Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

## Chương 10: Hai mảnh vỡ của một định mệnh

Mùa đông năm thứ ba tại bệnh viện tư nhân đến sớm hơn thường lệ. Những cơn gió buốt lạnh thổi qua khu vườn trị liệu, làm rụng nốt những chiếc lá úa cuối cùng. Trong căn phòng bệnh sang trọng của Bùi Di Ninh, sự tĩnh lặng thường ngày bị phá vỡ bởi một sự kiện không ai lường trước được.

### Phần I: Sự thật gõ cửa

Buổi chiều hôm đó, khi Di Ninh vừa kết thúc bài tập vật lý trị liệu mệt nhoài và đang nghỉ ngơi trên giường, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bùi Di Khải bước vào, sắc mặt anh phức tạp, đan xen giữa sự lo âu và một chút bối rối. Theo sau anh là cha mẹ Bùi, và... ba người lạ mặt.

Đó là một đôi vợ chồng trung niên, ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của sự vất vả sương gió. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác bạc màu, đôi bàn tay chai sạn đan vào nhau đầy bối rối. Người phụ nữ bên cạnh có đôi mắt hiền từ, ngấn nước, ánh mắt bà dán chặt vào Di Ninh ngay từ giây phút đầu tiên bước qua cửa.

Và đứng sau họ là một cô gái trẻ. Cô ấy trạc tuổi Di Ninh, mặc một chiếc áo len mỏng, mái tóc đen dài cột hờ phía sau. Cô gái không có vẻ sắc sảo hay kiêu kỳ của một tiểu thư, nhưng lại toát lên một vẻ trong sáng, dịu dàng đến lạ thường.

Di Ninh khẽ cau mày, linh cảm một điều chẳng lành sắp ập đến.

"Khải, họ là ai?" Di Ninh hỏi, giọng hơi khàn vì mệt.

Ông Bùi bước tới, hắng giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay ông hơi run rẩy: "Ninh Ninh... đây là... đây là ông bà Lục. Và đây là con gái họ, An Nguyệt."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Di Ninh nhìn ba người họ, rồi nhìn lại cha mẹ mình. Cô đã biết mình không phải con ruột nhà họ Bùi, nhưng việc đối mặt trực tiếp với những người có thể là gia đình thật của mình lại là một cú sốc mà cô chưa từng chuẩn bị.

Bà Lục tiến lên một bước, nước mắt bà rơi lã chã. Bà muốn chạm vào Di Ninh nhưng lại rụt rè thu tay về, giọng nghẹn ngào: "Con... con gái... cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi."

### Phần II: Thiên kim thật và giả, nhưng không có sự thù hằn

Câu chuyện được hé lộ trong nước mắt. Bệnh viện nơi hai cô gái sinh ra đã xảy ra một sự cố nhầm lẫn do hỏa hoạn ở khu lưu trữ hồ sơ nhiều năm trước. Nhà họ Lục – một gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, cuộc sống chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc – đã nuôi nấng An Nguyệt như con đẻ. Họ chỉ mới tình cờ phát hiện ra sự thật sau một lần An Nguyệt tham gia hiến máu nhân đạo và phát hiện nhóm máu không khớp. Nhờ sự giúp đỡ của một vài người quen trong ngành y, họ đã lần mò ra manh mối và tìm đến Bùi Gia.

Khác với những kịch bản tranh giành gia sản thường thấy trong giới thượng lưu, không có sự thù hằn nào hiện diện trong căn phòng này.

An Nguyệt bước tới gần giường bệnh, đôi mắt cô gái trong veo, không một chút ghen tị hay oán trách. Cô nhìn đôi chân không thể cử động của Di Ninh, trong mắt chỉ có sự thương xót chân thành.

"Chị Di Ninh," An Nguyệt cất tiếng, giọng cô ấm áp, "Em đã nghe nói về tai nạn của chị. Chị đã phải chịu đựng nhiều rồi. Em không đến đây để tranh giành điều gì cả. Em chỉ muốn... chúng ta có thêm gia đình thôi."

Di Ninh nhìn An Nguyệt, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Suốt bao năm qua, cô đã sống dưới danh nghĩa Bùi tiểu thư, hưởng thụ sự giáo dục tốt nhất, được bao bọc trong nhung lụa, trong khi An Nguyệt – thiên kim thật sự của Bùi Gia – lại phải chịu cảnh vất vả, thiếu thốn. Dù tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô, nhưng sự thật này vẫn khiến Di Ninh cảm thấy mình giống như một kẻ trộm, đánh cắp cuộc đời của người khác.

"Tôi không phải chị của cô," Di Ninh lạnh lùng đáp, nhưng giọng cô hơi run. Cô nhìn sang ông bà Lục: "Hai người là cha mẹ ruột của tôi sao? Vậy... từ nay tôi sẽ mang họ Lục. Tôi không thể tiếp tục chiếm lấy vị trí không thuộc về mình nữa."

### Phần III: Quyết định trong nước mắt

Lời tuyên bố của Di Ninh như một nhát dao cắt ngang căn phòng.

Bà Bùi lao tới, ôm chầm lấy cô, khóc nức nở: "Không được! Ninh Ninh, con đi đâu? Dù không có huyết thống, con vẫn là con gái của mẹ! Cả cuộc đời này con là con của Bùi Gia. Chúng ta không cho phép con rời đi!"

Ông Bùi cũng cương quyết: "Ninh Ninh, nhà họ Lục hoàn cảnh khó khăn. Con lại đang trong quá trình điều trị, cần những trang thiết bị tốt nhất. Về đó sống, con sẽ làm sao? Bùi Gia sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho cả con và An Nguyệt. Chúng ta không thiếu tiền để nuôi hai đứa con gái."

Nhưng lòng tự trọng của Di Ninh quá lớn. Cô đã mất đi đôi chân, mất đi người mình yêu, cô không muốn tiếp tục sống bằng lòng thương hại hay sự bù đắp của Bùi Gia.

"Cha, mẹ," Di Ninh gọi, ánh mắt cô đầy kiên định. "Suốt 20 năm qua, con đã sống bằng danh dự của hai người. Nhưng giờ đây, con không thể ích kỷ thêm nữa. An Nguyệt mới là người cần sự bù đắp từ Bùi Gia. Còn con... con phải trở về nơi mình thuộc về."

Ông Lục, người đàn ông ít nói từ đầu, bước lên. Ông nhìn Di Ninh, đôi mắt chất chứa tình thương của một người cha vừa tìm lại được cốt nhục. "Di Ninh, nhà họ Lục tuy nghèo, không có xe hơi nhà lầu, nhưng chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ cần con chịu về, cha mẹ sẽ chăm sóc con cả đời."

Sự chân thành mộc mạc ấy khiến bức tường băng giá trong lòng Di Ninh tan chảy. Cô chưa từng biết đến sự hy sinh vô điều kiện như vậy, một tình yêu không đòi hỏi sự đền đáp bằng những bản hợp đồng hay sự hoàn hảo.

### Phần IV: Hai gia đình, một định mệnh

Cả hai gia đình rơi vào thế bế tắc. Bùi Gia kiên quyết không để Di Ninh rời đi vì lo cho sức khỏe của cô. Nhà họ Lục lại muốn đón con gái ruột về để tự tay bù đắp.

Cuối cùng, Bùi Di Khải lên tiếng.

"Mọi người đừng tranh cãi nữa," Di Khải nói, giọng trầm ấm. "Chúng ta không cần phải chia rẽ ai cả. Bùi Gia và Lục Gia... tại sao không trở thành một gia đình lớn?"

Cả căn phòng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

"An Nguyệt là con ruột của cha mẹ tôi, cô ấy sẽ trở về Bùi Gia để nhận tổ quy tông," Di Khải tiếp tục. "Nhưng Di Ninh cũng không thể rời khỏi sự chăm sóc y tế tại đây. Chúng ta sẽ kết nghĩa. Bùi Gia và Lục Gia từ nay sẽ là thân gia. Di Ninh và An Nguyệt... hai đứa sẽ có hai người cha, hai người mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho cả hai đứa trẻ."

An Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, cô nắm lấy tay Di Ninh: "Chị thấy sao? Chúng ta làm chị em nhé. Em chưa bao giờ có chị gái, và em thực sự... rất ngưỡng mộ chị."

Nhìn ánh mắt trong trẻo của An Nguyệt, Di Ninh cảm thấy sự thù hận, tự ti trong lòng mình dường như được xoa dịu. Cô gái này không hề có tâm cơ, không toan tính. Cô ấy chỉ mang đến sự ấm áp thuần khiết.

Di Ninh gật đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. "Được. Nếu mọi người đã quyết định như vậy."

Ngày hôm đó, một bản thỏa thuận không cần giấy tờ được ký kết bằng nước mắt và tình yêu thương. Bùi Di Ninh – từ nay có thêm cái tên Lục Di Ninh – chính thức có thêm một gia đình. Còn An Nguyệt cũng bước chân vào thế giới của Bùi Gia, không phải bằng sự tranh đoạt, mà bằng sự bao dung.

Sự xuất hiện của An Nguyệt và gia đình họ Lục đã mang đến một luồng sinh khí mới cho cuộc sống tẻ nhạt trong bệnh viện của Di Ninh. An Nguyệt thường xuyên đến thăm cô, kể cho cô nghe về cuộc sống bình dị ngoài kia, nấu cho cô những món ăn mộc mạc nhưng ấm lòng của bà Lục. Di Ninh cảm thấy mình không còn cô độc. Cô có cha mẹ Bùi luôn bảo bọc, có cha mẹ Lục yêu thương vô bờ bến, và có một người em gái hiền lành luôn ở bên.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một câu hỏi lớn vẫn ám ảnh cô.

Tại sao vụ tráo đổi năm đó lại xảy ra? Ông bà Lục nói đó là sự cố hỏa hoạn, nhưng Di Khải từng lờ mờ cho biết sự thật đằng sau nó không hề đơn giản. Và nếu như, sự tồn tại của cô không chỉ là một sự cố y khoa, mà là một quân cờ trong một trò chơi quyền lực lớn hơn... trò chơi mà Lăng Dị Châu đang ngày đêm tìm cách lật tẩy?

Cơn bão lớn vẫn đang chực chờ ngoài kia, và sự yên bình ngắn ngủi này chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg