ngang hàng hạng nhất, tất cả học sinh trong lớp đều kinh hãi lặng đi.

Hai người gần như cùng đặt chân qua vạch đích.

Cả hai lớp không hẹn mà cùng im bặt đi hai giây, khắp khán đài vang lên một câu: "Ai hạng nhất? Ai đứng hạng nhất?!"

Sau khi trao đổi ý kiến xong, hai trọng tài tuyên bố: "Lớp 11-7!"

Khán đài lớp bảy lập tức sôi trào!

Vạch đích cách khán đài lớp bọn họ rất gần, Phác Thành Huấn chạy xong liền ngồi uống nước nghỉ ngơi, nghe được kết quả, cậu ta kích động đứng dậy húc mạnh vào mông người bên cạnh ——

"Ha ha ha ha ha! Ăn rắm của anh em tao nè!!!"

Phác Tống Tinh: "..."

Sau khi vượt qua vạch đích, Lâm Y Khải chạy thêm mấy bước nữa rồi mới dừng, cậu vừa nghe kết quả vừa đứng gập người quay lưng về phía khán đài, chống tay lên đầu gối yên lặng thở dốc.

Đồng phục dán vào lưng cậu phác họa nên thân hình mảnh khảnh, bả vai phập phồng theo từng nhịp thở.

Cùng lúc cậu dừng lại, mấy nữ sinh ngoài đường băng gần như đồng thời muốn tiến tới, sau khi đối diện với ánh mắt đối phương lại không khỏi ngượng ngùng.

Phác Thành Huấn đã lấy lại sức, cậu ta ngồi trên khán đài đếm: "Đệt, Y Khải đỉnh thật, chạy 400 mét mà có tới tận ba người đưa nước rồi."

Phác Tống Tinh chua chát nói: "Bình thường. Tao mà là nữ thì cũng đi đưa nước."

Phác Thành Huấn nghiêng đầu: "Ài, nữ sinh lớp bốn lúc trước cũng ở đấy kìa, tao đã bảo mà, chắc chắn là trước đây bản yêu thầm người anh em của tao..."

Mã Quần Diệu thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên mở miệng: "Yêu thầm là có thể đi đưa nước sao?"

"Hả?" Phác Thành Huấn ngẩn ra giây lát, "Có thể chứ, sao vậy..."

"Phác Thành Huấn!" Cao Thạch đứng phía dưới gọi, "Cậu xuống đây! Còn phải đến sân thể dục kí tên nữa!"

"Đây đây!"

Phác Thành Huấn đặt tạm khoai chiên trong tay lên mặt đất, nhanh chóng chạy xuống bậc than theo Cao Thạch đến chỗ trọng tài kí tên.

Một bóng người từ đằng sau chớp nhoáng lướt qua.

Mã Quần Diệu xuống bậc thang, khom lưng lấy ra một chai nước trong thùng, sau đó đi thẳng đến đường băng mà không hề quay đầu lại.

"Bạn học Lâm , không sao chứ? Cậu có muốn uống nước không?" Nữ sinh thứ ba đưa chai nước tới, nhìn Lâm Y Khải ngượng ngùng và e thẹn.

Nam sinh gượng gạo cúi đầu, cố tránh không đối diện trực tiếp với cô.

Cô lấy hết can đảm nói tiếp: "Vừa nãy lúc cậu chạy tớ đã liên tục cổ vũ cho cậu đấy, không biết cậu có nghe thấy không..."

"Xin lỗi." Lâm Y Khải cứng nhắc lặp lại một câu lần thứ ba trong hôm nay, "Tôi không khát."

Mặc dù là từ chối nhưng thanh âm vẫn khá nhẹ nhàng, giọng điệu cũng không giống như khi đọc bản kiểm điểm ngày thường.

Nữ sinh bỗng cảm thấy Lâm Y Khải ngoài đời thực cũng không hung dữ như trong lời đồn cho lắm, có lẽ cô vẫn còn một chút hi vọng.

Cô siết chặt chai nước hơn một chút: "Vậy..."

Một bóng đen che phủ trên đỉnh đầu cô.

Nữ sinh sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại —— sau đó giáp mặt với nhất khối.

Mã Quần Diệu nâng tay đưa chai nước tới trước mặt Lâm Y Khải.

Hắn vừa mở miệng: "Lâm ——"

"Cút."

Người cúi đầu từ nãy đến giờ bỗng nhiên ngẩng lên, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ hung dữ phun ra một chữ duy nhất.

"?" Nữ sinh hơi run lên.

Sau đó lặng lẽ rụt chai nước của mình về.

Không được cười.

_____

Lâm Y Khải vừa vào cấp ba đã ném đồ ăn lên người người khác, lần ném ấy vang thành danh.

Lần này cậu chạy tiếp sức 400 mét quá đẹp trai, lại hot rần rần gây nên một trận náo động ầm ĩ.

Vì vậy, ngày đại hội thể thao thứ hai, khi cậu trùm áo khoác lên đầu bước vào sân thể dục, hơn một nửa số người trên sân đều đang nhìn theo.

Cậu không ngẩng lên lấy một lần, mặt không cảm xúc đi thẳng đến khán đài lớp mình.

Đại hội thể thao ở trường bọn họ cứ hai tiếng lại có người tới kiểm tra, người không tham gia thi đấu cũng phải lên khán đài ngồi.

Hôm nay trao giải và chụp ảnh, chỗ ngồi trên khán đài cũng phải xếp theo chiều cao.

Thấy cậu, Phác Thành Huấn vui vẻ: "Y Khải, mày làm trộm đấy à? Không nóng sao?"

"Nắng." Lâm Y Khải đáp lời ít ý nhiều.

Thực ra cậu cũng không sợ nắng, chủ yếu là mắt tiếp xúc với ánh sáng lâu quá khó mà ngủ được.

Hôm nay ít hạng mục, trên khán đài rất đông người, ngồi khá chật chội.

Lâm Y Khải vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của nước giặt quần áo, có lẽ là thêm hương bạc hà nên khi ngửi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá tươi mát.

Cậu không nhịn được liếc mắt sang bên cạnh.

Mã Quần Diệu dựa người ra sau tường, vì không gian chật hẹp nên đôi chân dài của hắn cam chịu gập cong lại hơn nửa, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Phác Tống Tinh lại chen ngồi cạnh Phác Thành Huấn, đội mũ lưỡi trai trên đầu. Thấy Lâm Y Khải tới, cậu ta hơi khom người, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra vấn đề mình đã đau đáu cả đêm: "Lâm Y Khải, có phải trước đây mày từng tập luyện rồi không? Hôm qua mày chạy mẹ nó nhanh vãi."

Lâm Y Khải lạnh nhạt ừ một tiếng.

Lấy nhà cậu là điểm bắt đầu, tất cả những con đường đông tây nam bắc không biết cậu đã chạy qua bao nhiêu lần.

Chạy suốt hai năm, nếu bị đuổi kịp sẽ ăn đánh, đổi lại là ai cũng có thể rèn thành.

"Tao bảo mà... Học sinh thể dục lớp tao cũng đều vì mày mà tự ti đấy."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Sao mày lại ở lớp bọn tao, về đi, chật chội chết được."

"Xùy xùy xùy." Phác Tống Tinh đưa tay ra hiệu với cậu, "Tao bị tịch thu điện thoại rồi, sang đây xem chung với Phác Thành Huấn. Mày cứ ngủ đi, bọn này không làm phiền đâu."

Nhiều hơn một người hay ít hơn một người cũng thế, đều phải ngồi chen nhau để ngủ.

Lâm Y Khải cố kìm cơn nóng, trùm áo khoác lên mặt dựa người vào tường nhắm mắt.

Mã Quần Diệu đang đọc tin nhắn trên điện thoại.

[Mẹ: Dì bảo hôm nay con đến trường à?]

[Mẹ: Không phải mẹ đã nói rồi sao, nếu con không tham gia hạng mục vận động nào thì xin phép giáo viên nghỉ đi, ở nhà mà tự học. Con đi cũng chỉ làm lãng phí thời gian vô duyên vô cớ thôi.]

Mã Quần Diệu cụp mi mắt trầm mặc giây lát, mở bàn phím lên vừa gõ được hai chữ, bả vai chợt trĩu xuống.

Hắn ngẩn ra, gục đầu xuống, nhìn thấy một chiếc áo khoác đồng phục nhàu nhĩ.

Cái đầu được trùm kín bởi áo khoác đang tự động tìm một vị trí dễ chịu cho mình, sau khi ghé lại gần còn hơi dịch lên cọ cọ.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm đầu người này giây lát, sau đó quyết định khóa màn hình điện thoại ném thẳng vào trong cặp sách bên cạnh, dịch bả vai xuống cho người bên cạnh ngủ thoải mái hơn.

Khi Ngô Tư cầm quyển đề quay đầu lại, cậu ta nhìn thấy trọn cảnh này.

Có một bài tập tính mãi mà không ra được đầu mối, giờ này Trang Phóng Cầm lại đang đi tham gia hạng mục tiếp sức dành cho giáo viên, sau khi nghĩ ngợi, cậu ta quyết định xin học sinh giỏi giúp đỡ một chút.

Cậu ta nhìn thấy hai nam sinh đang ngồi sát bên nhau. Mã Quần Diệu ngồi hơi còng lưng nhưng trông hắn lại vô cùng thoải mái, người còn lại gần như rạp hẳn cả người lên vai Mã Quần Diệu, trên đầu đang trùm áo khoác đồng phục ——

Nhất thời, cậu ta chợt cảm thấy hình ảnh này giống như cảnh tượng trong hôn lễ của người xưa, đôi vợ chồng mới cưới kề cạnh trên giường hỉ.

Ngô Tư đang mải nghĩ, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Mã Quần Diệu.

Chỉ thấy đối phương liếc cậu ta một cái với vẻ mặt vô cảm, rồi lại nhìn thoáng qua quyển đề trong tay.

Sau đó lạnh lùng đánh ánh mắt đi.

"..." Ngô Tư ôm sách bài tập ngồi trở về.

Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho cậu ta biết, hiện tại học sinh giỏi cũng không muốn giảng bài cho cậu ta.

...

