Chap 18
Cậu đang nói cái gì vậy, Jeon JungKook? Tôi có nghe nhầm hay không?
Ba giờ trước, tại quân đội chính phủ cấp cao quốc gia...
Jeon JungKook ăn mặc tương đối giản dị với bộ đồ thể thao rộng rãi, giày Buscemi 100 MM Diamond ôm trọn bàn chân cứng cáp, mái tóc để bồng, không vuốt keo tạo nếp như thường ngày. Ngồi đối diện anh là Tổng cục chỉ huy cấp cao Ahn YunTae, ông đã ngoài năm mươi tuổi, trên vai đính một rải quân hàm.
Đột ngột, Jeon JungKook lù lù đến đây, đem trả lại quân phục và các hàm vị, chỉ nói đúng một câu duy nhất:
- Tôi xin từ chức, rút lui khỏi hàng ngũ quân đội!
Ahn YunTae không dám tin vào những gì chính tại mình nghe thấy, trợn tròn mắt hỏi lại anh lần nữa:
- Tuổi trẻ các cậu, để đạt đến bậc hàm cao cấp này rất rất hiếm có. Cậu là người đầu tiên trong hơn ba mươi năm chiêu binh khiến tôi phải ngạc nhiên và kính trọng. Jeon JungKook, có thể nói cho tôi biết, lý do gì khiến cậu từ bỏ?
Jeon JungKook xin rút khỏi quân đội, đây là một điều thật đáng tiếc. Mặc dù tính cách của anh nóng nảy, làm việc theo cảm tính, thế nhưng đứng trên phương diện bày mưu tính trận, Jeon JungKook lại là một nhân tài hiếm có.
Anh đánh mắt ra phía xa xăm, nhìn các quân sĩ mới nhập đang hăng say tập luyện, phút chốc lại nhớ về bản thân của mình năm năm về trước cũng đã nỗ lực giống như họ đến thế nào.
Nhưng mà...
- Tôi không xứng đáng làm Thừa tướng!
Một lời này nói ra, Ahn YunTae lại càng không hiểu. Cái gì mà không xứng, thật nhảm nhí!
- Cậu nói rõ hơn, được chứ? Hãy tìm cho tôi một lý do thuyết phục, nếu không, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý!
Jeon JungKook khẽ cười, hai tay đan lên đùi, thở dài đầy bất lực:
- Ông biết đã biết tôi vốn dĩ tồn tại hai nhân cách, phải không?
Về vấn đề này, Ahn YunTae cũng đã ngầm biết. Ông không đáp, chỉ gật đầu khẳng định.
Ngừng một lát, Jeon JungKook nói tiếp:
- Từ sau cái chết của hôn thê, nhân cách thứ hai của tôi càng tái phát mạnh mẽ. Tôi... ưa bạo lực! À không, phải nói là cực kỳ nghiện bạo lực!
Ahn YunTae hít sâu một hơi. Không khí trong phòng dường như thêm ngột ngạt, mặc dù chỉ có ông và người thanh niên tuấn mỹ này.
Jeon JungKook đột ngột dùng hai tay ôm đầu, giọng nói đã trở nên mất bình tĩnh:
- Cô ấy nói không sai, loại người như tôi không xứng làm Thừa tướng. Tôi thường đánh mất kiểm soát của hành động. Mỗi khi tâm trạng nổi điên, rất dễ làm đối phương tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, xong việc, tôi dường như quên sạch những gì bản thân đã làm!
Anh ngừng ôm đầu, hai mắt vành đỏ, ngẩng lên nhìn Ahn YunTae đầy khổ sở:
- Có lẽ, tôi nên lui về kinh doanh. Nếu không, tôi chỉ e, một ngày nào đó, khi lý trí hoàn toàn bị nhân cách thứ hai chi phối, bản thân tôi sẽ cầm súng, bóp cò, giết chết nhiều người vô tội cũng chưa biết chừng!
Nói ra được những lời này, Jeon JungKook cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai từ "Thừa tướng" gánh trên vai của anh đã quá nặng. Nhất là khi vì cái chết oan ức của Ju Eun xảy ra, tất cả lại khiến anh trở nên điên cuồng hơn. Hành động tổn thương Hyun Joo, lấy bạo lực để giải tỏa bức bối, càng ngày càng thêm khủng khiếp.
Lần nào xong việc, Jeon JungKook đều tự nhốt mình trong tủ quần áo đóng kín, lẩm bẩm hàng ngàn lần câu "xin lỗi". Bác sĩ tâm lý riêng của anh cũng đã hoàn toàn bất lực. Mặc dù Jeon JungKook đã cố gắng kìm chế, nhưng sau khi chịu đả kích, tất cả lại đâu vào đấy.
Cho nên, lúc đưa Hyun Joo trở lại thành phố, anh đã ngầm cảnh cáo, nếu cô nhẹ nhàng với anh, anh sẽ ôn nhu hơn rất nhiều. Khổ nỗi, tính cách của Hyun Joo vốn bướng bỉnh và kiêu hãnh, lại càng chọc điên Jeon JungKook hơn.
