(26) Chuyện che nắng
Công cuộc khởi quay Sơn Hà Lệnh diễn ra khá thuận lợi về mọi mặt. Các diễn viên trong đoàn cũng đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều nên mọi sự đều vô cùng ổn thỏa.
Điều duy nhất có thể khiến đạo diễn và biên kịch phiền não ấy chính là mức độ thân thiết của đôi nam chính Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hai người họ ban đầu còn gượng gạo nhìn nhau, gượng gạo chào hỏi. Chỉ khi diễn tập và quay chính mới đụng chạm nhau. Ngoài ra thấy nhau đều là tư thái ngại ngùng né đi.
Ấy thế mà mới quay có hơn tháng trời, hai bên đã sáp gần nhau tới mức tách không ra, khuyên không được. Mấy bác quay hậu trường cũng phải ái ngại việc có thể đưa bao nhiêu phần cảnh đã quay lên được đây. Hai người này....
Thật sự khiến người ta nghi ngờ ba chữ 'tình huynh đệ'. Trai thẳng bình thường sẽ thân mật như vậy sao? Ừ thì, cũng có thể nhưng tại sao hai người lại mang cho người ngoài cái cảm giác cân cấn thế gì. Cứ luôn thấy cả hai có gì đó không đúng lắm.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, cụ thể ra sao đâu ai biết được. Cứ để xem đã.
Vốn dĩ theo lịch, Sơn Hà Lệnh sẽ quay vào mùa đông. Nhưng vì phim là thể loại võ hiệp, giang hồ, thời tiết mùa đông có thể sẽ gây cản trở nên đoàn phim chuyển qua quay vào mùa hè. Kết quả, mỗi ngày đi đến trường phim đều như đi vào lò Bát Quái. Nóng không chịu được. Vừa oi bức lại vừa nắng.
Chưa kể đến phục trang rồi tóc giả, thật sự là ngốt chết người mà.
Mệt mỏi hơn là hôm nay còn có cảnh tắm nắng. Nội tâm Trương Triết Hạn thật sự muốn phỉ nhổ ngàn lần. Nóng gần chết mà còn tắm nắng, ấm đầu à?
Nhưng mà vì công việc, anh phải cố gắng thôi.
Trương Triết Hạn nhìn trời. Nắng hôm nay nhạt hơn mọi khi nhưng vẫn là nóng. Anh kéo kéo cổ áo, mày nhăn tít lại muốn tìm chỗ nào để che nắng. Cuối cùng, anh đã tìm được bóng râm. Nhưng không phải của cây cối hay mái nhà mà là bóng đổ của Cung Tuấn.
Cung Tuấn đang đứng trên bậc thềm chờ cảnh quay tiếp theo. Tay cậu mở quạt ra che nắng, bóng râm đổ dài xuống các bậc cầu thang bên dưới.
Trương Triết Hạn im lặng nhìn cái bóng của Cung Tuấn một lát rồi chậm rãi lò dò đi tới. Anh tiến lên vài bậc, người hơi cúi xuống để trốn dưới bóng của cậu. May mắn là Cung Tuấn có dáng người đặc biệt cao, bóng đổ cũng lớn. Trương Triết Hạn chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể trốn hoàn toàn vào bóng của cậu rồi.
Có bạn trai cao cũng tiện quá đi!
Trương Triết Hạn vui vẻ nghĩ thầm.
Cung Tuấn đứng hồi lâu có lẽ cũng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Cậu quay người lại thì thấy Trương Triết Hạn đang khom người trốn nắng cách cậu mấy bậc thềm.
"Ấy. Đừng xoay!" Trương Triết Hạn vội xua tay nói. "Em quay lại đi!"
"Anh đang làm gì vậy?" Cung Tuấn khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Trốn nắng a!" Trương Triết Hạn đưa tay che đầu cười đáp. "Bóng lưng em lợi hại đấy. Vừa đủ!"
Cung Tuấn:"....."
"Ây dà, đừng nghiêng người nữa. Em mau quay lên đi. Cho anh ké nhờ thêm tí nữa!" Trương Triết Hạn xua tay nói.
Cung Tuấn im lặng nhìn anh một chốc rồi thở dài. Cậu bước xuống mấy bậc thềm, khi đến bậc thang ở ngay trên chỗ Trương Triết Hạn thì cậu mới dừng lại. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu. Cung Tuấn đưa tay ra túm lấy eo của Trương Triết Hạn rồi kéo anh ngả vào người mình, sau đó mở quạt ra che hết ánh nắng cho anh.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi!" Trương Triết Hạn cười tủm tỉm đáp. Cảm thấy có bạn trai thật là tốt. Mà kiếm được bạn trai ga lăng nữa thì quá là may mắn rồi!
Trương Triết Hạn vui vẻ dựa vào người Cung Tuấn, trốn sau quạt của cậu. Anh nhìn cậu, thấy cậu vẫn bình tĩnh đứng đó che nắng cho anh. Trương Triết Hạn hỏi nhỏ.
"Em không nóng à?"
"Có! Nóng muốn chết đi được!" Cung Tuấn chán nản than thở.
"Vậy em mau che nắng cho mình đi. Anh núp bóng em là được rồi!" Trương Triết Hạn vội vàng nói.
"Không cần!" Cung Tuấn đáp. "Núp bóng dễ đau cổ lắm. Anh cứ đứng yên đây đi. Em còn chịu được!"
"Em như vậy làm anh hơi ái ngại đấy!" Trương Triết Hạn cười gượng đáp.
"Có gì phải ngại?"
Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, khóe môi cậu hơi cong lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu nói.
"Em là bạn trai anh, che chở cho anh thì có gì là sai?"
Trương Triết Hạn:"...."
Trương Triết Hạn đơ người. Một câu "Em là bạn trai anh" kia thật sự đã đánh bay hết nghị lực của anh khiến lòng anh mềm nhũn xuống. Cung Tuấn có lẽ cũng không phát hiện ra câu mình vừa nói chứa bao nhiêu sát thương. Cậu lại tiếp tục đứng thẳng người rồi nói.
"Ngoan. Để em còn tập trung che cho anh!"
Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, anh che miệng cười. Lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trương Triết Hạn nhìn vào bàn tay đang cầm quạt của Cung Tuấn một chốc rồi nói.
"Tay em đẹp thật đấy!"
Cung Tuấn cười. Trương Triết Hạn bỗng đưa tay lên sờ nhẹ vào ngón tay cái của Cung Tuấn. Cung Tuấn hơi giật mình, cậu nhìn anh. Chỉ thấy Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dựa đầu vào quạt, sau đó mở miệng cắn lên đầu ngón tay của Cung Tuấn.
Cung Tuấn:"....."
Cung Tuấn hơi run tay, suýt thì đánh rơi quạt nhưng Trương Triết Hạn đã đưa tay lên đỡ lấy tay cậu.
"Anh làm gì vậy?"
Cung Tuấn run giọng hỏi.
Trương Triết Hạn vẫn cắn đầu ngón tay đó của Cung Tuấn, anh nâng mắt nhìn cậu. Ánh mắt của anh khiến toàn thân Cung Tuấn nóng rực lên. Trương Triết Hạn rời ra, anh cười nói.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy..."
Trương Triết Hạn liếc mắt qua nhìn thợ chụp ảnh gần đó. Thấy người đó đang quay đi chỉnh máy liền nhanh tay kéo giật Cung Tuấn cúi đầu xuống rồi hôn lên môi cậu một cái. Cung Tuấn cứng đờ người, cậu mở to mắt nhìn anh. Trương Triết Hạn liếm nhẹ lên môi của Cung Tuấn một cái rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Chỉ là đột nhiên thấy, bạn trai anh hôm nay thật sự rất ngon miệng!"
Cung Tuấn:"..... Anh...."
Trương Triết Hạn bật cười. Anh buông cậu ra rồi nháy mắt một cái.
Đúng lúc này đạo diễn gọi hai người tới chuẩn bị quay. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vội vàng đi tới. Đạo diễn quay qua nhìn Cung Tuấn rồi ngạc nhiên hỏi.
"Sao mặt cậu đỏ quá vậy?"
"A..." Cung Tuấn giật mình. Cậu gãi đầu nói. "Chắc do đứng nắng lâu quá chăng?"
"Vậy à?" Đạo diễn nghe xong cũng không hỏi gì thêm. Ông phân phó cho mọi người về vị trí.
Lúc này, Trương Triết Hạn bỗng đi tới huých một cái vào Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng huých lại anh. Cậu thấp giọng nói.
"Anh đừng làm vậy nữa!"
"Em không thích sao?" Trương Triết Hạn cười tủm tỉm hỏi vặn lại.
"Không phải nhưng..." Cung Tuấn nhăn mày ngập ngừng đáp.
"Tối nay!" Trương Triết Hạn đột nhiên ngắt lời cậu. Cung Tuấn quay ra nhìn anh. Chỉ thấy anh đang nắm lấy tay cậu, lợi dụng độ dài của tay áo cổ trang, viết từng chữ lên lòng bàn tay cậu. Anh viết.
"Phòng em hay phòng anh?"
Cung Tuấn:"....."
Mặt Cung Tuấn đỏ gay gắt. Đạo diễn gọi hai người về vị trí chuẩn bị quay. Trương Triết Hạn đang định đi thì thấy Cung Tuấn cũng đang cọ vào lòng bàn tay mình. Cậu viết.
"Phòng em!"
Trương Triết Hạn quay lại nhìn Cung Tuấn, mặt cậu bây giờ có lẽ đã đủ sức để đun nước luôn rồi. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt vài cái rồi bật cười. Anh kéo theo Cung Tuấn rồi đi về phía phim trường.
Đạo diễn nhìn theo, lòng thầm cảm khái.
Hai người họ thân nhau ghê. Nhưng mà....
Sao cứ thấy có gì đó sai sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com