;
1.
Tôi không biết vì lý do gì mà Vũ Minh lại luôn xuất hiện bên cạnh tôi vào những khoảnh khắc mà tôi nghĩ mình chẳng có ai bên cạnh.
Cái mà người ta hay nói, lúc còn trẻ thì không nên gặp người quá tốt, may mắn sẽ được ở bên người ta đến điểm cuối cùng của cuộc đời, hoặc cũng có thể từ đó trở về sau đều mọi khoảnh khắc đều là bóng hình của người đó, với tôi, Vũ Minh là người như thế trong đời tôi.
Vòng xoay xã hội của gia đình, những bàn ăn dài đến không thể nhìn mặt nhau, những bữa tiệc gia đình vào cuối tuần, khi họ chỉ nói với nhau những bài toán kinh tế, giới thiệu con cái, đối tác cho nhau trong sân vườn từ cổng kéo dài đến tận phòng khách, và vẫn còn rôm rả trên bàn ăn. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với đứa trẻ như tôi.
Cho đến khi tôi nhận ra, quần áo tôi mặc, chiếc xe tôi ngồi đến trường mỗi ngày, bác tài xế đúng giờ không lệch một giây chờ tôi mỗi ngày ba buổi tan học, sự ưu ái mà giáo viên ở trường dành cho tôi đều đến từ những bữa tiệc ồn ào mà tôi chỉ thấy buồn nôn khi nhắc đến ấy.
Vậy nên tôi đã nghĩ, mình nên làm tốt những gì mình có thể làm thì hơn. Dù gì thì gia đình tôi cũng cần có mặt mũi mà sống. Còn tôi thì chỉ cần sống là tốt rồi.
Với một người chỉ cần sống như tôi, càng ít bạn bè càng tốt, mỗi ngày trôi qua như kế hoạch thì lại tốt.
Cho đến khi tôi gặp Vũ Minh.
Cậu ấy nói cho tôi biết, những điều bất chợt xảy ra chưa chắc đã là điều xấu.
Ngày hôm đó ở phía sau dãy tòa nhà bỏ dở, cậu ấy vùi mặt vào vạt áo của tôi khóc nức nở vì cậu ấy bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Mà tôi đã không nói được lời an ủi nào, chữ nghĩa cứ rơi rớt lại trước môi, tôi không thể nói cho cậu biết, việc đó là vì người như tôi đã có sẵn một chân ở đội tuyển mà không phải qua sàng lọc như cậu ấy.
Dù tôi có đủ khả năng vào đội tuyển nhờ năng lực của mình tôi vẫn thấy mình trơ trẽn vô cùng.
Người qua loa chẳng để cái tâm vào như tôi lại có được điều mà người dành nhiều tâm huyết như cậu ấy dốc sức muốn có được, điều đó làm tôi nhận ra việc sống thờ ơ với cuộc đời của mình cũng ảnh hưởng đến người khác.
Vũ Minh mang áo của tôi về, không đợi tôi nói gì, cậu ấy đã cẩn thận giặt bằng tay để áo tôi không bị nhăn, để tôi không bị mẹ mắng, tôi nói đùa áo cậu ấy rách nách, cậu ấy lại tin thật.
Thế là Vũ Minh lại lo thừa, mẹ tôi- người luôn muốn nhìn thấy tôi trong bộ quần áo trắng tinh tươm phẳng phiu ấy lại chẳng nhận ra khuy áo của tôi đã chuẩn bị rơi ra, cũng chẳng hề nhận ra ngày tôi mặc áo thêu tên Vũ Minh trên ngực trở về nhà.
Còn Vũ Minh lại mang theo hộp kim chỉ, đợi tôi ở nơi bí mật của chúng tôi, mò mẫm cả buổi chiều sau khi tan học, chỉ để khâu lại cho tôi cái khuy áo đang chuẩn bị rơi ra.
"Cậu...có làm được thật hông?" Minh Kỳ bất lực cúi đầu nhìn Vũ Minh dí sát đầu vào ngực mình, chăm chú đi từng mũi kim chỉ trên cái áo còn dính trên người.
"Cậu yên lặng đi, đâm trúng cậu bây giờ."
"Tui đã nói là không sao mà..."
"Tui nói là đứng yên mà."
