29
JaeJoong thấy hôm nay đã gặp thật quá nhiều chuyện, đầu ong ong cả lên. Cậu rất muốn tâm sự với YunHo, YunHo là chỗ dựa của mình, nếu anh ấy có thể giúp mình tìm được biện pháp, mọi chuyện chắc sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng phải nói với anh ấy sao đây? Nói kiểu gì bây giờ? Nói là em không nghe lời anh, giờ đã xảy ra chuyện rồi, anh phải xử lý dùm em. Hay là nói, hôm nay em gặp lại vợ cũ của anh, giờ cô ấy sống vất vả quá, em thấy thật rất áy náy, chúng ta giúp đỡ cô ấy một chút được không.
Thật ra hai chuyện này cũng không phải là cái gì quá khó khăn, nhưng cả hai đều xuất phát từ mình mà ra, lòng tự trọng của đàn ông và sự ích kỷ của bản thân khiến cậu không muốn nói ra.
Lúc trước tuy YunHo không công khai ngăn cản, nhưng hắn đều tỏ ý không thích cậu nghỉ việc rồi dính dáng vào việc kinh doanh của Dam Soe, hơn nữa mẹ cũng đã từng khuyên rồi, nhưng mình vẫn khăng khăng cố chấp, giờ thực sự đã xảy ra chuyện, JaeJoong có hơi ngại trực tiếp đi nhờ YunHo giúp đỡ. Giúp thế nào bây giờ? Chẳng còn cách nào khác ngoài con đường bồi thường cho nhà họ Ryu, không phải chỉ là hai ba trăm vạn nhân dân tệ mà là cả một căn nhà.
Nhưng rồi lại thấy SukJing khiến lòng JaeJoong bức bối không diễn tả được. Người phụ nữ này là kẻ thứ ba trong tình yêu của bọn họ, nhưng cũng là người bị hại bởi tình yêu của bọn họ. Khoản phí chia tay khi ly hôn JaeJoong không biết Jung YunHo đã đưa cho cô bao nhiêu, chỉ chắc chắn cũng không ít, nhưng khi bắt gặp cô sống trong một ngôi nhà cũ kỹ ở khu Hồ Tây mở một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, cảm giác day dứt và tội lỗi trong lòng JaeJoong lại quay cuồng. Cũng bởi mình bức bối như vậy nênrồi cậu mới không muốn để YunHo chứng kiến cảnh đó. Bởi dù sao YunHo và SukJing cũng từng là vợ chồng với nhau mười năm ròng, cậu không lo chuyện tro tàn cháy lại, mà là không muốn để YunHo phải chịu đựng sự phiền muộn đó như mình. Nhìn thái độ của SukJing đối với mình hôm nay, chắc hẳn là cô vẫn còn chưa thể nguôi ngoai, cho nên thay vì để YunHo gặp lại chi bằng không gặp còn hơn. Còn nếu tự mình đi đến giúp đỡ, cô nhất định sẽ không chấp nhận.
JaeJoong bị hai chuyện này làm cho vô cùng đau đầu phiền lòng, nếu là bình thường YunHo nhất định là đã sớm nhận ra rồi, chi cần cậu có chút không ổn là hắn có thể nhận ra được ngay. Nhưng hôm nay YunHo dường như rất bận bịu, lúc ngồi ăn cơm tối tay vẫn cầm tài liệu đọc.
"Đã mấy giờ rồi mà anh vẫn chưa ngủ?"
Tuy là mọi chuyện không đem nói với YunHo, nhưng JaeJoong vẫn muốn YunHo nằm bên cạnh ôm mình cùng mình chuyện trò, trong lòng cũng sẽ dễ chịu đi nhiều. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, ngay cả bản tin buổi tối cũng đã xem xong mà YunHo vẫn còn ngồi trong thư phòng.
"Giờ thoáng cái đã đến cuối năm rồi, chưa nói tới công việc chất đống, mấy cái thành tích chính trị cũng đủ bóp chết người rồi."
YunHo nói xong duỗi người, đứng dậy đi ra ngoài.
"Em ngủ trước đi, anh phải xem xong cái tài liệu này đã. Chiều mai thành phố có buổi họp."
JaeJoong có chút thất vọng, nhưng mà vẫn xót YunHo, lại hỏi:
"Anh ngủ trễ vậy, em đi pha cho anh ly sữa hay một ly cà phê nhé?"
"Pha một ấm trà đi, ấm này trà đã nguội rồi. Anh đi tắm cái đã."
"Được."
JaeJoong cầm lấy bộ ấm trà theo sau YunHo ra khỏi thư phòng, đi pha trà cho hắn. Trà pha xong JaeJoong lại bưng vào lại thư phòng, thấy trên bàn có một văn kiện bìa trắng, liền tò mò lật hai trang coi. Năm nào cũng có cái này, JaeJoong muốn coi thử xem năm nay chính phủ đại khái sẽ có chính sách gì.
Phần YunHo đang đọc là về chính sách di dời, cậu liếc mắt thấy có nhắc tới khu Hồ Tây. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nếu chỗ này bị phá bỏ và di dời thì có phải là sẽ có được chút tiền bồi thường hay được cấp nhà, có phải là sẽ có thể nào hóa giải được phần nào mâu thuẫn tháo gỡ được vấn đề không? Trong vô thức JaeJoong lấy bút ra khoanh một vòng tròng vào chỗ nhắc đến khu vực Hồ Tây.
Sáng hôm sau JaeJoong đến cửa hàng của Dam Soe, cậu đoán chừng hôm nay Ryu Cheon Ji nhất định sẽ lại đến đây làm loạn, anh rể cậu tuyệt đối sẽ không thể nào đối phó lại được. Chính cậu còn không nghĩ ra được cách nào hay ho có thể xử lý được mọi chuyện, có điều xem xét tình trạng hiện giờ, thì không thể nào không mất tiền rồi, ít nhất là trước hết phải lấy chút tiền ra để thuê một căn nhà cho ba người nhà họ Ryu ở trước đã.
Quả nhiên đúng như dự đoán của JaeJoong, cậu vừa đến Ryu Cheon Ji cũng tới ngay sau, giống như mấy tên lưu manh xã hội đen hết náo loạn lại qua uy hiếp, JaeJoong nói một tràng năn nỉ, đồng ý trước tiên sẽ thuê một căn nhà khấm khá cho bọn họ ở, Ryu Cheon Ji mới bình tĩnh trở lại nghe lời người ta nói.
"Ông bạn, cậu đừng nóng nảy quá, tôi cũng biết đây là chuyện cấp bách, nhưng tôi nói gì cũng là người bị hại, cũng bị lừa mà, cho nên hiện thời tôi không có cách nào trả được toàn bộ số tiền cho cậu được. Có điều chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi tin cảnh sát sẽ điều tra kỹ mà, cứ chờ tin tức thôi."
Ryu Cheon Ji nghe JaeJoong khuyên bảo xong thì hừ lạnh một cái. Không hề có chút đạo lý nào, JaeJoong đành phải kiềm nén cơn tức tiếp tục nói.
"Đương nhiên chuyện này chúng tôi phải chịu trách nhiệm, lúc trước không nắm rõ tình hình. Làm lỡ chuyện đại sự của cậu. Tôi đây sẽ cố sức bồi thường cho cậu. Trước hết phải giải quyết vấn đề chỗ ở cho cậu và cô chú, chuyện có thế nào thì phải có chỗ ở trước đã có đúng không nào. Để tôi bỏ tiền ra thuê cho mọi người một căn nhà kha khá, mọi người cứ chuyển vào đó ở trước đã."
"Anh nói mấy câu này coi như còn nghe con mẹ nó được, nhưng mà đây nói cho mà biết, đừng có dùng cách này để cù cưa với tôi, công ty bất động sản của mấy người không nắm rõ gì mà đã bán nhà toàn bộ là trách nhiệm của mấy người đó biết chưa. Vụ này mà không có nhà cho tôi, không bồi thường cho tôi thì tôi không để yên cho đâu."
"Chuyện nhà ở với tiền bồi thường chúng ta sẽ thương lượng, chỉ cần là hợp lý hợp pháp bọn tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cậu, bọn tôi không phải là công ty lừa đảo gây chuyện gây chuyện rồi trốn tránh trách nhiệm, về vấn đề này cậu cứ yên tâm."
"Không phải là công ty lừa đảo sao?"
Ryu Cheon Ji nhìn JaeJoong đầy tra xét nói:
"Vậy anh đi mà nói với Dam Soe, mẹ nó lúc đi bán nhà đừng có bịp bợm ba hoa đủ thứ, mẹ nó vừa mới xảy ra chuyện không kiếm mẹ ra người đâu hết. Bố mày gọi điện cho hắn không được, báo cảnh sát truy nã con mẹ hắn rồi!"
JaeJoong khẽ giật mí mắt, cậu đã tính là đến sớm một chút tránh để Dam Soe chỉ có một mình ở đây không đối phó lại Ryu Cheon Ji, kết quả không ngờ là anh rể cậu không thèm bắt máy, căn bản là không hề đến công ty.
Họp hành quan trọng, sau khi họp xong thì giải trí lại càng quan trọng hơn nữa. Lúc YunHo đang ngâm mình trong bể tắm, thì điện thoại của hắn đang để trong túi lại reo ầm ĩ.
"Di động của lão Jung, cứ reo nãy giờ không cứ gọi cậu ta ra nghe máy một chút đi."
"Tôi đoán chừng là của cậu Ryo đấy, mới nãy không phải lão Jung vừa điện thoại cho cậu ấy bảo cậu ấy tới rồi thì gọi điện cho mình sao."
Ryo Koeng Geol vốn là người giỏi xã giao, được YunHo dẫn theo đi chơi với mấy vị lãnh đạo trong thành phố vài lần đã nhanh chóng quen thân với tất cả mọi người. "Để tôi nghe máy cho". Thư ký Lim nói xong liền lấy điện thoại đang để trong túi của YunHo ra, vừa thấy tên hiển thị trên điện thoại, liền vô cùng mờ ám cười nói.
"Chính xác là cậu Ryo rồi, mọi người coi coi trên màn hình lại còn ghi chú là bảo bối nữa chứ, ha ha ha."
"Lão Jung được lắm, chơi bời còn thoáng hơn cả tôi, lão Lim ông bắt máy đi. Đừng để cậu Ryo phải sốt ruột chờ đợi."
"Alo, cậu Ryo, cậu tới rồi sao? Bọn tôi đều đang chờ cậu đấy. Lão Jung vào ngâm người trước rồi."
"Anh là..."
"Ha ha, đến tôi cậu cũng nhận ra à, tôi là lão Lim đây."
Đừng nói đối phương không nhận mình là ai, ngay cả thư ký Lim cũng không nhận ra giọng nói trong điện thoại không phải là của Koeng Geol.
JaeJoong nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng người đùa giỡn hi hi ha ha, nói gì là cậu Ryo trong lòng chỉ có lão Jung, không nghĩ đến bọn tôi gì cả, sao có thể nhận ra giọng của lão Lim chứ. Còn cái gì mà chặp nữa phải bảo cậu Ryo đền tội. Một giọng khác lại nói tiếp, sao có thể để cậu Ryo đền tội được chứ, rõ ràng là dính ông xã chặt quá, lão Jung dạy dỗ thật dữ dội quá rồi, đến chúng ta cũng không nhận ra.
JaeJoong nhíu chặc mày, trong lòng mắng chửi, thế này mà là quan viên mẫn cán vì dân cái quái gì chứ?
JaeJoong khép mắt lại, trong lòng thầm nhủ, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi thôi không có gì đâu không có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com