Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fall

*lưu ý: trung kiên và đình bắc bằng tuổi nhau


trai hư  lỡ yêu phải trai ngoan sẽ là loại cảm giác gì?

cái này thì phải hỏi trần trung kiên rồi.

đâu không lại vớ phải thằng nhóc vốn dĩ không phải gu mình, chưa kể lại còn nhạt nhẽo và suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở.

ai đời play boy như trung kiên đây lại có thể phải lòng cái con người ngốc nghếch ấy. kể ra thì cũng mắc cười, cơ mà đã lỡ ngã rồi thì làm sao mà dứt ra cho được.

.

ở bất kì trường học nào thì cũng đều sẽ chia ra thành các loại học sinh sau:

thứ nhất: chính là loại học sinh giỏi xuất sắc, vừa giỏi lại vừa ngoan hiền chăm vâng lời thầy cô. nguyễn đình bắc chính là loại người thế. em không những xinh mà còn học giỏi, đã thế lại còn dịu dàng tốt bụng.

và trái ngược lại hoàn toàn với loại người thứ nhất chính là loại người thứ hai: loại học sinh vừa lười học lại vừa quậy phá ăn chơi đàn đúm. trần trung kiên chính là đại diện cho loại người kiểu này. nhỉnh hơn một chút, nó không những học tệ mà còn vừa côn đồ lại vừa sát gái lẫn cả trai. dăm ba bữa là lại kè cặp với một em, chả cần biết người đó thế nào miễn là xinh và dáng ngon là nó đều không chần chừ mà "húp". số người mà nó hẹn hò tựa như số hạt cơm nó ăn mỗi ngày vậy, chính là không thể đếm được. ai may mắn lắm thì được nó quen khoảng một tháng, ai làm nó không hài lòng thì chỉ được có ba ngày, với cái tính cả thèm chóng chán ấy của nó thì đương nhiên chưa từng yêu ai một cách tử tế rồi. tuy nhiên với khuôn mặt đẹp trai cùng cái body nóng bỏng ấy thì nghịch ngợm cũng không đáng trách cho lắm. ai bảo nó ngon vãi làm chi, nhiều lúc tự ngắm mình trong gương nó còn cảm thấy nuwngs vcl kia mà bảo ai mà chẳng thèm chảy nước dãi cho được chứ.

và loại người còn lại chính là loại người trung lập, không giỏi cũng không dở. nói chung là kiểu không quan tâm, ai làm gì thì mặc người ta, việc mình thì mình làm. sống kiểu vậy khoẻ phết, hơn là kiểu người thích làm trung tâm vũ trụ bằng cách học giỏi hoặc gây gỗ đánh nhau. thực chất những người có suy nghĩ như thế chính là những người không có khả năng đạt được những thứ của hai loại người kia. nhưng như thế cũng tốt, chả liên quan đến bố con thằng nào hết.

_________________________

"c-cậu trả tiền cho tớ đi"

đình bắc lí nhí trong họng vài tiếng nhỏ xíu như mèo con kêu, tuy lên tiếng nhưng mắt em vẫn cắm sát vào quyển vở chằng chịt chữ cùng số bên dưới, cùng chiếc mắt kính khá dày trông em như một mọt sách chính hiệu.

"gì?"

một tiếng nói duy nhất có đôi phần lớn và cục súc phía bên cạnh vang lên làm đình bắc nhất thời rung nhẹ vai giật mình, đương nhiên là em phải sợ rồi. cậu ta là ai chứ, là play boy có tiếng ở trường đó. em nghe mấy bạn học kể là nó giang hồ dữ lắm, đấm đá lại rất giỏi và còn là đại ca của một băng nhóm gì đấy tên là "thỏ đen" thì phải, em không chắc.

"tớ nói là trung kiên trả tiền hôm bữa cậu mượn tớ đi, tớ cần phải mua sách mới ý..."

đang trong trận game căng thẳng, trung kiên ghét nhất là bị làm phiền. đương lúc dở trận, nó chẳng thèm nghe lời đình bắc nói, hai tay nó thuần thục nhấn lia lịa kêu cạch cạch lên màn hình. một lúc lâu sau trận game kết thúc, nó mới đặt điện thoại xuống bẻ mấy khớp tay rôm rốp làm đình bắc len lén nhìn mà sợ chết khiếp, không phải là nó định đánh em đấy chứ.

