Cuộc tình dang dở
Trái tim rối bời, cõi lòng mênh mang
Cuộc tình dang dở, khúc nhạc bỏ ngang.
Nhưng sao thời gian thật tàn nhẫn quá
Cuộc tình dang dở, cứ thế đi qua.
Ta đến gần nhau, rồi lại chia cách,
Cuộc tình dang dở, giấu thương, nhớ, trách.
Nụ cười dần mất, ánh mắt dần xa,
Cuộc tình dang dở, kỷ niệm đôi ta.
Dòng lệ rơi xuống, để mưa phải buồn,
Cuộc tình dang dở, lòng thôi bồn chồn.
Nhưng sao trong tim vẫn còn sầu muộn,
Cuộc tình dang dở, lệ người có tuôn?
Ta đành mặc cho gió cuốn, nước trôi
Cuộc tình dang dở, thành kỷ niệm thôi.
Dẫu biết hai ta chẳng thể thành đôi,
Cuộc tình dang dở, ngọt ngào trong tôi.
PHAM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com