Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

## Chương 1: Bản hòa tấu giữa hai đường thẳng song song

Thành phố S vào những ngày đầu thu luôn khoác lên mình một vẻ kiêu sa, lạnh lùng. Tại Học viện Kinh tế Quốc tế - nơi được mệnh danh là "lồng ấp" của những người thừa kế các tập đoàn hùng mạnh, không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, tiếng động cơ siêu xe gầm rú và sự phân chia giai cấp ngầm định vô cùng khắt khe.

Trong cái thế giới phân tầng ấy, có hai cái tên luôn nằm ở hai thái cực, như những vì sao xa lạ trong cùng một dải ngân hà.

Bùi Di Ninh – "nàng công chúa" của đế chế bất động sản Bùi Gia. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thuần nhưng mang theo khí chất của một nữ vương tương lai. Di Ninh nổi tiếng không chỉ vì gương mặt sắc sảo mà còn vì sự hoàn hảo đến mức đáng sợ. Cô luôn xuất hiện với bộ đồng phục được là ủi phẳng phiu, ánh mắt luôn nhìn về phía trước với sự tập trung tuyệt đối. Trong mắt bạn bè, cô là một biểu tượng của sự kỷ luật và kiêu hãnh. Cô không bao giờ tham gia vào những cuộc đua siêu xe, không tụ tập ở những hộp đêm hào nhoáng. Thế giới của Di Ninh chỉ có sách kinh tế, những mô hình kiến trúc và sự kỳ vọng nặng nề từ cha mình.

Ở chiều ngược lại, Lăng Dị Châu – vị thiếu gia độc tôn của tập đoàn khách sạn Lăng Thị. Nếu Di Ninh là một bức tượng băng, thì Dị Châu chính là cơn bão nhiệt đới. Anh không chỉ đẹp trai theo kiểu góc cạnh, bất cần mà còn là "kẻ thao túng" thực thụ của trường. Dị Châu thích sự tự do, anh lái chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú trên sân trường, hay xuất hiện với chiếc sơ mi xộc xệch, thái độ ngang tàng. Lăng Thị nắm giữ hệ thống khách sạn cao cấp bậc nhất cả nước, và Dị Châu, với quyền thừa kế trong tầm tay, sống như thể cả thế giới này là một sân chơi khổng lồ mà anh là chủ tọa.

Họ học cùng một lớp chuyên sâu, ngồi cách nhau chỉ ba dãy bàn, nhưng suốt hai năm qua, số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những cuộc đối thoại xã giao, ngắn ngủi và vô nghĩa trong các buổi họp lớp hay những bài tập nhóm bắt buộc. Đối với Di Ninh, Dị Châu là kẻ ngông cuồng, lãng phí thời gian. Đối với Dị Châu, Di Ninh là một "cỗ máy" biết đi, khô khan và nhàm chán. Họ cứ như vậy, tồn tại song song, không điểm chạm, không giao thoa.

---

### Bước ngoặt trong buổi chiều mưa tầm tã

Thứ Sáu, một ngày mưa như trút nước. Bầu trời thành phố S bị bao phủ bởi một màu xám xịt, sấm chớp rền vang trên đỉnh những tòa cao ốc. Học viện vắng dần, những chiếc xe sang trọng lần lượt rời đi, để lại sân trường đìu hiu trong màn mưa trắng xóa.

Bùi Di Ninh đứng dưới mái hiên của tòa nhà hành chính, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. Tài xế riêng của cô đã gọi báo xe bị hỏng giữa đường, và vì một cuộc họp gấp của cha, anh ta không thể đến đón cô sớm hơn một tiếng nữa. Trong thế giới của Di Ninh, "trễ giờ" là một khái niệm không tồn tại, và việc bị mắc kẹt ở đây khiến cô cảm thấy mất kiểm soát – điều mà cô ghét nhất.

"Chết tiệt," cô lẩm bẩm, nhìn vào màn hình điện thoại đã hiện thông báo pin yếu.

"Đứng đây đợi trời tạnh thì có lẽ đến sáng mai em mới về được nhà đấy, Bùi tiểu thư."

Một giọng nói trầm, pha chút mỉa mai vang lên phía sau. Di Ninh quay lại, bắt gặp Lăng Dị Châu đang tựa lưng vào tường, tay xoay xoay chiếc chìa khóa mô tô. Anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô với vẻ cợt nhả thường thấy.

Di Ninh lạnh lùng đáp: "Việc của tôi không cần anh quan tâm, Lăng thiếu gia."

Dị Châu bật cười, bước tới gần. Anh không còn giữ vẻ xa cách như mọi khi mà nhìn cô với ánh mắt đầy tính khám phá. "Cô vẫn luôn cứng nhắc như vậy sao? Ở đây chỉ còn chúng ta. Em có thể bỏ cái mặt nạ 'tiểu thư gương mẫu' đó xuống được rồi."

"Tôi không có mặt nạ," cô đáp, ánh mắt cô đanh lại.

"Thật sao?" Dị Châu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng nam tính trên người anh xộc vào khứu giác Di Ninh. "Vậy tại sao, dù là bài kiểm tra kinh tế khó nhất, hay cuộc thi tranh biện gay gắt nhất, ánh mắt em luôn nhìn về phía cửa sổ thay vì trang giấy? Em đang tìm kiếm điều gì ngoài kia?"

Di Ninh ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy trong một lớp học đầy những nhân tài. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đó là thói quen của tôi. Anh cũng vậy, tại sao mỗi buổi học anh đều cố tình đến trễ 10 phút, rồi lại nằm dài ra bàn ngủ, trong khi đáp án của bài giảng anh còn làm nhanh hơn cả giảng viên?"

