Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau.

Trời xanh quãng đãng, không mây không nắng. Đặc biệt sau cơn mưa đêm qua không khí được thanh lọc, vừa mát mẻ vừa sảng khoái. 

Các đệ tử Hoa Sơn đã tập trung trước cổng môn Hoa Ảnh, đầu cao lưng thẳng, tinh thần sẵn sàng nghênh chiến.

" Uống nhiều quá rồi. ~ "

Ấy thế tên đạo sĩ nào đó làm mất vài phần uy nghiêm trong phong cảnh, dù bản thân tên đấy không làm gì đặc biệt.

" Tên khốn này, uống gì nhiều vậy hả, uống hết cả rượu rồi! ", Nhuận Tông thái dương giật giật, cũng không kiềm nữa mà gào mắng.

" Thì... hức, rượu ngon quá, ta uống hết thôi. "

" Giờ này vẫn còn uống được à! "

" Đừng nói nữa, đau đầu quá. ~ "

" Sáng rồi, sắp chiến đấu đến nơi còn uống sao, phải đối đầu với Võ Đang đó! ", Chiêu Kiệt nheo mắt, lườm hắn.

" Thì có gì to tát đâu, tỉnh rượu lại là được mà. ", rồi Thanh Minh bịt mũi vận khí đẩy men say trong người ra, khói rượu nồng cực kì khó ngửi bốc ra từ tai hắn.

" Sư cô ơi, người cũng bịt mũi đi, hít cái khí rượu của hắn lỡ sau này biến thành ma men thì chết dở đó ạ. ", Tiêu Phong bịt mũi, xoay qua Lưu Lê Tuyết.

" Ừ. ", nàng cũng bịt mũi. 

" Ta nghe đấy, sư tỷ. ", Thanh Minh lườm sư tỷ hắn rồi xoay qua Nhuận Tông. 

" Sư huynh, mấy tên Võ đang khi nào đến vậy? "

" Làm sao ta biết! "

Các đệ tử Hoa Sơn liếc hắn vẫn một bộ dạng say tí bỉ ngồi thẳng cẳng dưới đất thì không khỏi thở dài bất lực lần thứ n.

" Mọi người nghe đây. ", bỗng nhiên Bạch Thiên thấp giọng nghiêm túc gọi tất cả chú ý.

" Từ tối qua, ta chỉ quan sát không nói gì, nhưng kể từ hôm nay thì khác. Trận chiến hôm nay không đơn thuần chỉ là trận chiến của riêng chúng ta. Mọi người đừng quên rằng, trận chiến này có liên quan đến cả cái tên Hoa Sơn nữa. "

" Vâng ạ. "

Sự nghiêm túc bao trùm những gương mặt của đệ tử Hoa Sơn, thậm chí đến cả Thanh Minh cũng gật đầu. 

" Trưởng môn nhân đã nói rằng, chuyện lần này là một pháo lệnh báo hiệu Hoa Sơn đã bắt đầu hoạt động đối ngoại cho khắp thiên hạ biết. "

Ánh mắt Bạch Thiên chuyển qua Thanh Minh.

" Còn Thanh Minh nữa... "

" Biết rồi, ta sẽ chú ý nương tay. "

" Không phải, con hãy chiến đấu hết mình đi. "

Thanh Minh hơi ngạc nhiên nhìn y.

" Trận chiến hôm nay dù nương tay cũng không được, nếu đã đối đầu thì không cần phải chú ý gì nữa. "

" Hể... nhưng trưởng môn nói con cần chú ý cẩn thận không gây chuyện mà. "

" Trên xe ngươi cũng nói là trưởng môn đã già, cũng sắp đăng tiên do đó cần phải cho bọn Võ Đang một bài học để cho trưởng môn dù có trên trời cũng được mỉm cười, không phải đã nói thế sao? "

" À.~ Không nghĩ lời ta nói bâng khua như vậy lại đúng nhỉ, được thôi. "

Ngay lúc đó, cánh cổng môn Hoa Ảnh được mở ra và dòng người từ trong đổ ra ào ạt như lũ. Đệ tử Hoa Ảnh môn lần lượt rời khỏi viện môn. 

" Không ở lại chiến đấu ư... ", Tiêu Phong nhìn theo và thì thào.