Vì cậu ấy tự mình giặt áo cho tôi nên mới nhận ra chiếc khuy áo đó chuẩn bị rơi ra, bởi vì cậu ấy nên tôi mới hiểu những điều nhỏ bé thường làm người ta say sưa.
Thế là cậu ấy thật sự đã đâm trúng tôi, cụ thể là trái tim tôi.
2.
Cậu ấy hết lần này đến lần khác bị mẹ tôi nói khó dễ vẫn mặc kệ mà ở bên cạnh tôi. Vũ Minh nói với tôi, tôi phải cư xử cho tốt; không để những lời nói khó nghe của mẹ tôi vào tai, cậu ấy bảo tôi thử từ từ nói chuyện với mẹ xem sao, chỉ là cách thể hiện tình yêu thương của mỗi người sẽ không giống nhau, dù gì thì đó cũng là gia đình của tôi.
Còn với tôi, Vũ Minh là gia đình của tôi.
Tụi mình dừng lại nha
Cậu ấy không vì một cuộc điện thoại từ mẹ tôi mà nói chia tay với tôi, nếu vì điều đó, có lẽ cậu ấy đã chia tay tôi từ lâu rồi. Tôi nghĩ vì tôi đã thất hứa với cậu ấy, là vì tôi không thể cáng đáng, là vì tôi để Vũ Minh cảm thấy vì cậu ấy mà tôi buộc phải buông bỏ điều vốn dĩ thuộc về mình, vì tôi đã không đủ an toàn, vì tôi không thể cho cậu ấy cảm giác tôi là gia đình của cậu ấy, cậu ấy là gia đình của tôi.
Tôi trở lại thành người mất ngủ từ khi không còn cậu ấy bên cạnh. Mỗi đêm tôi đều nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ lý do vì sao cậu ấy lạnh lùng thả cho tôi một tin nhắn chia tay rồi biến mất mà chẳng chịu nói cho tôi biết lý do chia tay là gì.
Mẹ tôi nghe được tin chia tay từ bữa ăn cơm cùng anh Thi Vũ.
Lần hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay, mẹ tôi ghé tầng hai của tiệm net thăm tôi. Không thấy Vũ Minh ở đó, tôi nằm bẹp dí ở trên giường nhìn mãi mấy hình ngôi sao dán trên trần nhà nghe tiếng mẹ tôi càm ràm vọng lại từ gốc bếp. Mẹ tôi xác nhận anh Thi Vũ không nói dối. Vì một cuộc điện thoại đến, Vũ Minh liền chia tay tôi, chắc là mẹ tôi nghĩ thế.
Và cũng sau hôm đó, Vũ Minh đến nói muốn quay lại với tôi.
Nhìn hình dáng của cậu ấy cặm cụi trong căn bếp ở phòng tôi, giặt giũ quần áo cho tôi, đem thức ăn đến chất đầy tủ lạnh cho tôi, chuẩn bị cơm cho tôi. Tôi biết, hơn ai hết, cậu ấy là người rõ, ngoài cậu ấy ra tôi chẳng có ai.
3.
Vũ Minh không thích tôi lớn tiếng la mắng, nên cậu ấy cũng chọn im lặng không nói những gì mình ghét với tôi. Dù có uất ức hay tủi thân vì bất kỳ chuyện gì, cậu ấy cũng chỉ dám thút thít một mình, không muốn nặng lời với tôi, không muốn cào nhàu vì mấy chuyện đó mà gây áp lực cho tôi.
Vũ Minh biết tôi rất ghét cà phê, nhưng đã từng nuốt khan cả gói bột cà phê hoà tan mà không pha với nước, chỉ để cố thức làm cho hết công việc còn dang dỡ và bài vỡ ở trường.
Lần đó Vũ Minh nhìn thấy liền ôm chặt lấy tôi rồi khóc nấc lên, từ đó về sau tôi không làm thế nữa.
Vũ Minh rất ít khi giận dỗi tôi, từ những chuyện nhỏ đến chuyện to, chỉ cần tôi nói lý do, cậu ấy đều nói không sao.
Như việc cậu ấy thường xuyên phải hâm đi hâm lại bữa cơm nấu cho tôi, cơm nấu từ sớm mà đến trời lặng tôi muốn xuất hiện trên tầng.
