Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư Dục

Tôi đã giết một người.

Không phải ai xa lạ, mà chính là cậu bạn cùng phòng ký túc xá của tôi, Thôi Xán.

Tôi đã lén bỏ xyanua vào cốc của cậu ta, pha một ly trà sữa, rồi trơ mắt nhìn cậu ta ngửa cổ uống cạn.

Cậu ta nhìn tôi cười, nói cảm ơn tôi. Tôi cũng cười, sau đó quay lưng rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Tôi đã hứa tối nay sẽ đi đón sinh nhật cùng Mỹ Sa.

Khi tôi vội vã đến điểm hẹn, Mỹ Sa đã đợi sẵn ở đó. Em ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt điểm chút phấn mỏng, còn thoa cả son bóng.

Tôi đưa em món quà mình cất công chuẩn bị. Em vui vẻ nhận lấy, rồi rút từ trong túi ra hai tấm vé, lí nhí hỏi: "Đàn anh, Kung Fu Panda 2 hôm nay ra rạp, chúng ta ăn xong đi xem phim nhé?"

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp: "Em muốn là được."

Em đi khập khiễng theo sau tôi. Tôi bước chậm lại, đợi em đến gần rồi đưa tay ra nắm lấy tay em.

Chân trái của Mỹ Sa không phải bẩm sinh đã có tật. Năm mười sáu tuổi, vì cứu một cậu bé khỏi chiếc xe đang lao đến, chân trái em bị cuốn vào gầm bánh xe. Vốn đang ở độ tuổi đáng lẽ phải được tận hưởng mọi thứ tươi đẹp nhất, nhưng cái chân thọt ấy đã phủ lên thanh xuân em một mảng màu xám xịt.

Tôi quen Mỹ Sa vào đợt chào tân. Với tư cách là sinh viên năm hai, tôi được phân công đi đón lính mới, chỉ đường, giới thiệu câu lạc bộ, vân vân. Mấy nam sinh đi cùng đều tranh nhau xách hành lý cho các bạn nữ xinh đẹp. Tôi thấy chán nên rút điện thoại ra chơi xếp gạch. Chơi qua ải lần thứ năm, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Mỹ Sa đang khập khiễng đi tới, trên người là chiếc váy hoa sến súa, lê theo một cái vali to tướng, mồ hôi nhễ nhại. Tôi liếc nhìn đám bạn đang bận rộn bồi đắp tình cảm với mấy em gái khóa dưới, cất điện thoại, bước tới xách chiếc vali trên tay em, lên tiếng: "Em ở ký túc xá nào? Anh đưa đi." Mỹ Sa ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó đỏ mặt, lắp bắp đáp: "Cảm... cảm ơn đàn anh!"

Từ đó về sau, em luôn gọi tôi là đàn anh.

Bọn bạn trêu tôi: "Hơn nửa năm không tìm phụ nữ, đột nhiên nhắm trúng một cô thế này, khẩu vị mặn chát thật khiến người ta nuốt không trôi!"

Thực ra bọn họ càng nói vậy, lòng tôi càng thầm đắc ý. Con người vốn dĩ ích kỷ, thứ mà mình coi như châu báu, sẽ chỉ ước trên đời này chỉ có một mình mình thích. Nếu không, chỉ một cái liếc mắt dòm ngó của kẻ khác thôi cũng đủ khiến tôi ngày đêm bất an. Trong cái nhìn của người ngoài, Mỹ Sa không xinh đẹp, không đáng yêu, chẳng gợi cảm. Nhưng đối với tôi, em cuốn hút hơn bất kỳ cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn phô ra cặp chân thon thả nào ngoài kia. Như vậy rất tốt, không trêu hoa ghẹo bướm, và quan trọng nhất là, sẽ không bị Thôi Xán để mắt tới.

Dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng luôn tồn tại một nhóm những cô nàng mê trai đầu óc bã đậu, cam tâm tình nguyện lập thành đội thân vệ để tung hô chàng bạch mã hoàng tử trong lòng mình.

Thôi Xán với ngoại hình tuấn mỹ, nghiễm nhiên là sự tồn tại được săn đón nhất trong trường.

Điều này chẳng có gì lạ.

Điều kỳ lạ là, hai năm đại học, bất kỳ người bạn gái nào tôi quen, chỉ vài ngày sau khi xác nhận quan hệ đều đột ngột thay đổi ý định và đề nghị chia tay.

Lần đầu tiên, tôi cứ tưởng do mình làm chưa đủ tốt. Nhưng rồi cứ thế lần thứ hai, lần thứ ba... khiến tôi không thể không nghi ngờ, chắc chắn đã có vấn đề ở đâu đó.

Cuối cùng một ngày nọ, tôi tận mắt chứng kiến người anh em tốt vẫn luôn xưng huynh gọi đệ với mình - Thôi Xán, đang ưu nhã nâng tay bạn gái tôi lên, đặt lên một nụ hôn phớt, mỉm cười hỏi: "Chia tay với Diệp Không, ở bên anh được không?"

Bạn gái tôi đỏ mặt ngẩn ra vài giây, sau đó như bị bỏ bùa mê, rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.

Tiếp đó điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn chia tay đúng như dự đoán.

Chân tướng đã rõ.

Tối hôm đó Thôi Xán về ký túc xá. Lờ đi nụ cười xán lạn của cậu ta, tôi vào thẳng vấn đề: "Vừa nãy tôi thấy cậu và Lý Ưu ở bên nhau."

"Lý Ưu?" Thôi Xán cau mày khó hiểu, "Ai vậy?"

"Bạn gái cũ của tôi." Tôi siết chặt nắm đấm, giả vờ bình tĩnh.

Thôi Xán sững lại vài giây, đột nhiên bật cười thành tiếng: "À, hóa ra cô ta tên là Lý Ưu."

Tôi không lên tiếng, chằm chằm nhìn cậu ta. Cậu ta gãi đầu, vớ lấy cái khăn tắm rồi hất hàm hỏi tôi: "Tôi đi tắm đây, đi cùng không?"

"Tôi tắm rồi." Tôi đáp.

Cậu ta nhướng mày, vừa ngâm nga hát vừa đi vào phòng tắm.

Cậu ta chẳng buồn giải thích, cậu ta vốn dĩ không hề để tôi vào mắt.

Kể từ đó tôi không quen thêm người bạn gái nào nữa.

Cậu ta tiến tôi lùi, cậu ta công tôi thủ. Nếu sở thích của cậu ta là cướp bạn gái của tôi, vậy tôi không yêu đương nữa, cậu ta làm gì được tôi?

Tôi vờ như không biết gì cả, vẫn như thường lệ cùng Thôi Xán chơi bóng, chơi game, cúp học, xem phim AV. Chúng tôi vẫn là một cặp bài trùng.

Cho đến khi Mỹ Sa xuất hiện.

Nếu bộ não được chia làm bốn phần, thì có tới 70% phụ nữ trên toàn cầu chứa trong đó: mỹ phẩm, trai đẹp, buôn chuyện và quần áo.

Mỹ Sa thì không như vậy.

Em không hề suy sụp vì cái chân trái khuyết tật, mà luôn nỗ lực để mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Bọn con gái trong lớp đều có hội nhóm riêng, Mỹ Sa bị đẩy ra ngoài, bình thường chỉ thui thủi một mình nguệch ngoạc lên vở, lấy bút màu tô tô vẽ vẽ tự tìm niềm vui. Thỉnh thoảng em tưới nước cho bồn hoa trước cửa lớp, vài con kiến cũng đủ để em tập trung quan sát cả nửa ngày.

Chính một Mỹ Sa như vậy đã thu hút tôi.

Mỗi khi em mang dáng vẻ có chút ngượng ngùng gọi tôi là đàn anh, sâu thẳm trong tim tôi lại dâng lên một tầng ấm áp.

Trên thế giới này chỉ có mình tôi thích em, như vậy là đủ rồi.