" Đó là ý của ta. ", Ngụy Lập Sơn khập khiễng bước đến, ngay cả bây giờ Ngụy thiếu hành phải đỡ y suốt cho thấy tình trạng sức khỏe của môn chủ Hoa Ảnh đã xuống dốc đến cỡ nào.

" Những đệ tử đó có thể chọn rời đi nếu không muốn chiến đấu, họ không có nghĩa vụ phải tham gia trận chiến này. "

" Vậy đằng kia... đó là những người chọn ở lại và chiến đấu sao? "

Ngụy Lập Sơn gật đầu.

" Đúng là những đệ tử có tấm lòng vì môn phái, rất có nghĩa khí. "

" Tối qua ta đã nói những điều không nên nói rồi. ", hai cha con môn chủ Hoa Ảnh môn cúi người, trịnh trọng, " Các vị đường xa đến đây giúp chúng ta mà ta lại nói như vậy, thật không chút nào, mong các vị tha lỗi. "

" Dù trận chiến hôm nay rất nguy hiểm, kết quả ra sao không thể đoán nhưng ta sẽ cùng chiến đấu với các vị. "

Bạch Thiên vội bước đến, xua tay vừa ôn tồn đáp, " Môn chủ không cần làm vậy, chiến đấu vì Hoa Ảnh môn cũng là vì Hoa Sơn mà. "

" Ực... nói hay lắm, đúng là môn chủ ta đã tưởng tượng mà. ~ "

" Thanh Minh nó lại say rồi... ", khóe môi Tiêu Phong giật giật.

" Cá với sư muội , chắc chắn nó đang nghĩ đến số tiền mà Hoa Ảnh môn sẽ trợ giúp Hoa Sơn sau việc lần này... nhìn thử bản mặt nó xem. "

Chiêu Kiệt ít đùa nhưng mỗi lần đùa thì ngay cả nàng cũng không cười nổi. Nói đúng rồi nói to nữa!

" Nhưng sự việc lần này cũng đơn giản thôi, môn chủ không cần phải chiến đấu làm gì.

Thanh Minh vừa nốc ngụm rượu.

" Nói thì khó hiểu nhưng ngài chỉ cần quan sát là được. "

Rồi hắn xoay qua Tiêu Phong đột nhiên dán chặt mắt về phía cổng chính Hoa Ảnh môn, ngữ khí hơi lười hỏi.

" Tiểu sư tỷ, bao nhiêu? "

Hai năm qua, không ngày nào Tiêu Phong bỏ qua luyện nội công của mình. Cứ như thế nàng đặt được trình độ cảm nhận thân nhiệt khí tức của người khác ở một khoảng cách nhất định.

" Số lượng tăng hơn hôm qua, tầm mười lăm. "

" Ba tên đang xông đến. "

" Chà... đến lượt giãn gân cốt. "

( Ầm!!! )

Kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, ba tên đệ tử Võ Đang phóng tới cổng môn Hoa Ảnh môn chỉ cách hai thước thì bất ngờ bị thổi bay ngược bởi một đạo lực khủng khiếp.

Một chiêu đã giải quyết xong ba tên, đúng là quái vật!

" Hả, gì vậy? ", hoang mang, Thanh Minh gãi má, " Khí thế thì cao đấy nhưng thực lực sao yếu dữ vậy? "

( Rầm! )

Nội khí từ ngoài phá nát cổng môn của Hoa Ảnh môn, các đệ tử Võ Đang bám sát Chân Huyễn xông vào, tay cầm kiếm loay hoay nhìn xung quanh như tìm gì đó.

" Thô lỗ quá đó, tự nhiên lại đi phá cổng đại môn của chúng ta, bọn này có đóng cổng đâu chứ. "

" Hừ, dạo này bọn ranh chẳng có chút phép tắc nào cả. ", Thanh Minh tặc lưỡi.

Chân Huyễn quan sát tỉ mỉ đội hình Hoa Sơn đã chiếm trọn hàng ngũ tiền phòng, với ba người phía trên ba người phía dưới. Các đệ tử Hoa Ảnh môn tuốt sau yểm trợ.

" Chỉ có từng này người các ngươi mà muốn đối đầu với Võ Đang chúng ta sao? ", Chân Huyễn cười khẩy, " Các huynh đệ, không cần lo lắng. "

Nghe thế đám Võ Đang cũng tự nhiên buông thả, cùng sư huynh bọn hắn nở nụ cười tự đắc.

