Chương 23
Kể từ ngày những lời không mấy hay ho về em được mọi người nghe tới. Mọi người đi ngang cũng bàn tán, chỉ trỏ. quán vắng hơn mọi khi rất nhiều.Sáng đưa Jisung ra sân bay, đến khi trở về đã thấy có người đợi trước quầy. Cứ nghĩ rằng họ ghé vào mua đồ ăn, nên em liền vui vẻ chạy tới. Chưa kịp tới nơi thì từ đâu xuất hiện thêm ba người đàn ông cao to chặn đường.
Một trong ba người lên tiếng " em tao dặn mày là không được lại gần chồng nó, nhưng có vẻ mày thực sự thích ăn đòn nên không nghe lời đúng không?"
Chưa đợi Jaemin trả lời, một bàn tay vung thật mạnh vào má phải. Mấy ngày vừa rồi lo tang sự, em chưa được ngủ chút nào, cộng thêm suy nhược, cơ thể lảo đảo nằm lăn xuống đất. Từng cước một nện thẳng vào người,chẳng còn nỗi đau nào bằng vết thương trong lòng em, cứ chuẩn bị nguôi ngoai, họ lại tới rồi đào bới nó lên, đưa hai tay lên che đầu mà nước mắt cứ lăn dài, thật sự lúc này em chỉ muốn chết cho rồi.
Đánh đấm đến chán, đám người này mới rời đi. Jaemin nằm im một chỗ chịu đựng từng cơn đau kéo tới. Rồi em nghe được bên cạnh có giọng một người con gái " Ôi anh Jaemin, sao lại ra nông nỗi này? anh đứng lên được không ?" Cứ ngỡ là có người tới giúp, nhưng không, người con gái này nói tiếp " em muốn ăn bánh gạo nhà anh Jaemin, mà anh Jeno bận không chở em qua được. Anh ấy cho em địa chỉ để qua đây á, ảnh sợ mẹ con em giận, tại bà bầu thì hay nóng tính. Mấy người hồi nãy là bạn em. Nghe chuyện của em nên không kiềm chế được, anh đừng để bụng nha."
" Chắc là không đứng dậy được rồi, lần này tao chỉ cảnh cáo vậy thôi. Lần sau tao không chắc mày còn sống hay không đâu, Jaemin."
Được một cô hàng xóm chở tới bệnh viện, cũng vì sợ làm ảnh hưởng tới công việc của người ta, nên em cũng khuyên cô về trước. Dưới nhà, Jeno đang đứng chờ thì thấy bóng Jaemin lững thững đi tới. Chưa kịp mừng, anh chợt nhận ra điều bất thường từ em.Trên mặt là một vết bầm kéo dài từ mang tai xuống khoé miệng, tay ôm bụng, chân lại đi cà nhắc, chưa kể những vết thương lớn nhỏ khắp cánh tay em. Anh chạy vội tới.
" Em đi đâu về vậy, Jaemin? Nãy anh ghé quán mà thấy đóng cửa, tới nhà thì thấy trong nhà không có ai?Vết thương trên người em là sao đây? Là ai đánh em?"
" Hôm nay em nghỉ bán? Sao anh lại tới đây ?" Jaemin cau mày vì đau mà trả lời, giờ em chỉ muốn nằm thôi, không còn sức để nói qua nói lại nữa.
Lại gần đỡ lấy tay Jaemin nhưng lại bị gạt ra, Jeno cảm thấy hụt hẫng " Anh tới tìm em, anh có chuyện muốn nói."
" Mình đâu còn gì để nói..... À.... Anh đợi ở đây một chút, em biết lý do anh tới rồi." Nói xong em cũng từng bước khó khăn lên cầu thang, vào trong nhà, muốn chạy lại dìu em, nhưng Jaemin từ chối.Vài phút sau, trước mặt Jeno là một bao thư dày cộp. Jaemin dúi vào tay anh " Em không có quỵt đâu, chỉ là chưa đủ nên em chưa dám đưa. Nếu mà anh lỡ tới đây rồi, thì anh cầm trước từng này, còn lại vài bữa nữa em đưa sau nha. Tiền này em không có tiêu xài phung phí, hôm đó em nợ tiền thuốc của mẹ nên mới mượn anh. Cám ơn vì đã giúp đỡ em. Còn giờ anh về đi, em muốn nghỉ ngơi."
" Jaemin anh không tới để đòi tiền, anh tới để nói rõ mọi chuyện với em" Sự dứt khoát trong thái độ của Jaemin làm Jeno quýnh quáng, liền níu tay em lại.
"Đau...."
Lực quá mạnh làm Jaemin hét toáng lên, thở dốc vì đau, em nói " Anh biết gì không, Jeno? Em thực sự đã muốn chết đấy? Nhưng em phải sống, nên xin anh đừng dồn em vào đường cùng được không? Người ta nói em sao cũng được, em chịu hết. Nhưng người em yêu cũng đối xử với em như vậy thì sao em chịu được hả anh?"
Nước mắt mang theo bao uất ức mà em cố chịu thời gian qua, đến tận lúc này cũng không dám khóc to, chỉ biết nấc khẽ trong cổ họng " Họ nói em phải trả giá vì đã thích anh? Em trả rồi, đắt lắm. Cả thể xác lẫn tinh thần. Làm gì em cũng được, vì em giỏi chịu đựng mà. Nhưng mẹ với con em thì tội tình gì hả anh? Thậm chí, đứa nhỏ còn chưa thành hình."
Jeno sửng sốt trước quá nhiều điều mà Jaemin nói, đến khi hiểu ra em đang nói gì, liền chụp lấy vai em trả lời" Jaemin anh xin em, đừng nói như vậy. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả, mẹ mất anh không ở cạnh em là lỗi của anh, còn chuyện đứa bé anh không biết. Tụ mình chưa từng....."
" Hôm cắm trại....."
" Em nói là hôm cắm trại anh có tin không? À mà thôi, cũng không còn quan trọng nữa. Tai nạn thôi mà." Jaemin cười, chẳng phải vì vui, mà vì biết trước kết quả sẽ như nào.
Em nói tiếp " Chỉ tiếc là vừa hay tin có đứa nhỏ cũng là lúc nhận tin con không còn.Nhưng không phải đúng ý mọi người rồi sao. Chẳng có rắc rối nào còn tồn tại cả. Chỉ một thời gian nữa thôi. Mọi rắc rối sẽ chấm dứt."
" Anh có lỗi với em và con nhiều lắm Jaemin, em cứ trách anh, đánh anh cũng được, em đừng tự nhận lỗi về mình như vậy. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Cho anh cơ hội chuộc tội với em được không Jaemin." Giọng Jeno mang chút gấp gáp cùng khẩn trương.
" Lỗi phải gì ở đây khi mối quan hệ của mình còn chẳng có tên hả anh. Thôi anh về đi, anh còn gia đình, còn vợ con. Em thì coi như là một cái vết không đáng có trong cuộc đời anh là được. " Nói xong không đợi Jeno trả lời, em tập tễnh bước lên bậc thang, sau đó là đóng cửa. Để lại người đàn ông em còn yêu ở đằng sau với anh mắt hối lỗi cùng đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com