Rời đi
***1 tuần sau, tại sân bay
Tiếng loa thông báo các chuyến bay vang đều đặn, nhưng giữa sân ga đông đúc ấy, bầu không khí quanh ba người trẻ lại trầm mặc đến ngột ngạt
"Chuyến bay số VN237 đến London sẽ cất cánh sau ít phút nữa. Quý hành khách vui lòng nhanh chóng đến cửa ra máy bay số 5..."
Trước khu cổng vào sân bay, Tuyết Nhi nắm chặt tay Giản Giản:
" Cậu quyết định đi thật sao ?"
" Đã hứa đi cùng nhau mà.."- Nước mắt cô tuôn rơi
Vẫn là nụ cười đó nhưng gương mặt đã lạnh đi đôi phần, cô không còn dáng vẻ vui tươi như trước:
" Tớ đi ba năm thôi tớ sẽ về, cậu đừng lo"
" Tớ cần đến nơi khác để chữa lành cũng như quên đi những chuyện ở đây"
" Tớ vẫn sẽ gọi về và gửi cho cậu những món quà đặc biệt"- Cô ôm chặt Tuyết Nhi
" Cậu không định chờ cậu ấy à ?"- Triết Vũ nhíu mày
" Quá đủ rồi Vũ ! Tớ đã tha thứ đủ rồi"- Giọng cô lạnh lùng
"Nói với cậu ấy... tớ mong cả đời này đừng gặp lại nữa."- Tay cô siết chặt.
"Ơn cứu mạng đó, tớ đã trả đủ... bằng cách tha cho nhà họ Cố."- Giọng cô đầy nghẹn ngào
" Tớ sẽ thay cậu nói với cậu ấy, tớ biết cả cậu và Tự Nam đều đang có những hiểu lầm, tớ tôn trọng cả hai"- Triết Vũ siết chặt tay
" Tớ thay cậu ấy xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu"- Triết Vũ nắm chặt vai Giản
" Cậu mãi là bạn của bọn tớ, đừng quên tớ "- Đôi mắt cậu đã đỏ lên
Phía ngoài sân bay, vài phút sau
Giữa dòng người hối hả, tiếng người thân khóc nấc tạm biệt nhau, Tự Nam đang cố chạy thật nhanh, trong đầu cậu giờ chỉ là toàn là hình bóng của Giản Giản.
Trước khi cánh cổng kịp đóng lại, cậu đã thấy cô, tiếng gọi như xé toạt tâm can:
" Giản!!!! Đừng đi!!!!"
Cô đã nghe thấy cậu nhưng lần này cô không chọn quay đầu lại nữa, cô chọn bước tiếp, kéo chiếc vali nhanh chóng lên máy bay.
Tự Nam ngồi sụp trước cổng, gương mặt phờ phạt đi hẳn kể từ khi cuộc họp kết thuốc, chẳng còn bảnh bao như trước giờ cậu chẳng khác gì một kẻ thảm hại.
Đôi tay cậu run lên bần bật, ôm lấy đầu bật khóc:
" Tại sao mày lại khiến cô ấy đau khổ như vậy ?"
" Mày xứng đáng bị bỏ Nam à"
" Cả đời này mày chẳng kiếm được người thứ hai như cô ấy"
Triết Vũ bước tới nắm lấy cổ áo cậu:
" Mày nhìn xem mày thảm hại như nào ?"
" Tao đã nói với mày nên trân trọng cậu ấy, Giản vì mày làm bao nhiêu chuyện vậy mà mày phản bội cô ấy"- Giọng cậu đầy tức giận
" Từ đầu tớ không nên để Giản quen cậu"- Tuyết Nhi bật khóc
" Cậu đẩy cô ấy đi xa thật rồi"- Cô như muốn hét lên
Bốp....
Triết Vũ đấm thật mạnh vào mặt Tự Nam:
" Kể cả trước khi đi cậu ấy cũng đã xin ông Tô tha cho nhà họ Cố, để mày còn một nơi để dựa vào"
" Cô ấy còn dặn bọn tao chăm sóc mày vì biết chắc mày sẽ suy sụp"- Triết Vũ siết chặt tay
" Ngừng tay đi Vũ, đủ rồi, đánh nữa cậu ấy sẽ chết đó"- Tuyết Nhi nắm chặt tay Vũ, nước mắt không ngừng rơi
" Giản không muốn thấy cậu như vậy đâu, sai thì sữa, ba năm kế là thời gian để cậu thay đổi"- Tuyết Nhi đỡ Tự Nam dậy
" Làm ơn!!! Đừng khiến mọi người thất vọng nữa, chẳng còn ai kéo cậu khỏi đáy vực nữa đâu"- Cô kéo Triết Vũ đi nhưng vẫn nhắc Tự Nam lời cuối
Sân ga dần thưa người, tiếng loa thông báo lẫn vào khoảng trống lạnh lẽo. Chuyến bay chở Giản Giản biến mất sau làn mây trắng, để lại một khoảng trống không gì lấp nổi trong lòng những người ở lại
1 năm sau...
Bầu trời London hôm nay có chút lạnh của mùa đông, những hạt tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống khuôn viên đại học Cambridge.