" Các ngươi tự tin quá mức rồi, hoặc là thế hoặc là quá ngạo mãn. "

" Sư huynh... ", Chiêu Kiệt thì thầm với tiểu sư huynh hắn, " Thấy tên đó nói chuyện hình như có gì đó quen quen. "

" Đúng vậy, tiểu Kiệt, ta cũng thế khá quen nhưng không nhớ rõ là đã thấy chỗ nào... ? "

" Thì giống sư thúc hai năm trước chứ gì nữa! ", Thanh Minh cười phá. 

" ... Con đừng nói nữa. "

" Không, không, sao mà giống được chứ. ", Tiêu Phong lắc đầu, cự nhiên cũng tham gia vào bình luận, " Muội thấy sư thúc đẹp hơn, đem đi chợ chém được nửa giá, hiển nhiên Bạch Thiên sư thúc của chúng ta vẫn tốt hơn! "

" Woa, có phải nhờ vậy hôm qua sư muội mua được bảy cái nón lá với áo rơm bằng ba đồng thay vì bảy đồng, đúng chứ? "

" Thế ta mới nói, tiểu Kiệt, dẫn tên Võ Đang đó đi chắc gì chém giá bằng sư thúc mình! Là mỹ nam kế hàng hiệu giá thiệt! "

" Tiểu Phong, con cũng im dùm ta đi! ", gương mặt Bạch Thiên đỏ bừng bừng.

" Ơ kìa, sư thúc đừng nghĩ tiêu cực như vậy, đó là lời khen đấy ạ. "

Rồi cả đám Hoa Sơn nhốn nháo như cái chợ vỡ. 

Chân Huyễn thoáng ngạc nhiên, vì sao trong tình cảnh này chúng còn thoải mái tán gẫu? 

Hắn nheo mắt, thấp giọng cất lời, " Không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy, trước nay Hoa Sơn luôn lép vé so với Võ Đang chúng ta, mới có tái khởi được chút thời gian và giờ đã dám đối đầu bọn ta. "

" Sao, cái gì? ", Thanh Minh ngoái ngoái lỗ tai, trợn mắt khó tin.

" Ai lép vé trước uy phong của Võ Đang các ngươi hả? "

" Một trăm năm trước, các ngươi còn phải coi Hoa Sơn chúng ta là những bậc bề trên đó, giờ chưa gì đã lên mặt nhỉ! "

" Một trăm năm trước...? ", Chân Huyễn hơi ngẩn người nhưng sau đó phì cười, đáp.

" Các người đang nói đến thời đại của Mai Hoa kiếm tôn ư, các người luôn tự hào? "

" Thế thì liệu các ngươi có biết, Mai Hoa kiếm tôn, người các ngươi luôn tự hào đó, đã thất bại thảm hại trước Thái Cực kiếm đế của Võ Đang chúng ta rồi không? "

" Đúng là tự nhục mà, nhìn phản ứng của ngươi đó thì đã biết ngươi cảm thấy thế nào rồi. "

" Thời đó, hai người Mai Hoa kiếm tôn và Thái Cực kiếm đế có tỷ võ với nhau, Mai Hoa kiếm tôn của Hoa Sơn các ngươi đã thất bại thảm hại. "

" Tuy vậy, Thái Cực kiếm đế vì muốn giữ danh dự cho Mai Hoa kiếm tôn của các ngươi, mà đã không nói ra kết quả của trận so tài đó cho các nhân sĩ võ lâm biết. "

Chân Huyễn ngạo mạn hất cằm, mũi kiếm chĩa về phía Hoa Sơn có chút tùy tiện.

" Nói như vậy để các ngươi nhớ rằng, dù là trăm năm trước hay hiện tại, thì Hoa Sơn các ngươi không phải là đối thủ của Võ Đang chúng ta, hiểu chưa? "

" Tên khốn! ", Chiêu Kiệt tức giận vung kiếm.

" Ngươi dám nói dối không chớp mắt! "

Ngay cả người hiền lành như Nhuận Tông cũng tức giận. 

