2. Anh hùng sĩ diện
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau không giữ được quá lâu trong tình huống như vậy. Người nọ khẽ nhíu mày, rồi lật mình lồm cồm bò dậy, tiến lên thêm vài bước về phía đám người kia.
- Không nằm ăn vạ nữa à? - Giọng nam ồm ồm gay gắt lại vang lên - Thằng hèn!
- Nói luôn cho vuông, chúng mày có đánh tao nữa thì câu trả lời vẫn như vậy thôi. Tao ghét nhất là người khác sắp đặt mọi thứ rồi bắt tao làm theo. Bảo thằng chủ của chúng mày là có bản lĩnh thì đến mà đấu, cứ hèn nhát núp sau mấy thằng ranh con học đòi làm giang hồ này thì có ích gì?
Đã trong thế yếu nhưng còn oai như cóc ghẻ, bị đấm thêm mấy cú nữa cũng không ngoa, Dương thầm nghĩ trong đầu như thế. Nhưng cuối cùng lương tâm của con bé đã không cho phép nó mặc kệ cái tên đáng ghét đó, dù sao hắn cũng là em trai của bạn thân, nó không thể nhắm mắt làm ngơ để cậu ta bị đánh chết được.
Chỉ vài giây, Dương đã lao đến đạp cái tên đang ngồi trên người của cậu "tóc như cái chổi chít" ra, khiến hắn lăn quay mấy vòng trên mặt đất. Cú đấm chưa kịp giánh xuống khuôn mặt trắng búng ra sữa của người nọ thì đã phải thành vật đỡ cho cả thân hình cường tráng. Dương nghe thấy tên kia đau đớn đến mức gọi mẹ, thì khẽ nhếch mép cười, rồi liếc nhìn những tên còn lại đang thờ ơ đứng đối diện.
- Tôi đã kéo thời gian cho cô chạy đi rồi, còn cố ra vẻ anh hùng cái gì? - Người vừa nằm bệt dưới đất đột nhiên đứng dậy khiến con bé giật mình lùi sang một bên - Muốn chết hay gì?
Dương cau mày, khó hiểu nhìn gương mặt quen thuộc trên các mặt báo đã bị xước mấy vết, nhưng hiển nhiên không có một cú đấm nào. Nó vừa cứu cậu ta vậy mà vẫn không biết ơn mà còn tỏ thái độ còn khó chịu hơn cả bình thường, ánh mắt không tí cảm động mà chỉ khó chịu đáp lại cái nhìn của đối phương khiến Dương bực bội vô cùng. Rồi cậu ta tiến lên chắn trước mặt con bé như một thói quen.
Đã sắp phế rồi mà còn sĩ diện, Dương thầm nghĩ.
- Con ranh, mày dám đánh tao à? - Tên kia đứng dậy, quả tóc dài được buộc lên hứng lấy ánh nắng đang rót qua mái nhà.
- Mặc kệ tôi, mau chạy đi. - Cậu ta nghiêng đầu thầm thì.
Nhưng không để cậu ta làm anh hùng quá lâu, tên tóc dài đã nhanh chóng túm cổ áo rồi ném cậu ta sang một bên để giải quyết thủ phạm vừa cho mình ăn đất. Dương hướng mắt nhìn theo người con trai vừa bị ném đi, nằm bẹp dí dưới đất, nó cố mím môi để không bật cười thành tiếng trong tình huống hiện tại. Thầm nghĩ tối nay về chắc chắn có chuyện hay để kể với mấy nhỏ bạn thân của mình.
- Này con ranh kia, bố mày nói mày có nghe không hả?
- Hả? - Dương bị ép thoát khỏi cơn vui của riêng mình, quay lại nhìn tên đang giận dữ trước mặt.
Hắn nhanh chóng giơ tay định bóp cổ con nhái nhỏ bé trước mặt mình và đem nó hầm lên để vơi bớt cơn giận đang sục sôi trong lòng. Với phản ứng nhạy bén của con nhà võ chính hiệu thì Dương có thể dễ dàng né đợt tấn công của đối thủ, rồi nhanh chóng đá vào hạ bộ hắn trước khi hắn kịp phản công, kèm thêm một cái tát vang dội lên khuôn mặt non bẫng kia.
- Chị là bà mày chứ con nào, trẻ con mà láo nháo quá đấy. - Nó khẽ nhíu mày, một tay nắm chặt tay người nọ kéo ra sau, một tay đẩy vai hắn về phía trước, dễ dàng khống chế đối thủ trong tay.