Dị Châu hơi sững lại, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm tư kỳ lạ. Anh bước lại gần cô hơn, mái tóc ướt của anh hơi rũ xuống mắt.

"Vì tôi ghét nơi này," anh nói, giọng thấp xuống, không còn vẻ cợt nhả. "Tôi ghét cái cách người ta định sẵn lộ trình cuộc đời cho tôi. Họ muốn tôi trở thành một ông chủ khách sạn lịch lãm, một bản sao của cha tôi. Còn em... em đang cố gắng trở thành một bản sao hoàn hảo của chính sự kỳ vọng mà cha em đặt lên vai em, đúng không?"

Câu nói của Dị Châu như một mũi kim đâm trúng vào điểm yếu nhất trong tâm hồn của Bùi Di Ninh. Cô run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự thật bị phơi bày quá tàn nhẫn. Cô muốn cãi lại, muốn phủ nhận, nhưng đôi môi cô cứ mím chặt.

---

### Sự kết nối trong tiếng mưa

Mưa càng lúc càng lớn, gió tạt vào mái hiên làm họ ướt đẫm. Dị Châu nhìn đôi vai mảnh khảnh đang run lên của cô, anh cởi chiếc áo khoác da, không ngần ngại khoác lên vai Di Ninh.

"Đừng từ chối. Tôi không muốn mai đến lớp lại phải nhìn thấy 'cỗ máy' Bùi Di Ninh đổ bệnh."

Di Ninh muốn đẩy áo ra, nhưng hơi ấm còn sót lại trên lớp áo của anh khiến cô chần chừ. Lần đầu tiên, cô nhìn vào mắt anh – không phải với ánh mắt khinh thường hay lạnh nhạt, mà là một sự tò mò thực sự.

"Tại sao anh lại quan tâm?"

Dị Châu tựa người vào cột, nhìn về phía màn mưa trắng xóa. "Có lẽ vì trong cái trường này, em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy không cô đơn. Chúng ta đều là những tù nhân trong chính những lâu đài của mình, Ninh Ninh ạ."

Cách anh gọi tên cô – không phải "Bùi tiểu thư", cũng không phải "cô" – khiến nhịp tim Di Ninh lỡ một nhịp. Đó là lần đầu tiên cô thấy một Lăng Dị Châu khác. Không ngông cuồng, không bất cần, mà là một thanh niên đang mang trong mình những nỗi hoài nghi về cuộc đời giống hệt cô.

Họ bắt đầu nói chuyện. Không phải về những con số, không phải về những dự án bất động sản hay khách sạn, mà là về những ước mơ nhỏ bé mà họ chưa bao giờ dám thổ lộ. Di Ninh kể về mong muốn được đi du lịch một mình mà không cần trợ lý, Dị Châu kể về đam mê âm nhạc mà anh phải giấu kín trong những căn phòng tối.

Thời gian như ngưng đọng. Trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, ranh giới giữa hai đường thẳng song song bắt đầu mờ nhạt dần. Họ nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ bọc kiêu kỳ và ngang tàng, cả hai đều là những tâm hồn đang khao khát sự thấu hiểu.

---

### Bản giao hưởng mới bắt đầu

Khi chiếc xe của nhà họ Bùi cuối cùng cũng trờ tới, tiếng còi xe cắt ngang cuộc trò chuyện, kéo họ trở về với thực tại.

Di Ninh cởi chiếc áo khoác của Dị Châu, trả lại cho anh. Bàn tay cô khẽ chạm vào tay anh. Một luồng điện nhẹ chạy qua, khiến cả hai đều khựng lại trong giây lát.

"Ngày mai..." Dị Châu ngập ngừng, lần đầu tiên anh tỏ vẻ lúng túng. "Ngày mai chúng ta sẽ lại là người lạ?"

Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô không còn sự lạnh lẽo của một nữ vương, mà đã nhuốm một chút tia nắng ấm áp của buổi chiều tà. Cô mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật nhất từ trước đến nay.

"Ngày mai là chuyện của ngày mai. Nhưng ít nhất, tối nay, anh không còn là kẻ ngông cuồng, và tôi cũng không còn là cỗ máy."

Chiếc xe lăn bánh, để lại Lăng Dị Châu đứng đó trong màn mưa. Anh nhìn theo ánh đèn hậu của chiếc xe khuất dần, rồi đưa tay lên mũi, khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ của nước hoa từ chiếc áo vừa được trả lại.

Ngày hôm đó, Lăng Dị Châu không lái mô tô về nhà. Anh đứng dưới mưa, cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt, nhưng trái tim anh lại ấm nóng một cách lạ lùng. Anh biết, trật tự của thế giới trong Học viện Kinh tế này từ hôm nay đã hoàn toàn thay đổi.

Hai đường thẳng song song, bằng một cách kỳ lạ nào đó, đã tìm thấy một điểm chạm giữa cơn mưa mùa hạ. Một bản hòa tấu mới, giữa nàng công chúa bất động sản và gã thiếu gia khách sạn, đã chính thức bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Và họ không hề biết rằng, chính điểm chạm này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những sóng gió, những cuộc đấu trí, và cả một tình yêu đầy gai góc mà sau này, cả hai sẽ phải đánh đổi bằng tất cả những gì họ có để bảo vệ.

Đêm đó, Di Ninh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tay cô vô thức chạm vào bờ vai vẫn còn vương chút hơi ấm của chiếc áo khoác. Cô tự hỏi, liệu mình đã mở một cánh cửa dẫn đến thiên đường, hay là đang bước vào một mê cung mà cô sẽ mãi mãi không tìm được lối ra. Nhưng có một điều cô chắc chắn: cô không còn sợ hãi sự thay đổi nữa.

Cuộc chơi này, cô đã bắt đầu. Và cô sẽ là người viết tiếp những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg