Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phong Tử

"Cạn ly".

Trong một góc tương đối khuất tầm nhìn của một câu lạc bộ xa hoa, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau như hòa mình vào cuộc vui đó.

Tuy rằng đã chọn nơi ít được chú ý nhất của quán nhưng vì ngũ quan quá mức xuất chúng mà không ít các cô gái nâng lên ly rượu tới chào hỏi làm quen.

"Hẹn cô dịp khác, chúng tôi đang có chuyện cần bàn với nhau". Một người vừa cười vừa từ chối khéo lời mời chào hỏi.

"Cậu nhìn xem, các cô nàng xinh tươi đến đây đều cố ý nhìn cậu, còn cậu lại thờ ơ như thế".

Người đàn ông bị bạn nói là thờ ơ không trả lời, chỉ lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên nhấp một ngụm rồi thả xuống.

"Các cậu xem, bây giờ đến cả tôi nói chuyện câu ta cũng không thèm trả lời".

"Cậu đừng ồn nữa, cậu đã biết tính khí cậu ta đã như vậy rồi còn hơn thua làm gì".

"Hừ".

Người đàn ông tính khí được gắn mác khó gần đó nhấp thêm ngụm rượu nữa, lên tiếng:

"Tôi chuẩn bị chuyển công tác".

"Lại chuyển? Lần này là trường nào nữa đây?"

"Cao trung X".

"Mấy năm nay cậu chuyển còn ít trường sao, từ đông sang tây từ năm ra bắc, cậu tính dạy hết tất cả các trường trong nước mới chịu sao?"

"Ừ".

"Tôi chịu rồi, không biết khuyên cậu làm sao nữa".

"Cậu không nghĩ rằng có thể người kia gạt cậu, đã thôi học hoặc thậm chí là một tên già nua nào hả?"

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái rồi rơi vào trầm tư.

"Xem như tôi chưa nói gì, chưa nói gì".

Người đàn ông lạnh lùng ít nói đó là Cung Tuấn, còn hai người ngồi bên cạnh nói chuyện là Trần Sơ Khiêm và Lâm Nhạc.

Hai người họ không hiểu vì sao người bạn này đang êm đẹp lại nhảy đi làm một ông giáo đầu đầy bụi phấn, đã vậy còn đi hết từ trường này đến trường khác, được một học kỳ liền chuyển chỗ khác, chỉ để tìm một người.

"Cung Tuấn, tôi không phải có ý xấu, nhưng cậu định sẽ tìm đến khi nào?"

"Không biết".

"Tôi nói chứ, cậu không biết một chút thông tin gì, tên, tuổi, địa chỉ, thậm chí người ta trông như thế nào cậu cũng không biết, cậu nói tìm, cậu tìm như thế nào giữa biển người mênh mông này?"

Cung Tuấn lại uống thêm một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi đứng dậy.

"Về thôi, mai tôi còn phải nhận lớp mới, phải ở lại ký túc trong trường".

"Tôi nói chứ cậu sao lại yêu nghề như vậy rồi, Sơ Khiêm chở tôi về với nhé".

"Cung Tuấn cậu về chung luôn không?" Trần Sơ Khiêm hỏi.

"Hai người về trước đi, tôi tự về được".

"Vậy đi về cẩn thận".

"Ừ".

Nhà Cung Tuấn ở gần trường nơi anh sẽ công tác trong thời gian tới, cũng gần với câu lạc bộ vừa hẹn bạn nên không cần gọi taxi mà đi bộ thẳng về nhà.

Trời không tính là khuya nhưng cũng không còn sớm, Cung Tuấn mặc một thân tây trang thẳng thớm, ngũ quan góc cạnh anh tuấn, chỉ đi bộ bên vệ đường cũng khiến những người đi ngang qua phải ngoái nhìn, nhưng khuôn mặt quá mức lãnh nên không ai dám lại gần làm quen.

Cung Tuấn không say nhưng tác dụng của men vẫn khiến đầu óc anh không còn minh mẫn như thường ngày, gương mặt thoáng thả lỏng.

"Xin... Xin lỗi, tôi không cố ý".

Cậu trai trẻ tuổi trong lúc gấp gáp chạy về vô tình đụng trúng Cung Tuấn, cậu vội vàng khom người lên tiếng xin lỗi.

Cung Tuấn không để ý, cũng không lên tiếng trả lời mà tiếp tục đi về phía trước.

Cậu trai trẻ ngước mặt lên thì người đàn ông kia đã đi mất rồi, thở phào vì không bị la, chợt nhìn đồng hồ thấy đã gần mười một giờ, không có thời gian để suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy lên trước, khi vượt qua người đàn ông bị cậu đụng trúng thì quay đầu nhìn lại, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một câu "Chân người này cũng quá đẹp đi, thật dài" rồi cắm đầu chạy nhanh vào cổng trường trước khi bác bảo vệ kịp đóng cánh cổng trường lại.

Cung Tuấn nhìn thấy một màn này, nhướn mắt, ra là học sinh trường anh chuẩn bị dạy.

