30
## Chương 29: Khi ánh sáng đổi ngôi
Mưa đã tạnh, nhưng không khí trong căn hộ vẫn đọng lại sự ngột ngạt sau cuộc tranh cãi. Di Ninh ngồi trên xe lăn, sự bình yên mà họ vừa nhen nhóm lại bị xáo trộn bởi nỗi đau âm ỉ trong cơ thể cô và sự kiên quyết đến cực đoan của Dị Châu. Nhưng định mệnh, với những bước đi không thể dự đoán, đã chọn một lối rẽ nghiệt ngã hơn.
Đêm đó, một vụ nổ bình ga từ căn hộ kế bên đã tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng trong tòa chung cư. Khói đen kịt bốc lên, lửa đỏ rực liếm vào tường nhà. Dị Châu, khi đang ở trong bếp, đã không một giây chần chừ lao vào phòng ngủ, nơi Di Ninh đang co quắp vì cơn đau. Anh ôm lấy cô, dùng thân mình che chắn trước những mảng tường đổ sập và lửa cháy.
---
### Phần I: Bóng tối bao trùm
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Di Ninh nghe thấy tiếng thở đều đặn nhưng nặng nề của Dị Châu ở giường bên cạnh. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng đôi chân bất động và cơ thể rệu rã khiến cô gục xuống. Cô gọi tên anh, nhưng chỉ nhận lại được một sự im lặng đáng sợ.
Bác sĩ bước vào, gương mặt ông hiện rõ vẻ ưu tư. "Cô Lục, cô đã tỉnh. Nhưng... về phần Lăng tiên sinh, ông ấy đã được cứu kịp thời, nhưng vụ nổ và những mảnh vụn văng vào mắt đã khiến dây thần kinh thị giác bị tổn thương nghiêm trọng."
Di Ninh bàng hoàng. "Ông nói sao? Anh ấy... anh ấy bị làm sao?"
"Vĩnh viễn mất đi thị lực."
Câu nói như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí cô. Di Ninh cảm thấy không gian xung quanh đảo lộn. Người đàn ông đã dành cả năm trời để bảo vệ cô, người đã trở thành đôi chân của cô, giờ đây đã mất đi đôi mắt.
### Phần II: Đảo chiều định mệnh
Ba ngày sau, họ được đưa về nhà. Căn hộ giờ đây đầy ắp mùi thuốc sát trùng và sự im lặng. Dị Châu nằm trên giường, đôi mắt được băng kín bởi lớp vải trắng dày. Anh không nói gì, không gào thét, chỉ nằm đó như một bức tượng tạc từ nỗi cô đơn.
Di Ninh giờ đây không thể nằm yên. Cô điều khiển chiếc xe lăn đến cạnh giường anh. Cô nắm lấy bàn tay anh – bàn tay từng làm chủ những đế chế kinh doanh, giờ đây đang run rẩy không mục đích.
"Dị Châu..." cô thì thầm.
Anh khẽ cựa quậy, giọng nói khô khốc vang lên: "Di Ninh? Em đi đâu vậy? Đừng đi xa, anh không thấy gì cả..."
Sự hoảng loạn trong giọng nói của anh khiến tim cô thắt lại. Cô vội vàng siết chặt tay anh. "Anh ở đây, em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả. Từ bây giờ, em sẽ là đôi mắt của anh."
### Phần III: Vực sâu của sự vô dụng
Dị Châu rơi vào trạng thái trầm cảm tột độ. Anh không thể chấp nhận được việc mình trở thành kẻ mù lòa. Anh thường xuyên gạt đi những bát cháo cô đút, hất đổ những đồ vật xung quanh vì không thể xác định phương hướng.
"Em đi đi!" anh hét lên trong đêm tối, giọng khản đặc. "Anh bây giờ là một kẻ tàn phế không mắt, em thì liệt đôi chân. Chúng ta là một cặp đôi quái gở! Anh không thể bảo vệ em, anh còn tệ hơn cả gánh nặng!"
Di Ninh không khóc. Cô im lặng nghe anh trút hết sự giận dữ. Khi anh ngừng gào thét, cô bình tĩnh cầm lấy tay anh, hướng nó về phía gương mặt mình.
"Anh nhìn xem, dù anh không thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được em mà," cô nhẹ nhàng nói, đặt tay anh lên gò má mình. "Anh đã dành cả đời để bảo vệ em, để làm đôi chân cho em. Bây giờ, anh bị thương vì em, thì em lại không được phép làm đôi mắt cho anh sao?"
"Em không hiểu," Dị Châu thở dài, đôi vai sụp xuống. "Anh không sợ bóng tối, anh sợ anh trở thành vật cản trên chặng đường đời của em."
### Phần IV: Những ngày tháng mới
Di Ninh bắt đầu hành trình "làm đôi mắt" cho anh. Cô học cách mô tả mọi thứ: từ màu sắc của những chiếc lá ngoài ban công, đến hình dáng của những món đồ trong bếp. Cô dùng lời nói để dẫn dắt anh đi lại trong căn hộ, dùng sự kiên nhẫn để xoa dịu những cơn nóng giận vô cớ của anh.
Dần dần, họ tìm thấy một nhịp điệu mới. Dị Châu không còn gạt đi sự giúp đỡ của cô. Anh học cách nghe tiếng bước chân, nghe hơi thở của cô để nhận biết cô đang ở đâu.
Một buổi tối, khi Di Ninh đang đọc sách cho anh nghe, anh khẽ chạm vào tay cô. "Anh thấy rồi."
Di Ninh dừng lại, tim đập nhanh. "Anh thấy cái gì?"
"Anh thấy sự kết nối. Trước đây anh dùng mắt để nhìn em, nhưng anh không bao giờ thực sự thấy được em. Bây giờ, khi bóng tối bao trùm, anh mới thấy được linh hồn em – sự kiên cường và tình yêu em dành cho anh. Di Ninh, anh không cần đôi mắt nữa, chỉ cần em đừng rời khỏi bóng tối này với anh."
Di Ninh nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, gương mặt anh tuy mất đi ánh sáng nhưng lại toát lên một vẻ điềm tĩnh chưa từng có. Cô nhận ra rằng, vụ nổ đó không chỉ cướp đi thị lực của anh, nó đã đốt cháy đi cái "tôi" kiêu ngạo cuối cùng của anh, để lại một người đàn ông hoàn toàn thuộc về cô.
Họ giờ đây là hai mảnh ghép khiếm khuyết. Cô không thể đi, anh không thể nhìn. Nhưng khi đặt tay lên tay nhau, họ cảm thấy mình trọn vẹn hơn bao giờ hết. Cuộc chiến không còn là giành lại sự sống hay đi lại, mà là cùng nhau học cách sống trong bóng tối, nơi mà chỉ có tình yêu mới là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường.
---
**Hướng đi cho chương tiếp theo:**
1. Một dự án kinh doanh cũ của Dị Châu bị các đối tác lợi dụng lúc anh mù lòa để phản bội, và Di Ninh phải trở thành "bộ não" để giúp anh lấy lại tập đoàn?
2. Bác sĩ bất ngờ báo tin có một kỹ thuật cấy ghép giác mạc mới, nhưng người hiến tặng lại là một nhân vật mà họ không ngờ tới, dẫn đến những ân oán cũ?
3. Di Ninh phát hiện ra rằng trong vụ nổ, có người cố tình ám sát Dị Châu, và người đó không ai khác chính là một người mà họ từng tin tưởng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com