Giữa mảnh rừng tăm tối, Hyun Joo cô độc ôm chặt ngọn cây, cố gắng ngăn tiếng khóc sợ hãi sắp sửa phát ra ngày một lớn. Cô dùng răng cắn chặt môi, không dám nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía ba con sói đói.
Bất ngờ, cành cây được Hyun Joo bám vì chịu lực quá mạnh, đột ngột kêu rắc lên vài tiếng, sau đó rơi bộp xuống dưới đất.
Tiếng động không lớn, nhưng giữa màn đêm lạnh lẽo, kết hợp cùng bản năng rình mồi của lũ sói đói, vị trí nơi Hyun Joo lẩn trốn nhanh chóng bị sói phát hiện ra.
Con sói đầu đàn như vớ được vàng, lập tức lao vọt đến bên gốc cây Hyun Joo đang bám, ngửa cổ tru lên một tràng thật dài.
Chúng khịt mũi đánh hơi, dãi nhớt nhểu ra ngày càng nhiều, liên tục dùng móng vuốt sắc nhọn cào cào vào gốc cây, điên cuồng tru lên the thé.
Chỉ cần Hyun Joo rơi xuống, coi như tính mạng của cô sẽ bỏ ngay tại đây. Hyun Joo càng ra sức ôm chặt thân cây, lòng bàn chân vì đã giữ trong một tư thế khá lâu, cuối cùng cũng tê cứng.
Hyun Joo khóc không ra nước mắt, nghiến chặt răng, lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh và gấp gáp hơn.
ở cành cây phía trên, một con rắn hổ mang lâu đời nghe động thức dậy, phình mang ngóc đầu nhìn xuống. Vì trời tối, Hyun Joo không phát hiện ra sự hiện diện của con rắn. Cứ như vậy, cô vô tình bị bao vây bởi hai thế lực khủng khiếp nhất trong rừng sâu, rắn hổ mang và sói đói...
Hộc... hộc...
Hyun Joo thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm tay chân, cảm tưởng như lồng ngực sắp bị dọa sợ mà vỡ nát đến nơi.
Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang kề sát lại phía cổ mình. Càng tới gần, tiếng thở phì phò lại càng vang lên rõ hơn.
Dưới gốc cây, ba con sói đã trở nên cuồng dại. Chúng có người nhảy phốc lên thân cây, dùng móng sắc bám vào hòng trèo lên, nhưng lại nhanh chóng bị tụt xuống. Thân cây già chi chít dấu cao của sói, nếu cào vào người, chắc chắn thịt rách tận xương.
Hyun Joo hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu lại nhìn. Cô đã tưởng tượng ra, thứ kinh hoàng đằng sau mình là gì, móng tay càng thêm bấu chặt vào cành cây hơn.
Con rắn phùng mang, thè chiếc lưỡi chẻ đôi, liếm lên gáy Hyun Joo. Cô ngồi im như tượng, nhìn chằm chằm vào con rắn, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nó.
Thấy Hyun Joo ngồi im không nhúc nhích, con rắn cũng co người lại, bắt đầu trườn xuống đất. Tuy nhiên, nó chưa đi được bao lâu, Hyun Joo liền thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, tiếng thở mạnh của cô khiến con rắn chú ý. Nó quay phắt đầu lại, thè lưỡi phùng mang, tấn công Hyun Joo một lần nữa.
- Tiên sư nhà mày! Bà đây không chơi với mày!
Hyun Joo hết chịu đựng nổi, điên tiết gào lên, sau đó đứng phắt dậy, tay vẫn bám chắc thân cây, lợi dụng lực nhảy liền đu người bám sang một cành cây khác, tung người lao vọt lên.
Vừa lúc con rắn hổ mang cũng há miệng mổ tới, nhưng nó cắn trượt vào khoảng không, tức mình thè lưỡi, khò khè vài tiếng.
Hyun Joo thành công ngồi yên vị trên cành cây khác, nhìn con rắn và ba con sói một cách thách thức. Chờ đến khi trời sáng, Hyun Joo sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Càng nghĩ, cô càng căm hận Jeon JungKook đến chết đi sống lại. Đợi sau khi trở về, Hyun Joo sẽ bắt anh chịu tội gấp trăm ngàn lần.
Từ phía xa xa, cũng trên một thân cây cổ thụ, một bóng đen cao lớn đang bình tĩnh ngồi vắt chân trên cành cây, thản nhiên cắn hạt dẻ. Anh đeo kính áp tròng chuyên dụng chỉ dành cho ban đêm, đắc ý nhìn về phía cô gái nhỏ đang chật vật ôm cây khóc lóc.
súng săn treo bên cạnh, đạn cũng đã được nạp đầy, chỉ chờ cơ hội tốt liền thẳng tay bóp cò.
- Jeon JungKook đáng chết! Hãy nhớ cho thật kĩ cái mặt này của tôi đấy!
Tiếng hét the thé của Hyun Joo vang lên, dưới lực truyền âm của khu rừng, Jeon JungKook cũng có thể nghe rõ.
Khụ... khụ...
Anh ho sặc lên vài tiếng, dở khóc dở cười. Cho cô chừa, để biết thế nào là làm ông đây cáu.
Hyun Joo chửi chán liền mệt lả, hai mắt díu lại, cơn buồn ngủ cứ thế dày vò. Cô lắc lắc đầu, cố gắng giữ lại tỉnh táo. Ai ngờ, bàn chân vô thức đạp hụt vào khoảng không, cả người mất đà, ngã lăn từ trên cao xuống đất.
Bộp!
Tấm lưng nhỏ bé của cô bị đập mạnh, nhanh chóng truyền tới cảm giác đau buốt. Ba con sói nghe tiếng động, lập tức lao đến, bao vây xung quanh Hyun Joo.
Hyun Joo không còn thời gian do dự, nhanh tay chộp lấy cây gậy gỗ chuẩn bị lúc trước, đem nắm chặt trên tay làm vật phòng thân. Khoảng cách giữa cô và ba con sói ngày một thu hẹp dần. Chúng tấn công đồng thời từ ba phía, Hyun Joo chỉ còn nước phanh thây xẻ thịt.
Hú! Hú! Hú!
Con sói già đầu đàn ngửa cổ lên cao, hướng về phía mặt trăng mà hú lên ba tiếng. Tiếng kêu thê thiết của nó vang vọng khắp núi rừng, cơ hồ như đang đánh dấu chủ quyền, rừng già này là của nó.
Hyun Joo đưa tay lau mồ hôi, liên tục giật lùi ra phía sau, trống ngực đập nhanh kịch liệt.
Con sói đầu đàn co người lấy đà, nhe ra hàm nanh vàng ởn, thịt đỏ còn dính trên răng, bốc mùi hết sức thối khắm, giơ vuốt lao về hướng Hyun Joo.
Cô điên tiết dùng gậy gỗ, nhằm lúc con sói sắp táp lại gần liền đâm thẳng lên người nó. Cứ đâm này không những chẳng gây bất kì tổn thương nào với con sói mà ngược lại còn chọc giận hai con bên cạnh. Nhất thời, cả ba cùng lao lên, đồng loạt chĩa móng về phía Hyun Joo, sắp sửa cào nát cô tới nơi.
Ngay khi Hyun Joo cứ ngỡ cô sắp chết dưới nhanh vuốt của sói đói, bất ngờ, một tiếng súng nổ vang chói tai. Hyun Joo nhắm chặt hai mắt, phát hiện một luồng chất dịch ấm nóng từ đầu phóng thẳng vào mặt cô.
Mùi tanh tưởi lợm họng, nhầy nhụa bết dính, xộc cả vào mũi và miệng Hyun Joo, làm dạ dày cô cuộn trào, lập tức gập bụng nôn thốc nôn tháo.
Con sói đầu đàn bị đạn xuyên thủng thùy trán, não trắng cùng màu tươi bắn tung tóe. Thân hình to lớn của nó đổ ập xuống đất, chết không kịp ngáp.
Hai con còn lại bị tiếng nổ làm giật mình, kìm đà ngã lăn sang bên cạnh. Trông thấy sói đầu đàn chết thảm, chúng tru lên một tiếng, đoạn cắp đuôi bỏ chạy mất hút.
Cộp... cộp...
Trước mặt Hyun Joo bất ngờ xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen trắng hàng hiệu, tiếp sau đó là khẩu súng săn còn vương khói, được nện dưới đất. Cô nheo mắt ngước lên nhìn, lập tức giật mình kinh ngạc.
- Anh... Sao anh lại ở đây?
Chẳng phải Jeon JungKook đã bỏ về rồi cơ mà. Vậy sao anh lại xuất hiện bất ngờ, cứu cô kịp thời như thế.
Giữa cánh rừng hoang vu, cô gái thanh tú ngồi phịch trên mặt đất đầy mệt mỏi, mái tóc dài lay động trong gió thu. Người đàn ông tuấn mỹ tay cầm súng săn, một nửa gương mặt bị màn đêm che khuất, chậm rãi nâng cằm cô lên.
Ánh sáng le lói chiếu hắt lên hình bóng hai người, tạo thành một khung cảnh hết sức mỹ miều và đẹp đẽ.
Đôi mắt này của Hyun Joo đã đẫm nước, long lanh nhìn thẳng vào Jeon JungKook. Anh cởi áo, lau sạch máu của con sói vẫn còn dính trên mặt và người cô, còn mình thì cởi trần, múi cơ khỏe khoắn đọng chút sương đêm. Giúp cô lau sạch xong, Jeon JungKook vác súng lên vai, vòng tay ôm Hyun Joo vào trong lòng, sau đó ngạo nghễ bước đi.
- Ờ! Đang đi thì xe chết máy, đành phải quay vào đây tìm thứ gì ăn tạm. Ai ngờ lại gặp cô. Trùng hợp quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com