Cung Tuấn về đến nhà, sau khi tắm xong khoác trên mình chiếc áo ngủ, anh tiến lại bàn làm việc mở laptop lên, mở ra giao diện khung chat, nhìn đến tài khoản xám xịt im lìm thì lặng lẽ thở dài kéo xuống, bắt tay vào xử lý công việc.

Sáng thứ hai đầu tuần, khi các học sinh đến trường hoặc xuống căn tin trường ăn sáng liền phát hiện trong sân đậu một chiếc Bentley đen bóng bắt mắt. Vài người sành xe lên mạng tra một chút liền choáng váng về giá trị của nó. Một vài học sinh tìm hiểu thì nghe ngóng được chiếc xe này là của một giáo viên mới về trường.

"Chậc chậc giáo viên thời nay lại giàu có như vậy sao?"

Lời bàn tán về giáo viên mới cùng chiếc siêu xe phải đến tận khi tiếng trống vào học vang lên mới lắng lại một phần.

Giáo viên chủ nhiệm 12A7 là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi có khuôn mặt phúc hậu bước vào, ổn định trật tự lớp xong liền bước ra cửa, vài giây sau đi vào, theo sau là một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đẹp trai, trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng.

"Giới thiệu với cả lớp, học kỳ này thầy Cung sẽ phụ trách các tiết liên quan đến thí nghiệm các môn tự nhiên".

Các nữ sinh sau khi thấy dung mạo của thầy giáo mới thì đỏ mặt ngại ngùng, nam sinh đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán về lời đồn chiếc siêu xe đậu bên dưới là của giáo viên mới. Thầy Cung tuổi tác trông còn rất trẻ, thậm chí có khi hơn bọn họ vài tuổi không chừng, trẻ tuổi mà sở hữu một chiếc xe đắt giá như vậy gia thế không giàu sang cũng phú quý.

Thầy chủ nhiệm gõ thước lên bàn.

"Trật tự, được rồi, tiết này thầy Cung sẽ làm quen và dạy các em luôn, phải chăm chỉ học hành đừng để tôi bị mang tiếng đó". Nói rồi chào Cung Tuấn, sau đó bước ra ngoài cửa.

Cung Tuấn đặt cặp da lên bàn, quét mắt nhìn qua một lượt các học sinh trong lớp, lên tiếng.

"Chào mọi người, tôi là Cung Tuấn, phụ trách tiết học có thực hành thí nghiệm".

Đợi một hồi không thấy thầy giáo mới nói thêm, cả lớp ngơ ngác đồng loạt vỗ tay, "Ngắn gọn vậy sao?"

"Thầy có bạn gái chưa, thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

Cung Tuấn ánh mắt nhìn thẳng, trả lời.

"Tôi không nhận câu hỏi không liên quan đến môn học".

Nữ sinh xấu hổ ngồi xuống cúi gằm mặt.

"Được rồi, vào học".

Cung Tuấn dù kiệm lời nhưng giảng dạy rất chuyên nghiệp, cách anh dạy đều đúng trọng tâm, dễ hiểu, các ví dụ minh họa rất thực tế, cả lớp đều say sưa nghe giảng và ghi chép vào tập.

Tiếng trống ra chơi vang lên, Cung Tuấn gấp tài liệu bỏ vào cặp, đứng lên bước ra khỏi lớp.

Bàn cuối lớp cạnh cửa sổ có một nam sinh từ lúc Cung Tuấn bước vào đã nhận ra người đàn ông đó là người cậu đụng trúng đêm hôm qua, không ngờ lại là thầy giáo dạy lớp cậu nha, nhưng có vẻ thầy ấy không nhận ra cậu.

Vì trường này là trường nội trú, Cung Tuấn là giáo viên nên cũng có thể ở lại trường để tiện công tác. Nhà trường sắp xếp cho anh một phòng riêng, xét thấy ở nhà hay ở trường cũng đều có thể xử lý công việc nên Cung Tuấn quyết định ở lại trường, khi nào có việc thì ra ngoài sau.

Đến chiều tối Cung Tuấn xuống nhà ăn, nhà ăn của trường chia ra hai khu, tầng trệt là những món đại trà không quá mắc để học sinh có thể ăn, tầng trên lại giống như một nhà hàng thu nhỏ, không gian tốt hơn, sạch sẽ hơn, giá cả cũng đắt đỏ hơn nên thường sẽ ít người hơn, đây cũng là nơi giáo viên hay đến dùng, bên cạnh đó cũng có một số ít học sinh có điều kiện lên đây dùng bữa.

Cung Tuấn gọi một phần đồ ăn mang về, anh không có thói quen dùng bữa nơi công cộng có thể có nhiều người vây nhìn. Trên tay cầm phần cơm vừa mua bước xuống, vừa ra khỏi nhà ăn, bỏ lại khung cảnh náo nhiệt của học sinh chuẩn bị cất bước về phòng, Cung Tuấn liền nghe có tiếng gọi phía sau.

"Phong Tử, cậu sao lại ăn bánh bao nữa vậy, ăn thế làm sao no".

Bước chân Cung Tuấn khựng lại, anh vội vã xoay người nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng loạn lạc học sinh ra ra vào vào nói đùa, còn người tên gọi Phong Tử kia lại không xác định được y là ai trong đám đông.

"Phong Tử... Phong Tử... Là em phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com