Lâm Y Khải bị đánh thức bởi mấy tiếng cười dâm.

Cậu bực bội, vừa cử động đầu liền cảm thấy cả người mình xiêu vẹo, cảm giác suýt rơi xuống khiến lòng cậu giật thót ——

Một bàn tay kịp thời đỡ trán nâng cậu về lại chỗ cũ.

Lâm Y Khải kéo áo khoác xuống, khi ngước mắt lên đối diện với một đường hàm sắc bén, đầu óc cậu hãy còn mơ màng.

Cảm nhận được sự chuyển động, chủ nhân của đường hàm ấy cúi đầu xuống đối mặt với cậu.

Lâm Y Khải không quay được đầu, cậu nhìn chằm chằm hàng mi của Mã Quần Diệu giây lát: "Cậu cười đấy à?"

Mã Quần Diệu đáp: "Không phải."

Mẹ nó, sao người này nói chuyện cậu lại có cảm giác người mình rung rung.

Lâm Y Khải nhíu mày: "Sao cậu lại ngồi gần tôi vậy?"

"Chắc là bởi vì," Mã Quần Diệu nói, "cậu đang dựa lên vai tôi?"

"..."

Lâm Y Khải nheo mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Đệt.

Cậu ôm lấy áo khoác đồng phục, bật người ngồi thẳng dậy.

Đồng phục bị kéo nhăn, đầu tóc cậu rối bù, nhìn từ trên xuống dưới người trông hơi đần.

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"Gọi rồi." Sắc mặt Mã Quần Diệu không hề thay đổi, "Cậu bảo tôi câm miệng, nếu không sẽ đánh tôi."

"..."

Lâm Y Khải cảm thấy đây là lời mà bản thân mình rất có khả năng nói ra.

Cậu đuối lý dựa người ra sau tường dụi mắt.

Bên cạnh lại truyền đến tiếng người. Lâm Y Khải không thể chịu được nữa, quay đầu: "Bọn mày cười cái rắm gì?"

Phác Thành Huấn hoảng sợ: "Làm ồn đến mày à?"

"Đệt, toàn là Thành Huấn cười." Phác Tống Tinh nói, "Bọn tao đang xem phát sóng trực tiếp."

Hai người che áo khoác trên tay xem cả buổi sáng.

Lâm Y Khải không quan tâm bọn họ, cậu giơ tay vò tóc, ánh mắt quét sang người bên cạnh.

Mã Quần Diệu đã quay trở lại dáng ngồi cũ, đang cầm điện thoại chơi Sudoku.

Thấy cậu dậy, Phác Thành Huấn đưa điện thoại ra trước mặt cậu.

"Y Khải, mẹ buồn cười vãi, vừa nãy tao dùng tài khoản trên phòng phát sóng trực tiếp của Tống Tinh để xem livestream, thằng này ngon, tất cả tài khoản nó theo dõi đều là nữ streamer. Tao bấm bừa vào một phòng, mày nhìn cỡ nó này..."

Lâm Y Khải nhìn thoáng qua liền lập tức nhíu mày, đang định bảo cậu ta bỏ ra.

Phác Tống Tinh đỏ mặt mắng: "Lũ chó, chẳng lẽ bọn mày không xem nữ streamer chắc?"

"Đương nhiên là tao không xem nhiều như mày." Phác Thành Huấn nói, "Y Khải thì càng khỏi nói, cậu ấy căn bản không ——"

Bỗng Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên khỏi Sudoku, hắn nhìn về phía này với vẻ mặt không cảm xúc.

Lâm Y Khải khựng lại vì bị nhìn chằm chằm, chỉ trong giây lát, cậu đột nhiên nhớ ra câu khoe mẽ mà lần trước cậu lên giọng, lời nói đến đầu môi lập tức quay ngoắt.

Lâm Y Khải: "Tao có xem."

Phác Thành Huấn: "?"

Lâm Y Khải dựa người vào tường, nhấn mạnh lại: "Tao cực kì thích xem."

Phác Thành Huấn: "..."

Phác Tống Tinh cũng ngẩn người: "Thật, thật à? Không nhìn ra đấy."

"Streamer này nhảy đẹp đấy." Lâm Y Khải lấy điện thoại ra, "Tên là gì? Để tao theo dõi."

Phác Tống Tinh: "Yêu, Yêu Ni..."

Lâm Y Khải ừ một tiếng, lướt ngón tay tìm kiếm tên streamer này. Sau khi nghĩ ngợi, cậu còn cố ý ngồi thẳng người hơi thấp điện thoại xuống.

Sau đó ấn theo dõi.

Một pop-up thình lình nhảy xổ ra ——

[Ting ~ Theo dõi thành công! Yêu Ni đã trở thành người thứ 132 bạn theo dõi, cũng là nữ streamer xinh đẹp thứ 2 bạn theo dõi! Nhấn vào đây để tìm thêm nhiều nữ streamer xinh đẹp hơn nữa nhé! ^^ →]

Lâm Y Khải: "...?"

Hả?

Cái này?

Cái này là thứ khỉ gì vậy???

Lần trước theo dõi đâu có thấy đâu!!!

Lâm Y Khải cầm điện thoại đóng băng tại chỗ.

Phác Tống Tinh ngó đầu lại xem cũng ngẩn tò te: "Người anh em, theo dõi 132 người mà chỉ có hai nữ streamer, mày đùa tao..."

"Còn một người nữa là ai vậy?" Phác Thành Huấn vừa nói vừa thò tay bấm vào danh sách theo dõi của Lâm Y Khải.

Tên nữ streamer lần trước cậu theo dõi trong tiệm net nhảy ra.

"Đệt, này mà tính là nữ streamer à." Phác Tống Tinh nói, "Cô nàng này chỉ chơi game không, không hát không nhảy, nói chuyện với bạn bè hay fan còn xưng anh gọi em, đàn ông đích thức ai lại xem cổ."

Lâm Y Khải: "..."

Phác Thành Huấn hoàn hồn: "Cũng đúng. Tao đã bảo mà, mày xem nữ streamer từ khi nào vậy? Lần trước bọn mình ở tiệm net, thằng máy bên cạnh vừa bật xem nữ streamer nhảy múa mày liền đứng lên đổi máy luôn còn gì?"

"Tao không..."

Như nhớ ra gì đó, Phác Thành Huấn nói tiếp với Phác Tống Tinh: "Còn một lần nữa, cậu ấy vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp, nữ streamer đó đọc ID của cậu ấy một lần rồi gọi cậu ấy là "anh ơi", ghê, người anh em của tôi thẳng tay tắt máy luôn cơ."

"..."

Lâm Y Khải đang cân nhắc về tính khả thi của việc đá cả hai người kia xuống, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười ngắn ngủi.

?

Mã Quần Diệu cười cái rắm gì?

"Cậu ——" Lâm Y Khải thẹn quá hóa giận quay đầu lại, trong đầu nghĩ ra vô số câu để nói, thế nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của Mã Quần Diệu, ngọn lửa trong cậu tắt vụt.

Môi Mã Quần Diệu rất mỏng, khóe miệng chỉ cong lên một mức độ rất nhẹ, lúc không cười trông có vẻ lạnh lùng, cười lên rồi... vẫn thấy lạnh lùng, tựa như tuyết mịn dưới trời nắng.

Ánh mắt đen sâu thẳm quét qua từ đuôi mắt đang lẳng lặng nhìn cậu.

Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ không, Lâm Y Khải vừa mở miệng đã đứng hình.

Mã Quần Diệu vẫn đợi cậu: "Ừm?"

Lâm Y Khải: "...Không được cười."

Mã Quần Diệu đáp: "Được."

Vừa dứt lời, Cao Thạch đứng dưới bậc thang gọi Mã Quần Diệu đi nhận giải thưởng chạy 3000 mét hôm qua.

Người đi rồi, Lâm Y Khải ngồi xuống chốc lát, sau đó lại im lặng nằm lại.

"Y Khải, nhân lúc Phóng Cầm đang không ở đây, ra căn tin mua gì ăn không?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Không đi."

"Mày chưa ngủ đủ à? Trông thiếu sức sống thế."

Lâm Y Khải không quan tâm tới cậu ta.

Đến khi từ góc độ trên khán đài không còn nhìn thấy Mã Quần Diệu nữa, Lâm Y Khải mới nâng mu bàn tay lên chắn trước mắt.

Chậc...

Vừa nãy không phát huy tốt rồi.

_____

iêm trả bài cho mí sếp, chổ nào sai báo iêm.

Muốn lúc nào cũng được ngồi cạnh người mình yêu thầm.

_____

Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, theo sau đó là cuối tuần.

Khi đến trường học và thứ hai, bầu không khí thoải mái trong lớp vẫn còn chưa phai nhạt.

Lâm Y Khải vừa bước vào lớp đã bị "bắt lính".

Đại hội thể thao lần này lớp giành hạng ba, các hạng mục lớn nhỏ giành được không ít giấy khen, Trang Phóng Cầm đến từ sáng sớm để dán hết đống đó lên trên bức tường phía sau phòng học.

Trang Phóng Cầm ngẩng đầu chỉ đạo: "Sang trái một chút... Trái quá rồi, nghiêng nghiêng tí... Rốt cuộc cậu có cảm nhận được sự cân bằng không vậy, cậu nhìn Mã Quần Diệu người ta dán thẳng thế kia cơ mà."

Lâm Y Khải đứng trên ghế cầm hai góc giấy khen, cảm thấy mình cứ như thằng ngu: "Thế sao cô không bảo cậu ta dán hết toàn bộ luôn đi?"

"Đây là giải thưởng mỗi người tự mình nhận được, đương nhiên cũng phải tự tay dán lên rồi." Trang Phóng Cầm nói, "Có khi ba năm cấp ba cậu chỉ có một tấm giấy khen này thôi đấy, dán tử tế cho tôi, đừng làm hỏng!"

"..."

Lâm Y Khải dán xong tấm giấy khen hạng nhì nhảy xa lại bị Trang Phóng Cầm đưa cho giấy khen hạng nhất chạy tiếp sức, bảo cậu tiện thì dán luôn.

Lâm Y Khải điều chỉnh lại hàng chục lần theo ý cô, cuối cùng cũng dán được cho Trang Phóng Cầm hài lòng.