" Đúng là tên khốn này muốn chết. "

" Mai Hoa kiếm tôn không phải là người các ngươi có thể tùy tiện nói xấu như vậy! ", Bạch Thiên gằn giọng quát.

" Giờ thì các ngươi muốn gì đây, muốn kẻ đã ngỏm một trăm năm trước đứng sau cổ vũ uy phong cho các ngươi ngày hôm nay à? "

Thanh Minh chậm rãi tiến tới, bình tĩnh nhưng giọng điệu trào phúng, " Lão ta đã chết từ thuở nào rồi, lôi ra đây nói làm gì. "

" Dù sao mọi việc đã trôi qua lâu, không ai có thể làm chứng được việc đó cả, các ngươi cũng đừng có ăn mày quá khứ. "

" Võ Đang các ngươi ngày hôm nay... ta sẽ thay Hoa Sơn và Hoa Ảnh môn cho các ngươi một bài học. "

Chân Huyễn nhíu chặt mày, tức giận gầm to như sấm rền, " Tên khốn, sao ngươi dám sỉ nhục Võ Đang chúng ta! "

" Ngụy thiếu hiệp. "

" Có tại hạ! ", cậu thiếu niên giật mình, theo phản xạ thét đáp tiếng gọi đột ngột của Thanh Minh. 

" Thế nào? Thiếu hiệp đã cho người làm theo yêu cầu của ta chưa hả? "

" Tại hạ đã hoàn thành cho những đệ tử võ đường đi loan tin khắp Nam Dương thành. "

" Được đó... "

Tiêu Phong mơ hồ nhìn Ngụy Tiểu Hành rồi qua Thanh Minh, nhất thời mơ hồ. Rồi, hắn cầm kiếm, vung ra một uy lực mạnh như cơn lốc lướt ngang nàng và Lưu Lê Tuyết, khí kiếm như xuyên tạc không gian lao tới đệ tử Võ Đang, và lướt qua chúng.

( Ầm... rầm!!! )

Cổng môn Hoa Ảnh sụp rồi! Đổ thành đống vụn đá, dưới áp lực kiếm khí sắc bén của Thanh Minh. Nhưng cũng nhờ đó mới phát hiện ra từ lúc nào mà người dân Nam Dương đã đứng ngoài đó, trông ngóng ở trong. Nghị luận dần sôi nổi.

" Đám người đó đến để coi náo nhiệt à. "

" Họ đến cũng đúng lúc lắm, ta rất thích thể hiện uy phong ở những chỗ đông người như thế này. ", Thanh Minh mỉm cười.

" Các sư huynh coi mỗi người hạ được mấy tên đệ tử Võ Đang. "

" Ta hai. "

" Đệ khoảng ba tên. "

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông rất chắc nịch đáp một tiếng với Thanh Minh.

" Tiểu sư tỷ? "

" Ta sẽ ở lại yểm trợ. ", Tiêu Phong đáp. 

Thanh Minh nhún vai, " Giao cho Lưu sư cô 4 tên chắc ổn. "

Lưu Lê Tuyết gật đầu.

" Và đám còn lại, Bạch sư thúc xử lí là xong. "

" Nhưng còn ngươi? "

" Ta cũng cần tham gia à? "

" ... Thôi khỏi. ", Bạch Thiên thở dài, còn Thanh Minh thì cười khúc khích. 

Rồi thản thiên lùi vài bước, nhường sân khấu cho các đệ tử Hoa Sơn ngoại trừ Tiêu Phong, trên tay hắn đã cầm sẵn bình rượu.

" Xông lên nào, Bạch sư thúc, Lưu sư cô, các sư huynh nữa! "

" Các sư đệ nghe đây, đây chính là một cơ hội để mọi người rèn luyện, chúng ta sẽ chứng minh cho toàn thể võ lâm biết thời gian qua Hoa Sơn chúng ta đã cực khổ luyện tập như thế nào. "

" Các sư huynh đệ, cho chúng thấy được kiếm pháp Hoa Sơn đi! "

" Vâng! "

" Tiến lên, cho chúng biết lễ độ nào! ", Chân Huyễn khí thế không kém Bạch Thiên, hô to.

" Rõ! "

Kiếm đã rút khỏi vỏ, người đã phi thẳng tới, giao chiến giữa Võ Đang và Hoa Sơn chính thức bắt đầu.

( Keng! )

Âm thanh kim loại chói tai vang dội khắp viện môn. Lưỡi kiếm dưới ánh nắng mặt trời lấp lóe tia tử như pháo nổ. Khí tức cuồn cuộn biến thành gió lốc thổi bay bụi cát. Chuyển động múa kiếm hai bên đều nhanh tới mức mắt thường khó nhìn, chỉ thấy mỗi bóng ma lờ mờ trên không trung rồi dưới mặt đất.

Và tại đây không hề có khái niệm ngang tài ngang sức, minh chứng rõ nhất điều đó, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông chưa đến một khắc đã đánh bại năm đệ tử Võ Đang.

Dưới đất, đệ tử đời thứ ba đã hoàn thành việc thì trên không trung  Bạch Thiên sư thúc vẫn giao đấu kịch liệt với Chân Huyễn, như những tiên tử. Tiêu Phong vẫn luôn quan sát gắt gao các đệ tử Hoa Sơn và Võ Đang, chỉ cần tên nào không phận nhào vô, thì nàng lập tức phóng người tới ngăn cản ngay. 

" Hử...? "

( Vụt! )

Bóng dáng nữ đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn thoáng chốc đã biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của đệ tử Hoa Ảnh.

( Bốp! )

Và ngay sau đó, một đệ tử Võ Đang lao xuống mặt đất, nằm dài thẳng cẳng, đỉnh đầu có cục u bốc khối. Bạch Thiên vẫn đang giao đấu gay gắt với Chân Huyễn, vẻ mặt thoáng biến sắc nhưng hai thái cực khác nhau. Bạch Thiên nhếch môi, còn Chân Huyễn khẽ tái mặt.

Tiêu Phong đáp xuống ngay khoảng trống giữa Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, kiếm vẫn ở bên hông, lườm các đệ tử Võ Đang đang đứng sững sờ trước mình vừa xoay cổ tay.

" Muốn ra chiêu thì tại hạ tiếp, đừng làm phiền sư thúc bọn này giao chiến."

Rồi nàng xông thẳng vào đệ tử Võ Đang, khinh công né đường kiếm của hắn rồi xoay người, tung một cước ngang vào hằm kêu một tiếng 'rắc! ' đau điếc.

' Phịch! ', hắn lao xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

" Còn đứng đó đến bao giờ, tiến lên hạ chúng đi! ", Chân Huyễn bị Bạch Thiên đánh lùi cả thước, tức giận thét to về phía các đệ tử Võ Đang. 

Ngay lập tức có tận sáu đệ tử Võ Đang vây quanh Tiêu Phong. Ba người chỗ Nhuận Tông, hai người ở Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết.

" Ơ kìa, sao lại bu hết chỗ tiểu nữ vậy...? "

Nàng thoáng giật mình, đang yên đàng lành tự nhiên địch nhân kéo đến như lũ, không khỏi có chút ngột ngạt.

" Đầu hàng đi, đệ tử Hoa Sơn, bọn ta đã bao vây ngươi rồi! "

" Ấy, làm người ai làm thế, bao vây một nữ tử chân yếu tay mềm như tại hạ chứ. "

( Bùm!!! )

Sau đó tiếng nổ bất ngờ vang khiến Tiêu Phong và sáu đệ tử Võ Đang cũng giật mình. Hoa mai trên thanh kiếm của sư thúc đã nở, phấn hoa lã chã trên không trung, dân chúng người nhìn người mê đắm huống chi đệ tử Hoa Ảnh môn không ngậm được miệng. 

Phấn hoa bay trong gió, xoa xuyến lòng người.

" Sư thúc đánh xong rồi, đệ tử Võ Đang uy phong mạnh mẽ thì phải tìm người thỏa sức đánh mới đúng chứ. "

" Nào, xin mời. ", Tiêu Phong nở nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng vừa xòe tay về phía Bạch Thiên.

" Võ Đang đã thất bại rồi, các người còn định đánh tiếp hay sao? "

" Nếu không mang người bị đi chữa trị thì họ có lẽ sẽ mất mạng đó, việc ở đây không đến mức các ngươi bỏ mặc đồng môn huynh đệ chứ? "

" Vì vậy hãy đưa người bị thương đi trị, sau đó rời khỏi Nam Dương về Võ Đang phái đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com