Đó chính là tư dục* của tôi đối với Mỹ Sa.

Thế nhưng...

Mỹ Sa nghe nói tôi là tiền đạo đội bóng rổ của trường nên muốn xem tôi úp rổ. Tuy nhiên khi tôi đến nơi đã hẹn em, lại bắt gặp Thôi Xán đang cầm tay dạy Mỹ Sa nhồi bóng.

Thôi Xán phát hiện ra tôi đầu tiên, nở nụ cười tỏa nắng.

Cậu ta ném quả bóng trên tay về phía tôi, nói: "Diệp Không, ném thử một quả cho tôi xem nào."

"Đàn anh cố lên!" Mỹ Sa cổ vũ tôi.

Nhưng không trúng.

Ném kiểu gì cũng không trúng.

Ánh mắt mang theo gai nhọn của Thôi Xán luôn gắt gao bức bách tôi, quả bóng trên tay tôi nặng tựa ngàn cân. Chẳng bao lâu tôi đã mồ hôi đầm đìa, kiệt sức.

Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Mỹ Sa.

Thôi Xán nhặt quả bóng dưới đất lên, nhấc tay ném một đường bóng nhẹ nhàng lọt lưới. Tôi nghe thấy Mỹ Sa vỗ tay nói: "Giỏi quá."

Từ đó trở đi, hai người biến thành ba người. Mỹ Sa - người vốn chỉ bẽn lẽn mỉm cười với một mình tôi - bắt đầu dần dần thân thiết với Thôi Xán. Thôi Xán tùy tiện kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, em cũng sẽ cười rất vui vẻ.

Đám nữ sinh vốn tẩy chay Mỹ Sa, nay thấy em có quan hệ tốt với Thôi Xán liền bắt đầu tìm cách lôi kéo. Nhờ vậy, Mỹ Sa kết bạn được với không ít người trong lớp.

Thôi Xán đã kéo em từ thế giới cổ tích u ám trở về thực tại.

Nàng Bạch Tuyết cô đơn được tận hưởng niềm vui và sự kích thích mà nhân gian mang lại, đã bắt đầu đọa lạc thành người phàm tục.

"Mỹ Sa, làm bạn gái anh nhé?"

Trong một đêm mưa to, Thôi Xán giành trước một bước dúi chiếc ô vào tay Mỹ Sa, sau đó thản nhiên tỏ tình.

Tôi đứng cách đó không xa ở phía sau họ, không ai nhìn thấy tôi.

Mỹ Sa khiếp sợ nhìn Thôi Xán, rồi trầm mặc cúi gằm mặt.

Thôi Xán nhếch khóe môi cười, vươn tay bóp lấy cằm em, cúi người hôn xuống.

Tôi quay lưng đi, quyết định từ bỏ.

Khi nụ hoa tàn úa, tôi bất lực không thể vớt vát, điều duy nhất có thể làm là tan vỡ rời đi.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ngay trước khi bốn cánh môi chạm vào nhau, Mỹ Sa đột ngột đẩy mạnh Thôi Xán ra.

Tôi nghe thấy Mỹ Sa bình tĩnh nói: "Xin lỗi, em thích đàn anh Diệp Không."

Tựa như thiên nhạc**.

"Đàn anh là người đầu tiên em quen biết ở ngôi trường này, cũng là người duy nhất sẵn lòng tìm hiểu sâu về con người em, là sự tồn tại vừa giống như một người anh trai lại vừa giống một người tình." Hai tay Mỹ Sa túm chặt lấy vạt áo, trông có vẻ rất căng thẳng. "Một kẻ như em, được đàn anh coi là bạn bè đã rất cảm kích rồi, vốn dĩ em không dám xa xỉ hy vọng có thể tiến xa hơn. Nhưng mà, em không cách nào cưỡng lại được trái tim mình." Mỹ Sa rành rọt từng chữ, không chút lùi bước, "So với anh trai, em càng hy vọng đàn anh là người yêu của mình hơn."

Sắc mặt của Thôi Xán thoắt cái trở nên âm u đáng sợ, nắm đấm siết chặt.