Cậu vừa định đi xuống thì nhìn thấy bên cạnh giấy khen chạy tiếp sức là giấy khen chạy 3000 mét của Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải dán đi dán lại cả buổi trời, giờ rảnh rỗi lại sinh nông nổi: "Tại sao hạng nhì lại được dán trên cùng với hạng nhất?"

Trang Phóng Cầm: "Tên người ta xuất hiện trên cùng một tờ bảng điểm với cậu cũng đâu có ghét bỏ cậu đâu."

"..."

"Được rồi, mau xuống dưới đi."

Lúc Lâm Y Khải về chỗ ngồi, Mã Quần Diệu đang giảng đề cho một nam sinh khác.

Lâm Y Khải không quen biết người này, chỉ nhớ là chuyển tới đây cùng với Mã Quần Diệu, từ trước tới nay chưa nói chuyện qua bao giờ.

Lâm Y Khải đi tới, còn chưa kịp mở miệng, Mã Quần Diệu đã đứng dậy nhường đường cho cậu.

Ngô Tư đến hỏi bài lén ngẩng đầu nhìn học sinh hư thành thạo ném điện thoại vào ngăn bàn, thành thạo trải áo đồng phục lên mặt bàn, thành thạo nằm sấp xuống ngủ.

Từ cấp hai lên cấp ba cậu ta đều học trong lớp mũi nhọn, thành thật mà nói, rất hiếm khi nhìn thấy học sinh như thế này. Lên lớp thì ngủ gục, đốp chát với giáo viên, đôi khi cậu ta còn đụng phải bọn họ hút thuốc trong nhà vệ sinh.

Cậu ta hơi sợ Lâm Y Khải, cũng cảm thấy khá mới lạ.

"Đã hiểu chưa?" Mã Quần Diệu ngước lên nhìn theo tầm mắt của đối phương, lạnh nhạt hỏi.

"À." Ngô Tư lập tức hoàn hồn, "Hiểu rồi hiểu rồi, cảm ơn học sinh giỏi!"

"Thật ra tớ còn một câu không rõ lắm, nhưng sắp vào giờ tự học buổi sáng rồi..." Ngô Tư cười, ngẩng đầu chân thành nói, "Nếu chúng ta vẫn còn ngồi cùng bàn thì tốt biết mấy."

Mã Quần Diệu đóng nắp bút lại, mặt không cảm xúc nhìn thẳng cậu ta.

Chỉ trong nháy mắt ấy, Ngô Tư cảm tưởng trên mặt hắn viết "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì biến."

Vì vậy cậu ta biết điều ôm quyển đề đứng dậy: "Cảm ơn học sinh giỏi, tớ về chỗ đây."

Đến tiết toán, Trang Phóng Cầm đứng trên bục giảng thông báo tuần sau thi giữa kì.

Cả lớp lại thảm thiết rên rỉ.

"Sao nhanh vậy ——"

"Gì mà đã thi rồi..."

"Cái gì? Không phải mới hôm qua bọn em vừa khai giảng ạ? Đã lại thi giữa kì rồi?" Giọng Phác Thành Huấn nghe vang nhất.

Cô bẻ viên phấn viết thành hai nửa, một nửa ném Phác Thành Huấn, nửa còn lại ném tới cái đầu đang nằm bò ra bàn hàng phía sau.

Đợi Lâm Y Khải nhỏm dậy với hai mắt còn nhắm và vẻ mặt hết sức khó chịu, cô mới nói tiếp.

"Kêu cái gì mà kêu? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, đợi đến khi các cô các cậu lên lớp mười hai, một tháng thi ít nhất hai lần." Trang Phóng Cầm chỉ lên tường, "Nhưng mà mọi người cũng đừng nản lòng. Các em nghĩ lại mà xem, đại hội thể thao các em có thể từ hạng nhất đếm ngược vượt lên hạng ba, chẳng lẽ kì thi giữa kì lại không làm được sao?"

Học sinh trong lớp trầm mặc chốc lát.

Phác Thành Huấn: "Cầm, em nói cô nghe thế này, đại hội thể thao Lâm Y Khải có thể lấy hạng nhất hạng hai, nhưng kì thi thì cô có thể trông đợi gì vào cậu ấy chứ?"

Trang Phóng Cầm: "..."

Lâm Y Khải nhắm mắt không nói, cũng chẳng hề có ý định phản bác.

Chương Nhàn Tịnh chống cằm: "Cô à, điểm trung bình thi cuối năm lớp mình cũng đâu có đứng thứ nhất từ dưới lên."

"Thế là thứ mấy?" Ngô Tư không nhịn được hỏi.

"Thứ ba từ dưới lên."

Tầm mắt Ngô Tư tối sầm.

"Được rồi, tóm lại là chuyện này như vậy nhé. Trước đây tôi đã nhắc các em sau khi thi sẽ có buổi họp phụ huynh, các em tự mà cân nhắc vấn đề này." Trang Phóng Cầm nói, "Còn nữa, về chỗ ngồi..."

"Có không ít bạn có ý kiến với chỗ ngồi hiện tại, thậm chí một số phụ huynh cũng tới phản ánh với tôi. Vậy nên lần này, sau khi thi giữa kì xong, tôi sẽ có một số điều chỉnh nho nhỏ về vị trí ngồi dựa vào sự thay đổi của điểm số."

"Cuối cùng, bạn học nào đó —— Lâm Y Khải, mở hai mắt ra cho tôi... Nếu bạn học nào đó vẫn không chịu cầu tiến, ngay cả trắc nghiệm cũng không thèm làm, vậy thì tôi cũng chỉ có thể xách bạn đó lên trên bục giảng ngồi một mình bên cạnh.

Nhắc tên nhưng cũng không hẳn là nhắc tên.

Vừa tan học, Phác Thành Huấn lập tức chạy vọt tới.

"Mẹ nó, tao dám khẳng định," Cậu ta nhỏ giọng, quét mắt nhìn lớp phó kỉ luật một cách đầy oán hận, "trong số những người đến tìm Phóng Cầm xin đổi chỗ, chắc chắn có bạn cùng bàn của tao!"

Chương Nhàn Tịnh: "Không trách người ta được, ai bảo ngày nào đến lớp mày cũng ngủ."

"Thế thì làm sao? Tao đâu có làm phiền cậu ta, hơn nữa ngày nào Lâm Y Khải đi học cũng ngủ đấy thôi, học sinh giỏi ý kiến bao giờ chưa?" Phác Thành Huấn hất cằm, "Đúng không, học sinh giỏi?"

Không nhận được câu trả lời.

Phác Thành Huấn quay đầu, thấy Mã Quần Diệu đang rũ mắt làm bài.

Hắn cầm bút ở đốt ngón tay, khóe môi lạnh lùng mím chặt, khuôn mặt sắc bén càng trở nên lạnh lẽo mỗi khi im lặng.

"Này mà giống nhau được à, Lâm Y Khải ngủ có ngáy đâu." Chương Nhàn Tịnh vén mấy lọn tóc, "Vả lại, chẳng lẽ mày muốn ngồi cạnh lớp phó kỉ luật?"

"Tao muốn cái rắm, tần suất tên tao xuất hiện trong sổ kỉ luật của cậu ta còn cao hơn cả Lâm Y Khải, tao chỉ ước được cách xa cậu ta ra một chút —— Nhưng cậu ta cũng không thể chủ động xin đổi chỗ với giáo viên được, như thế làm tao mất mặt biết bao."

Chương Nhàn Tịnh tặng cậu ta một ánh mắt xem thường.

Nhớ ra gì đó, cô bỗng chọc chọc bạn cùng bàn của mình: "Kha Đình, vừa nãy cô bảo có phụ huynh học sinh cũng yêu cầu đổi chỗ, không phải là mẹ cậu đấy chứ? Từ học kì một mẹ cậu đã không thích cho cậu ngồi cạnh tớ rồi, huhu."

Kha Đình hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ thất thần, nhỏ nhẹ trả lời: "Không phải, tớ bảo mẹ học kì này bọn mình không ngồi cạnh nhau."

"Vậy thì tốt rồi."

Phác Thành Huấn: "..."

Tốt chỗ nào??

Chương Nhàn Tịnh hài lòng, cô nàng nhìn về phía người từ nãy đến giờ không hé răng một lời: "Lâm Y Khải, mày tính sao?"

Lâm Y Khải dựa người lên ghế, nghe vậy thì ngước lên: "Cái gì?"

"Mày không nghe Phóng Cầm nói à? Lần này thi không tốt nữa thì dọn lên bục giảng mà ngồi."

Cạch. Lâm Y Khải nghe tiếng bạn cùng bàn cậu nhẹ nhàng đặt bút lên mặt bàn.

Lâm Y Khải định nói dọa thế thôi, không biết Phóng Cầm đã nói muốn cho cậu lên bục giảng ngồi không biết bao nhiêu lần, hai năm rồi cậu vẫn còn ngồi ở bàn hai người với bạn cùng lớp.

Trang Phóng Cầm không thích đặc biệt hóa học sinh nào.

Nhưng lời nói đến miệng, cậu lại nuốt trở về.

Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn ra chỗ bục giảng.

Phác Thành Huấn: "Nhìn gì đấy?"

Lâm Y Khải: "Xem xem tầm nhìn chỗ bục giảng có đẹp không."

"..."

Người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy làm phát ra tiếng bàn ghế, Lâm Y Khải theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Cậu chỉ nhìn được nửa bên mặt của Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu buông bút đứng dậy, ra khỏi phòng học mà không nói một lời.

Kể cũng thật thần kì.

Rõ ràng vẻ mặt khi nãy của Mã Quần Diệu chẳng khác gì ngày thường, thế nhưng Lâm Y Khải lại cảm nhận được một cách rất kì diệu rằng tâm trạng hắn đang không tốt.

"Nhưng ngồi trên thì chơi điện thoại bất tiện lắm...Y Khải?" Phác Thành Huấn gọi, "Mày nhìn cái gì thế?"

Lâm Y Khải quay đầu về: "Không có gì."

Đến khi chuông tan học reo, Mã Quần Diệu mới trở về.

Lâm Y Khải vừa mới công – khai – bày – tỏ – không – muốn – ngồi – cùng – bàn với hắn nhướng mày.