Hắn cũng không vừa, nhanh chóng quay người thoát khỏi tay của con bé, bắt đầu ra hiệu đồng bọn vào đối phó cùng. Dương dùng tay áp chế được một tên, thì một tên khác lại lao đến, nó chỉ đành dùng lưng người đang khống chế trong tay để làm trụ, xoay người đá thật mạnh đối thủ đang tấn công. Nhưng Dương có giỏi đến đâu thì cũng không đủ ba đầu sáu tay để áp chế tất cả đám người đó, mà "đồng đội tạm thời" của con bé vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Mãi một lúc sau mới thấy cậu ta lao vào đẩy một tên đứng ngay sau Dương ra xa.
- Đính chính lại, anh mới là người muốn chết ý, không biết chạy à? Bày đặt sĩ cơ.
Hai bên giằng co qua lại, và khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát tới gần, Dương nhanh trí nắm lấy một tên. Những tên khác cũng không chạy được xa vì các chú cảnh sát đã chặn đầu ngay hướng bọn chúng chạy, bắt cả hai bên đưa về đồn. Thế là Dương không thể đến buổi liên hoan cùng với đồng nghiệp, mà phải ngồi trên đồn viết bản tường trình rồi đưa bằng chứng cho các chú công an.
- Này, sao lại cứu tôi? Không sợ à? - Cậu trai ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Dương giật mình ngẩng đầu.
Nó quay sang nhìn, nhưng người nói thì lại không dám đáp lại ánh nhìn của nó, chỉ lặng lẽ nhìn vào tờ giấy tường trình mới viết được vài chữ, tay cầm bút bi nghịch ngợm xoay nhẹ.
- Hồng đai Việt Võ Đạo, mười tuổi đi đấu giải thành phố. - Dương thu tầm mắt quay lại tờ giấy trên bàn, nhún vai đáp - Chỉ có người ta sợ tôi, chứ tôi chưa sợ ai bao giờ.
- Tôi tưởng cô ghét tôi. - Cậu liếc nhìn người ngồi cạnh vài giây, rồi lại cụp mắt, những suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, không thể lý giải được hành động của người con gái mới quen này.
- Thì không ưa thật, nhưng ai bảo cậu là em trai cái Trang làm gì. - Dương nhún vai, hý hoáy ký tên ở góc cuối bên phải để hoàn thành bản tường trình - Thật ra nếu biết cậu là người gây sự trước thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Ban nãy, lúc hai bên vẫn còn đối chất với nhau, Dương đã đưa ra đầy đủ bằng chứng đối thủ có hành vi hành hung người khác. Nhưng đúng như người ta nói "không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu", cái tên đầu đất đang ngồi cạnh Dương lúc này ngu ngốc đến nỗi nhận tội danh gây sự trước về phía mình. Dù không biết thật hay giả nhưng hành động này chính thức thả tự do cho bọn kia, các chú công an cũng không truy cứu gì thêm, không ai điều tra cái người chủ mà cậu bạn nhắc tới trong lúc bị bọn kia đánh.
- Thật ra không phải tôi gây sự trước. - Cậu trầm giọng giải thích.
- Nói với tôi có ích gì đâu, nãy các chú cán bộ hỏi thì không nói. - Dương đặt bút lại chỗ cũ, rồi đẩy tờ giấy thuyết trình sang một bên, đảo mắt nhìn quanh phòng - Chú ấy ở kia kìa, cần tôi đi gọi cho không?
- Không cần đâu. - Cậu đặt tay lên cổ tay cô bạn như một lời ra hiệu - Tôi không muốn làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lắm.
- Ừ, biết rồi. - Dương đẩy tay người nọ ra, rồi cố ngồi xích ra xa, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.
- Thật đấy! Tôi không phải người hay gây sự đâu.
- Ừ, biết rồi.
- Tôi không muốn Dương hiểu lầm tôi.
- Ừ b... hả? - Dương giật mình khi hiểu được câu nói đầy ẩn ý của người nọ - Ý gì?
- Thì không muốn cậu hiểu lầm thôi.
- Quan hệ của chúng ta hình như không cần thiết phải vậy đâu nhỉ? - Dương khẽ nhăn mặt, quyết định thu dọn đồ để chuồn trước - Hôm nay tôi giúp cậu chỉ vì cái Trang, không hơn không kém, đừng có ảo tưởng linh tinh. Dù có thế nào tôi vẫn không ưa cậu đâu.
Nó đứng dậy, mang tờ giấy tường trình lên nộp cho chú công an rồi chạy biến, để lại mình cậu bạn và đám người côn đồ ở lại trong căn phòng. Tiếng quạt trên đỉnh đầu vẫn bao trùm lấy không gian, hòa vào tiếng lật giấy, làm xáo động cả mặt hồ trong lòng người nào đó. Chính cậu cũng không hiểu cô gái ấy tại sao lại luôn xuất hiện một cách đặc biệt như vậy trong cuộc sống của mình.
Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, vì nãy giờ bận để ý người bên cạnh nên vẫn chưa có gì ngoài cái tên "Phạm Huy Hoàng" được viết ngoáy cho xong chuyện ở chính giữa trang giấy. Đúng thế, cậu ấy là Phạm Huy Hoàng, con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí NP, kiêm giám đốc truyền thông của công ty con Novie.
Luôn xuất hiện hào nhoáng trên các trang mạng xã hội, các sự kiện nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nhưng cuộc sống đời tư thì lại không mấy tốt đẹp, dù không xấu đến mức bị tẩy chay, nhưng cũng nhận được kha khá chỉ trích. Nhiều tay săn ảnh muốn kiếm thông tin về cậu nhóc cũng sẽ rất khó khăn vì dăm ba hôm lại thấy cậu ta đổi màu tóc, nhìn thoáng qua thì khó lòng mà nhận ra.
Theo Wikipedia, Hoàng theo học trường đại học kinh tế London ở Anh, rồi về nước làm ở công ty của gia đình sau khi tốt nghiệp, chỉ mới vài năm đã sáng tạo ra chương trình âm nhạc gây sốt trên mạng xã hội, đưa nhiều nghệ sĩ vụt lên thành ngôi sao sáng, mang lại danh tiếng vang dội cho công ty.
Dương nằm trên giường lướt mấy bài báo trên mạng như một thói quen, mười bài thì có đến bảy bài viết về chương trình cậu ấy đảm nhiệm. Nó càng không muốn nghĩ đến thì khoảnh khắc đấy lại càng hiện lên rõ hơn, đối lập hẳn với những hình ảnh trên mạng của cậu ta. Ai ngờ cậu công tử của tập đoàn NP ra mặt làm anh hùng nhưng lại bị tên kia ném như con nhái, nằm sõng soài trên mặt đất vô cùng thê thảm đâu.
Nó bật cười khoái chí, mở album ảnh lên lướt vài ba chiếc ảnh hiếm chụp lén được lúc quay bằng chứng. Nếu mấy chiếc ảnh này được đăng lên mạng xã hội thì chẳng mấy chốc sẽ nổi dần dần khắp cõi mạng, cư dân mạng mà, lúc nào chẳng thích hóng drama kịch tính thế này. Tuy cái tên đầu đất kia không nói lí do cụ thể, mà Dương cũng chẳng buồn hỏi thêm, nhưng với dữ liệu từ cuộc hội thoại giữa mấy người kia, cộng thêm những gì nó biết về gia đình của Vân Trang và Hoàng, không khó để mờ mờ đoán ra ngọn ngành câu chuyện.
Dương từng nghe Trang nói gia đình của bố nó không hề đơn giản, rất rắc rối, nhưng nó không nghĩ mọi chuyện sẽ đến tận nước này. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng với nó, những tình cảnh dường như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hư cấu, vậy mà giờ nó lại được tận mắt chứng kiến. Nếu vướng vào rắc rối của gia đình này chắc cũng sẽ mệt lắm đây, nó nghĩ vậy. Đột nhiên, Dương chợt nhận ra hậu quả khôn lường mình phải đối mặt khi cứu anh chàng kia, nó rùng mình, tự dặn lòng rằng sẽ phải né mối nguy hiểm này càng xa càng tốt. Nó chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình thường thôi.
***
Xong xuôi mọi việc, Hoàng đứng một góc, lặng lẽ châm thuốc hút và chờ đợi, đầu thuốc đỏ lập lòe trong màn đêm bao phủ kèm theo làn khói trắng ngà đầy cô độc. Chiếc mũ phớt che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vài ba vết xước nơi khóe môi. Cậu đứng đó, mắt hướng về phía cổng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa, dường như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Đám côn đồ vừa bước ra, cậu đã ngay lập tức đứng hẳn dậy, dập điếu thuốc trên tay đi và tiến về phía bọn chúng.
- Tao cho chúng mày tiền. - Cậu trầm giọng thương lượng với mấy tên vừa đánh mình bầm dập - Đừng nói chuyện hôm nay cho Henry, cứ bảo công an tình cờ đi ngang là được.
- Năm chục triệu. - Tên tóc dài nhìn cậu, ánh mắt dường như cũng mềm mỏng hơn, không còn sắc lạnh như vài tiếng trước nữa.
Hai bên hoàn thành giao dịch chỉ trong vài phút, Hoàng cũng không chắc bọn chúng có giữ lời hay không, nhưng ít nhất cậu đã làm tất cả những gì mình có thể. Cậu nhếch mép nhẹ, một nụ cười không quá rõ ràng, chỉ thoáng qua như một cơn gió, rồi nhanh chóng bị chiếc khẩu trang che đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com