Tôi biết cậu ta sẽ không buông tha cho Mỹ Sa, dù có phải dùng hết mọi thủ đoạn, cậu ta cũng nhất định phải có được em.

Đó chính là đấu chí của đàn ông.

Ngày hôm sau, tôi cạy ngăn kéo phòng thí nghiệm hóa học, lấy đi một lọ xyanua. Chỉ một chút xíu thôi cũng đủ để độc chết một nam giới trưởng thành cường tráng. Huống hồ là một kẻ gầy gò và trẻ tuổi như Thôi Xán.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, phòng ký túc của chúng tôi chỉ có tôi và Thôi Xán. Thôi Xán nuốt phải xyanua sẽ đột tử ngay lập tức, mà lúc ra khỏi cửa tôi đã đóng chặt phòng, cho nên căn bản không thể có nhân chứng.

Đợi xem xong phim quay về ký túc, tôi sẽ dùng con dao phay giấu sẵn dưới gầm giường để chặt xác thành từng khúc, phân ra bỏ vào mấy cái túi nilon đen thật chắc chắn. Tùy tình hình mỗi ngày sẽ mang một túi ra ngoài vứt. Chất tẩy rửa để xử lý vết máu cũng đã chuẩn bị xong.

Thôi Xán thích du lịch.

Nằm ở giường tầng trên, cậu ta luôn thích thò đầu xuống nhìn chằm chằm tôi đang chăm chú đọc sách, tươi cười hớn hở rủ rê: "Diệp Không, đi chơi với tôi được không?"

Thỉnh thoảng cúp học ra ngoài uống rượu cùng cậu ta thì được, chứ chuyện đi du lịch, tôi luôn một mực từ chối.

Thế nên cậu ta thường xuyên tự dọn hành lý, chào tạm biệt tôi, sau đó biến mất ròng rã nửa tháng.

Vì vậy, cho dù cậu ta có đột nhiên mất tích, người khác cũng sẽ chỉ nghĩ là cậu ta lại đi chơi.

Đến khi mọi người ý thức được có điều bất thường, tôi đã giải quyết xong xuôi toàn bộ các mảnh xác từ lâu.

Đến lúc đó, tôi và Mỹ Sa, chắc chắn cũng đã bắt đầu qua lại rồi.

Tôi nhìn sang Mỹ Sa đang chuyên chú vào màn hình lớn trong rạp, đưa tay vén nhẹ tóc mái của em. Em hơi sửng sốt, cúi đầu khẽ mím môi.

Người trước mắt tốt đẹp đến thế, tôi chỉ muốn được cùng em bên nhau đến già.

Tuy nhiên dẫu em có tốt đẹp đến đâu, cũng không địch nổi sự cám dỗ chí mạng của Thôi Xán.

Gương mặt tuấn mỹ, lời tình tự lãng mạn, nụ cười xán lạn.

Chỉ cần Thôi Xán còn tồn tại một ngày, em sẽ bị cậu ta thu hút, sau đó triệt để ngó lơ tôi.

Phụ nữ trên thế gian đều giống nhau, chẳng qua sức đề kháng của Mỹ Sa nhỉnh hơn một chút mà thôi.

Chỉ có khiến Thôi Xán triệt để biến mất, trái tim Mỹ Sa mới độc nhất vô nhị thuộc về tôi.

Tôi thích em, em cũng thích tôi, xóa bỏ được chướng ngại vật, chúng ta mới có thể ở bên nhau không chút cố kỵ.

Trên đường về sau khi xem xong phim, Mỹ Sa cứ bấu bấu móng tay, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

Thấy em vẫn ôm khư khư món quà tôi tặng trong lòng, tôi không nhịn được cười khẽ: "Mở ra xem đi."

Mỹ Sa nhè nhẹ lắc đầu, nói: "Về ký túc xá rồi bóc."

Trước mắt có một con đom đóm bay ngang qua. Tôi đưa tay chộp lấy nhưng không bắt được.