Xị mặt cho ai xem?

Giáo viên ngữ văn đứng trên bục đang giảng về tác phẩm văn cổ. Giọng cô nhẹ nhàng, âm điệu rất chậm, cực kì ru ngủ.

Lâm Y Khải vừa bị Trang Phóng Cầm gắt suốt nửa tiết học nhanh chóng thả lỏng đầu óc.

Cậu hơi dịch ghế ra sau, nằm bò người ra bàn, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã lại tràn về.

...

Lúc sắp ngủ, bả vai cậu bỗng nhiên bị đụng phải.

Lâm Y Khải ngủ rất nông, gần như ngẩng phắt đầu dậy khỏi khuỷu tay theo phản xạ có điều kiện. Tóc trên trán rối tung vểnh ra trước, cậu nhíu mày híp mắt nhìn về phía cú đụng khi nãy.

Mã Quần Diệu ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay khoanh trên mặt bàn hơi chệch qua đường ngăn đôi bàn học.

Cứ như không hề cảm nhận được ánh mắt của Lâm Y Khải, hắn vẫn cúi đầu ghi chép.

Vô tình sao?

Người này tay dài chân dài, đôi khi cũng không phải là không thể huých vào.

Lâm Y Khải cố nhịn, dụi mắt nằm ra bàn lần nữa.

Hai phút sau, tiếng bình nước rơi xuống đất lại kéo Lâm Y Khải trở về từ không gian bên ngoài.

Cậu ngẩng đầu hé một con mắt, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình cúi người nhặt bình nước đặt lại lên bàn.

"..."

Lát mấy phút sau.

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên sau tiếng vang trầm nặng, nghiến răng nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu mở cuốn bách khoa toàn thư chú thích tác phẩm văn cổ còn dày hơn cả viên gạch, gạch một nội dung trọng tâm trên sách mà không hề ngước lên nhìn.

Cơn buồn ngủ của Lâm Y Khải chạy tót tới tận Tây Ban Nha.

Mẹ nó tôi không đánh cậu hoàn toàn là vì giữ thể diện cho giáo viên ngữ văn.

Lâm Y Khải xoa xoa mặt, ngồi thẳng dậy với vẻ mặt nặng nề. Cậu lấy điện thoại mở rắn săn mồi ra chơi, coi con rắn của người chơi khác là Mã Quần Diệu mà ăn mất.

Cậu vừa mới ăn một "Mã Quần Diệu" cực kì dài, ánh mắt thoáng nhìn sang người bên cạnh xách "viên gạch" lên, trông có vẻ là định nhét lại vào trong ngăn kéo. Trên đường vận chuyển, viên gạch "vô tình" đụng phải quyển sách giáo khoa văn mà Lâm Y Khải vừa mới dựng lên để chắn.

Sách giáo khoa rơi xuống vang lên tiếng động, đập vào điện thoại của cậu một cách chuẩn xác. Lâm Y Khải cầm không chắc, bộp một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

Lâm Y Khải: "..."

Tiếng động không nhỏ, cả lớp quay lại nhìn.

Giáo viên ngữ văn đang viết bảng chậm rãi quay người, hàng mày liễu khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bực.

"Cô cho rằng việc tính mình tốt không phải là lí do cho các em ngày càng táo tợn." Cô nói, "Bàn thứ hai từ dưới lên phía cuối tổ một, bạn học Lâm , bạn học Mã, mời hai em cầm sách giáo khoa lên trên bảng đứng."

Lâm Y Khải: "..."

Phác Thành Huấn đang định đợi người anh em đi qua chỗ mình thì trêu mấy câu, song vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của người kia, cậu ta lập tức khóa miệng.

Nhìn hai người bọn họ đứng vào chỗ rồi, giáo viên ngữ văn mới hài lòng quay đầu tiếp tục viết bảng.

Lâm Y Khải cầm sách giáo khoa, nhắm mắt lại, tự nhủ thầm với lòng mình giết người là phạm pháp ——

"Sai trang rồi." Người bên cạnh nói một câu, "Cô đang giảng ở trang 47."

"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải nghiến răng, "Tan học cậu đến nhà vệ sinh một chuyến với tôi."

Mã Quần Diệu: "Cậu mở trang 47 đi rồi tôi theo cậu đến nhà vệ sinh."

"..."

Mã Quần Diệu nói: "Môn toán không có gốc thì hơi khó, nhưng ngữ văn dạy những bài mới, có lẽ là nghe hiểu được."

Lâm Y Khải khó hiểu nhíu mày: "Mã Quần Diệu, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?"

Mã Quần Diệu đáp: "Muốn lúc nào cũng được ngồi cạnh người mình yêu thầm."

"..."

Bên cạnh không còn tiếng gì.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt giết người cùng vành tai đỏ bừng của Lâm Y Khải.

"Sao vậy?" Mã Quần Diệu nói, "Lần này tôi chưa nói thích cậu mà."

"..."

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm bài văn cổ trước mặt, nắm thật chặt quyển sách giáo khoa ngữ văn.

Mẹ nó.

Không một ngày nào cậu chịu nổi.

Ngày mai thi giữa kì luôn được không?

Tôi không dắt được nó.

_____

Lâm Y Khải không nói chuyện với Mã Quần Diệu trong suốt hai ngày tiếp theo.

Đương nhiên, cậu không ngủ.

Cũng không chơi điện thoại.

Phác Thành Huấn quan sát cậu hai ngày liên tục, lắc đầu cảm thán: "Ngay cả Lâm Y Khải cũng đã bắt đầu nghe giảng rồi, bọn mình có tư cách gì mà lại không cố gắng đây?"

Hiện tại là giờ ra chơi, Lâm Y Khải đang nhìn chằm chằm mấy chú chim ngoài cửa sổ.

Nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh lật một trang sách, Lâm Y Khải lập tức quay đầu về: "Ai bảo tao nghe giảng?"

Phác Thành Huấn dựa người vào lưng ghế của Chương Nhàn Tịnh: "Hai ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải nghe giảng thì làm gì?"

"Ngồi thiền."

"..."

Chương Nhàn Tịnh quay đầu: "Thành Huấn, không phải mày bảo hai tuần này phải lột xác hoàn toàn, làm một người mới à? Sao đêm nào cũng vào nhóm tìm người chơi game cùng thế?"

"Tao muốn lột xác hoàn toàn, nhưng môn toán đâu có cho tao cơ hội này. Sách bài tập mười câu thì không biết làm cả mười, đọc hướng dẫn giải cũng không hiểu, chẳng thà tao bỏ học luôn cho rồi."

"Cũng không phải là không thể."

"..."

Nói chuyện mấy câu, ánh mắt Phác Thành Huấn không biết đã liếc sang chỗ Trần Cảnh Thâm bao nhiêu lần.

Cuối cùng người ngồi làm bài từ nãy đến giờ cũng đặt bút xuống, vươn tay định lấy bình nước trên mặt bàn.

Phác Thành Huấn giành luôn bình nước đi! Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, cậu ta vặn nắp bình ra, nịnh nọt đưa tới trước mặt Mã Quần Diệu bằng hai tay.

"Học sinh giỏi, cậu uống đi!"

Lâm Y Khải: "?"

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Mã Quần Diệu cũng khựng lại, hai giây sau mới đưa tay nhận nước.

"Cảm ơn." Hắn nói, "Có việc gì vậy?"

Phác Thành Huấn: "Thật ra cũng không phải việc to tát gì, nhưng nếu cậu đã chủ động hỏi thì tôi cũng xin bày tỏ luôn."

Mã Quần Diệu: "."

"Là thế này, học sinh giỏi à, bố tôi chơi bóng chày, lực tay... cậu hiểu mà. Bài thi giữa kì lần này nếu tôi còn thi không tốt, ngày tổ chức họp phụ huynh cũng chính là ngày tôi rời khỏi thế gian. Không những ăn đánh mà còn bị cắt tiền tiêu vặt, có khi bị đuổi ra khỏi nhà nữa ấy chứ."

Phác Thành Huấn hơi ngừng lại, thử thăm dò: "Sau đó tôi lại nghĩ, hình như trước đây từng nghe người khác nói thế này, thì là... Giáo viên trông thi ở phòng thi xếp theo thành tích của các cậu hồi trước có vẻ không nghiêm khắc lắm phải không?"

Chương Nhàn Tịnh: "Mày nghĩ cái gì thế Thành Huấn, muốn học sinh giỏi giúp mày gian lận à? Nghe có khả thi không —— Nhưng mà nếu thật sự làm vậy được thì chia cho tao một bản với được chứ?"

Lâm Y Khải: "..."

Nằm mơ đi.

Loại người như Mã Quần Diệu, dù có là người mình thích nhìn bài cậu ta cũng thiếu điều muốn chặn mười viên gạch lên che, vậy mà còn hy vọng cậu ta giúp mấy người gian lận?

"Không được." Mã Quần Diệu.

Thấy chưa.

Lâm Y Khải xoay xoay bút, hừ lạnh.

Phác Thành Huấn lại héo rũ: "Được rồi, thật ra tôi cũng chỉ thử vận may thôi..."

"Nhưng mà tôi có thể giúp cậu đánh dấu phần trọng tâm."

"Hả?" Phác Thành Huấn sửng sốt.

"Đọc đề không hiểu thì có lẽ là do cậu chọn sai sách bài tập rồi." Mã Quần Diệu nói, giọng đều đều, "Bài thi toán lần trước cậu được bao nhiêu điểm?"

Phác Thành Huấn: "Hê, thi cuối kì lần trước tôi phát huy vượt mức, được tận 61 điểm!"

"... Cậu đang làm sách bài tập gì?"

"Phương pháp và tư duy toán học trung học phổ thông bậc cao hơn kì diệu hơn."

"..."

Kha Đình từ nãy đến giờ yên lặng nghe cũng không nhịn được mà quay đầu lại, nhỏ nhẹ nói: "Quyển đó toàn là bài tập cạnh tranh thôi."

Chương Nhàn Tịnh: "Sao mày lại có thể cảm thấy rằng bản thân mình xứng với quyển sách bài tập có cái tên như vậy hả?"

