Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mean while

Điện thoại rung lên liên tục làm em phải chú ý, nhấp vào thông báo, từng dòng bình luận như xoáy sâu vào tim em. Jaemin hoang mang không biết mình đã làm gì nên tội mà họ lại nói vậy. Em nghĩ đến những lời anh nói, và em đã tin nó. Em và anh cùng độc thân, tìm hiểu nhau thì sao lại sai. Chuyện cá cược em muốn để khi anh về em sẽ gặp trực tiếp để hỏi chuyện, nếu là sự thật thì cho dù có đau lòng đến mấy em cũng chấp nhận buông bỏ.

Chuyện đó đã làm em không ngừng suy nghĩ rồi, sao giờ lại có thêm chuyện xảy ra. Em cố nén đau lòng mà tiếp tục làm việc nhưng họ không buông tha cho em. Mặc dù em nói là đợi anh về nghe anh giải thích, lúc đó em sẽ tin. Nhưng những lời người ta nói ngoài kia làm em lung lay rồi, em còn chẳng phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa.

Thất thần một hồi, bỗng điện thoại Jaemin có cuộc gọi. Là Jisung, sao lại gọi vào lúc này. Em cảm thấy nóng ruột, liền bắt máy.

" Anh ơi, vào viện đi. Mẹ có chuyện rồi."
" Có chuyện gì vậy Jisung, lúc sáng anh gọi mẹ còn ổn mà." Em gấp gáp hỏi.
" Lúc nãy em đi lấy nước nóng, lúc trở về có một đám người vào phòng mẹ nói um sùm là anh nghỉ học để đi giựt chồng người ta trong khi người ta đang có thai, họ nói nếu mẹ không dạy được anh thì họ sẽ đánh anh,với tung tin lên mạng cho đến khi nào anh chừa mới thôi."
" Anh đang chạy vào viện rồi, mẹ ổn không ?" Jaemin sắp không chịu nổi nữa rồi, mẹ em chỉ vừa mới ổn một chút thôi mà.
" Anh lẹ đi, mẹ sắp không chịu được rồi. Vô nhìn mẹ đi anh." Em chẳng nghe được gì ngoài tiếng nấc của Jisung, chưa bao giờ em hận em như lúc này.

Tay run run cầm nắm cửa, em cảm tưởng chỉ cần mở cánh cửa này ra là em không còn mẹ nữa. Nuốt nước mắt vào trong để không làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ đang chăm mẹ bên trong. Em bước vào.
" Anh." Jisung mếu máo.
Nghe tiếng Jisung gọi mình, nước mắt em liền rơi xuống, chạy vội lại giường bệnh, quỳ gục bên cạnh mẹ, em vừa khóc vừa nói " Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đánh con chứ đừng bỏ con đi. Con xin mẹ, mẹ ơi." Nhưng mẹ chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa lấy mái tóc vì chạy vội mà rối tung của em. Sau đó là tiếng tút dài từ máy đo nhịp tim. Hơi ấm trên tóc từ từ trượt xuống. Cuối cùng là cánh tay mẹ vô lực rơi xuống giường.

" Mẹ ơi.... Huhu.... Mẹ ơi. Chuột lên chăm mẹ rồi mà mẹ ơi..... Anh!!!!!!"
Nghe tiếng hét của Jisung nhưng Jaemin thấy tai như ù đi, hai mắt bắt đầu mờ dần. Sau đó là cả bầu trời tối đen.

The next day


Tương tác cho dui nhe
Tối rảnh thì mình lại lên thêm 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com