"Chắc Mỹ Sa thích đom đóm lắm nhỉ?" Tôi hỏi.

Mỹ Sa đột ngột dừng bước.

"Đàn anh."

"Hửm?"

"Trong lòng anh, em là người lương thiện sao?"

"Đúng thế."

"Nếu... nếu như em không phải dáng vẻ như anh tưởng tượng thì sao?"

Tôi chăm chú nhìn Mỹ Sa, em chỉ mặc một chiếc váy trắng, trông đơn bạc yếu ớt vô cùng.

"Nếu thực chất em là một kẻ có nội tâm ác độc, đầy rẫy sự oán hận, anh có còn coi em là bạn nữa không?" Mỹ Sa ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, dường như đã hạ quyết tâm.

Tôi im lặng.

Em nói tiếp: "Mỗi khi bọn con gái trong lớp cười nhạo em, bài xích em, em sẽ lấy bút chì ra, phác họa lại dáng vẻ lúc hấp hối của chúng nó, vẽ tới thê thảm tột cùng, sau đó tự tận hưởng sự sảng khoái âm thầm từ tận đáy lòng."

"Nước để tưới cho bồn hoa, toàn bộ là nước bẩn em múc từ nhà vệ sinh. Em ghét cay ghét đắng những đóa hoa rực rỡ xán lạn kia, chúng nở rộ một cách vô tư lự, hoàn toàn không phải nếm trải chút nào sự xấu xa và tuyệt vọng của nhân gian, làm em ghen tị."

"Em dùng kẹo để dụ một đàn kiến đông đúc tới, sau đó dùng ngón tay ấn chết từng con một. Nhìn chúng hoảng loạn bò tán loạn khắp nơi, em cảm thấy vô cùng hả hê."

"Trên cuốn nhật ký của em, chi chít toàn là những lời nguyền rủa dành cho cậu bé mà năm xưa em đã cứu mạng."

"Rõ ràng em rất muốn được ở riêng cùng đàn anh, lại cố tình tiếp cận Thôi Xán, chỉ là để lây chút khí thế của anh ta ở trường, cáo mượn oai hùm mà thôi."

"Đây chính là em, từ thể xác đến tâm hồn, toàn bộ đều tồn tại trong bóng tối, một kẻ vô cùng ích kỷ."

Một con đom đóm đậu lên vai Mỹ Sa.

Tôi vươn tay tóm lấy nó, đưa về phía Mỹ Sa.

Em sững người một chút, đưa tay ra nhận lấy. Con đom đóm vùng vẫy trong lòng bàn tay em vài cái, sau đó bay vút lên bầu trời, cho đến khi điểm sáng triệt để biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

"Anh rất thích đom đóm." Tôi mỉm cười dịu dàng với Mỹ Sa, nắm lấy tay em, nói, "Về thôi."

Đồ ngốc, anh thích em, cho nên không lúc nào là không quan sát em, nghiên cứu em. Nhất cử nhất động của em, anh đều rõ như lòng bàn tay.

Em dù thân tại màn đêm, thì vẫn có thể tỏa ra ánh sáng, giống như đom đóm vậy.

Đợi anh xử lý xong cái xác của Thôi Xán, sẽ tỏ tình với em. Nhìn em lộ ra biểu cảm vừa kinh hỉ vừa e lệ, rồi ôn nhu kéo em vào lòng.

Đó là khung cảnh tuyệt diệu mà anh đã mơ mộng vô số lần.

Nhất định phải đợi anh, Mỹ Sa.

Thế nhưng, khi tôi tạm biệt Mỹ Sa, trở về phòng ký túc của mình, lại nhìn thấy Thôi Xán đang bình yên vô sự ngồi chơi game trước máy tính.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, tóc mái rủ xuống che khuất đi đôi mắt, nói: "Về rồi à?"

Tôi như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh toát ra tận đầu ngón tay.

Cậu ta đứng dậy bước về phía tôi, dáng người thon dài chậm rãi bức cận. Tôi liên tục lùi bước, lưng dán chặt vào cánh cửa đã đóng kín.

Cậu ta vươn tay đặt lên vai tôi, tặc lưỡi một cái: "Sắc mặt cậu kém quá, khó chịu ở đâu à?"

Xúc cảm ấm nóng.

Là người sống.

Rõ ràng chính tay tôi đã đổ xyanua vào cốc của cậu ta, để phòng ngừa hít nhầm, lúc đó tôi còn cố ý đeo găng tay và khẩu trang, trơ mắt nhìn cậu ta uống ừng ực từng ngụm lớn vào bụng, không thể nào có sai sót được.

Vậy mà cậu ta vẫn còn sống.

"Cậu đang chơi game à?" Tôi nghiêng người lách khỏi cậu ta, giả vờ bình tĩnh.

"Tôi qua ải rồi đấy nhé." Thôi Xán đắc ý chớp mắt với tôi.

"Ồ, chúc mừng." Tôi buông lời qua loa, mở tủ tìm lọ thuốc đựng xyanua.

"Đang tìm gì thế? Cái thứ bằng bông ngốc nghếch kia à?" Cậu ta lại áp sát tới, đứng ở phía sau tôi.

Sống lưng tôi lạnh toát, cứng đờ quay mặt lại: "Cậu nói gì cơ?"

Giọng điệu Thôi Xán vô tội: "Thì con đom đóm bằng bông cậu tặng Mỹ Sa ấy, cái đó trông thực sự rất xấu."

"Sao cậu lại biết..."

"Bởi vì tôi từng bóc hộp quà của cậu rồi." Thôi Xán cười xán lạn, "Trong lúc cậu đang chuyên tâm quan sát Mỹ Sa, thì tôi cũng đang nhìn chằm chằm cậu."

Cậu ta lấy từ trong ngăn kéo của mình ra hai lọ thuốc giống hệt nhau, lắc lắc trước mặt tôi: "Diệp Không, nhất cử nhất động của cậu, tôi đều rõ như lòng bàn tay đó."

Tôi mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, cơ thể bắt đầu run rẩy.

"Thế mà lại dùng xyanua," Cậu ta cúi người áp sát mặt tôi, cười vô cùng xán lạn, "Thật là nhẫn tâm quá đi, Diệp Không của tôi."

"Lúc nhìn thấy cậu lén lút chuồn vào phòng hóa học, tôi đã đoán được cậu muốn làm gì. Nhưng mà, tôi không muốn tin vào sự thật này. Diệp Không thân yêu của tôi, lại muốn giết tôi."

"Một lọ là đường, một lọ là xyanua. Nhân lúc cậu không đề phòng, tôi đã đánh tráo hai lọ với nhau."

"Cái lọ cậu đổ cho tôi uống ấy, thực ra chỉ là đường bình thường mà thôi."

Mặt tôi trắng bệch, những giọt mồ hôi như hạt đậu túa ra trên trán.

"...Tại sao?" Tôi run rẩy cất tiếng.

Tôi làm việc chẳng có gì nổi bật, làm người khiêm tốn, chưa từng thích chơi trội, càng chưa bao giờ đắc tội với cậu ta.

Tại sao cứ phải gắt gao nhìn chằm chằm tôi không buông?

Tại sao cứ phải trêu đùa tôi mới chịu?

Tại sao cứ khăng khăng lại là tôi?

"Cậu nói xem?" Thôi Xán nắm lấy vai tôi, ép tôi nhìn cậu ta, hơi thở trầm thấp phả ngay bên tai.

Thực ra, nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, đáng lẽ tôi nên sớm đoán ra được, ý đồ thực sự của Thôi Xán.

Mỗi buổi sáng đều bẹo má gọi tôi dậy, hai tay dâng lên bữa sáng nóng hổi.

Lúc chơi bóng rổ tôi lỡ trượt ngã rách đầu gối, cậu ta không nói hai lời cõng tôi chạy thẳng đến phòng y tế, dịu dàng bôi thuốc cho tôi.