Lâm Y Khải cũng định hỏi câu này.

"Tao biết thế nào được? Đi loanh quanh một vòng trong hiệu sách thấy tiêu đề quyển này nghe có vẻ khủng nên mua thôi." Phác Thành Huấn nói, "Học sinh giỏi, vậy cậu thấy sách bài tập dạng nào thì hợp với tôi?"

Mã Quần Diệu: "Có bài thi cuối kì lần trước ở đây không?"

"Hê hê, tôi sợ bố tôi thấy lại đánh một trận nên chưa mang về nhà lần nào, vẫn giấu ở trường suốt kì nghỉ đông đây."

"Câu lấy ra đây cho tôi xem."

Mã Quần Diệu lật xem qua bài thi, sau đó xé một tờ giấy ghi chú viết tên mấy quyển sách bài tập cho cậu ta.

Phác Thành Huấn nhận lấy đọc, lẩm bẩm trong miệng: "Đệt, học sinh giỏi, chữ cậu đẹp thật đấy, để tôi xem nào... Những đề thi cấp ba nhất định phải làm 2017, Tổng hợp kiến thức toán trung học phổ thông, Chim yếu cần bay trước 2017 bản nâng cao..."

Lâm Y Khải: "?"

Ý gì đây?

Tại sao cậu ta lại là bản nâng cao?

Lâm Y Khải hơi mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, quay đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục xem chim.

"Được rồi, về tôi sẽ mua." Phác Thành Huấn nói, "Học sinh giỏi, sao cậu lại biết những quyển sách bài tập này?"

"Từng tìm hiểu."

"Cậu mà lại tìm hiểu mấy sách này á? Chẳng lẽ trước đây cậu cũng học yếu môn toán sao?"

Kha Đình nghĩ thầm, nếu cậu để ý bảng xếp hạng thành tích trong khối nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ không hỏi câu như thế này.

"Không." Thật lâu sau, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng bâng quơ, "Tìm cho người khác."

Chim chóc lượn một vòng rồi lại bay đi, Lâm Y Khải đăm đăm nhìn cành cây trơ trụi, khẽ hừ một tiếng.

Tan học, trên đường về nhà, Lâm Y Khải tiện thể mua một suất vằn thắn.

Gần đây nhiệt độ thời tiết tăng cao trở lại, cậu cũng lười nấu nướng.

Trở về khu dân cư, nghe thấy tiếng đánh mạt chược phía bên kia cánh cửa, sắc mặt Lâm Y Khải khẽ thay đổi, động tác lấy chìa khóa chợt khựng lại.

Trong giây lát, cảm nhận được ở bên cạnh có ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình, Lâm Y Khải quay lại, chạm mắt với cái đầu vừa thò ra từ khúc ngoặt cầu thang.

Cô bé ngồi trên bậc cầu thang thò đầu ra xem thử, chớp mắt quan sát cậu.

Thấy Lâm Y Khải bỗng cất bước đi tới, cô bé không khỏi bối rối.

Lâm Y Khải đi ba bước lên bậc cầu thang, sau đó ngồi xổm xuống như lần trước.

"Ngồi đây làm gì?" Cậu nhìn qua cặp sách đeo sau lưng em, hỏi.

"Ba mẹ vẫn chưa... về nhà." Cô bé vừa dứt lời, cái bụng bỗng nhiên phát ra một âm thanh thật khẽ.

Em ôm bụng, mặt đỏ ửng.

Lâm Y Khải ừm một tiếng, giơ ngón tay xách túi vằn thắn lên đặt bên cạnh em: "Ăn đi."

Nói xong, vừa đứng dậy chuẩn bị đi xuống, góc áo cậu chợt bị níu lại.

Cô bé ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nghiêng đầu nhìn cửa nhà Lâm Y Khải.

Còn chưa kịp nói gì, Lâm Y Khải đã vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em.

Sau đó cậu kéo áo ra, xuống tầng, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà.

Trong phòng có mấy ông chú đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược. Nghe thấy tiếng động, bọn họ quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Y Khải, tiếng nói chuyện và động tác cũng cố kiềm chế nhẹ nhàng hơn.

Chỉ có Lâm Khải Minh thấy cậu vào còn cố tình tăng âm lượng.

Lâm Y Khải làm ngơ như không thấy, cậu bỏ về phòng khóa cửa lại, hai bố con hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau.

"Anh Minh, con trai anh à? Đẹp trai đấy, nhưng sao trông cục cằn thế, về nhà cũng không chào hỏi ai. Đang cãi nhau hay là thế nào?"

"Lần đầu anh nhìn thấy con trai ổng đúng không?" Một người khác quen chuyện nói, "Quan hệ của ổng với con trai cứ như thế đấy, chưa bao giờ tốt đẹp cả."

"Kệ xác nó, quen rồi." Lâm Khải Minh úp bài, "Huề!"

Không bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.

Lâm Y Khải ra khỏi phòng, cậu đã thay sang bộ quần áo khác, rõ ràng là vừa tắm rửa bên trong.

Lâm Khải Minh ngậm thuốc lá, quét mắt nhìn cậu: "Tối muộn rồi mày còn đi đâu?"

Lâm Y Khải phớt lờ gã, đi tới huyền quan xỏ giày.

"Mẹ kiếp tao đang nói chuyện với mày đấy." Lâm Khải Minh đập bàn một cái.

Lâm Y Khải mở cửa ra ngoài.

Lâm Khải Minh tức tối, đang định chửi rủa thì thấy Lâm Y Khải bỗng dừng lại trên đường ra cửa, sau đó, cậu quay đầu lạnh lùng nhìn qua ——

"Lâm Khải Minh, tôi cảnh cáo ông một câu."

Cậu lạnh nhạt nói: "Ông dám động đến cửa phòng tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cho hàm răng cửa của ông rụng sạch."

Nói xong, Lâm Y Khải sập cửa bỏ đi.

Trong phòng lặng thinh tới mười giây.

Lâm Khải Minh dập tắt điếu thuốc, nổi nóng: "Con mẹ nó hôm nay ông đây không cắt cái lưỡi của nó đi ——"

"Đừng đừng đừng đừng!" Người bên cạnh lập tức đứng lên kéo gã lại, "Trẻ con nói linh tinh ấy mà, đừng có so đo với nó..."

"Đúng đấy, đúng đấy, cần gì phải vậy, tới đây nào, đánh bài tiếp đi."

Thực ra Lâm Khải Minh cũng không dám đuổi theo thật, có người cản lại, gã ta làm bộ làm tịch thêm một tí rồi mới chịu ngồi xuống.

"Tôi nói với anh này, anh Minh, có nhiều cách trị đám nhóc đó mà. Tôi dạy anh nhé, anh cứ cắt tiền sinh hoạt của nó mười ngày nửa tháng, một thời gian nữa đảm bảo nó sẽ răm rắp nghe lời."

Lâm Khải Minh cười nhạo, ném bài mạt chược ra: "Có ngu mới đi cho nó tiền sinh hoạt."

"Hả?" Người nọ sửng sốt, "Anh không cho nó tiền sao? Thế tiền sinh hoạt của nó từ đâu mà ra?"

Lâm Khải Minh nhả một ngụm khói: "Lúc ông nội với mẹ nó đi để lại cho một khoản."

"Chị dâu... đi sớm vậy sao? Bị bệnh hay là như thế nào?"

Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Lâm Khải Minh lập tức âm u rét lạnh.

Người bên cạnh thì thầm mách: "Không phải, chạy trốn với người khác lâu rồi ——"

"Hừ!" Lâm Khải Minh quay đầu nhổ nước bọt, chửi ầm lên, "Con đĩ l*n! Nói đến là thấy đen đủi, mẹ thứ chó đẻ..."

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, nhắc đến mấy chuyện không vui này làm gì? Đánh bài đi, chơi nữa không nào?"

Lâm Y Khải đến quán cà phê internet Tiểu Phá ngày thường mình hay tới.

Lần này trong quán chẳng có mấy ai, cậu tìm một ghế sô pha thoải mái nằm chơi game một lúc.

Cậu chọn một game bắn súng. Bốn người chơi một đội, cậu nhất quyết đấu xếp hạng một mình, nhảy xuống khu vực có nhiều người nhất trên bản đồ, vừa đáp đất đã xách súng giết người, bị bao vậy đánh chết lại chơi một ván mới, đánh ròng một tiếng đồng hồ như muốn trút giận.

Nhân vật trong game đi quanh một vòng không biết chết bao nhiêu lần, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Phác Thành Huấn @ cậu trong nhóm chat.

Nhóm chat này không nhiều người, toàn là mấy thằng thường xuyên tụ tập với nhau hút thuốc đánh bài.

[Phác Thành Huấn: @– Người anh em, đang ở quán net à? Cool boy hay đâu thế? Sao tao thấy mày đang online trong game?]

[Phác Thành Huấn: Mẹ nó, tao gửi cho mày cả chục tin nhắn trong game sao mày không trả lời câu nào? @–]

Lâm Y Khải cử động ngón tay nhắn trả lời "Không nhìn thấy", sau đó gửi thẳng định vị vào trong nhóm chat.

Trong lúc chờ đợi, cậu nằm trên sô pha, tiện tay quẹt lên trên lịch sử tin nhắn.

Sau đó lướt thấy một thông báo vào nhóm chat đột ngột ——

[Phác Thành Huấn mời S tham gia nhóm chat.]

?

Cậu ta thêm Mã Quần Diệu vào trong nhóm làm gì? Mời đánh bài hay hẹn hút thuốc?

Lâm Y Khải nhíu mày, song lại lười gõ chữ hỏi chuyện.

Sau khi vào nhóm, Mã Quần Diệu không nhắn câu nào, có khi vừa vào thấy đám Phác Tống Tinh đang thảo luận xem ngày mai trốn học đi đâu đã thẳng tay ẩn nhóm chat rồi.

[Phác Thành Huấn: À tao chỉ hỏi thế thôi, không đi đâu, tao vừa mới mua sách bài tập học sinh giỏi giới thiệu, đang chuẩn bị chiến đấu đây.]

Lâm Y Khải không trả lời lại. Cậu ném điện thoại lên bàn, tiếp tục vào game một mình.