Hay vài lần vì tiệm net có nhiều việc phải làm, tôi quên bén mất mình có cuộc hẹn với Vũ Minh, để cậu ấy phải chờ mà không trả lời điện thoại. Nhưng sau đó cậu ấy lại vội vàng chạy đến tiệm net tìm tôi, chỉ để kiểm tra xem tôi không phải vì làm việc quá sức mà ngất luôn ở tầng hai tiệm net không ai phát hiện.
Tôi ngồi lì trên bàn làm việc từ chiều, Vũ Minh biết không nên làm phiền tôi nên nằm trên giường tự nghịch mấy món đồ chơi mua được từ pop-up pokemon lúc chiều.
"Nếu bạn chán quá thì anh đưa bạn về nhà, hông phải đợi anh đâu." Minh Kỳ xoay ghế ra sau nhìn Vũ Minh dịu dàng nói.
"Đuổi người ta..." Minh Kỳ bĩu môi nói giọng ĩu xìu rồi lại chăm chú vào mấy món đồ chơi trước mặt, giọng nhỏ xíu: "Em làm phiền bạn hả?"
"Không có, không có mà. Chỉ tại anh sợ bạn chán quá..."
"Thôi em về nha."
Chưa để Minh Kỳ trả lời, Vũ Minh đã gom hết mấy món đồ chơi gọn gàng lại cất vào tủ đầu giường rồi ra về.
Đôi lúc Vũ Minh sẽ để lại cho Minh Kỳ một tín hiệu như thế, biết là bận rồi nhưng để ý em một chút.
hoàng tử ếch
anh xin lỗi
ngày mai mình đi xem phim
có được hông
sóc nhí
hông thèm
hoàng tử ếch
đi cả popmart với
momotarou
sóc nhí
hông
hoàng tử ếch
mai anh đón nha
sóc nhí
em ghéc bạn nhất trên đời đó
có biết hông
hoàng tử ếch
thế bạn có biết là anh
thương bạn nhất trên đời hông?
sóc nhí
hông
hoàng tử ếch
thế để anh cố gắng thêm
hoàng tử ếch
đừng giận anh nữa mà
sóc nhí
ngày mai em muốn
đi cả my kingdoms nữa
hoàng tử ếch
để hoàng tử dẫn
sóc nhí đi my kingdom
sóc nhí
đồ khùng
4.
Hình như tôi đã có được đáp án cho những đêm không ngủ của mình.
Là mẹ tôi gọi cho Vũ Minh nói bóng nói gió.
Là mẹ tôi đến thăm con trai mình rồi nhận ra, nếu không có Vũ Minh căn nhà của tôi sẽ bừa bộn rối tung lên, là tôi sẽ chỉ ăn mì gói với tụi nhỏ dưới tiệm net, là tủ lạnh của tôi sẽ trống rỗng đến nước lọc cũng không có, là quần áo trắng trộn chung với quần áo khác màu bỏ chung một lần vào trong máy giặt.
Là tôi sẽ mất ngủ như những ngày tháng chưa có Vũ Minh bên cạnh.
Cũng là mẹ tôi gọi cho Vũ Minh nói cậu ấy quay lại với tôi đi.
Vũ Minh nói đúng, điểm mạnh của tôi: vì tôi vẫn là con của ba mẹ.
-
minh kỳ
anh xin lỗi
lúc nảy anh có hơi lớn tiếng
vũ minh
hông sao
minh biết rồi
minh kỳ
bạn cảm thấy thế nào
phải nói cho anh biết chứ
vũ minh
kỳ đã quyết định vậy rồi còn gì
minh kỳ
chuẩn bị đi anh sang đón
vũ minh
đi đâu
minh kỳ
lúc nảy mẹ gọi
nói đưa em về cùng
vũ minh
tự dưng lại thế
minh kỳ
đám cưới trước khi anh đi nước ngoài
em thấy có được hông
vũ minh
anh cưới ai
minh kỳ
anh có ai ngoài bạn đâu
vũ minh
cô nào kêu anh ở lại với cổ đó
anh đi mà cưới
-
kanavinabi
ĐỤ MÁ
ANH KỲ
kiin
gì vậy
kanavinabi
ANH VỀ MÀ COI
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com