Mỗi lần đi du lịch về đều mang cho tôi cả đống quà lưu niệm tinh xảo.

Lúc cùng nhau tắm rửa, đôi tay giúp tôi chà lưng lúc nào cũng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Mấy người "bạn gái của tôi" bị cậu ta cướp đi kia, chỉ cần bọn họ cắn câu, rất nhanh sẽ bị vứt bỏ.

Một phòng ký túc xá phải ở bốn người, Thôi Xán không biết đã giở thủ đoạn gì, mà riêng căn phòng của hai đứa tôi chưa từng có người mới dọn đến.

Hơn nữa sợi dây chuyền trên cổ cậu ta hiện giờ, là một mặt ngọc có khảm chữ "Không".

Dục vọng chiếm hữu của cậu ta đối với tôi mạnh mẽ nhường nào, tôi rõ ràng trong lòng đã biết rành rành.

Một đôi môi ấm nóng che lấp tầm nhìn của tôi, hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt chui vào khoang mũi. Đây là hương vị ly trà sữa do đích thân tôi pha, hòa tan cùng với thứ đường mà tôi cứ ngỡ là xyanua.

Ngọt ngào, mà lại khiến người ta bại trận.

Tôi nghe thấy cậu ta kề sát tai tôi, cất giọng dịu dàng: "Tôi yêu cậu."

"Chia tay với Diệp Không, ở bên anh được không?"

—— Với Lý Ưu.

"Làm bạn gái anh nhé?"

—— Với Mỹ Sa.

"Tôi yêu cậu."

—— Với tôi.

Đây là lời chân thành nhất trong vô số những lời tỏ tình thâm tình dào dạt của cậu ta.

Thế nhưng, tôi đã có Mỹ Sa rồi.

Tôi chống tay lên lồng ngực đang chầm chậm áp sát tới của Thôi Xán, né tránh nụ hôn nóng bỏng của cậu ta, mặt vô biểu tình hỏi: "Tại sao cậu lại động vào món quà tôi tặng Mỹ Sa?"

Thôi Xán hờ hững cười: "À, tôi có bôi chút đồ lên miệng con gấu bông."

Tôi đột nhiên có dự cảm không lành, ánh mắt hướng về phía lọ xyanua sau lưng cậu ta.

"Sau đó dán lên người con thú bông một mảnh giấy nhớ, bên trên viết If you love me, please give me a kiss."

"Diệp Không, cậu đoán xem, cô ta có ngốc đến mức đi hôn con thú bông đó thật không?"

Tôi đẩy mạnh cậu ta ra lật đật mò tìm điện thoại, tìm tên Mỹ Sa gọi đi, rồi lảo đảo chạy về phía cửa.

Khoảnh khắc ấy, tôi thà rằng Mỹ Sa chưa từng thích tôi.

—— "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy..."

Tôi không còn nghe thấy Thôi Xán nói thêm gì nữa, bởi vì từ phía ký túc xá nữ bên kia, đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc.

*Tư dục: Nghĩa đen của "Tư dục" là những ham muốn ích kỷ, khát vọng thỏa mãn cảm xúc hoặc lợi ích của riêng cá nhân mình.

** Thiên nhạc: Gốc là 天籁 (thiên lại), khái niệm này có nguồn gốc sâu xa từ thiên Tề Vật Luận của Trang Tử. Triết học Đạo gia chia âm thanh trong vũ trụ thành ba loại: Nhân lại (âm thanh do con người tạo ra từ nhạc cụ), Địa lại (âm thanh của thế gian, như tiếng gió rít qua hang hốc), và cao nhất là Thiên lại — âm thanh thuần túy, nguyên bản và tuyệt diệu nhất của tạo hóa. Về sau, trong văn học, "Thiên lại" được dùng để miêu tả những âm thanh, giọng nói vô cùng êm ái, thuần khiết, hay đến mức siêu thực như âm nhạc vọng xuống từ cõi trời. Vì chưa nghĩ ra được cách dịch khác nên mình tạm dịch là thiên nhạc - bản nhạc từ trời cao vọng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com