Lại đánh chém với người khác thêm một tiếng trong game, Lâm Y Khải vừa định làm ván nữa thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một đám người đi tới trước quầy.

Nhóm người này trông có vẻ là đi chơi game theo hội, đông người, ầm ĩ và sẵn sàng đổi sang quán khác nếu thấy vị trí máy chơi không liền cạnh nhau.

Lâm Y Khải nhìn sang mấy máy trống bên cạnh mình, đứng dậy trả máy.

Gió đêm lành lạnh. Càng về đêm, nơi này càng đông người qua lại, nhiều hàng ăn đêm mọc lên như nấm ven đường, khói trắng lượn lờ lan tỏa khiến cho con phố nhỏ càng thêm vẻ đông đúc.

Lâm Y Khải đi ra cửa quán net, đứng bên cạnh tìm một điếu thuốc định châm lửa ——

"Grừ gâu ——"

Có tiếng sủa khẽ bị đè nén.

Tiếng kêu này vang lên rất gần. Hai tay vẫn giữ nguyên động tác châm thuốc, Lâm Y Khải quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy một con Dobermann đang lao như điên về phía mình.

Dobermann đeo rọ mõm kim loại, vòng cổ bằng da, đằng sau còn có một dây dắt chó. Lâm Y Khải cảm thấy trông nó quen quen, còn chưa kịp nhớ ra, con chó đã vọt tới cạnh cậu, sau đó ——

Cọ mạnh lên đùi cậu.

Cảnh tượng trông như thể nó sắp lao vào cắn cậu, người đi xung quanh hoảng sợ hét toáng lên.

Song trái lại, đương sự không hề nhúc nhích, còn cúi đầu nhìn con chó một lúc.

Bị con chó cọ vào người, Lâm Y Khải sực tỉnh lại. Cậu cắn điếu thuốc chưa châm lửa, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên dọc theo dây dắt chó.

Sau đó, cậu nhìn thấy Mã Quần Diệu với vẻ mặt bình tĩnh đang cầm dây dắt chó bằng hai tay, còn bị nó kéo chạy suốt chặng đường.

Sau một hồi lâu nhìn nhau trong yên lặng.

Mã Quần Diệu: "Cậu giúp tôi một chút được không?"

Lâm Y Khải: "..."

"Tôi không dắt được nó."

__

mng thường hay gọi anh top đây là trà xanh là do ảnh giả nai hay wa :D

Đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu lẫn con chó của cậu đi.

_____

Mã Quần Diệu mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình cùng quần dài màu đen, đơn giản và thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu mặc quần áo khác ngoài đồng phục.

Vừa mắt hơn khi ở trong trường một chút.

Con chó vẫn bám lên đùi Lâm Y Khải với cái đuôi vẫy tít, xem chừng không hề có ý muốn chạy.

Vì vậy Lâm Y Khải đứng yên không nhúc nhích, ngậm điếu thuốc hỏi nghe không rõ: "Sao cậu lại ở đây?"

"Dắt chó đi dạo."

Lâm Y Khải nhìn qua con đường chật hẹp cùng người người đi quanh: "Dắt đi dạo ở đây?"

"Vốn là ở công viên gần đây." Mã Quần Diệu như nhớ ra gì đó, trên khuôn mặt than xuất hiện vẻ khó kể hết thành lời, "Sau đó bị nó kéo tới đây."

"..."

Lâm Y Khải nghĩ tới công viên gần khu này nhất.

Ghê thật, bị chó kéo chạy suốt chặng 3000 mét?

Con chó Dobermann trông rất hung hãn, mặc dù đeo rọ mõm và bị buộc lại bằng dây, vẫn có người đi đường bị nó dọa sợ.

Con chó chạy quanh chân Lâm Y Khải vài vòng, vì bị rọ mõm hạn chế nên nó chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ trầm nặng khe khẽ như lời cảnh cáo trước khi tóm gọn con mồi.

Một cậu bé đi ngang qua, chạm mắt với con chó, em lập tức òa khóc vì sợ hãi.

"Ui ui ui, bé cưng không khóc nào." Người mẹ bên cạnh lập tức bế em lên dỗ dành, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Y Khải, thì thầm trách cứ, "Ai lại dắt chó đi dạo ở chỗ này, người gì không biết nữa!"

Lâm Y Khải: "..."

Cậu bực bội nhíu mày, nhét điếu thuốc chưa châm lửa lại vào hộp.

"Đưa dây cho tôi."

Mã Quần Diệu chuyển giao dây cho cậu, Lâm Y Khải luồn tay vào tay cầm, chỉ trong một giây chớp nhoáng, mu bàn tay hai người dán vào nhau lành lạnh.

"Vô dụng mà nuôi giống chó cỡ lớn làm cái gì." Lâm Y Khải dắt chó, không quay đầu lại mà ném một câu, "Theo sát."

Mã Quần Diệu: "Ừm."

Đi được vài bước, con chó phát hiện ra đầu kia của dây đã thay sang người khác giữ, nó tò mò quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình.

Mã Quần Diệu cụp mi mắt, hất hất ngón tay với nó.

Gâu gâu lập tức "ư ử" hai tiếng, vẫy đuôi tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước.

Dọc con phố toàn là hàng ăn vặt, càng về đêm muộn càng đông người hơn.

Lâm Y Khải đi sát đường nhất, cố gắng tránh người khác, con chó cũng không sủa loạn mà đi ven lề đường rất nghe lời.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Người phía sau hỏi.

Lâm Y Khải: "Đi ra ngoài."

Dắt chó đi dạo trong phố ăn vặt, rõ ràng không phù hợp chút nào.

Một lúc lâu sau, người phía sau lại hỏi tiếp: "Cậu ăn tối chưa?"

Lâm Y Khải chẳng thèm để ý đến hắn.

Mã Quần Diệu: "Tôi vẫn chưa ăn."

"Thì nhịn đói."

"Nó cũng chưa ăn."

Con chó dừng lại như thể nghe hiểu tiếng người: "Gâu ~"

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu chọn một tiệm mì ngẫu nhiên bên đường, sợ chó dọa đến người khác, hắn vào trong tiệm mua đóng gói mang về.

Lâm Y Khải nắm dây, một người một chó đứng gác ngoài cửa, hoạt động kinh doanh của cửa hàng giảm mạnh trong suốt mười phút này.

Không bao lâu sau, Mã Quần Diệu bước ra, hai tay xách một đống túi đựng.

Lâm Y Khải nhìn thoáng qua, cảm thấy có khi người kia muốn tổ chức cho con chó này một bàn ăn Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán.(*)

(*) Mãn Hán Toàn Tịch: Một đại tiệc lớn kéo dài 3 ngày kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

Lâm Y Khải đưa bọn họ tới hồ nhân tạo gần đó.

Trên bờ hồ nhân tạo có rất nhiều ghế dài, Lâm Y Khải ngồi xuống một băng ghế ngẫu nhiên, lười nhác đánh giá con chó trước mặt.

Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh cậu, con chó lập tức quay đầu sán lại gần chân Mã Quần Diệu.

Con chó trông y như đúc ảnh chụp, được chăm rất kĩ. Đôi tai nó dài dựng đứng lên, khi yên tĩnh ngồi, từ người toát lên khí chất quý tộc vốn có.

Lâm Y Khải mải nhìn chằm chằm đầy say sưa, người bên cạnh bỗng đưa tới một túi nilon.

"Thừa một hộp mì." Mã Quần Diệu nói, "Cửa hàng kia mua một tặng một."

Lâm Y Khải không nhìn lấy một lần: "Không ăn..."

Ục.

Bụng cậu réo cồn cào.

Lâm Y Khải: "..."

Nửa phút sau, Lâm Y Khải mở nắp hộp nhựa ra.

Mùi thức ăn thoang thoảng, con chó lập tức bồn chồn, đứng dậy gầm gừ hai tiếng.

Mã Quần Diệu vươn tay nhẹ nhàng xoa người nó: "Đừng sủa."

Ngón tay Mã Quần Diệu thon dài trắng nõn, rõ ràng từng khớp xương, khi dồn sức có thể nhìn thấy mạch máu hơi hằn lên. Bàn tay hắn to rộng, dù là xoay bút hay huấn luyện chó đều mang cảm giác biếng nhác khoan thai.

Bàn tay dịch từ cổ con chó lên trên, cuối cùng dừng trên chiếc rọ mõm kim loại.

Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Không ngại chứ?"

Lâm Y Khải sực tỉnh, lắc đầu.

Mã Quần Diệu vừa tháo rọ mõm, con chó lập tức há miệng sủa một tiếng "Gâu" vang dội.

"Không sủa, sủa thì lại đeo lên." Mã Quần Diệu vỗ nhẹ lên mặt con chó, sau đó nói, "Nó không cắn đâu, đeo cái này lên chỉ để cho người đi đường yên tâm thôi."

"Ừ." Lâm Y Khải vắt chéo chân, thuận miệng hỏi, "Nó tên là gì?"

"Khải Khải."

"?"

Khải Khải nghe thấy tên mình, nhưng vì không dám sủa thành tiếng, nó chỉ có thể loanh quanh dưới chân Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải bưng hộp mì, quay đầu sang: "Khải trong gì?"

Mã Quần Diệu trầm mặc: "Khải trong vô dữ Khải bì (không gì sánh bằng) ."

"..."

Đặt tên cho thú cưng bằng từ láy là chuyện hết sức bình thường. Chữ Khải chỉ hiếm chứ không phải hoàn toàn không có ai sử dụng.

Nếu là người khác, chắc chắn Lâm Y Khải sẽ không nghĩ gì nhiều.

Nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy dường như cái tên ấy hơi động chạm đến mình ——

Mã Quần Diệu nhìn khuôn mặt Lâm Y Khải viết mồn một dòng chữ Cậu – là – biến – thái – à, ngẫm nghĩ vài giây.

"Nó được đưa tới từ năm tôi học tiểu học, lấy tên này từ khi đó." Mã Quần Diệu giữ lấy chiếc vòng trên cổ con chó, gọi bằng giọng đều đều: "Khải Khải, lại đây."

Lâm Y Khải: "..."

Ngón tay Mã Quần Diệu rút ra chiếc thẻ tên cho chó đeo trên cổ Khải Khải.

Lâm Y Khải nheo mắt đọc.

Mặt trước của thẻ tên ghi số điện thoại Mã Quần Diệu.

Mặt sau khắc một dòng chữ: [Khải Khải, 2011.12.29]

"..."

Được rồi.

Lâm Y Khải không vui cúi đầu ăn mì.

Con chó không được ăn, cứ vờn quanh chân. Mã Quần Diệu một tay giữ lấy vòng cổ của nó, một tay lục trong tìm trong túi phút chốc.

Sau đó lấy ra một quả trứng luộc nước trà.

Lâm Y Khải trơ mắt nhìn hắn bóc vỏ trứng, bẻ đôi quả trứng ra, nhét lòng trắng trứng vào trong miệng, đến khi chỉ còn mỗi lòng đỏ trứng mới đến lượt Khải —— Con chó kia.

Lâm Y Khải: "Cậu chỉ mua cho nó mỗi một quả trứng?"

"Ừ." Mã Quần Diệu nói, "Không thể cho nó ăn quá no, nếu không sẽ không giữ được."

"..."

Cậu đúng là cái đồ vô dụng một cách chính đáng.

Trăng lạnh đã treo cao. Ngồi bên hồ đôi lúc lại có cơn gió thổi qua, thoải mái và dễ chịu.

Lấp đầy cái bụng bằng một hộp mì, thần kinh căng thẳng cả đêm của Lâm Y Khải được cơn gió này xoa dịu.

Tự nhiên cậu hơi muốn hút thuốc.

Lâm Y Khải cố kìm nén, bả vai thả lỏng xuống, lười biếng mở miệng: "Tôi thấy nó cũng đâu có khó dắt, cậu làm sao lại để nó kéo chạy suốt một chặng thế?"

"Lúc nổi điên lên không giữ được." Mã Quần Diệu nói, "Nhưng ngày thường thì rất ngoan."

Như thể biết được hai người đang nói về mình, Khải Khải giơ hai chân trước hòng dẫm lên đùi Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu duỗi chân ra cho nó nghịch, bàn tay rất tự nhiên vuốt ve thân mình nó, còn gập ngón tay gãi gãi mấy cái.

Ting.

Âm thanh thông báo điện thoại vang lên giòn tan gọi hồn Lâm Y Khải về.

Mẹ nó.

Trong đêm đen, Lâm Y Khải vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt mình, luống cuống mở điện thoại lên.

[Phác Thành Huấn: Học tập gian lao đã kết thúc, tao quyết định sẽ thư giãn một chút. Thế nên là, có anh em nào làm ván game không?]

[Phác Thành Huấn: @– Sao lại offline rồi, không chơi nữa à?]

Lúc này Lâm Y Khải mới bừng tỉnh.

Đã ăn xong rồi, cậu còn ngồi đây với Mã Quần Diệu làm gì?

"Tôi về đây." Lâm Y Khải đứng dậy, "Cậu tự dắt nó về được chứ?"

"Được."

Lâm Y Khải xoay người: "Vậy ——"

"Khoan đã."

"Vữa nãy tôi thấy ở ngã rẽ có một hiệu sách, đang muốn vào đó mua vài quyển sách phụ đạo." Mã Quần Diệu một tay dắt chó, tay còn lại níu góc áo Lâm Y Khải, "Có thể trông nom nó giúp tôi thêm năm phút nữa được không?"

Ngoài cửa hiệu sách lại xuất hiện một người một chó.

Lâm Y Khải đứng đợi một lúc, liếc mắt xuống đối diện với con chó.

Hồi lâu sau, cậu ngồi xổm xuống, nói với con chó: "Sau này mày tên là A Diệu."

Khải Khải: "..."

Lâm Y Khải: "A Diệu."

Khải Khải: "..."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Có trả lời không?"

Khải Khải: "..."

Lâm Y Khải cảm thấy mình bị điên rồi mới đứng đây sửa tên cho một con chó.

Cậu đứng dậy, lấy điện thoại trả lời tin nhắn khi nãy của Phác Thành Huấn.

Con chó ngoan ngoãn ngồi dưới chân cậu, đôi mắt đen nhánh láo liên nhìn người đi đường với vẻ tò mò.

Rất lâu sau, cửa hiệu sách bị đẩy ra, chuông gió leng keng trong không trung.

"Khải Khải."

Lâm Y Khải theo bản năng quay đầu lại —— Cùng với con chó bên cạnh cậu.

Mã Quần Diệu vốn đang nhìn con chó, cảm nhận được ánh mắt của người còn lại, hắn liếc sang phía cậu.

Lâm Y Khải: "..."

Cậu quay đầu làm đéo gì???

"Gâu gâu gâu ~ Gâu gâu gâu!" Con chó vui vẻ đáp lại Mã Quần Diệu một tràng liên hồi qua chiếc rọ mõm.

Mã Quần Diệu đi tới, đang định nói gì đó thì thấy đối phương nặng mặt đưa tay cầm qua.

"Dắt con chó của cậu đi." Giọng điệu nghe còn tệ hơn cả sắc mặt.

Mã Quần Diệu đáp ừm một tiếng. Hắn nhận lấy tay cầm, sau đó đưa một túi nilon khá nặng khác vào trong tay cậu.

"Thù lao tối nay." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải nhìn quyển sách [Chim yếu cần bay trước 2017], trong lòng thầm nhủ không có gì, đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu lẫn con chó của cậu đi.

Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia.

_____

Tiễn cả người lẫn chó đi, Lâm Y Khải quay trở về quán cà phê internet lúc nãy.

"Còn máy nào không?"

Chủ quán net ngẩng đầu lên từ máy tính: "Có. Cơm nước xong lại tới à?"

Lâm Y Khải ừm một tiếng.

Tiệm mì Mã Quần Diệu chọn chất lượng đi đôi với giá tiền, một hộp mì vô cùng nhiều, phía dưới còn có trứng lòng đào. Cậu đi một vòng quay về, trong bụng vẫn còn no căng.

"Hôm nay có bao đêm không?" Anh chủ mở chương trình máy, hỏi.

"Có."

"Thế thì từ từ, hôm nay có nhiều chỗ, để anh chọn cho cậu vị trí nào thoải mái."

Đều là hàng xóm trên cùng một con phố, hơn nữa Lâm Y Khải thường xuyên tới đây, chủ quán cũng đã loáng thoáng nghe qua chuyện gia đình cậu.

Anh ta không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu không ở lại trường học luôn?"

"Lười tự học buổi tối."

"..."

Trường cấp ba số bảy Nam Thành có kí túc xá dành cho học sinh. Tuy nhiên vị trí trường khá đẹp, giao thông đi lại tiện, lại còn có thêm quy định học sinh nội trú phải tự học vào buổi tối nên học sinh ngoại trú trường bọn họ nhiều gấp đôi các trường học khác.

Mở máy lên, Lâm Y Khải nằm trên sô pha, bấm mở trò chơi bắn súng lúc nãy.

Đánh một ván, cậu bỗng nhiên cảm thấy chán.

Ra ngoài hóng gió một lúc, hình như không còn muốn đánh đấm chém giết như khi trước nữa.

Vì vậy Lâm Y Khải bấm mở một bộ phim ngẫu nhiên đã từng nghe tên qua, chuẩn bị ngủ tạm một giấc trong âm thanh ru ngủ văng vẳng bên tai.

Vừa mới nhắm mắt đã bị đánh thức.

Một dì đẩy xe vệ sinh đi tới, chỉ vào vào đồ trên mặt bàn cậu, hỏi: "Cậu bạn, túi này có phải rác không?"

Đúng lúc ấy anh chủ quán net đi ngang qua với hộp mì ăn liền vừa mới pha cho khách, nghe thấy tiếng, anh ta theo bản năng nhìn qua phía Lâm Y Khải.

Khi nãy Lâm Y Khải tiện tay ném đồ xuống, túi nilon thảm thương dán trên bìa quyển sách, quyển sách trên cùng lộ ra loáng thoáng. Chủ quán nhìn thấy câu khẩu hiệu in trên bìa quyển sách —— "Mất gốc toán học, chim yếu phải bay đi trước!"

Thậm chí trên hai chữ "Chim yếu" còn có hình con chim non béo mập đang vỗ cánh phành phạch không đứng dậy nổi.

Chủ quán thấy Lâm Y Khải sầm mặt nhìn chằm chằm cái túi kia với vẻ ghét bỏ khôn cùng.

Vì vậy, anh ta quả quyết nói với dì lao công: "Không phải của cậu ấy đâu, chắc là khách nào khác để quên đấy. Dì đem cất ở quầy giúp tôi, xem lát nữa có ai tới lấy về không."

Người phụ nữ kia đã lớn tuổi rồi, thị lực kém. Nghe vậy, bà gật đầu, vươn tay định lấy cái túi kia đi.

Nhưng đối phương còn nhanh hơn bà.

"Của tôi."

Lâm Y Khải bất ngờ cầm lấy món đồ nhét vào đệm lót phía sau. Ánh mắt cậu đảo quanh màn hình máy tính, lúng búng nói: "Cảm ơn... Đừng đem đi."

Kì này bố Phác Thành Huấn thật sự đã ra tối hậu thư, nếu vẫn còn thi không tốt thì sẽ cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại và bị hạn chế ra ngoài vào cuối tuần.

Vậy nên ngày hôm sau đi học, trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu ta ôm sách bài tập chạy tới chỗ Mã Quần Diệu.

Phác Thành Huấn phát hiện ra thông tin mà cậu ta thăm dò được trước đây cực kì đáng tin cậy. Mặc dù ngày thường học sinh giỏi rất kiệm lời, song khi giảng bài lại nói đâu ra đó, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, còn cực kì chi tiết.

Thậm chí còn chi tiết hơi quá.

Ngoài ra, giọng cũng hơi lớn.

"Học sinh giỏi, mặc dù gốc căn bản hơi yếu nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức mấy năm đầu cấp hai mà, cậu không cần lãng phí thời gian dạy lại đâu..."

Mã Quần Diệu nói: "Học thêm một lần sẽ càng nhớ lâu hơn."

"..."