"tiền gì? tao mượn mày khi nào?"

còn đang bận tâm vào mất ngón tay của trung kiên giọng nó vang lên khiến em chột dạ mà ngước mặt nhìn.

"l-là hôm bữa ý, hôm ở tiệm game đối diện tiệm sách trung kiên đã hỏi mượn của tớ 50 ngàn. lúc đó trung kiên đã bảo là sau này sẽ trả lại cho tớ, nhưng mà bữa giờ đã được hai ngày rồi nên tớ sợ cậu quên mất..."

à là hôm bữa trung kiên vì đi vội quá mà quên mang theo ví tiền. nhưng với thân phận là đại gia trẻ thì nó không thể mở miệng ra bảo đám bạn của nó cho mượn tiền được, như thế nhất định sẽ bị lũ đó chọc quê cho mà xem. lúc nó nghĩ đến việc về nhà lấy thì vô tình bắt gặp đình bắc bước ra từ tiệm sách với một cái túi nặng trịch chỉ toàn sách và sách. trung kiên không có ấn tượng gì với em lắm, nó chỉ nhớ là em học chung lớp với mình. so với những đứa kia, nó nghĩ rằng đình bắc không phải kiểu người sẽ đi chọc quê nó nên mới liều mạng đến mượn tiền em.

nếu đình bắc không nhắc chắc nó cũng đã quên mất rồi, điều khiến nó buồn cười là không biết ai mới là người mượn tiền ai nữa. nó chưa từng thấy ai đi đòi nợ mà trưng ra khuôn mặt tội nghiệp như thế, nhìn vào người ta còn tưởng là trung kiên đang bắt nạt em không ấy.

trung kiên hào phóng rút hẳn ra tờ 100 ngàn đưa cho em, xong lại thu dọn hết sách vở ung dung đứng dậy như có như không mà để lại một lời cảm ơn.

nhưng mới được vài bước đình bắc đã í ới gọi nó lại

"k-khoan đã kiên ơi..."

"gì đây?" nó cau mày quay phắt lại nhìn đình bắc cầm tờ tiền trên tay hai mắt long lanh

"còn tiền thừa nữa, cậu chưa có lấy"

thật sự trần đời này trung kiên chưa từng thấy ai ngốc như đình bắc. nếu là người khác khi nhận được tiền thừa như thế thì đã vui mừng lo cất vào túi rồi, đâu như tên nhóc họ nguyễn kia đằng này lại đòi trả lại người ta cho bằng được.

"không cần, mày giữ đi xem như là tiền lãi"

"không được đâu, tớ không thể lấy tiền của trung kiên được. kiên còn là học sinh mà, tớ sẽ trả lại tiền thừa để cậu dùng mua đồ dùng học tập, với l-"

chưa kịp nói hết câu, trung kiên đã khó chịu lên tiếng cắt ngang

"nhà tao rất giàu ok? cho nên mấy đồng tiền thừa đó mày giữ đi. với cả tao chả bao giờ dùng tiền để đi mua mấy quyển sách vớ vẩn như mày đâu"

nói xong lại quay vội đi mất, đình bắc hơi cụp mắt xuống nhìn tờ tiền trong tay rồi lại nhìn sang mấy quyển sách trải đầy trên bàn, em buồn thiu nhìn về phía cửa, hai tay xinh dùng bút vẽ qua vẽ lại lên trang giấy nháp

"nhưng mà tụi mình chưa học xong mà..."

chả là vì trung kiên học quá kém nên cô mới phân công em phải kìm cặp nó, thân là lớp trưởng em đương nhiên không thể từ chối được rồi. cũng từ đó trung kiên liền được cô chuyển sang ngồi cùng bàn với đình bắc. em biết rõ "tiểu sử" của bạn học này nên luôn e dè và tỏ ra sợ sệt trước trung kiên, ai mà không sợ cho được, đầu năm nay em nghe được nó đã đánh một bạn bên trường khác đến gãy cả mũi đó, em không muốn phải bị giống như thế đâu. sau giờ học em và nó phải ở lại học thêm cùng nhau trong vòng một giờ đồng hồ, nhưng số buổi trung kiên ở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. hôm nay là một ngày may mắn nó chịu ở lại, nhưng cũng chỉ có được 30 phút là nó rời đi ngay, em còn chưa kịp giảng cho nó nghe về bài toán vừa mới học ban sáng nữa cơ.

đình bắc sợ rằng sẽ bị cô quở trách nên lần nào cũng phải năn nỉ hết mức, trung keien mà chịu nghe lời được một chút là em vui mừng như trúng xổ số rồi. chính vì thế mà đình bắc quyết định sẽ cố gắng làm thân với trung kiên, em nghĩ khi mà cả hai đã thân thiết hơn rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn, em cũng sẽ không cần phải sợ trung kiên nữa.

nhưng mà việc làm bạn với trung kiên còn khó hơn cả việc giải bài toán nâng cao trong sách nữa. giữa trung kiên và đình bắc thật sự rất khác biệt nhau, tính cách hai người hoàn toàn trái nghịch. ví dụ như khi rảnh rỗi đình bắc sẽ đọc sách hoặc xem phim hoạt hình và ăn dâu tây, trong khi đó thì trung kiên lại lập băng đi đánh nhau mỗi khi nó rảnh và ngứa tay, thỉnh thoảng thì lại nổi hứng đi tán tỉnh mấy em gái xinh tươi hay mấy bà chị đẹp mặn mà, quyến rũ. đấy, chỉ bao nhiêu đó thôi là cũng đủ biết rõ hai người họ khác nhau như thế nào rồi.

____________________

"kiên ơi..."

"nói!"

"ưm... kiên nhìn qua bên này xíu đi. bài kiểm tra ngày mai sẽ có dạng bài tập như thế này ý, nên kiên phải tập trung nghe tớ giảng thì mới làm bài được điểm cao"

"ừ ừ"

tuy miệng nói thế nhưng hành động lại ngược hoàn toàn, nó vừa chơi game vừa chửi thề mấy tiếng chẳng thèm đoái hoài gì đến bạn lớp trưởng kế bên luôn. đình bắc vừa buồn lại vừa bực, hôm nay bài kiểm tra toán của em chỉ có mỗi 9,7 điểm thôi nên em đang buồn dữ lắm, đó không phải là số điểm mà em mong muốn.

sẵn tâm trạng đang tồi tệ, dồn nén cả một ngày trời đình bắc bỗng dũng cảm hơn mọi khi. em đặt mạnh cây bút xuống phát ra cả tiếng lớn, hai cánh môi hồng ém sát vào nhau rồi bị em day cắn đến tội nghiệp, hai má cũng đỏ au lên vì tức giận và uất ức.

"kiên không tôn trọng tớ gì hết..."

vì giọng nói nghèn nghẹn bên tai mà tay trung kiên bỗng dừng hẳn, nó tò mò nhất nút tạm dừng quay sang nhìn đình bắc. lúc này hai mắt em đã đỏ ửng và bắt đầu rơm rớm nước mắt, cái miệng mếu máo bĩu dài xuống gần như chuẩn bị khóc oà lên

"sao?"

"t-tớ bảo là kiên không tôn trọng tớ, rõ ràng là tớ đang cố giảng bài cho cậu mà... s-sao cậu lại có thể chơi game và bỏ mặt tớ như thế chứ. tớ biết là... là kiên không có thích học với tớ. nhưng mà cô đã bắt phải làm thế mà, cậu không thèm nghe tớ thì cũng phải nghe lời cô chớ. t-tớ... hic, tớ... tớ hic..."

tiếng đình bắc thút thít to dần lọt vào tai trung kiên, nó nhất thời ngây người ra không biết phải phản ứng thế nào, nói thật thì nó chưa từng thấy ai khóc thảm thương trước mặt nó như thế này cả ngoại trừ mấy cô bạn gái cũ giả trân cố gặng nước mắt để đòi quay lại với nó. trung kiên không nghĩ là đình bắc sẽ khóc như thế này, ngay từ đầu nó đơn giản nghĩ là chỉ cần giả vờ nghe theo cô thế thôi còn sau lưng thì không cần phải làm theo. nó tưởng đình bắc cũng sẽ ghét phiền phức như nó, đâu ai ngờ. thật là làm thế chi không biết, em chỉ cần hùa theo cùng nó nói dối cô là tụi nó có học là được rồi mà, đâu cần phải quyết tâm kèm học nó đến như thế.

"này, nín coi!"

đã khóc nay lại càng khóc to hơn vì trung kiên đột nhiên lớn tiếng với mình, em cũng không có muốn mình phải bày ra bộ dạng thế này trước mặt trung kiên đâu. nhưng mà trung kiên thật sự rất quá đáng mà, không những không làm thân được, nó còn lớn tiếng quát vào mặt em. đình bắc ấm ức lau nước mũi, tay vướn phải mắt kính liền tháo mạnh nó ra vứt lên bàn luôn, mặc cho nó muốn văng đi đâu thì văng.

"huhuhuhuhuhuhuhuhuuuu"

"mẹ kiếp, bực mình vãi. im coi mày ồn ào quá!"

"huhu t-tớ ghét kiên huhu, trung kiên đẹp trai nhưng lại rất xấu tính huhuhuhu"

chả biết là em đang mắng hay khen nó nữa, nói câu trước như vả câu sau vậy. trung kiên ngán ngẫm nhìn đình bắc khóc lóc ỉ oi như con nít, mà trùng hợp trung kiên lại chính là kiểu ghét con nít nhất trên đời.

"có nín không thì bảo?"

"hong... h-hong nín"

nếu đình bắc thật sự là một đứa con nít thì trung kiên nhất định sẽ xách người em lên rồi thẳng tay ném thẳng ra kia. khó chịu vì nói thế nào em cũng không chịu nín, nó vò đầu nhíu mày hết cách liền dùng hai tay ôm mặt nâng lên buộc em phải nhìn thẳng vào mình. mặt mày đình bắc chỗ nào cũng đỏ như con tôm luộc, mắt đỏ, má đỏ, môi cũng đỏ nốt y như quả dâu mọng. em bị giữ lấy đột ngột như thế nên nín khóc ngay. chỉ còn vài tiếng thút thít hừ hừ vô nghĩa, mắt em lấp lánh bẽn lẽn nhìn trung kiên đang trừng mắt, thoáng thấy tia tức giận bên trong đáy mắt nó đình bắc liền thôi không xù lông nữa, môi em hơi dẩu ra tỏ vẻ hối lỗi. nếu có hai chiếc tai trên đầu nữa thì nhất định em sẽ trông y chang như chú mèo nhỏ cho mà xem.

"mày..." trung kiên đã sẵn sàng chỉ tay và quát thẳng vào mặt đình bắc nhưng tay nó đã kịp thời dừng lại khi em rưng rưng nhìn thẳng vào mắt nó. lúc đình bắc không đeo kính chính là bộ dạng mà trung kiên chưa từng thấy bao giờ.

thôi không xong rồi, trung kiên nghĩ là nó bị bệnh tim mất rồi. có phải bệnh tim hay không, sao tự dưng lồng ngực nó lại giật nảy lên mấy tiếng thìch thịch vô lý như thế. không, không ổn rồi trung kiên cảm giác mình thực sự không ổn rồi khi trong đầu nó bỗng dưng lại xẹt qua một ý nghĩ điên rồ

"đáng yêu quá..." điên rồi, dùng từ đáng yêu để chỉ cho một đứa con trai là điên rồi.

đình bắc không biết trung kiên bị làm sao mà lại ngây người ra như thế, mắt cũng chẳng buồn chớp. lúc ổn định lại cảm xúc, em mới biết được là mình phạm phải tội chết mất rồi, em đã quát và trách móc trung kiên đó arghhh. chỉ là tại em hơi buồn vì bài kiểm tra nên mới trút giận hết lên trung kiên thôi, em không nghĩ là mình lại có thể to gan đến mức như thế. bây giờ trông trung kiên đăm chiêu như thế có phải là đang suy nghĩ xem nên chôn sống hay bẻ cổ em hay không huhu. không nhưng mà nếu được chọn, em sẽ chọn bị trung kiên kẹp cổ chết vì ít ra thì cái đó còn ổn áp hơn so với việc bị chôn sống. bắp tay của trần trung kiên nhìn to ghê hồn, đã thế lại còn săn chắc, nên thà chết trong đống cơ bắp đó còn tốt hơn.

"k-kiên ơi... tớ xin lỗi, tớ không có cố ý đâu tại, tại-"

"đình bắc, tao không ổn rồi..."

"h-hả? cậu bị làm sao thế, bị đau ở đâu hả?"

"tao đau tim, tim tao đập mạnh và nhanh quá. tao còn thấy cả một ông thần nào đó vừa bắn mũi tên có hình trái tim đỏ vào ngực tao"

đình bắc "..."

"không xong rồi đình bắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com