Tô Thanh Giản, giờ đã là một sinh viên nổi bật của khoa Quản lý và Kinh doanh Quốc tế.
Tại quán cafe nhỏ trên đường phố London
Giản Giản bước vào thu hút bao nhiêu ánh nhìn:
" Oh my good!!! She so beautifull"
" I know her she is my classmate, she is the most intezlligent student in my course"- Một chàng trai ngoại quốc học cùng lớp, không giấu được sự ngưỡng mộ
"She's so cute. And classy." – Một nhân viên phục vụ trong quán lẩm bẩm khi cúi chào cô.
Cô bước đến góc của quán cafe ngồi cạnh cửa số, gọi một ly capuchino quen thuộc:
"Excuse me! Can you give me a cup of cappuccino?"
Chàng nhân viên mỉm cười, cúi đầu lịch sự:
" Certainly! Woud you like some cream on top, Miss Giản"
" Yes please, like usual"- Cô khẽ gật đầu
" Wait a minute, I will take it for you"- Chàng trai quay đi
Tiếng chuộc điện thoại vang lên, cô nhắc máy, bên kia là giọng của Tuyết Nhi
" Giản, tớ có một tin sốt dẻo muốn kể cho cậu nghe nè"
" Tin gì vậy ?"
" Tới vừa thành công mở thêm chi nhánh mớ cho tập đoàn nhà tớ ở phía nam thành phố. Ông tớ rất hài lòng và hứa sẽ sớm giao công ty cho tớ quản lý"
" Cậu giỏi quá !!! Chúc mừng nha!"
" Tớ ở đây nhớ các cậu gần chết, bên đây thật nhàm chán"
" À còn chàng trai của cậu đâu rồi lại lao đầu vào máy tính bỏ cậu à!"
" Vũ á hả? Cậu ấy đang đi Nhật để giải quyết việc công ty của nhà cậu ấy, giờ cậu ấy đứng đầu trong lĩnh vực IT rồi"
" Ngưỡng mộ các cậu quá đi, tớ cũng sẽ cố gắng sớm về với các cậu" - Giản Giản nở nụ cười đã lâu chưa thấy
Cuộc gọi kết thúc, Giản Giản vẫn đang nhìn vào điện thoại, hình nền vẫn là hình cô và nhóm bạn có cả Tự Nam.
" Đã 1 năm trôi qua rồi, không biết cậu ấy thế nào rồi? "
*** Tại công ty mới nổi Tự Giản
" Thưa sếp Cố, đây là tài liệu ngài cần"- Trợ lý để sắp tài liệu trên bàn.
" Được rồi!!! Anh ra ngoài đi" Tự Nam ngưng bút nhận lấy tài liệu.
Cánh cửa đóng sầm lại, trên bàn làm việc ngoài sắp tài liệu ngỗn ngang, thì thứ còn lại được cậu đặt là khung hình cậu và Giản cùng chụp.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào gương mặt cô trong ảnh, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố kìm lại.
" Đã 1 năm rồi, cậu ổn không Giản? Tớ nhớ cậu "
Một năm qua, cậu đã gần như biến mình thành cỗ máy, lao vào công việc như điên, không phải vì tham vọng, mà chỉ để quên đi cảm giác trống rỗng khi cô không còn bên cạnh.
*** Bệnh viện trung tâm
Ánh sáng trắng từ máy theo dõi phản chiếu lên gương mặt anh trai, vẫn bất động như suốt một năm qua.
Căn phòng đặc biệt được giấu kín trong một tầng ở bệnh viện, tiếng máy thở, máy đo nhịp tim dồn dập.
Bên trong căn phòng Tự Nam nắm chặt tay người anh trai yêu thương cậu nhất, người dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu:
" Em cứu được anh rồi !!! Cái lão già kia em đã tống hắn vào tù"
Ánh mắt Tự Nam nhìn sang cửa sổ, tuyết ngoài trời rơi lặng lẽ.
"Em tiếp quản tập đoàn... nhưng thật ra em chẳng cần cái ghế chủ tịch. Em đã lập một công ty riêng... tên của nó là Tự Giản"
" Giản trong Thanh Giản còn Tự là Tự Nam của Thanh Giản"
Khoé môi cậu cong lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại chất chứa xót xa.
"Cô ấy... là mặt trời duy nhất của em."
Bàn tay Tự Nam siết chặt hơn, mạch máu nổi rõ.
"Nhưng chính em... lại làm tổn thương lòng tin của cô ấy. Em để cô ấy nghĩ rằng em phản bội... để cô ấy rời đi trong đau đớn."
Giọng cậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe:
"Anh biết không... em đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ngày đó em không làm vậy...ông ta sẽ không tha cho anh.."
" Giá như lúc ấy em mạnh mẽ thì có lẽ không ai phải tổn thương."
Ngoài trời những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, dưới cơn mưa có thể là một cặp đang hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn cũng có thể là một cặp đôi đang chịu tổn thương và một gia đình không trọn vẹn.
" Lần này em sẽ đánh cược tất cả để cậu ấy quay về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com