Giảng xong một đề, Mã Quần Diệu đặt bút xuống bàn tạo thành tiếng vang rõ ràng, "Hiểu rõ chưa?"

Cùng lúc giọng nói vang lên, mấy ngón tay đang vắt qua vai của bạn cùng bàn đang nằm ngủ bên cạnh hắn hơi cụp lại, bàn tay dần siết thành nắm đấm.

Trái tim Phác Thành Huấn run lên theo cử động tay này, cậu ta thì thầm: "Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi, nhưng mà học sinh giỏi này, chúng ta có thể nói nhỏ lại một chút không? Cậu nhìn xung quanh nhiều bạn học thế kia, làm phiền người khác thì không hay..."

"Ừm." Âm lượng của Mã Quần Diệu không hề thay đổi, "Còn bài nào không?"

"..."

Phác Thành Huấn nhẹ nhàng lật trang: "Đây ——"

"Vẫn chưa xong à?" Lâm Y Khải ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, giọng lạnh như băng, "Làm sao, văn phòng Trang Phóng Cầm treo bảng viết 'Cấm Phác Thành Huấn vào phòng hỏi bài' đúng không?"

"Thì không phải tao nóng lòng học tập à. Hơn nữa đúng là Phóng Cầm không ở văn phòng, hôm nay bả đi dự giờ rồi..."

Phác Thành Huấn đang nói, bỗng rướn người tới trước mặt Lâm Y Khải, "Đệt, sắc mặt mày sao thế này, tối qua qua đêm ở quán net à? Ài, khó hiểu thật, điều kiện của quán net gần nhà mày tệ như thế, sao mày có thể ở đó cả đêm được?"

Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn sang.

Sắc da Lâm Y Khải trắng nhợt, bất kì áng màu nào khác xuất hiện đều thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, quầng mắt cậu thâm đen, mi mắt rũ xuống trông rất thiếu sức sống.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Lâm Y Khải theo bản năng định muốn chôn mặt xuống trở lại.

Cậu biết hiện giờ trông mình như thế nào.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ —— Không phải, xấu thì làm sao? Sao cậu lại phải để ý hình tượng của mình trước mặt Mã Quần Diệu?

"Tiện." Lâm Y Khải nhíu mày, "Không kém như mày nói, có sô pha..."

Vầng trán bỗng nhiên lành lạnh, câu nói của Lâm Y Khải chợt ngừng bặt.

Mã Quần Diệu khép hai ngón tay lại, kiểm tra trán cậu.

Mái tóc rối trên trán Lâm Y Khải bị ngón tay vén sang một bên để lộ trọn vẹn đôi mắt, lập tức vơi đi phần nào hung dữ.

Cả hai người đều sửng sốt.

Mãi đến khi Mã Quần Diệu bỏ tay ra, Lâm Y Khải mới bừng tỉnh lại. Cằm cậu còn gác trên cánh tay, quay đầu nói: "Có phải cậu ——"

"Sắc mặt hiện tại của cậu cũng giống như lần trước."

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu nói: "Sức yếu thì đừng thâu đêm."

Lâm Y Khải: "??"

Mẹ nó, người ngay cả con chó nhà mình cũng không dắt nổi mà có tư cách nói tôi?

Phác Thành Huấn nhìn vẻ mặt Lâm Y Khải, chỉ sợ Mã Quần Diệu nói thêm một câu nữa thôi sẽ bị Lâm Y Khải kéo thẳng vào nhà vệ sinh solo ngay.

Vì thế cậu ta lập tức gập quyển sách bài tập lại: "Lần trước? Lần trước nào? Sao tao không biết nhỉ —— À mà này Lâm Y Khải, đừng ngủ nữa, tiết sau là thể dục tao hẹn làm trận bóng, chắc giờ nó đến chiếm sân rồi đấy, đi đi đi."

Dù có đổi thời khóa biểu bao nhiêu lần, lớp 11-7 và lớp 11-8 đều học cùng thời gian hai tiết thể dục một tuần, vì vậy hai lớp thường xuyên hẹn nhau chơi bóng.

Thấy bọn họ, Phác Tống Tinh hừ một tiếng: "Sao đến muộn thế, chờ bọn mày cả buổi rồi."

"Ông thầy thể dục cho giải tán muộn." Phác Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, "Tao còn đang lo không chiếm được sân bóng."

"Vừa nãy có một đám định đến đánh cầu lông, bị tao đuổi đi rồi." Phác Tống Tinh đếm số người bọn họ, "Sao bọn mày mới có bốn người?"

Thậm chí trong số đó còn có một người tóc tai lộn xộn, lười biếng đi về phía ghế đá.

Phác Thành Huấn: "Y Khải không chơi, bọn mình chơi ba chọi ba thôi."

"Ba cái đéo, bên bọn tao năm người, chơi cả sân." Phác Tống Tinh nói.

"Ban đầu bọn tao cũng đến năm người, nhưng mà đúng lúc ấy Quan Phi Viễn lại phải đi huấn luyện..."

"Tìm bừa đứa nào không được à?" Phác Tống Tinh nhìn về phía Lâm Y Khải, "Chơi không? Bên đây tao gọi được đủ người tới rồi."

Lâm Y Khải ngáp một cái: "Tùy, gọi được thêm người thì tao chơi."

Hai phút sau.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu bị Phác Thành Huấn kéo tới, quay đầu đi: "Tao không chơi đâu."

"Nào nào nào, chúng ta không thể nói mà không giữ lời được." Phác Thành Huấn khoác cổ cậu, thì thầm, "Hết cách rồi, chẳng còn ai khác nữa, ráng chút đi, mày mạnh thế mà, cứ coi như là thêm một người nữa cho bên bọn kia."

Mã Quần Diệu nhìn lướt qua hai người đang dính sát lấy nhau rất gần thì thầm to nhỏ.

Khung xương của Phác Thành Huấn khá to, càng làm nổi bật dáng mảnh khảnh của nam sinh bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải quay đầu lại với vẻ mặt không chút cảm xúc, phớt lờ Mã Quần Diệu đứng bên cạnh đi thẳng vào sân bóng.

Phác Thành Huấn chạy theo sát, lúc đi qua Mã Quần Diệu còn giơ tay vỗ vai hắn: "Học sinh giỏi, bọn tôi thương lượng xong rồi. Cậu vào cho bọn tôi đủ sĩ số thôi, nếu bắt được bóng thì cứ chuyền thẳng sang cho đồng đội đang đứng không bên cạnh là được, không cần cậu đột phá lên rổ đâu."

Mã Quần Diệu đáp: "Ừm."

Phác Tống Tinh đứng đối mặt với Lâm Y Khải, cậu ta buồn cười nói: "Lớp bọn mày thật sự không còn ai à, ngay cả Mã Quần Diệu cũng kéo tới, lỡ như có va đụng gì cậu ta sẽ không đi mách giáo viên đấy chứ?"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn qua Mã Quần Diệu, ngay sau đó khựng lại.

Mã Quần Diệu cởi áo đồng phục mà lúc nào hắn cũng mặc trên người dù nhiệt độ cao hay thấp ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng.

Thời gian hơi gấp, ống tay áo hắn xắn bừa lên, trông có vẻ hoạt bát trái ngược ngày thường.

"Mày nghĩ mày còn lo được cho cậu ta à?" Lâm Y Khải nói, "Đừng nói nhảm, chơi sớm xong sớm đi, lát nữa nhiều người tới lại sợ mày nhục."

"Đệt, đừng có nói vớ vẩn." Phác Tống Tinh đắc ý, "Có thể các lớp khác không đọ lại mày, nhưng lần này hai học sinh thể dục lớp tao đều ở đây, tao lại phải sợ mày chắc?"

Đúng là Phác Tống Tinh không hề sợ, bọn họ đã bàn nhau trước đó, học sinh thể dục sẽ chặn Lâm Y Khải, mấy đứa còn lại thì không thành vấn đề.

Có mỗi Phác Thành Huấn là chiếm được ưu thế về vóc dáng, nhưng cậu ta chạy chưa được hai hiệp đã thở không ra hơi.

Nửa đầu hoàn thành nhiệm vụ khá ổn, người cần phòng bị tính ra cũng phòng bị được.

Trước sức ép của hai tên học sinh thể dục cao to, Lâm Y Khải lần nữa thực hiện động tác giả một cách xuất sắc, ba bước lên rổ.

Bóng rổ xuyên qua vành lưới, rơi xuống đất.

Cùng lúc ấy, Chương Nhàn Tịnh làm trọng tại ở bên cạnh giơ tay lên ý bảo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất.

Lâm Y Khải cầm bóng ném sang Phác Tống Tinh: "Không thì để thêm mấy đứa nữa chặn tao đi?"

Phác Tống Tinh nói: "Đừng có ra vẻ ta đây. Mày tự nhìn điểm số đi."

Phác Thành Huấn đưa mắt nhìn về phía điểm số theo lời cậu ta, buột miệng "Đệt" một tiếng.

Các trận bóng rổ lớp bọn họ hầu hết đều do Lâm Y Khải và Quan Phi Viễn gánh. Lần này Quan Phi Viễn không ở đây, mặc dù Lâm Y Khải vẫn ghi được điểm, nhưng có hai người phòng ngự, cậu cũng bị hạn chế phần nào.

Hiện tại kết thúc hiệp một, bọn họ vẫn đang kém hai điểm.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Phác Thành Huấn uống một ngụm nước, nói: "ĐM, lần này không được để bọn nó... Tống Tinh lên mặt, nó mà thắng có khi đem khoe khoang tới một tháng sau."

Hiệp một là khoảng thời gian sức lực dồi dào nhất, về sau chủ chốt đội bọn họ càng kiệt sức, càng khó đối phó với hai học sinh thể dục kia.

"Chưa hết trận vẫn chưa biết ai thắng ai thua." Lâm Y Khải nói, "Đừng có lười biếng, chơi cho tốt vào."

Trước khi quay trở lại sân bóng, Lâm Y Khải liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Kết thúc một hiệp đấu ngắn, tất cả mọi người đều ra mồ hôi.

Chỉ có một mình Mã Quần Diệu suốt trận chỉ việc chuyền bóng là không hề thở gấp.

Bỗng nhiên, Mã Quần Diệu cúi mắt nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyk